Sủng Mị Chương 1389: Khiêu khích Lữ Phong Nam (hạ)



 Chương 1389: Khiêu khích Lữ Phong Nam (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 16c  cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>




Đám đệ tử Huyền Môn ở chỗ này thật ra cũng có một vài người có mặt quan sát trận chiến hoa lệ kia, nhưng bọn họ ngồi ở vị trí khá xa, không có cách nào thấy rõ dung mạo Sở Mộ, cũng không liên hệ gã nam tử này với quán quân Sở Mộ. Thậm chí khi gã nam tử nói ra cái tên Sở Mộ, bọn họ vẫn theo thói quen trước tiên giễu cợt và khinh rẻ …v…v

Nhưng mà chốc lát sau, dần dần có người ý thức được cái tên này cũng không phải là hạng người vô danh. Hơn nữa, dạo gần đây danh tiếng vương giả Sở Mộ của lãnh thổ Tân Nguyệt Địa lan truyền nhanh như sóng thần vỗ bờ, đi đến nơi nào cũng nghe người ta nhắc đến hắn. Thế là cả đám người không dám cười nhạo nữa, bắt đầu im lặng lùi lại phía sau.



"Đây… cái tên này không phải là Sở Mộ, quán quân cuộc thi nhân tài kiệt xuất chứ?"

"Người có tên Sở Mộ nhiều lắm sao?"

"Hoàn hảo, hên quá, lúc nãy ta không có mắng hắn."
Một số đệ tử còn chưa kịp mắng liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, những người lỡ mồm thì vội vàng chạy đi, thái độ phát sinh biến hóa trong nháy mắt.

Sắc mặt Nguyên sư huynh cực kỳ khó coi, hắn coi như đã biết vì sao gã nam tử này lớn lối như thế, dám gây chuyện tại Huyền Môn rồi. Thì ra hắn chính là Sở Mộ đại danh đỉnh đỉnh, đương kim quán quân cuộc thi nhân tài kiệt xuất của Tranh Minh chủ thành.

Địa vị Nguyên sư huynh tại Huyền Môn rất cao, nhưng mà toàn bộ tuyển thủ Huyền Môn không có người nào tiến vào Bát cường (tám thứ hạng đầu).

"Ngươi tới nơi này là muốn nói cho ta biết ngươi là địch nhân của ta?"
Khẩu khí Lữ Phong Nam cũng thay đổi, giọng nói tràn đầy địch ý.

Hàn Nhi Tinh đã chết, Lữ Phong Nam biết rõ chuyện này là do ai làm. Bởi vì ngày hôm đó Lữ Phong Nam đã gặp mặt Hàn Nhi Tinh, Xà Lang chính là người được Lữ Phong Nam đề cử.

Bây giờ Xà Lang tung tích không rõ, Hàn Nhi Tinh bị giết chết, hết thảy những điều đó cho thấy sự tình đã bại lộ. Đối phương lật ngược thế cờ, triệt tiêu toàn bộ những kẻ đối địch.

Trước kia Lữ Phong Nam luôn tìm cách âm thầm đối phó Diệp Khuynh Tư. Mặc dù mỗi lần đều bị hộ vệ của nàng hóa giải, nhưng Diệp Khuynh Tư không có trả thù, mọi chuyện vẫn giằng co cho tới bây giờ.

Lần này Sở Mộ xuất hiện vô cùng nổi bật, ra tay càng thêm tàn ác, mặt tối mặt sáng đều chiếm hết danh tiếng trong hàng ngũ thanh niên trẻ tuổi. Hàn Nhi Tinh cũng bị hắn giết chết, Đường Trác bại trận thực lực giảm sút trầm trọng.

Hàn Nhi Tinh là trưởng tử Hàn chưởng môn, giết hắn sẽ phạm phải tội lớn tày đình. Lữ Phong Nam không nghĩ đến đối phương lòng dạ độc ác như thế, lại còn không hề e ngại thế lực trong tay Hàn chưởng môn.

Thời điểm Hàn Nhi Tinh tử vong, Lữ Phong Nam đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu như ngày hôm đó hắn có mặt đương trường đoán chừng cũng bị giết rớt rồi.

Lữ Phong Nam có thân phận đặc thù tại Tranh Minh chủ thành, ngay cả nhân vật Hàn chưởng môn cũng phải khách khí đối với hắn. Nhưng thực lực hắn cũng chỉ sánh ngang Đường Trác, sức ảnh hưởng của hắn là dựa vào Huyền Môn, thân phận Huyền sư giúp hắn có quyền lực nhất định tại Tranh Minh chủ thành. Nhưng bàn về thực lực chân chính, hắn khẳng định không bằng Triệu Chước và Hàn Nhi Tinh liên thủ.

"Ta trước giờ vốn thích chiến đấu học hỏi kinh nghiệm, không ngại thì luận bàn một chút?"
Sở Mộ mỉm cười khiêu khích.

Bây giờ Sở Mộ nói ra câu nói này phân lượng rất nặng, cũng không có người nào dám lên tiếng chất vấn tư cách của hắn.

"Sở Mộ, ngươi không nên quá mức, làm quán quân cuộc thi nhân tài kiệt xuất thì có quyền coi thường người khác hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đã là vô địch tại Tranh Minh chủ thành, chỉ là thủ tịch sư huynh vốn không muốn dự thi mà thôi."
Lữ Không Đồng cả giận nói.

"Đó là không muốn hay là không dám?"
Sở Mộ đang đảm nhiệm vai trò người gây sự, lập tức mỉm cười chế nhạo.

Nguyên sư huynh không biết bây giờ nên nói tiếp thế nào, ngay cả bản thân Lữ Phong Nam cũng rất muốn tát một cái chụp chết cái tên đường đệ ngu xuẩn này.

Không nói tới trường hợp Sở Mộ có bảo tồn thực lực hay không, chỉ riêng năng lực một chọi một đánh bại Đường Trác đã là kinh người lắm rồi. Lấy thực lực Lữ Phong Nam đối kháng chính diện có hơn bảy thành chiến bại. Ví dụ như hắn vẫn ẩn giấu thực lực, Lữ Phong Nam tự mình xuất trận không phải là tự tìm đau khổ sao?

"Ngươi đường đường quán quân cuộc thi nhân tài kiệt xuất gây sự với một vị Huyền sư như ta làm gì? Cho dù thắng cũng không vẻ vang gì lắm !"
Lữ Phong Nam mỉm cười nói, bắt đầu tìm cách gỡ rối cho mình.

Lữ Phong Nam biết Sở Mộ tìm tới Huyền Môn cố ý khiêu khích, người xui xẻo cuối cùng nhất định là hắn rồi.


"Ta nói rồi, ngươi cũng giống như cái tên đường đệ kia, cả hai đều thiếu dạy dỗ. Ta thắng ngươi không phải là vì vinh dự, chỉ đơn giản là muốn giáo huấn ngươi một chút. Coi như là ta dạy dỗ không công, giúp ngươi trở thành người đứng đắn, biết cái gì gọi là tôn ti trật tự."
Sở Mộ cười cười nói.

Tuy rằng Sở Mộ nói rất hời hợt, nhưng những lời này khiến cho trong đầu Lữ Phong Nam nổi lên lửa giận bừng bừng. Hắn cố gắng hít vào một hơi thật sâu, suýt chút nữa không nhịn được chửi ầm lên rồi.

"Quá cuồng vọng rồi."

"Đúng vậy, khiêu khích thủ tịch sư huynh chính là khiêu khích Huyền Môn chúng ta."
Một vài gã đệ tử cao cấp cũng tức giận trong lòng, cả đám người bắt đầu xao động muốn liên thủ đối phó Sở Mộ.

Sở Mộ nhìn sang đám người dự định liên thủ đối phó mình, lạnh lùng nói:
"Trong số các ngươi hẳn là có người từng quan sát chiến trường Phù Sơn, nếu muốn biến thành thi thể giống như đám người kia cứ tự nhiên triệu hoán Hồn sủng."

Sở Mộ nói câu này mang theo một cỗ khí tức rét lạnh chí cực, đám đệ tử đang xao động lập tức yên tĩnh lại.

Hiển nhiên là có không ít đệ tử Huyền Môn đi quan sát cuộc thi nhân tài kiệt xuất, đặc biệt là các vòng thi đấu tứ cường, chung kết không thể nào bỏ lỡ được. Bọn họ biết Sở Mộ là hạng người lòng dạ độc ác, ngày hôm đó số lượng Hồn sủng cấp chúa tể chết trong tay hắn ít nhất cũng hơn trăm con.

Đệ tử Huyền Môn thực lực bình quân không mạnh, một khi phát sinh chiến đấu nhất định là thua thiệt lớn. Cho dù một trăm người cùng lên có thể gây khó dễ cho Sở Mộ sao?

"Tên này rốt cuộc muốn làm gì ?"
Trong lòng Lữ Phong Nam âm thầm tức giận, cho đến lúc này hắn vẫn chưa nghĩ ra đâu là mục đích thật sự của Sở Mộ.

Khiêu khích toàn bộ đệ tử Huyền Môn cho thấy hắn cực kỳ cuồng vọng, coi trời bằng vung. Người này có thể nói là một tên điên từ đầu đến đuôi, hắn nghĩ mình là ai lại dám cả gan xông vào Huyền Môn tiên tông gây phiền toái?

"Thủ tịch, để ta tới, Huyền Môn chúng ta không thể chịu nhục như vậy."
Ngay lúc này, Nguyên sư huynh chủ động tiến lên.

Thời điểm hắn đứng ra xung phong, 30 gã đệ tử cao cấp sau lưng hắn cũng vội vàng bu lại, mỗi người đều trợn mắt nhe răng như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Mộ.

Đệ tử Huyền Môn từ trước tới nay đều được các thế lực khác tôn kính, coi như là đệ tử đồng cấp cũng phải suy nghĩ đến thân phận Huyền sư nể mặt ba phần. Tất cả thế lực bên ngoài đều tận lực lấy lòng, kết giao với bọn họ.

Có lẽ thực lực bọn họ không mạnh, nhưng mà địa vị Huyền sư rất được mọi người hoan nghênh, đi đến đâu cũng được người ta trải thảm đỏ chào đón. Thế mà ngày hôm nay lại bị khiêu khích và uy hiếp ngay tại địa bàn của mình, bọn họ không thể nào nén giận được. Nơi này là Huyền Môn, nếu bị người ta hù dọa không dám chiến đấu, sau này đệ tử Huyền Môn đừng mong ra ngoài lăn lộn giang hồ nữa rồi.

"Ngươi đã hiếu chiến như vậy, ta đây lấy thân phận đệ tử Huyền Môn đánh một trận với ngươi. Ta sẽ cho chết một cách thống khoái."
Nguyên sư huynh đi tới trước mặt Sở Mộ, vô cùng phẫn nộ nói.

"Ta tới thu thập Lữ Phong Nam, các ngươi hễ xuất thủ chắc chắn biến thành thi thể."
Sở Mộ thấy Lữ Phong Nam rất đúng lúc lui về phía sau một bước, trong lòng ngược lại cười lạnh vì hành vi bỉ ổi của người này.

Cái tên Lữ Phong Nam này cũng là người thông minh, hẳn là muốn núp sau lưng đồng bạn tránh thoát một kiếp.

"Ngươi còn chưa đủ tư cách giao thủ với thủ tịch của chúng ta, chết thì thế nào !"
Nguyên sư huynh vỗ ngực xông lên.

Sở Mộ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một bóng người cao gầy từ đằng xa đi tới, đứng chắn ở trước mặt Nguyên sư huynh:
"Chết trong tay Sở Vương là vinh quang của ngươi, chẳng lẽ ngươi có tư cách xuất thủ với Sở Vương chúng ta ?"

Nguyên sư huynh ngẩn người ngạc nhiên, mặt mày tức giận nổi đầy gân xanh, chỉ thẳng vào mặt cái tên đột nhiên xuất hiện kia mắng to:
"Ngươi là ai ?"

Gã nam tử cao gầy không thèm nhìn Nguyên sư huynh một cái, chậm rãi xoay người lại thi lễ với Sở Mộ rồi cười nói:
"Thuộc hạ tên là Bách Thiểu Dạ, hiện tại đảm nhiệm chức vụ hộ pháp thuộc phân điện Tân Nguyệt Địa."

Sở Mộ khẽ gật đầu, hắn đã nghe mẫu thân Băng Lam nhắc tới người này. Đây là một cao thủ đầu nhập vào Tân Nguyệt Địa từ rất sớm, sau đó thuộc một số ít người có quyền ra vào Thánh vực tu luyện.

"Thuộc hạ đúng lúc ở Huyền Môn làm khách, không nghĩ tới Sở Vương cũng tới chơi. Ha ha, cái loại tôm tép này cứ giao cho ta. Sở Vương chỉ cần thu thập tên kia là tốt rồi."
Bách Thiểu Dạ cười lên ha hả hiển nhiên là không có đặt Nguyên sư huynh vào mắt.

Bách Thiểu Dạ đứng ở nơi đó, sắc mặt Nguyên sư huynh vô cùng lúng túng.

Thật ra hắn đã nghe qua cái tên Bách Thiểu Dạ, những người thực lực đạt tới cấp Bất Hủ cho dù tận lực ẩn giấu vẫn phải có chút ít danh tiếng lan truyền ra ngoài.

Ở trong mắt đệ tử bình thường, nhân vật cấp Bất Hủ chính là cường giả thông thiên triệt địa. Đối kháng với Hồn sủng sư cấp bậc này khẳng định là muốn chết.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1389-2-s7ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận