Sủng Mị Chương 1348: Giải thưởng cao giá

 Chương 1348: Giải thưởng cao giá

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Boom 40c cảm ởn bạn "truong.giang.942@fb" đã ủng hộ truyện >>





Nghỉ ngơi một ngày sau, Sở Mộ cùng Liễu Băng Lam đi tới Lãnh Thổ Viện.

Tuy rằng hội nghị không mời dự họp hôm nay, nhưng xuất phát từ lễ tiết vẫn nên sớm đến chào hỏi đối phương một tiếng.

Lãnh Thổ Viện nằm tại trung tâm thành thị, là một lâm viên phi thường tinh xảo, sườn nam lâm viên có thật nhiều lầu các điện ngọc rất khí phái.

Xuyên qua lâm viên tao nhã, không biết vì sao Sở Mộ cảm giác được trong lâm viên có một mùi vị quen thuộc, thậm chí nơi này còn lưu lại hương thơm độc đáo trên người một nữ nhân.


- Sao vậy?

Liễu Băng Lam nhìn Sở Mộ, khó hiểu hỏi.

- Trong lâm viên này có hoa yêu của Vũ Sa, hơn nữa cấp bậc không thấp!

Sở Mộ giải thích.

- Tay của nàng không ngờ có thể dài như vậy, nơi này cũng có thể vươn tới!

Liễu Băng Lam nói.

Sở Mộ nhìn thoáng qua vườn hoa tinh xảo nhìn qua thật vô hại kia, ban đầu ở Vạn Vật thành chính là loại thực vật xinh đẹp này làm cả Vạn Vật thành rơi vào tình cảnh cực độ nguy hiểm, thật không biết lần này nữ nhân kia lại có bố cục thế nào. Nhưng nếu muốn ở trong Tranh Minh chủ thành nhân tài ẩn dật tràn đầy chơi trò gì đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mới vừa tiến vào đại sảnh, liền có vài người đang đứng nghị sự bên cạnh đem ánh mắt nhìn về hướng Liễu Băng Lam.

- Là Nữ Tôn của Tân Nguyệt Địa, tại sao nàng ở chỗ này?

Trong đó có một nam tử trung niên lên tiếng nghi hoặc hỏi.

- Tân Nguyệt Địa chẳng qua chỉ là một khối lãnh thổ tư nhân nho nhỏ, không có tư cách tham gia loại hội nghị cao cấp này ah!

Một phụ nhân khác nói.

- Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nàng không mời mà tự đến?

- Nói không chừng Tân Nguyệt Địa đang nằm trong sự thao khống của một đại nhân vật nào đó!

Mấy người kia nhìn thấy Liễu Băng Lam xuất hiện liền nghị luận sôi nổi, thanh âm không cố ý che giấu chút nào.

Dung mạo cùng khí chất của Liễu Băng Lam phỏng chừng người gặp qua nàng đều sẽ không quên. Mấy người kia là những nhân vật chủ yếu của những hạ cương chung quanh mà thôi.

Tin tức Tân Nguyệt Địa là một vùng lãnh thổ tài nguyên dồi dào đã sớm truyền khắp thật nhiều ranh giới, thậm chí có thật nhiều cường giả có ý định đi tới nơi đó, mà những người từng đi qua có đánh giá rất cao về địa phương kia, hơn nữa hiện tại Tân Nguyệt Địa có thật nhiều chủ tể cấp cường giả, thực lực cao tầng đã không hề kém hơn nhất tinh thị.

Nhưng cho dù là như thế, ở trong mắt những lãnh thổ lớn khác cho dù Tân Nguyệt Địa phát triển thế nào chẳng qua chỉ là một khố thổ địa nhỏ bé, không có khả năng đánh đồng với khối lãnh thổ lớn hơn mấy ngàn lần như bọn họ.

Dưới loại tâm lý như thế, thẳng đến hôm nay khi chứng kiến Liễu Băng Lam xuất hiện ở hội nghị lãnh thổ đỉnh cấp này, bọn hắn đột nhiên ý thức được không đúng, chẳng lẽ trong Lãnh Thổ Viện luôn phân biệt đẳng cấp thật rõ ràng cũng cho phép loại lãnh thổ bé nhỏ không vào trong mắt mọi người kia đi tới tham gia hội nghị, phải biết rằng có thể tham gia hội nghị lần này sẽ giúp lãnh thổ của mình tăng thêm một quầng sáng, hơn nữa còn là quầng sáng ngang vai ngang về với lãnh thổ của bọn họ.

- Mấy người này đến từ hạ cương, nghiễm cương, đồ cương, vu cương, quan hệ không tốt với Tân Nguyệt Địa chúng ta, phần lớn đều có ý tứ muốn quấy nhiễu, quan hệ khá hòa hợp chỉ có trạch cương cùng hồng cương!

Liễu Băng Lam nhẹ nhàng giải thích với Sở Mộ.

Sở Mộ gật gật đầu, đại khái nhớ kỹ bộ dáng những người nghị luận về Liễu Băng Lam vừa rồi.

Đi tới chính sảnh liền có người tới tiếp đãi, đem Liễu Băng Lam cùng Sở Mộ dẫn đi nghỉ ngơi.

Lần này bên chủ sự lên tiếng mời cũng lộ ra đại khái nội dung cuộc hội nghị.

Sau khi hiểu biết tình huống đại khái, Sở Mộ cùng Liễu Băng Lam cũng không lưu lại Lãnh Thổ Viện, trực tiếp rời đi.

Liễu Băng Lam ở Tân Nguyệt Địa là một người thật quyết đoán, không phải là người giỏi ngoại giao, với tính cách của nàng nói nhiều nửa câu với người khác cũng cảm thấy là việc thật khó khăn, lại càng không cần phải nói muốn đi kết giao quan hệ với những lãnh thổ khác.

Huống chi cho dù lãnh thổ có nhỏ chăng nữa nhưng thân là một vị nữ vương cũng đủ kiêu ngạo, đương nhiên không cần phải tùy tiện giao tiếp với những người không phải cương chủ chân chính, đó hoàn toàn là tự hạ thân phận.

Sau khi đi ra Lãnh Thổ Viện, người của bốn ranh giới kia vẫn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hai người rời khỏi.

Bốn người kia tựa hồ đã biết điều gì, trong ánh mắt tự nhiên hiện lên vài phần cao ngạo, nhất là vị phụ nhân trong bốn người kia, nàng hoàn toàn không thể che giấu dáng vẻ khinh thị đối với Liễu Băng Lam.

- Mẹ, mẹ đi tới đâu đều gặp phải nữ nhân khác ghen tỵ ah!

Sở Mộ lưu ý tới ánh mắt của phụ nhân đến từ đồ cương, nửa đùa nửa thật nói.

Trong lòng Liễu Băng Lam có một cỗ lãnh ý cùng kiêu ngạo, cho dù ngẫu nhiên ra mặt tiếp xúc với một vài người của cương cảnh khác nàng vẫn giữ nguyên bộ dáng này, biểu tình cự người ngoài ngàn dặm thật dễ dàng làm lòng người nảy sinh bất mãn, hơn nữa nàng lại có được dung mạo cùng khí chất thật dễ làm người khác cảm thấy tự ti, làm người ta ghen ghét, nhất là bị nữ nhân ghen ghét, đây là việc thật bình thường.

- Con đang khen mẹ hay là tổn hại mẹ không được hoan nghênh?


Liễu Băng Lam nghe xong lời của Sở Mộ có cảm giác khó chịu.

- Đương nhiên là thổi phồng, mẹ thật sự thoát tục, hoàn toàn không cần cùng đám tục nhân kia chấp nhặt!

Sở Mộ nghiêm mặt đáp.

Liễu Băng Lam thản nhiên cười, những lời này của Sở Mộ xem như xuôi tai.

Sở Mộ thật khó chứng kiến Liễu Băng Lam nở nụ cười, tiếp tục khen:

- Mẹ cười rộ thật đẹp, bình thường không có việc gì thì nên đối gương cười nhiều một chút, bản thân mẹ cũng sẽ bị chính mình mê hoặc!

- Con đem thủ đoạn lừa gạt tiểu cô nương sử dụng chỗ của mẹ, hữu hiệu sao?

Liễu Băng Lam thu hồi tươi cười, thản nhiên nói.

Sở Mộ buồn bực, mình có lừa tiểu cô nương khi nào!

Nhưng nói trở lại, nếu trước kia mỗi lần Liễu Băng Lam đi tới La thành gặp hắn có thể thường xuyên cười như vậy, bản thân hắn cũng không có bóng ma đối với nàng đi, hiếu tử đâu cần nhìn mẫu thân có đẹp hay không, chỉ biết mẫu thân có ôn nhu, có thân mật với mình hay không, nhưng mỗi lần mẹ con gặp nhau chỉ thấy được vẻ mặt sương lạnh, còn luôn thích mặc xiêm y màu trắng lạnh lẽo…

Trong lúc nói chuyện Liễu Băng Lam phát hiện ở trước mặt có hai người đang đi tới, không biết vì sao hai người kia đột nhiên dừng bước, ánh mắt có chút si dại nhìn nàng chằm chằm, hơn nửa ngày cũng không dời ánh mắt.

Liễu Băng Lam đi tới trước mặt người kia, lúc này người nọ mới kịp phản ứng, gương mặt đỏ lên xấu hổ nói:

- Không nghĩ tới ở nơi này gặp được Liễu nữ tôn, vừa rồi còn đang suy nghĩ sự tình nên thất thần, thật xin lỗi xin lỗi…

Nam tử bên cạnh người kia cũng ho khan như che giấu, mở miệng nói:

- Liễu nữ tôn cũng nhận được lời mời của Lãnh Thổ Viện tới tham gia hội nghị sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Liễu Băng Lam gật gật đầu, sau đó nhìn Sở Mộ giới thiệu:

- Vị này chính là Trạch Cương cương chủ Hoàng Trạch Phong, vị này chính là Hồng Cương cương chủ Lý Mạt Vũ!

Vừa rồi Liễu Băng Lam đã đại khái đem những đồng minh cùng đồng minh đáng giá tín nhiệm nói sơ lược với Sở Mộ, Trạch Cương cùng Hồng Cương đều là đồng minh đáng giá tin cậy.

- Liễu nữ tôn, vị này chính là?

Trạch Cương cương chủ Hoàng Trạch Phong hỏi.

Hai vị cương chủ đều phi thường hiếu kỳ, nam tử trẻ tuổi thân mật đi cùng với Liễu Băng Lam lại là ai đây?

Tiềm lực của Tân Nguyệt Địa đã sớm được hai đại cương thổ thừa nhận, hơn nữa nguyện ý kết làm đồng minh. Mà hai vị cương chủ gặp qua nữ tôn của Tân Nguyệt Địa, liền mang theo vài phần tò mò đối với vị nữ tử có thanh danh cực cao này.

Bọn họ đã sớm nghe nói về thanh danh lãnh mỹ nhân, vài lần gặp mặt quả nhiên đúng như đồn đãi, nàng lãnh nhược băng sương, ngoại trừ lễ tiết còn mở miệng nói chuyện, chủ yếu không thể nhìn thấy được nụ cười của nàng, cho dù là một lần mỉm cười cũng không nhìn thấy được.

Trên thực tế Liễu Băng Lam không thích ngoại giao, cũng không có năng lực ngoại giao khéo léo, nhưng chính bởi tính cách lãnh đạm với bất cứ ai của nàng ngược lại khiến thanh danh của nàng càng ngày càng cao, thậm chí có người đưa ra giải thưởng thật lớn, ai có thể giành được nụ cười của Tân Nguyệt nữ tôn thì sẽ được hưởng trọn giải thưởng kia.

Ban đầu giải thưởng kia chỉ là do một số người vì ngưỡng mộ mà làm ra trò chơi để vui đùa, nhưng khi càng nhiều người biết về Tân Nguyệt Địa cùng nữ tôn cung điện, hơn nữa chưa từng có ai thấy nàng cười qua, vì vậy giải thưởng ngày càng cao, cho tới bây giờ còn có xu thế tăng trưởng không ngừng lại.

Tin tức này Hoàng Trạch Phong cùng Lý Mạt Vũ đều nghe qua, nhưng vừa rồi khi họ đi tới đã nhìn thấy Liễu Băng Lam mỉm cười, vừa bị dáng tươi cười xinh đẹp tuyệt luân của nàng làm ngây người, về phương diện khác là nhìn thấy được nụ cười đầu tiên của nàng. Nói như vậy nam tử đi cùng nàng hẳn có thể đi nhận lấy giải thưởng mất rồi.

Mang theo nỗi tò mò, hai vị cương chủ đương nhiên muốn biết nam tử trẻ tuổi kia là ai.

- Hắn là vương của Tân Nguyệt Địa Sở Mộ, là người sở hữu lãnh thổ Tân Nguyệt Địa!

Liễu Băng Lam đáp.

Hai vị cương chủ đều ngẩn người, thậm chí còn đưa mắt nhìn nhau.

Hai người căn bản không nghĩ tới Sở Mộ lại trẻ tuổi như thế, hiện tại Tân Nguyệt Địa có đông đảo chủ tể cấp cường giả gia nhập, vương của họ không đạt tới bất hủ cấp thì cũng phải tiếp cận cánh cửa này.

Nam tử trước mắt quá trẻ tuổi, một tiểu bối như vậy lại là vương giả Tân Nguyệt Địa, thật sự làm người kinh ngạc, phải biết rằng cảnh chủ một vài địa phương đều là lão nhân tóc trắng xóa.

Sở Mộ mỉm cười gật đầu chào theo lễ tiết, tuy hắn luôn lãnh khốc nhưng không tới mức băng lạnh như Liễu Băng Lam.

- Thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt, trong cương cảnh của chúng ta chỉ sợ không tìm ra được mấy người có thể đánh đồng với Sở vương!

- Ha ha, quả thật bất ngờ, xem ra tiền đồ của Tân Nguyệt Địa cũng như Sở vương, đều cao thâm khó lường!

Hai vị cương chủ nửa khách sáo nửa thật tình nói.

- Hai vị có biết hội nghị lần này rốt cục có nội dung gì, vừa rồi nghe nói có chút hàm hồ!

Sở Mộ nhắc tới chính đề.

- Nga, chúng tôi đang nói về việc này, như vậy đi, chúng tôi đi gặp chủ sự trước, hai vị ở đây chờ một lát, chúng tôi báo danh xong sẽ nói chuyện với hai vị!

Lý Mạt Vũ nói.

- Được, tốt lắm!

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1348-dtebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận