Sủng Mị Chương 1375: Cái giá chọc giận Sở Mộ (hạ)



 Chương 1375: Cái giá chọc giận Sở Mộ (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


"Tê tê tê !”

Một con rắn độc từ trong y phục nam tử chui ra, lưỡi rắn thập thò chuẩn bị đợi lệnh công kích con mồi.

Đây là một đầu Âm Ảnh Xà, nếu nó ẩn mình trong bóng tối phục kích, người bình thường không thể nào nhận ra nó tồn tại.

Gã nam tử làm như vô tình đi tới phía sau ba nữ, Âm Ảnh Xà lặng lẽ bò ra chậm rãi đến gần Trữ Mạn Nhi.

Ba nữ đang quan sát vũ đạo không nhận thấy tình huống bất thường, Trữ Mạn Nhi còn đang hưng phấn vỗ tay.

Gã nam tử nở nụ cười âm lãnh, Âm Ảnh Xà cách các nàng không tới nửa thước, chỉ cần cắn một phát ba nữ nhân sẽ trực tiếp ngất đi. Đến lúc đó hắn sẽ mang bọn họ rời đi dễ như trở bàn tay.



Âm Ảnh Xà càng lúc càng gần, hai cái răng nanh kinh khủng bắt đầu thả ra chất độc.

Bỗng nhiên Âm Ảnh Xà phát động công kích, nó phóng tới cắn vào cổ Trữ Mạn Nhi nhanh như chớp.

Ở khoảng cách không ai có thể né tránh một kích của nó.

Trong nháy mắt Âm Ảnh Xà cắn xuống, Trữ Mạn Nhi rốt cuộc ý thức được phía sau cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nàng theo bản năng muốn trốn, nhưng răng nanh Âm Ảnh Xà đã chạm vào da của nàng.

Trữ Mạn Nhi hoảng hốt trong lòng, nàng nhớ là Sở Mộ từng nhắc nhở mình phải cẩn thận người lạ đánh lén. Không nghĩ tới những người đó lại dám xuất thủ dưới tình huống đông người như thế này.

Trữ Mạn Nhi biết mình tránh không thoát, trong khoảnh khắc đó nàng cố gắng nhắc nhở Mục Thanh Y ở bên cạnh.

Ánh mắt Mục Thanh Y co rụt lại, mạnh mẽ quay đầu lại tràn đầy địch ý ngó chừng gã nam tử âm lãnh kia.

Gã nam tử nhếch miệng cười tà, cũng không úy kỵ Mục Thanh Y đe dọa.

Khoảng cách song phương quá gần, cho dù thực lực Mục Thanh Y có mạnh hơn nữa cũng không cản nổi Âm Ảnh Xà công kích. Trong lúc nàng niệm lên chú ngữ thế nào cũng bị cắn một phát rồi, sau đó hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về lãnh thưởng.

"Có người xấu !"
Trữ Mạn Nhi hô lớn.

Trữ Mạn Nhi vội vàng xoay người lại, nàng vốn cho rằng mình đã bị cắn trúng, nhưng không biết tại sao khí tức nguy hiểm bỗng nhiên biến mất.

Bàng Duyệt sợ hết hồn, thời điểm quay đầu lại mới phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào xuất hiện một người âm hiểm. Nàng quá sợ hãi thụt lùi mấy bước, thậm chí quên mất xuất thủ phản kháng.

Thời gian trôi qua rất chậm, một lát sau gã nam tử ngẩn người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Trữ Mạn Nhi.

Nàng rõ ràng đã bị rắn độc của mình cắn, tại sao còn không có té xỉu?

Gã nam tử cúi đầu xuống, trong giây lát bất chợt nhận thấy Âm Ảnh Xà nằm im lìm dưới mặt đất, nó đang bị thứ gì đó hung hăng giẫm lên không thể di chuyển.

"Tê tê tê !"
Âm Ảnh Xà giãy dụa thống khổ, thân thể dần dần khô quắt lại, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi.

Gã nam tử thấy vậy cũng ngây dại cả người, chốc lát sau một đôi mắt thâm thúy mới xuất hiện ở trước mặt hắn.

Cặp mắt này tràn đầy lực chấn nhiếp khiến cho gã nam tử cảm giác toàn thân lạnh lẽo.

"Khí tức rất cường đại !"
Gã nam tử hoảng sợ dự định lùi lại, nhưng hai chân hắn lại không muốn nghe lời.

Một cánh tay chậm rãi vươn tới nắm lấy cổ gã nam tử.

Gã nam tử ý thức được mình có nguy hiểm đến tính mạng, hai tay hắn vận lực vung mạnh áo choàng to lớn. Sau đó thân thể hắn biến thành một làn khói biến mất ngay tại chỗ.

Thời điểm bàn tay kia chộp tới đột nhiên biến thành móng vuốt đánh vào trong không khí, vị trí gã nam tử lập tức lưu lại một vết máu thật dài.

Ba người Mục Thanh Y, Trữ Mạn Nhi, Bàng Duyệt thất thần nhìn một màn quái dị này.

Một hồi lâu sau, Trữ Mạn Nhi mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn xuống cái bóng của mình.

Cái bóng Trữ Mạn Nhi đang chậm rãi di động, từ nguyên bản hình thái tiến công từ từ khôi phục trở lại bóng dáng cũ.

"Ám Hoàng ?"
Trữ Mạn Nhi vừa mừng vừa sợ.

Lúc nãy nàng đã không có cách nào né tránh rồi, thì ra là Ám Hoàng xuất hiện bảo vệ mình.

Ám Hoàng là Hồn sủng của Hà Thương, hắn chết dưới gốc cây Thế Chủ Thụ. Sau khi Trữ Mạn Nhi an táng hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích Ám Hoàng.

Thì ra nó chưa từng rời khỏi, mà hóa thành bóng dáng của nàng. Trong quãng thời gian dài như vậy vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng tránh khỏi mọi nguy hiểm.


Ám Hoàng không có hiện thân, cho dù Trữ Mạn Nhi kêu gọi thế nào cũng kiên quyết không đi ra ngoài.

"Nơi này có nguy hiểm, hay là chúng ta trước tiên hội hợp với những người khác."
Mục Thanh Y biết các nàng vừa mới tránh thoát một kiếp, nhưng cũng không dám xem thường chuyện này.

"Ừ, đi thôi !"
Bàng Duyệt cũng bị dọa cho sợ không nhẹ, không ngờ tên kia dám hạ sát thủ dưới tình huống đông người thế này.

Ba người đi xuyên qua đường phố náo nhiệt, Trữ Mạn Nhi thông qua hồn ước tìm đến chỗ Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư.

"Ca ca !"
Trữ Mạn Nhi chạy đến bên cạnh Sở Mộ, bộ dạng sợ hãi chưa tan ôm lấy cánh tay hắn.

"Tại sao ?"
Sở Mộ nhìn thấy Trữ Mạn Nhi có vẻ bị ủy khuất, vội vàng hỏi hai người kia.

Mục Thanh Y đi tới gần, mở miệng nói với Sở Mộ:
"Lúc nãy chúng ta bị tập kích."

"Đúng vậy, người kia thật là đáng sợ. Ta còn tưởng rằng mình chết chắc rồi."
Bàng Duyệt vỗ vỗ ngực, sợ hãi nói.

Nội tâm Sở Mộ chìm xuống trong nháy mắt, hắn không nghĩ tới động tác Hàn Nhi Tinh lại nhanh như vậy. Tên này đúng là điên rồi, hành động quá mức liều lĩnh bất chấp hậu quả.

"Các ngươi không sao chứ?"
Sở Mộ biết trách nhiệm chuyện này ở trên người mình. Nếu như các nàng xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự liệu, cho dù Sở Mộ giết vào Thần Tông bằm thây Hàn Nhi Tinh cũng không bù đắp nổi thiệt hại.

"Không có chuyện gì, Ám Hoàng đã cứu chúng ta."
Trữ Mạn Nhi cúi đầu nhìn xuống bóng dáng của mình.

"Ám Hoàng ?"
Sở Mộ ngạc nhiên hỏi lại.

“Ám Hoàng không phải là Hồn sủng của Hà Thương sao?”

Sở Mộ nhìn thoáng qua cái bóng của Trữ Mạn Nhi, dùng hồn niệm tìm kiếm cẩn thận mới cảm thấy một cỗ khí tức cường đại ẩn sâu dưới lòng đất.

"Thì ra nó vẫn đi theo bên cạnh ngươi."
Sở Mộ cười nói.

Chủ nhân đã rời khỏi thế giới này, hồn ước cũng đã đứt gãy, nhưng nó vẫn tiếp tục bảo vệ Trữ Mạn Nhi.

Thấy Ám Hoàng như thế, trong lòng Sở Mộ càng thêm kính trọng đối với Hà Thương.

Thực lực Ám Hoàng cực mạnh, ban đầu nếu không phải Hà Thương bị bảy gã cường giả Bất Hủ vây công, Sở Mộ không thể nào có cơ hội hóa thân Hắc Bạch Bán Ma.

Hiện tại hắn đã biết Ám Hoàng thời thời khắc khắc bảo vệ bên cạnh Trữ Mạn Nhi, Sở Mộ quả thật hoàn toàn yên tâm sự an toàn của nàng.

Thế nhưng, ba nữ an toàn trở về không có nghĩa là Sở Mộ bỏ qua chuyện này.

Hàn Nhi Tinh không dám trực tiếp hạ thủ với hắn, thế nhưng lại dời mục tiêu tới những người bên cạnh hắn. Sở Mộ sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám cả gan thương tổn Trữ Mạn Nhi.

Lần này may mắn có Ám Hoàng bảo vệ Trữ Mạn Nhi, nếu không nàng đã bị Hàn Nhi Tinh bắt đi, vậy thì hắn cũng làm cho những Thủ hộ giả hi sinh trước kia thất vọng rồi. Hắn làm sao giải thích với Hà Thương, giải thích với chính mình đây?

"Mạc Tà, Vong Mộng, các ngươi bảo vệ các nàng trở về."
Sở Mộ lạnh nhạt nói.

"Vậy còn ngươi ?"
Diệp Khuynh Tư cảm giác được nội tâm Sở Mộ nổi lên lửa giận, trong lòng có chút lo lắng nói.

Sở Mộ không nói lời nào, sắc mặt âm trầm một mình rời khỏi.



Đường phố vẫn kéo đèn kết hoa rực rỡ, dòng người tới tới lui lui náo nhiệt không dứt. Nhưng bầu không khí lặng lẽ trầm xuống, lạnh lẽo, quỷ dị.

Sở Mộ theo đường phố đi về phía trước, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử đeo khăn che mặt.

"Có biết Hàn Nhi Tinh tối nay ở đâu không ?"
Sở Mộ lạnh nhạt hỏi.

"Biết !"
Vũ Sa hồi đáp.

Sở Mộ gật đầu, không nói gì thêm.

Mà lúc này đây, con ngươi của hắn xuất hiện biến hóa quỷ dị, con mắt trái màu đen, mắt phải màu bạc.

Màn đêm mông lung, những ngọn đèn chiếu sáng Tranh Minh chủ thành trở nên thê lương, ảm đạm.

Giai đoạn náo nhiệt nhất đã qua rồi, lúc này phần lớn mọi người đang thu dọn hoa đăng chuẩn bị về nhà.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1375-2-lxebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận