Sủng Mị Chương 1389: Khiêu khích Lữ Phong Nam (thượng)



 Chương 1389: Khiêu khích Lữ Phong Nam (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 16c  cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>




"Bây giờ có thể đi gọi Lữ Phong Nam chưa?"
Sở Mộ đường hoàng đứng đó, ngữ khí vô cùng hờ hững.

Lữ Không Đồng làm gì còn dám chống lại một nhân vật kinh khủng như thế, hắn bị dọa cho sợ hãi hai chân lảo đảo chạy đi.

Ánh mắt đám đệ tử nóng rực nhìn chăm chú vào Sở Mộ, bọn họ đang âm thầm suy đoán thân phận người này. Một thanh niên đồng lứa có thực lực cường đại như thế không thể nào là kẻ vô danh tiểu tốt được.

Lam Âm thấy hình tượng Sở Mộ trở thành tiêu điểm toàn trường trong nháy mắt, tự nhiên là cố ý nhích lại gần hắn một chút. Nàng chỉ ước gì có thể xác định quan hệ với gã nam tử đánh bại Lữ Không Đồng bằng một chiêu này ngay lập tức.



Thanh âm ngọn núi chấn động đã làm cho những đệ tử tuần tra chú ý, không tới một phút đã có đội ngũ thành viên cao cấp Huyền Môn chạy tới dò xét.

Một đội này có hơn 30 người, khí tức mạnh hơn những đệ tử ở Luyện Đường không ít. Thực lực chia đều vào khoảng trung đẳng chúa tể, cao đẳng chúa tể, những đệ tử kia vội vội vàng vàng lui ra thật xa vì sợ dính dáng phiền toái không cần thiết.

"À? Đó là Nguyên sư huynh. Hắn là đại sư huynh nghiêm khắc nhất Huyền Môn chúng ta, hiện tại chịu trách nhiệm quản lý tất cả đệ tử cao cấp."
Lam Âm lo lắng Sở Mộ phát sinh xung đột với Nguyên sư huynh địa vị cao thượng, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Phía sau hắn là 30 gã đệ tử, mỗi người khống chế Hồn sủng cấp chúa tể nhìn qua quả thật vô cùng khí thế.

Những người này chia làm hai đội, ở giữa là một người đứng trên đỉnh đầu Vũ Phi Long, dõi mắt nhìn xuống nhìn xuống Sở Mộ.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"
Nguyên sư huynh vừa tới đã lên tiếng khiển trách.

Lam Âm đi tới hành lễ, sau đó chậm rãi giải thích hành vi Lữ Không Đồng khiêu khích lúc nãy.

Nguyên sư huynh đánh giá Sở Mộ một phen rồi hỏi:
“Ngươi đi cùng Diệp tiểu thư ?"

Sở Mộ gật đầu xác nhận.

"Coi như là thế cũng không thể tự ý xuất thủ với đệ tử Huyền Môn."
Giọng nói Nguyên sư huynh đột nhiên nghiêm khắc mấy phần.

Sở Mộ tương đối ngạc nhiên, hình như gã Huyền Môn đại sư huynh này quá mức tự cao thì phải?

"Thủ tịch sư huynh tới !"
Bỗng nhiên từ trong đám người bên ngoài có ai đó hô lên một tiếng.

"Thủ tịch sư huynh thật sự tới? Chẳng lẽ hắn tới lấy lại công đạo cho Lữ Không Đồng?"

Thủ tịch sư huynh có địa vị cực cao, là lãnh tụ cao nhất trong hàng ngũ đệ tử Huyền Môn.

Đám người tự giác tách ra nhường đường cho một gã nam tử mặc trường bào màu nâu, phía sau hắn là hai nữ đệ tử. Hai nàng nhan sắc lẫn vóc người đều tốt hơn Lam Âm một bậc, những đệ tử bình thường thấy thế càng thêm hâm mộ đối với Lữ Phong Nam.

Lữ Phong Nam trực tiếp đi tới chính giữa đám đông, hắn nhìn sang Nguyên sư huynh rồi nói:
“Để ta xử lý !"

"Được, thủ tịch."
Ngay cả Nguyên sư huynh kiêu ngạo cũng phải cúi đầu trước mặt Lữ Phong Nam.

Lữ Phong Nam đi thẳng đến trước mặt Sở Mộ, ánh mắt cố ý đánh giá Sở Mộ từ trên xuống dưới, không hề che giấu ý tứ khinh miệt.

"Ngươi muốn gặp ta?"
Lữ Phong Nam cười nhạt, mở miệng nói.

"Thủ tịch sư huynh, hắn nói năng lỗ mãng, vốn có ý vũ nhục ngươi."
Lúc này Lữ Không Đồng đang ẩn núp phía sau vội vàng hô lớn.

"Thủ tịch sư huynh, không phải như thế! Hắn không có ý vũ nhục ngươi là, là Lữ Không Đồng cố ý khiêu khích trước."
Lam Âm cũng sợ khiếp đảm, nhưng vẫn đứng ra giải thích dùm cho Sở Mộ.


Lam Âm rất rõ ràng những người đắc tội thủ tịch sư huynh tuyệt đối không có kết quả tốt.

Sở Mộ cũng cảm thấy ngoài dự liệu, không ngờ nữ tử này còn có dũng khí biện hộ dùm mình. Chẳng qua là Sở Mộ không cần thiết biện hộ, hắn tới đây thật sự là muốn gây chuyện, là muốn đòi lợi tức vì Diệp Khuynh Tư.

"Ừ, ngươi rốt cuộc cũng tới. Nói thật ra, tên kia quả thật thiếu dạy dỗ."
Sở Mộ nói rất thẳng thắn.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở chung quanh liền ồ lên một mảnh.

Trên đời này còn có người dám làm trò trước mặt thủ tịch sư huynh Lữ Phong Nam, nói rằng đệ đệ hắn mất dạy?

Lữ Phong Nam chỉ cười không nói, mục đích hắn xuất hiện ở chỗ này không phải là vì Lữ Không Đồng.

Cái loại người như Lữ Không Đồng vốn không đáng để hắn xuất thủ, có thể gọi tên kia một tiếng đường đệ đã là nể tình lắm rồi.

Lữ Phong Nam đã được đệ tử hộ sơn báo lại ngay khi Diệp Khuynh Tư tiến vào Huyền Môn tiên tông. Hắn vốn định chờ đợi Diệp Khuynh Tư từ biệt Ưng lão phu nhân sẽ cho mấy đệ tử xuất hiện gây chuyện với nàng.

Nhưng hắn lại cảm thấy bất ngờ vì lần này Diệp Khuynh Tư dẫn theo một gã nam tử. Hơn nữa gã nam tử này làm việc vô cùng lớn lối, lại dám động thủ đả thương Lữ Không Đồng ngay tại địa bàn của hắn.

Nếu như trực tiếp đối phó Diệp Khuynh Tư sẽ chọc giận Ưng lão phu nhân, Lữ Phong Nam đang lo không biết làm sao gài bẫy nàng phạm lỗi trước. Thế nhưng, trong lúc vô tình bằng hữu của nàng đã tự động đưa tới cửa.

Thiếu dạy dỗ? Cả Tranh Minh chủ thành có mấy người dám nói vậy với hắn? Lữ Phong Nam ngược lại rất muốn nhìn xem tên kia làm sao dạy dỗ mình.

"Tiểu tử, ngươi không muốn sống có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta có rất nhiều phương thức giúp ngươi sống không bằng chết."
Vào lúc này, Nguyên sư huynh đã giành trước lên tiếng khiển trách.

Lữ Không Đồng có thể nói là vui mừng vô hạn, hắn còn lo lắng mình ăn nói ba xạo không có cách nào khích bác ly gián song phương, không nghĩ tới vị Nguyên sư huynh lại phối hợp tốt như vậy.

"Dám cả gan vũ nhục thủ tịch sư huynh, tiểu tử ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi Huyền Môn."
Trong lòng Lữ Không Đồng sung sướng sắp sửa nở hoa luôn rồi.

Lam Âm đứng ở bên cạnh Sở Mộ thật lâu không biết nên nói cái gì nữa rồi. Trên thế giới này còn có người ngu ngốc vậy sao? Rõ ràng là người ta cố ý khích bác lại còn chủ động thừa nhận, chẳng lẽ hắn cố ý tìm đến thủ tịch phiền toái?

“Nhưng mà thủ tịch Lữ Phong Nam là nhân vật nào chứ? Gây phiền toái cho hắn chẳng phải là chán sống rồi sao?”

"Thủ tịch, để cho chúng ta tới thu thập hắn, không biết hắn từ nơi nào nhô ra lại dám chạy tới Huyền Môn chúng ta giương oai."
Mấy gã đệ tử cao cấp lập tức tiến lên, bắt đầu dàn xếp đội hình bao vây Sở Mộ vào giữa.

Lữ Phong Nam phất tay áo, ý bảo các đệ tử chung quanh an tĩnh lại.

Quả nhiên ở nơi này không có người nào dám làm trái ý hắn, các đệ tử nhanh chóng im miệng. Nhưng mọi người vẫn trợn mắt nhìn nhau lộ vẻ nghi ngờ, vũ nhục thủ tịch đệ tử chẳng khác nào vũ nhục Huyền Môn. Thật sự không biết gã nam tử kia lai lịch thế nào, chẳng lẽ hắn ngại mạng sống quá dài hay sao?

"Trước tiên xưng tên ra đi, ta lo lắng ngươi không có tư cách nói chuyện với ta."
Lữ Phong Nam mỉm cười cao ngạo.

"Sở Mộ."
Sở Mộ nói.

"Đúng là dám xưng tên, Sở Mộ là gã nào vậy ?"

"Đúng vậy nha! Ta chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này, một kẻ vô danh cũng dám khiêu khích thủ tịch sư huynh."

Sở Mộ mới vừa xưng tên mình ra, những đệ tử kia nhất thời nháo nhào đánh võ mồm, thanh âm mắng chửi, chế giễu, tiếng cười vang lên hỗn loạn.

Sở Mộ rất bình thản, cặp mắt lạnh nhạt nhìn đám đệ tử Huyền Môn y như đàn ruồi vo ve.

"Sở… Sở Mộ, cái tên này … hình như quen lắm a...aa !"
Lam Âm chợt giật mình như nhớ ra chuyện gì đó, hai tay xoa xoa thái dương cố gắng suy nghĩ.

Bỗng nhiên Lam Âm bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sợ hãi đỏ dần lên.

"A, ngươi là… ngươi là cái tên..."
Lam Âm chỉ vào Sở Mộ, thật lâu cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Sắc mặt Lữ Phong Nam đen thui rồi, đệ tử Huyền Môn có lẽ không biết Sở Mộ là ai, nhưng mà bản thân hắn làm sao không biết?

Quán quân cuộc thi nhân tài kiệt xuất, một mình một người khiêu chiến tất cả cao thủ trẻ tuổi, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, giết người như ngóe.

Trận thứ hai, dùng một đầu Hồn sủng chúa tể lấy xu thế áp đảo đánh bại Hàn Nhi Tinh.

Trận thứ ba, vẫn là dùng một đầu Ám hệ Hồn sủng đánh bại Đường Trác thực lực tối cường, nhất cử trở thành tân tinh chói mắt nhất Tranh Minh chủ thành.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1389-1-r7ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận