Sủng Mị Chương 125 : Kinh động bá chủ Hàn Đàm (thượng,hạ)

Sủng Mị truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tác giả: Ngư Thiên Không

Quyển 2: Vang danh thiên hạ
Chương 125: Kinh động bá chủ Hàn Đàm (thượng,hạ)

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvanda



Lôi Đình Tinh Linh của Sở Trữ bị đục thủng ra một cái lỗ to đùng, cũng may nó là Nguyên Tố hệ Hồn sủng. Nếu không chỉ cần bị đánh trúng một, hai lần là bảy đoạn một giai Lôi Đình Tinh Linh lập tức xuống thăm Diêm Vương rồi.

Quang Minh Giác Thú của Sở Hưng đứng ở vị trí gần nhất, hoàn toàn bị Tử Vong Nham Lâm vây khốn, biến thành mục tiêu bị Ngô Vĩ Cự Nham Ma tấn công nhiều nhất, tình huống vô cùng nguy cấp.

Ngô Vĩ Cự Nham Ma bị hạn chế tốc độ nên phạm vi công kích không thể lan xa, khả năng di chuyển chậm chạp làm cho nó chuyển mắt về phía Quang Minh Giác Thú, ý định quá rõ ràng rồi.



Thế là Ngô Vĩ Cự Nham Ma gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ nghiêng sang một bên, cái đuôi Ngô Công từ sau đâm tới nhanh như chớp.

"Vụt vụt vụt !”

Tầng nham thạch ngăn cản chung quanh Quang Minh Giác Thú bị đánh nát trong nháy mắt, lúc này Quang Minh Giác Thú đã vị những tảng đá Nham Tinh vây khốn nên không thể né tránh hiệu quả.

"Ầm !"
Cái đuôi nhọn hoắc hung hăng đâm xuống thân thể sáu đoạn chín giai Quang Minh Giác Thú, lực phòng ngự tiếp cận cấp bảy vẫn không đủ ngăn cản công kích kinh khủng cỡ này. Quang khải và Quang giác lập tức bị đánh nát, xương sọ cũng bị đâm trúng phát ra thanh âm xương cốt rạn nứt.

Thân thể Quang Minh Giác Thú cao tới ba thước, trọng lượng rất nặng nhưng vẫn bị một kích đánh bay ra ngoài, thân thể quay cuồng mấy vòng rồi nện thẳng vào tảng đá lớn ở phía sau.

Máu tươi chảy tràn mặt đất, đỉnh đầu vốn là bộ phận phòng ngự mạnh nhất của Quang Minh Giác Thú, một khi bị phá hủy nhất định sẽ thương tổn nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp mất mạng.

Sắc mặt Sở Hưng tái nhợt, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi cùng cực. Tám đoạn ba giai Ngô Vĩ Cự Nham Ma công kích quá mức kinh khủng rồi, lực lượng cường hãn cỡ này dư sức tất sát những con cấp thống lĩnh Hồn sủng bảy đoạn trở xuống. Huống chi Sở Hưng - Quang Minh Giác Thú còn chưa được cường hóa thuộc tính.

Sở Hưng cảm giác được tính mạng Quang Minh Giác Thú vô cùng suy yếu, hầu như chỉ còn lại một chút hơi thở mỏng manh. Có lẽ không qua bao lâu nữa, sáu đoạn chín giai Quang Minh Giác Thú sẽ phải chết uổng ở nơi này rồi, hồn ước đứt gãy là chuyện không thể tránh khỏi.

"Các ngươi hấp dẫn lực chú ý của Ngô Vĩ Cự Nham Ma, Thủy Nguyệt của ta có thể trị liệu." Trong lúc mọi người lo lắng không biết làm gì, Diệp Khuynh Tư đột nhiên hô lên.

Sở Mộ ngạc nhiên nhìn sang Diệp Khuynh Tư. Lực công kích của Ngô Vĩ Cự Nham Ma hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, Quang Minh Giác Thú phòng ngự cấp bảy vẫn không chịu nổi một kích, hiện tại tính mạng lâm nguy. Dưới tình huống này, trừ phi có kỹ năng trị liệu cao cấp, nếu không Quang Minh Giác Thú căn bản không thể sống quá mười giây.

"Mau, đừng để Quang Minh Giác Thú bị công kích lần nữa, nếu không cho dù ta có kỹ năng phục sinh cũng vô dụng thôi." Diệp Khuynh Tư thấy mấy tên kia đờ người ra đó, vội vàng hét lên.

"Ta tới." Sở Mộ không do dự nhiều nữa, lập tức nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, quyết đoán thu hồi Ma Thụ chiến sĩ vào trong không gian Hồn sủng, rồi gọi Mạc Tà ra chiến đấu.

Diệp Hoàn Sinh cũng ý thức được Quang Minh Giác Thú nguy cơ trong sớm tối, không thể lại bị tấn công một lần nào nữa. Vừa thấy Sở Mộ lao tới ngăn cản Nham Ma, cũng nhảy lên người tám đoạn Diễm Vĩ chạy tới hỗ trợ.

Cấp nô bộc Diễm Vĩ của Diệp Hoàn Sinh hiển nhiên đã trải qua cường hóa nhiều lần, không chỉ lĩnh ngộ được Yêu Hỏa Tà Diễm thuộc về Hồn sủng cấp thống lĩnh, mà tốc độ cũng không hề chậm chạp chút nào. Hơn nữa thực lực đã đạt tới tám đoạn cao giai, lực chiến đấu có thể chống lại bảy đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh đã tiến hành cường hóa.

"Quang Minh Giác Thú đã khó thể chịu đựng, khoảng cách càng gần thì hiệu quả trị liệu càng tốt, ngươi nhiễu loạn kéo ra nó ra xa một chút." Diệp Hoàn Sinh theo sát phía sau Sở Mộ, dùng hồn niệm nói.

"Ừ." Sở Mộ gật đầu, lập tức để cho Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng Cực Ảnh, xuyên qua bãi Nham Tinh dày đặc, nhanh chóng lao tới chỗ Ngô Vĩ Cự Nham Ma.

Dạ Lôi Mộng Thú chỉ mới bảy đoạn một giai, cho dù trải qua cường hóa cũng có khả năng bị cấp thống lĩnh Hồn sủng tám đoạn ba giai đã cường hóa đánh một chiêu tất sát. Dưới tình huống này, chỉ có Mạc Tà và Bạch Yểm Ma với thực lực sánh ngang cấp quân chủ là có thể đối phó.

Mạc Tà vẫn duy trì trạng thái Sở Liên, mặc dù thực lực bị giảm vài phần nhưng đối mặt một con Hồn sủng khổng lồ sẽ là lợi thế rất lớn. Đặc biệt là tốc độ Mạc Tà rất nhanh, nếu tranh thủ tốt sẽ phát huy ra tác dụng bất ngờ.

"Mạc Tà, Huyễn Ảnh Miện Diễm trảo."

Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú đạp không dung nhập vào trong bóng đêm, vừa chạy tới vừa ra lệnh cho Mạc Tà công kích.

Mạc Tà dốc toàn lực di chuyển còn nhanh hơn cả Dạ Lôi Mộng Thú, thân thể màu bạc lướt đi tạo thành một dãy hư ảnh mỹ lệ. Trong lúc đang ở giữa không trung thoáng cái chia ra làm bốn, Yêu Hỏa Tà Diễm lập tức bốc cháy hừng hực, bốn đạo Miện Diễm trảo chiếu sáng bóng đêm chém vào người Ngô Vĩ Cự Nham Ma.

"Rống !"

Thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma xuất hiện bốn vết cào thật dài, công kích uy lực cấp tám quá cường hãn ép lui đối phương ngay lập tức.

"Dạ, Tử Quang." Sở Mộ canh đúng thời cơ phát ra mệnh lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú phối hợp tấn công.

Không cần Sở Mộ nói nhiều, Dạ Lôi Mộng Thú liền khóa mục tiêu là vị trí dưới chân Ngô Vĩ Cự Nham Ma, há miệng phun ra một đạo Tử Quang nổ tung mặt đất bên đó. Con quái vật kia mới bị Mạc Tà đẩy lùi về phía sau, không kịp phòng bị giẫm hụt chân xuống cái hố liền mất thăng bằng té ngã.

"Ngưng, Băng Kiếm trận."

"Đinh!" Băng Không Tinh Linh đã chuẩn bị kỹ năng từ sớm, Sở Mộ vừa dứt lời, mười bảy thanh Băng Kiếm đã hiện ra lơ lửng trên đầu nó.

Thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma to lớn như thế, Băng Không Tinh Linh không cần tiến hành vi khống làm gì, chỉ cần nhắm hướng Ngô Vĩ Cự Nham Ma trực tiếp công kích là xong, nhất định là không trật được.

"Hợp lực."

"Đinh!”

Mười bảy thanh Băng Kiếm còn đang phi hành trên không trung, Băng Không Tinh Linh niệm lên chú ngữ lần nữa buông thả hàn quang tạo ra mười bảy thanh Băng Kiếm khác.

Tổng cộng ba mươi bốn thanh Băng Kiếm uy lực tiếp cận cấp bảy tạo thành Băng Kiếm Trận khí thế cường hãn vô song cùng nhau đâm tới Ngô Vĩ Cự Nham Ma đang trên đà té ngã.

"Rầm rầm rầm rầm rầm !”

Từng thanh Băng Kiếm nổ tung trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma hóa thành vô số Băng Tinh lấp lánh. Mặc dù Băng Kiếm Trận không thể công phá tầng khải giáp trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma, nhưng lực chấn động vẫn có thể ép nó mất đi năng lực phản kháng, hàng loạt công kích liên tục đánh tới bức Nham Ma hãm thân xuống cái hố do Tử Quang đào ra.

Tám đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh bị cưỡng bức té xuống hố sâu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh hãi, không ai ngờ nổi Sở Mộ lại có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn cỡ đó.

Công kích chưa từng đình chỉ buông thả, nhưng mà khải giáp phòng ngự trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã đạt tới cấp tám, cộng thêm lớp da nham thạch cứng rắn bảo hộ. Cho nên tất cả kỹ năng đánh tới chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế Ngô Vĩ Cự Nham Ma, không thể nào thương tổn nó chân chính.

Nhưng mà Sở Mộ biểu hiện mạnh mẽ vượt ra ngoài mong đợi, giúp cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, không còn bị tử vong uy hiếp như trước nữa.

"Mau cấp cứu, ai có Băng hệ Hồn sủng lập tức đóng băng, tận lực không cho nó bò dậy." Sở Mộ quay đầu lại nhìn lướt qua mọi người, vội vã hét lớn.


Diệp Hoàn Sinh động tác có phần cứng đờ, bởi vì Quang Minh Giác Thú đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm nên không kịp suy nghĩ hành động tiếp theo. Diệp Khuynh Tư bị Sở Mộ hét lớn mới kịp phản ứng tỉnh lại, gấp rút ra lệnh cho Thủy Nguyệt buông thả kỹ năng.

“Hồn Thủy Tâm.”

Thủy Nguyệt đã chuẩn bị xong chú ngữ phất tay phóng ra một màn hơi nước bao phủ toàn thân Quang Minh Giác Thú.

Hồn Thủy Tâm là kỹ năng Thủy hệ trị liệu cấp bảy, có thể bảo vệ linh hồn và giúp cho sinh mạng không còn tiếp tục thất thoát, lại có một chút hiệu quả trị liệu nhằm kéo dài trạng thái sinh tồn thời gian khoảng chừng nửa ngày.

Khống chế tính mạng trôi qua chính là điểm mấu chốt cứu mạng Hồn sủng. Sở Hưng nhìn thấy Diệp Khuynh Tư - Thủy Nguyệt thi triển ra kỹ năng trị liệu cao cấp liền kích động một trận. Tình huống như vậy xem như tạm ổn rồi, chỉ cần linh hồn không tiêu tán thì Hồn sủng có thể vẫn có thể tiếp tục sống sót.

"Mộc Dũ Tâm." Diệp Khuynh Tư cũng đã hoàn thành chú ngữ hồn kỹ, một luồng sáng xanh biếc từ lòng bàn tay nàng lan tới bao trùm lên người Quang Minh Giác Thú.

Trong quá trình Mộc Dũ Tâm phủ xuống, máu tươi trên đầu Quang Minh Giác Thú lập tức ngừng chảy, phần xương cốt nứt vỡ khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

“Lại là một kỹ năng trị liệu cấp bảy?”
Sở Hưng lại càng kinh ngạc không nói nên lời, vị nữ tử trước mắt này đúng là ẩn giấu không ít bí mật mà.

Kỹ năng trị liệu cấp bảy phát huy hiệu quả vô cùng rõ ràng, Diệp Khuynh Tư vừa hoàn thành một loạt biện pháp cấp cứu, Quang Minh Giác Thú đã khôi phục thương thế gần một nửa. Phối hợp thêm Hồn Thủy Tâm của Thủy Nguyệt tương đương với kỹ năng Trọng Sinh rồi.

Một Hồn sủng sư có thể buông thả kỹ năng trị liệu cao cấp như thế chính là linh hồn của đội ngũ, mà những người đi theo con đường này tuyệt đối hiếm thấy.

Linh hồn trị liệu và thể lực trị liệu đồng thời tiến hành song song với nhau. Sở Hưng vốn cho rằng chủ sủng của mình cứ như vậy chết đi, thế mà Quang Minh Giác Thú trong khoảng thời gian ngắn đã mở mắt ra. Trong lòng Sở Hưng sinh ra cảm giác mừng như điên, trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ Diệp Khuynh Tư như thế nào cho phải.

"Thương thế đã khống chế tốt rồi, trước tiên thu hồi vào không gian Hồn sủng, trải qua điều dưỡng vài ngày hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại nên chuyên tâm đối phó Ngô Vĩ Cự Nham Ma." Diệp Khuynh Tư thấy Quang Minh Giác Thú đã có thể mở mắt bình thường cũng mỉm cười vui vẻ. Nhưng nàng ý thức được Sở Mộ đang phải một mình đối mặt với Ngô Vĩ Cự Nham Ma kinh khủng, lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Sở Hưng lập tức niệm chú ngữ thu hồi Quang Minh Giác Thú vào trong không gian Hồn sủng, rồi triệu hoán ra Hắc Ám hệ Hồn sủng - bảy đoạn bốn giai Ám Tinh Linh.

"Rất tốt, có Hắc Ám hệ Hồn sủng là dễ rồi, mau hủ thực lớp da con quái vật kia. Nếu không chúng ta đánh ba ngày ba đêm cũng đừng mong giết được nó." Diệp Hoàn Sinh nhìn thấy Sở Hưng triệu hồi ra Hắc Ám hệ Hồn sủng, ánh mắt liền rực sáng lên.

Nham hệ Hồn sủng có năng lực đề kháng tốt đối với kỹ năng công kích của tất cả các hệ, bao gồm cả kỹ năng Ám hệ trong đó. Nhưng Ám hệ Hồn sủng cũng có kỹ năng Ám Độc khắc chế giảm bớt lực phòng ngự của đối phương.

Ám Tinh Linh:
Nguyên Tố giới - Ám hệ - Tinh Linh tộc - Ám Tinh Linh á tộc - Cấp nô bộc.

Ám Tinh Linh và Thủy Tinh Linh, Hỏa Tinh Linh, Băng Tinh Linh là Hồn sủng chủ lưu của Hồn sủng sư ở giai đoạn Hồn Đồ, một con Tinh Linh cấp nô bộc thiên phú tốt cũng có giá trị cao ở trên thị trường. Bởi vì chỉ cần thiên phú tốt, trải qua điều huấn và cường hóa thuộc tính, rèn luyện gia tăng giai đoạn đến cấp cao vẫn có thể tạo thành uy hiếp đối với những chủng tộc mạnh hơn. Ví như Diễm Vĩ của Diệp Hoàn Sinh, sau khi đạt tới tám đoạn liền có ưu thế rất lớn, lực chiến đấu đủ để chống lại bảy đoạn cấp thống lĩnh.

"Ám Thực !" Sở Hưng ra lệnh cho Ám Tinh Linh bắt đầu tấn công.

Thân thể Ám Tinh Linh dung nhập vào trong màn đêm, thanh âm chú ngữ chầm chậm vang lên phát ra khí tức hắc ám tràn ngập không gian.

Diệp Hoàn Sinh và Sở Mộ chỉ có Hồn sủng với năng lực đóng băng hiển nhiên không có cách nào giải quyết Ngô Vĩ Cự Nham Ma, khải giáp phòng ngự trên người nó chính là chỗ đau đầu đối với phần lớn Hồn sủng sư gặp phải.
Thời gian trôi qua không bao lâu, Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã đánh nát tầng băng bao phủ thân thể, đột nhiên dậm mạnh chân nhảy ra khỏi hố.
Lúc này Ám Tinh Linh đã niệm xong chú ngữ, cũng không cần cố ý khóa mục tiêu, trực tiếp buông thả hào quang Ám Thực lên trên thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma.

Làn da Ngô Vĩ Cự Nham Ma có màu nâu, hiệu quả Ám Thực vừa chạm vào liền biến thành một màu đen thui, bắt đầu từ điểm nho nhỏ dần dần lan tràn vết thương ra khắp thân thể nó. Những vết thương bị Miện Diễm Tà Diễm Trảo xé rách cũng có dấu hiệu mở rộng hơn.

"Dạ, lĩnh vực Dạ Mộng."

"Hí !”

Hiệu quả Ám Thực càng mạnh thì hiệu quả lĩnh vực Dạ Mộng càng thêm mạnh mẽ. Dạ Lôi Mộng Thú có thể thông qua kỹ năng này khuếch tán khí tức hắc ám ra ngoài xa hơn, nồng độ cũng dày đặc hơn.

Lực phòng ngự cường đại của Ngô Vĩ Cự Nham Ma khiến cho người ta đau đầu dần dần suy yếu. Hiệu quả Ám lan tràn trên người nó một lúc, mấy con Hồn sủng ở ngoài xa công kích liền đạt được hiệu quả rõ ràng hơn.

Mạc Tà là Hồn sủng duy nhất có thể xé rách khải giáp trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma ở trạng thái bình thường. Bây giờ khải giáp và làn da nó đã bắt đầu suy yếu, Miện Diễm Trảo đánh tới Ngô Vĩ Cự Nham Ma có tính uy hiếp cực cao. Mỗi lần móng vuốt Mạc Tà xẹt qua là cơ thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma lại xuất hiện một vết cào thật sâu.

"Rống !"

Một khi xuất hiện tình huống bị thương, tất cả công kích tụ tập vào một chỗ càng thêm kinh khủng. Thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma thương tổn từ từ nghiêm trọng, tám đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh đã ý thức được làn da đã bị hủ thực quá nhiều, hiện tại khó lòng ngăn cản nhiều kỹ năng oanh kích như thế. Bởi vì nhận ra nguy cơ tới gần nên nó quyết đoán chuyển động thân thể, xoay người chạy trốn.

"Mạc Tà, ngăn cản nó." Sở Mộ nói với Mạc Tà.

Nham hệ Hồn sủng có nhược điểm phổ biến là thân thể to lớn, tốc độ chậm chạp. Còn tốc độ Mạc Tà vốn hơn xa cấp thống lĩnh, Ngô Vĩ Cự Nham Ma vừa mới xoay người chạy được một bước, Mạc Tà đã chạy tới gần đồng thời giải trừ trạng thái Sở Liên.

"Cửu Vĩ Long Mẫn."

Chín cái đuôi trắng bạc đột nhiên xuất hiện ngang trời, che chắn ngay trước mặt Ngô Vĩ Cự Nham Ma đang định chạy trốn.

Chín cái đuôi điên cuồng vũ động biến thành lốc xoáy quét về phía Ngô Vĩ Cự Nham Ma không chút lưu tình.

Uy lực Cửu Vĩ Long Mẫn vượt xa những kỹ năng khác, sức mạnh cấp quân chủ nện xuống người tám đoạn cấp thống lĩnh lập tức đập nát xương cốt bên trong.

"Rống !”

Ngô Vĩ Cự Nham Ma mới vừa nhảy lên lấy đà, bất chợt kêu lên thảm thiết. Thân thể khổng lồ của nó bị Mạc Tà thi triển Cửu Vĩ Long Mẫn trực tiếp đập lún xuống đất tạo thành một cái hố hình người thật to, tư thế nằm cũng vô cùng quái dị.

Thanh Mộc Triền lập tức xuất hiện nối tiếp, vô số rễ cây từ dưới lòng đất chui ra quấn chặt Ngô Vĩ Cự Nham Ma, con quái vật còn chưa kịp động đậy đã bị khống chế đỉnh đầu và cái đuôi cứng ngắc.

“Băng Liên trận.”

Tiếp theo là đến lượt Diệp Hoàn Sinh, Băng hệ Hồn sủng của hắn niệm chú ngữ ngưng tụ Huyền Tinh biến thành bốn sợi dây xích xoắn tới, đột nhiên trói chặt Ngô Vĩ Cự Nham Ma lại.

"Băng Kiếm Trận."

Sở Mộ thấy Diệp Hoàn Sinh đã thi triển Băng Liên phong tỏa, lập tức cho Băng Không Tinh Linh thi triển ra Băng Kiếm trận từ trên cao phóng xuống cố định hai đầu Băng Liên.

Diệp Hoàn Sinh vốn định cho Băng hệ Hồn sủng buông thả Băng Kiếm trận sau đó, bởi vì Băng Liên trận phối hợp với Băng Liên mới có thể vây khốn quái vật mạnh mẽ như Ngô Vĩ Cự Nham Ma triệt để. Sở Mộ có ý thức chiến đấu vô cùng tốt, cơ hồ ngay khi Băng Liên phong tỏa xong là Băng Kiếm trận xuất hiện ngay tại chỗ. Ngô Vĩ Cự Nham Ma không có một chút cơ hội giãy dụa. Toàn bộ quá trình phối hợp của mọi người ăn ý như mây trôi nước chảy, nối liền một mạch.

"Mật Nham." Ý thức Sở Hưng cũng không kém, mặt đất nham thạch rất dễ bị Ngô Vĩ Cự Nham Ma dùng lực lượng cường đại chấn vỡ. Vì thế hắn bảo sáu đoạn một giai Nham Vẫn Tinh Linh thi triển ra kỹ năng Mật Nham tăng cường độ dày nham thạch dưới đất, xem như là gia cố tù lao bao trùm toàn bộ thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma, ngay cả động một ngón tay cũng không được.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-125-t7Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận