Chương 134: Sở Việt - Mặc sức mà chà đạp (thượng,hạ)
Nguồn : vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
"Sở Gia, thu hồi đám Hồn sủng phế vật của ngươi đi." Bỗng nhiên có một thanh âm khác truyền vào chiến trường.
Thanh âm này cực kỳ trầm trọng, làm cho người ta có cảm giác như ra lệnh. Sở Gia đang định triệu hoán nghe thấy thanh âm này đột nhiên chấn động, lập tức ngừng niệm chú ngữ.
Ánh mắt kinh ngạc nhìn vào thân ảnh một gã nam tử chẳng biết tiến vào chiến trường từ lúc nào. Gã nam tử này đầu tóc khá dài, một màu đen tuyền, có một khuôn mặt trắng nõn, vóc người cao gầy, có lẽ thể trạng không tốt lắm.
Nhưng cặp mắt hắn tràn đầy ngạo mạn, khi nhìn người khác luôn bắn ra hàn quang có tính công kích áp bức lòng người. Vì thế bất kỳ người nào đối diện hắn đều phải âm thầm cảnh giác.
"Đại ca… đại ca, ta… ta chỉ là sai lầm nhất thời, cái tên cặn bã này sẽ bị xử lý nhanh thôi.”
Sở Gia nhìn thấy nam tử này xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi bất định, bối rối tìm cách giải thích cho mình.
Gã nam tử tóc đen chậm rãi đi vào giữa sân, toàn thân lộ ra khí tức sắc bén như kiếm rời khỏi vỏ.
Nam tử nhếch miệng cười nói: "Thu hồi Hồn sủng của ngươi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn.”
"Đại ca..." Sở Gia rất sợ hãi bộ dạng này của ca ca mình, ngay cả đứng chung một chỗ cũng không dám, sợ hãi rụt rè lùi lại mấy bước nhường vị trí trung tâm cho hắn.
Lúc này sắc mặt Sở Tiêm cũng không tốt lắm, trong mắt có vài phần sợ hãi và lo lắng.
Bởi vì Sở Tiêm biết rõ gã nam tử này, hắn chính là Sở Việt, ca ca của Sở Gia.
Sở Việt là người nổi bật trong nhóm thanh niên đồng lứa Đại Sở thế gia, danh tiếng ở Cổ Vực cũng rất cao.
Dựa vào thực lực và ngoại hình ưu tú nên được vô số thiếu nữ mê luyến, nhưng theo tin đồn thì tính cách người này cực xấu, có không ít mối quan hệ mờ ám với thiếu nữ nhà người khác.
“Vị bằng hữu kia, Băng Không Tinh Linh của ngươi quả thật lợi hại, cho dù là một vài cao đẳng cấp thống lĩnh Hồn sủng đã cường hóa sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Ngươi hẳn là một người có danh tiếng chứ?” Sở Việt cười nói, nhưng thanh âm lại rét lạnh đến cùng cực.
"Sở Thần." Sở Mộ chậm rãi nói, bên trong ẩn chứa vài phần chán ghét.
"Sở Thần? Cái tên này chưa từng nghe qua, ngươi có thể lấy một con Băng Không Tinh Linh đánh bại đệ đệ phế vật của ta, xem như là có khả năng đi. Chẳng qua là Đại Sở thế gia tồn tại vô số cao thủ, ngươi không có tư cách càn rỡ ở nơi này.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Sở Việt mỗi lúc một sắc bén.
"Ngươi đã dùng một con Băng Không Tinh Linh đánh bại ba con Hồn sủng của đệ đệ của ta. Như vậy bây giờ Sở Việt ta cũng đơn khống, ngươi tùy tiện triệu hoán. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, viên hồn tinh Băng hệ giá trị 150 vạn kim tệ này sẽ là của ngươi.”
Sở Mộ nghe thế liền ngây người như phỗng, không ngờ rằng người này cả gan đề ra yêu cầu liều lĩnh như thế.
Sở Mộ là ai chứ? Tính luôn những thế lực lớn giống như Đại Sở thế gia, trong tất cả địa vực cũng không có bao nhiêu thanh niên cao thủ đủ sức đánh với hắn một trận. Coi như là Sở Kha thực lực xếp hạng trước năm cũng không dám dõng dạc tuyên bố dùng một con Hồn sủng đối chiến ba con Hồn sủng của Sở Mộ.
Hiện tại cái tên Sở Việt nằm dưới một tầng lại vỗ ngực tự xưng hoành tráng như thế? Hành động này so với tự sát có gì khác nhau đâu?
"Là Sở Việt?" Bất chợt Sở Thiến khống chế Dực hệ Hồn sủng bay tới, chậm rãi hạ xuống một góc chiến trường, ánh mắt nàng nhìn vào Sở Việt tràn trề lửa nóng.
"À, là Sở Thiến tiểu muội hả?" Sở Việt cũng nở nụ cười chào hỏi Sở Thiến, quan hệ hai người vốn không tệ.
Huống chi Sở Thiến si mê không dứt nam tử này, bây giờ thấy hắn nhớ tên mình lập vui sướng quên cả trời đất. Nếu ở đây không có Sở Tiêm, nói không chừng cô nàng đã chạy tới bên cạnh Sở Việt nói nói cười cười rồi.
"Sở Thần, ngươi đó, đã bảo không được vọng động rồi mà? Lúc trước ta đã nói là Sở Việt rất lợi hại, căn bản không phải những đệ tử gia tộc nhỏ như ngươi có thể so sánh, mau mau xin lỗi Sở Việt đi. Nếu không bản thân ngươi sẽ tao ương, ngay cả tỷ tỷ của ngươi cũng bị liên lụy phiền toái."
Lúc Sở Thiến bay tới chỉ nghe thấy Sở Việt nói muốn lấy một địch ba, hiển nhiên suy đoán là do đệ đệ Sở Tiêm chọc giận Sở Việt, lập tức bày ra thái độ nghiêm nghị khiển trách nhằm cứu vãn tình thế.
Sở Tiêm nghe thấy Sở Thiến vừa nói như thế cũng âm thầm nhíu mày. Nàng làm sao để cho Sở Mộ đi xin lỗi người khác chứ? Huống chi đây không phải là lỗi của Sở Mộ, vì thế nàng cắn nhẹ đôi môi, nhìn lướt qua Sở Việt và Sở Gia, dự định xin lỗi dùm cho Sở Mộ, tránh khỏi phiền phức mỗi lúc một lớn.
"Đệ đệ của ta làm việc lỗ mãng, không hiểu quy củ, đắc tội Sở Việt sư huynh, kính xin..." Sở Tiêm đã hơi khom người, chuẩn bị hành lễ tỏ ý hối lỗi rồi.
Sở Việt cũng không phải là chính nhân quân tử gì cả, trong lúc tiến vào chiến trường thì ánh mắt một mực đánh giá toàn thân Sở Tiêm. Bây giờ thấy nàng ra vẻ nhún nhường như thế, hai mắt hắn lại càng hiện lên vẻ nhạo báng nồng đậm, tựa như muốn trêu đùa thêm một lúc như mèo vờn chuột.
"Không cần thiết xin lỗi, đúng lúc ta đang thiếu một viên hồn tinh Băng hệ cấp bảy." Sở Mộ kéo Sở Tiêm trở lại, lạnh giọng nói.
"Nơi này là địa bàn người ta, bất kể là có lý hay vô lý, chúng ta đều ở hoàn cảnh xấu, Sở Mộ, ngươi nghe lời tỷ tỷ lần này đi." Sở Tiêm còn định khuyên giải Sở Mộ.
"Thiếu chủ, cái tên Sở Việt làm cho người ta ác tâm quá mức, không bằng đánh nát cái mặt thối đó luôn đi, kẻo Huyễn lão ta mấy ngày tới ngủ không được ngon giấc. Thiếu chủ cứ việc yên tâm chà đạp hắn, ở trong Đại Sở thế gia có mấy vị cao tầng Hồn Điện, ngài đánh xong, Ly lão nhi ta lập tức lấy danh hiệu Nữ Tôn Hồn Điện đi hù dọa bọn hắn chơi. Để cho mấy lão già kia ra mặt bảo hộ ngài, trong nhóm thanh niên đồng lứa, ngài ghét tên nào cứ tàn bạo tên đó, ta bảo đảm không có lão già nào dám làm gì ngài cả." Ly lão nhi đã bắt đầu tức giận thái độ giả nhân giả nghĩa của Sở Việt, vừa thở phì phò vừa hồn niệm nói với Sở Mộ.
Băng Lam để cho Ly lão nhi đi theo Sở Mộ không đơn thuần là vì giảng giải nâng cao kiến thức cho Sở Mộ, mà bản thân Ly lão nhi sống lâu lắm rồi, mối quan hệ, quen biết cực kỳ rộng lớn. Băng Lam có giao cho Ly lão nhi một cái lệnh bài chứng minh thân phận của mình tại Hồn Điện. Một khi có lão già nào có mắt như mù, muốn tìm Sở Mộ gây phiền toái thì Ly lão nhi sẽ quyết đoán lấy danh nghĩa của nàng bảo vệ Sở Mộ.
"Cái gì là Hồn Điện lệnh?" Sở Mộ không hiểu lắm quy đinh của mấy thế lực lớn, mà mẫu thân Băng Lam cũng không nói chuyện này với hắn.
"Hồn Điện Lệnh là lệnh bài chứng minh thân phận có quyền lực chí cao. Thế lực Hồn Điện ở Tây Giới không nhiều, nhưng vẫn có cao nhân lánh đời tạm trú trong Đại Sở thế gia, bọn họ thường xuyên lịch lãm bên ngoài, cần dựa vào thế lực Hồn Điện thu thập tài nguyên hạn chế. Bọn họ đều là người hiểu biết, đồng thời kiêm nhiệm vai trò bảo hộ những người trẻ tuổi an toàn. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy cái Hồn Điện Lệnh này, tuyệt đối không có người nào dám bất kính với ngài. Nữ Tôn điện hạ biết thân phận ngài có chút nhạy cảm, vì không yên lòng để ngài một mình lịch lãm bên ngoài mới âm thầm giao nhiệm vụ cho ta, những sự tình quá lớn ngài không thể giải quyết cứ để Huyễn lão ta xử lý, bảo đảm không thành vấn đề. Huống chi, Nữ Tôn điện hạ bây giờ còn đang ở Tây Giới tìm kiếm Thiên Địa Tiên Băng, nếu Đại Sở thế gia làm việc gì có lỗi với thiếu chủ, Nữ Tôn điện hạ khẳng định trước tiên chạy tới, đến lúc đó Đại Sở thế gia không tàn cũng phế, nói không chừng Sở sơn cũng lật ngược lên trời luôn đó." Ly lão nhi … chậm rãi giải thích.
Ân oán ở giữa thanh niên đồng lứa với nhau thì người thế hệ trước không được phép nhúng tay, chuyện này đã trở thành ước định ngầm giữa các thế lực. Dĩ nhiên loại ước định này chỉ hữu hiệu với điều kiện tiên quyết là ngươi phải có một thế lực làm chỗ dựa. Lúc trước Sở Mộ có thể dựa vào Yểm Ma cung ủng hộ tùy ý chà đạp nhóm thanh niên đồng lứa, những người đời trước sẽ không dám ra tay. Dù sao bọn họ phải lưu lại mặt mũi cho Yểm Ma cung. Bởi vì nếu thật sự làm to chuyện thì người có hại chính là bản thân bọn họ.
Mà bây giờ Sở Mộ không còn Yểm Ma cung làm chỗ dựa, lúc đối mặt những thế lực lớn hiển nhiên là phải thu liễm một chút. Nhưng Sở Mộ không nghĩ tới mẫu thân Băng Lam lại cấp cho mình một cái ô dù to như vậy. Đến lúc này mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết, Sở Mộ không cần phải kiêng kỵ mấy lão già đời trước ở Đại Sở thế gia nữa.
Không có chỗ nào cố kỵ, không quản hắn là cái khỉ gió Sở Gia, Sở Việt hay là Sở Kha gì gì đó, cứ một đường chà đạp cho thống khoái là được.
Nghĩ tới đây, trên mặt Sở Mộ lại nở nụ cười tà dị, phất tay áo đẩy Sở Tiêm lùi ra sau mấy bước. Cho dù không có Băng Lam bảo hộ, Sở Mộ cũng không thể làm mấy cái chuyện thiếu não như xin lỗi kia. Huống chi bây giờ ô dù cũng có, mà còn là siêu cấp ô dù nữa chứ, Sở Mộ không cần thiết áp chế cái tâm cuồng bạo của mình nữa rồi.
"Vậy thì triệu hoán Hồn sủng của ngươi đi, để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì.” Sở Việt cười phá lên, thái độ vẫn cực kỳ ngạo mạn.
"Sở Thần, ngươi không nên chọc giận Sở Việt, nếu không ngươi sẽ gặp chuyện phiền phức đó.” Sở Thiến tiếp tục khuyên nhủ.
Hiện tại Sở Mộ không để ý đến hai nàng nữa, hai tay khép lại, chậm rãi niệm chú ngữ.
Nếu như đã là trận chiến ba đối một, Sở Mộ cũng không thèm khách khí. Sau khi thu hồi Dạ Lôi Mộng Thú vào không gian Hồn sủng, trực tiếp triệu hồi ra hai con Hồn sủng khác.
Sáu đoạn bốn giai Ma Thụ chiến sĩ, năm đoạn năm giai chiến thú Mặc Dã.
Sở Mộ triệu hoán ra mấy con Hồn sủng tương đối bình thường, ít nhất chỉ xem bề ngoài thì lực chiến đấu của chúng nó không là gì so với cao thủ chân chính. Nhưng Sở Mộ có ưu điểm mạnh nhất chính là khống chế, cho dù là nắm bắt cơ hội chiến đấu, khả năng xử lý tình huống, buông thả kỹ năng đều ở trình độ đỉnh phong.
Nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra hai con Hồn sủng quá mức tầm thường. Nét khinh miệt trên mặt Sở Việt lại càng rõ ràng, âm thầm phỏng đoán người này chỉ có mỗi Băng Không Tinh Linh là chiến đấu cường hạn ra, mấy con Hồn sủng khác chắc là trung bình trở xuống mà thôi.
"Chỉ có mấy con Hồn sủng như vậy thôi hả? Ngươi muốn đánh thì phải ra vẻ một chút chứ? Còn Hồn sủng nào mạnh hơn không?" Sở Thiến nhìn thấy Sở Mộ triệu hoán hai con Hồn sủng kia cũng trợn mắt kinh ngạc, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào ưu tú.
Lúc trước Sở Thiến không nhìn thấy Sở Mộ khống chế Băng Không Tinh Linh đánh bại Sở Gia, mà kiến thức của nàng cũng không có gì đặc biệt. Hiển nhiên là nhìn không ra ba con Hồn sủng của Sở Mộ đều đã trải qua cường hóa, chiến lực không có đơn giản như bề ngoài.
"Đẳng cấp và giai đoạn không cao, thiên phú thuộc tính rất tốt, xem ra ngươi đi theo lộ tuyến cường hóa. Thế nhưng, nếu thiếu sót đẳng cấp và giai đoạn thì trải qua cường hóa thuộc tính thế nào cũng không thể trở thành cường giả chân chính." Sở Việt mỉm cười phê phán.
Sau khi nói xong, Sở Việt cũng niệm chú ngữ, bắt đầu triệu hồi Hồn sủng của mình.
Hào quang đồ án chậm rãi lượn lờ, Sở Việt khẽ phất tay, luồng quang mang lập tức sáng rực phóng thẳng xuống mặt đất, lan tỏa ra phạm vi năm thước.
Sau đó màn hào quang dần dần huyễn hóa thành một trận đồ sáng chói.
"Đây là..." Sở Thiến và Sở Gia nhìn vào đồ án do Sở Việt triệu hoán, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Hầu như mọi người ở Đại Sở thế gia đều hiểu rõ đám Hồn sủng của Sở Việt, đồ án phát ra tia sáng huyễn lệ này chính là một trong những chủ sủng của hắn, yêu thú Tử Sâm La.
Tử Sâm La:
Yêu Thú giới - Dực hệ (Thú hệ) - Sâm La tộc - Tử Sâm La á tộc - Cấp thống lĩnh.
Tử Sâm La là Hồn sủng Dực hệ và Thú hệ kết hợp, nó có hai cánh màu tím hoa lệ, thân thể to lớn tráng kiện, trên trán là một cái sừng thật dài, đồng thời còn có lực lượng Lôi Điện cường đại.
Bảy đoạn hai giai Tử Sâm La vừa mới xuất hiện lập tức dẫn phát lôi điện lan tràn ra chung quanh chiến trường, khí thế mạnh mẽ khiến cho lòng người có cảm giác sợ hãi bất an. Hai cánh nhẹ nhàng huy động chống đỡ thân thể lơ lửng giữa không trung.
"Sở Việt sư huynh, không cần thiết như vậy đi? Ngươi gọi ra con Hồn sủng này ..." Vẻ mặt Sở Thiến cứng ngắc lại, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Việt lại triệu hồi ra con yêu thú Tử Sâm La có lực chiến đấu cực kỳ kinh khủng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Ha hả, mấy con Hồn sủng của vị bằng hữu kia lực chiến đấu cũng không yếu, nếu không triệu hoán chủ sủng thì ta đơn khống chưa chắc chiến thắng nổi hắn." Sở Việt cười nói.
Những lời này mặc dù có ý đề cao Sở Mộ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự cao ngạo của hắn.
Tính cách Sở Việt đúng là kiêu ngạo, nhưng Sở Mộ có phải là người hiền lành không? Lúc này ánh mắt hắn đang quan sát Tử Sâm La, có thể suy đoán đại khái ra chiến lực ban đầu, cuối cùng mới hờ hững nói: "Ba phút."
"Cái gì ba phút, kiên trì ba phút hả? Ta thấy hay là đừng có đánh làm gì, lão sư sẽ tới rất nhanh, chuyện này xin lỗi một cái coi như xong." Sở Thiến vẫn cố gắng giảng hòa cho hai phía.
"Ba phút giải quyết ngươi." Sở Mộ thản nhiên nói, cũng không muốn nói nhảm thêm nữa, trực tiếp ra lệnh công kích cho ba con Hồn sủng của mình.
Băng Không Tinh Linh phản ứng nhanh nhất, niệm chú ngữ chuẩn bị ma pháp Băng hệ trước tiên.
Vẫn là Băng Kiếm trận sở trường nhất của Băng Không Tinh Linh, vô số Huyền Tinh lạnh giá dần dần ngưng tụ trên đầu Băng Không Tinh Linh, nhất thời hai mươi thanh Băng Kiếm dài tới tám thước xuất hiện ngang trời.
"Hợp lực."
"Đinh !”
Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ vừa xong, cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn thành kỹ năng Băng hệ hợp lực, nhất thời bốn mươi thanh Băng Kiếm bay múa tạo thành Băng Kiếm trận xếp hàng, một loại áp lực vô hình theo đó đè nặng tâm hồn đối thủ.
Nhìn thấy Băng Không Tinh Linh thi triển ra kỹ năng Băng hệ kinh khủng như thế, Sở Thiến cũng trợn tròn hai mắt, sau đó mới cẩn thận xác nhận lại xem con Hồn sủng của Sở Mộ đến tột cùng là Băng Không Tinh Linh hay là Huyền Tinh Băng Tinh Linh, tại sao lại biểu hiện biến thái tới mức đó?
Băng Kiếm trận treo trên trời cao buông thả khí tức rét lạnh bức người. Sở Việt cảm giác được Băng Không Tinh Linh có năng lực khống chế Băng hệ quá mức kinh khủng, âm thầm nhíu mày suy nghĩ đối sách.
Lúc Sở Việt đi đến đúng lúc nhìn thấy Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh buông thả một lần Băng Kiếm trận hợp lực, cho rằng con Băng Không Tinh Linh này chỉ có mỗi kỹ xảo vi khống tương đối mạnh mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lại có thể trực tiếp thi triển kỹ năng hợp lực, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp Huyền Tinh tạo thành bốn mươi thanh Băng Kiếm khổng lồ như thế.
Bốn mươi thanh Băng Kiếm tỏa ra khí thế không thua gì kỹ năng cấp bảy, cộng thêm hiệu quả Huyền Tinh tiến hành tăng phúc giúp cho uy lực đã tiếp cận cấp tám.
Thanh niên đồng lứa có thể phát ra kỹ năng uy lực cấp bảy xem như là cao thủ khá mạnh rồi, nếu tiếp cận uy lực cấp tám, lại thi triển dễ dàng như thế chỉ có nhóm thanh niên đứng đầu mới có thể làm được.
"Sâm La Biến."
Sở Việt ý thức được Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh chính là Hồn sủng thuộc về chủng loại biến thái, không dám khinh thường chút nào nữa, lập tức mệnh lệnh cho Tử Sâm La thi triển ra kỹ năng mạnh nhất.
Tử Sâm La đột nhiên gia tốc vỗ cánh, dần dần tạo thành từng đợt gió lớn màu tím quỷ dị, khí lưu hỗn loạn che kín thân thể Tử Sâm La từ từ biến hóa hình dạng.
Bốn mươi thanh Băng Kiếm được Băng Không Tinh Linh khống chế bắt đầu bay thẳng về phía Tử Sâm La mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường hãn kinh người.
"Vụt vụt vụt vụt !”
Băng kiếm khổng lồ dài tới tám thước liên tục lướt qua thân thể Tử Sâm La, luồng khí lưu hỗn loạn nhanh chóng xoay tròn biến hóa vị trí của Tử Sâm La. Ba mươi thanh Băng Kiếm vi khống đều bị kỹ năng né tránh đặc thù này thoát khỏi.