Sủng Mị Chương 1392: Ấn cốc - Đệ Tam trọng khôn (thượng)


 Chương 1392: Ấn cốc - Đệ Tam trọng khôn (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 16c  cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>




Sở Mộ biết Diệp Khuynh Tư ở tại Tranh Minh chủ thành được lão phu nhân chiếu cố không ít, vì thế trong lòng hắn vô cùng cảm kích.

"Ta đã nghe Diệp nha đầu kể chuyện của ngươi, rất có khí phách."
Ưng lão phu nhân mỉm cười tán thành.

"Ưng phu nhân, ta có chuyện muốn thương lượng với ngài."
Sở Mộ trực tiếp nói vào chính đề.

"Ngươi…"
Ưng lão phu nhân lập tức phát hiện Sở Mộ không có khách khí giống như phần lớn thanh niên trẻ tuổi. Quả nhiên đúng y như lời Diệp Khuynh Tư nói trước kia, cái tên này tính tình ngay thẳng có gì nói nấy.



"Ngài có ý kiến gì đối với Tả Hòa Phong không?"
Sở Mộ hỏi.

"Tả Hòa Phong?"

Ưng lão phu nhân gật đầu nói:
"Hắn là một người trẻ tuổi rất tốt, chững chạc, tĩnh táo, có thể trọng dụng."

"So sánh với Lữ Phong Nam thế nào?"
Sở Mộ tiếp tục hỏi.

"Tính cách trầm ổn hơn Lữ Phong Nam nhiều, xử lý sự vụ cũng khôn khéo. Ít nhất lúc ban đầu tranh cử thủ tịch đệ tử, ta tuyển Tả Hòa Phong."

Ưng lão phu nhân rất nhanh đoán được Sở Mộ muốn nói cái gì rồi:
"Ngươi là muốn kết giao với Tả Hòa Phong?"

"Ta sẽ trợ giúp Tả Hòa Phong ngồi lên vị trí thủ tịch đệ tử Huyền Môn, cho nên cần Ưng phu nhân ủng hộ một tiếng."
Sở Mộ nói rất trực tiếp.

Đây là người Diệp Khuynh Tư tin tưởng, tự nhiên Sở Mộ cũng hoàn toàn tín nhiệm.

Ưng lão phu nhân kinh ngạc mở to mắt ra nhìn Sở Mộ, không nghĩ tới Sở Mộ vừa mở miệng dĩ nhiên là đánh rớt Lữ Phong Nam khỏi vị trí thủ tịch đệ tử Huyền Môn.

"Cá nhân ta là ưa Tả Hòa Phong, ủng hộ hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện này không phải dễ dàng như vậy?"
Ưng lão phu nhân chậm rãi nói, trong giọng nói không hề che giấu ý nghi ngờ.

"Phu nhân nguyện ý ủng hộ là được rồi, người của ta sẽ âm thầm trợ giúp Tả Hòa Phong. Những chuyện còn lại tự nhiên phải nhìn năng lực của Tả Hòa Phong rồi."
Sở Mộ.

Ngoại lực cuối cùng chỉ có thể trợ giúp một phen, chủ yếu nhất là Tả Hòa Phong có đủ năng lực đẩy ngã Lữ Phong Nam hay không.

"Có thể !"
Ưng lão phu nhân cũng không quanh co lòng vòng với Sở Mộ.

Ưng lão phu nhân đã có ý kiến đối với Lữ Phong Nam từ lâu rồi, bởi vì hắn dám tham gia vào kế hoạch mưu hại Thần Tông tông chủ. Loại người như thế làm thủ tịch đệ tử chính là một tai họa ngầm rất lớn đối với Huyền Môn Tiên Tông.

Chức vụ thủ tịch đệ tử Huyền Môn có địa vị rất cao, quyền lực trong tay vượt qua phần lớn Cương chủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái ghế chưởng môn trong tương lai cũng do hắn đảm nhiệm. Chức vụ chưởng môn nắm giữ quyền lực cao nhất trong thế lực Huyền Môn, mặc dù Ưng lão phu nhân đã thoái ẩn không quản nội bộ Huyền Môn nữa, nhưng nàng cũng không muốn một kẻ như vậy nắm giữ Huyền Môn.

Thật ra Ưng lão phu nhân cũng tò mò Sở Mộ làm sao đỡ Tả Hòa Phong lên vị trí thủ địch đệ tử đây? Chức vụ này vốn không thể tranh đoạt một sớm một chiều, hơn nữa còn phải được hội đồng trưởng lão,chưởng môn cùng nhau chấp thuận mới có thể thông qua.



"Ngươi thật sự muốn đẩy ngã Lữ Phong Nam sao? Thủ tịch đệ tử chính là người đảm nhiệm vị trí chưởng môn trong tương lai, rất khó rung chuyển."
Sau khi rời khỏi sơn trang, Diệp Khuynh Tư vội vàng hỏi nhỏ.

"Ừ, loại chuyện này hẳn là Vũ Sa cường hạng, đúng lúc nàng đang tìm kiếm chỗ đột phá tại thế lực Huyền Môn. Ta giới thiệu Tả Hòa Phong cho nàng, sau đó nàng có thể mai phục một sốt nằm vùng trong Huyền Môn."
Sở Mộ dùng hồn niệm nói.

"À, ra thế !"
Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu.


Tranh Minh đại địa đã có Liễu Băng Lam chịu trách nhiệm quản lý Tân Nguyệt Địa, hơn nữa tốc độ phát triển tương đối nhanh và ổn định.

Vũ Sa không ngừng phát triển ẩn hình vương quốc tạo thành thế giới ngầm khổng lồ, nhân mạch cường giả đã có thể làm rất nhiều chuyện.

Hai mặt sáng tối kết hợp nhất định có thể đứng vững ngàn năm tại Tranh Minh đại địa. Thậm chí là trở thành thế lực cường đại sánh ngang Thần Tông.

Dĩ nhiên, bất kể như thế nào, thực lực bản thân vẫn là một điểm cực kỳ trọng yếu. Về phần kinh doanh và tìm kiếm cường giả như thế nào sẽ phải dựa vào Băng Lam và Vũ Sa. Sở Mộ không có thời gian tham dự vào từng chi tiết.

Tân Nguyệt Địa và ẩn hình vương quốc phát triển càng nhanh, lực lượng tổng hợp càng khổng lồ sẽ gặp phải lực cản càng lớn. Sau này trong tương lai Tân Nguyệt Địa cần phải có vương giả đủ sức một mình đảm đương một phía, đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Sở Mộ.

Nhờ có Trữ Mạn Nhi tồn tại, Sở Mộ không có cảm giác nhẹ nhõm bao nhiêu. Ngược lại hắn vô cùng rõ ràng lợi ích càng nhiều tương đương với nguy hiểm càng lớn. Hắn phải mau chóng mạnh hơn, phải cố gắng tăng cường thực lực của chính mình.

Bên trong Phong Điện còn có một đầu Giao Nhân cổ xưa thực lực khủng bố không biết thức tỉnh lúc nào.

Sự cường đại của hắn có thể khiến cho đông đảo chủng tộc huyết thống cao nhất tự nguyện thần phục, thời điểm hắn tỉnh lại chính là một trận tai nạn diệt tuyệt đối với thế giới nhân loại. Sở Mộ biết mình không thể so sánh Giao Nhân cổ xưa, hắn quá yếu, so với những cường giả thời đại trước, thực lực hắn nhỏ yếu đến đáng thương.

Con đường Bi Khấp Giả vô cùng thần bí, khi hắn đi trên con đường này sẽ phải nghênh đón đủ loại khiêu chiến tàn khốc, chỉ cần sai lầm một lần sẽ lập tức diệt vong.

Tất cả Bi Khấp Giả đều là cường giả, chỉ riêng ngụy Bi Khấp Giả - Cổ Tây Sa đã để cho Sở Mộ kinh hãi không dứt. Như vậy những Bi Khấp Giả còn lại thì sao, thực lực bọn họ kinh khủng tới mức nào?

Đặc biệt là những nhân vật cấp lãnh tụ dốc lòng truy tìm mầm móng Thế Chủ Thụ, bọn họ tất nhiên không thể nào từ bỏ mục đích dễ dàng như thế. Khi bọn họ ra tay lần nữa, hắn có thể bảo vệ tốt Trữ Mạn Nhi không?

Lúc trước hình ảnh Trữ Mạn Nhi bi thống thảm thiết nằm gục dưới gốc Thế Chủ Thụ, nước mắt nàng làm tim hắn đau nhói từng cơn. Lệ tinh của nàng vẫn đang ở trên tay hắn, cảm xúc khi đó chưa bao giờ phai nhạt. Còn có thời điểm Bạch Tam quỳ trước mặt thỉnh cầu rung động kia, nội tâm Sở Mộ thật sự bi thương.

Nhiệm vụ hắn là bảo vệ Trữ Mạn Nhi, bước lên vị trí đỉnh phong trên thế giới này. Bản thân Sở Mộ cũng không biết mình có thể đi được bao xa.

Sau lưng hắn còn có một vị phụ thân không chịu lộ diện, phải chăng trên lưng Sở Thiên Mang cũng đang gánh vác áp lực cực lớn?

Lúc này Sở Mộ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Ly lão nhi. Con đường cường giả vốn không có giới hạn, đi lên càng cao tầm nhìn càng xa, thực lực càng mạnh sẽ có địch nhân mạnh hơn xuất hiện. Sau khi chấp nhận gánh vác hết thảy những điều đó lên lưng mình, Sở Mộ có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này không?

Trên thực tế, chính bản thân hắn cũng không dám khẳng định.

Sở Mộ biết trách nhiệm này cực kỳ nặng nề, nhưng điều đó không hề làm hắn suy giảm ý chí. Cái hắn và Hồn sủng có nhiều nhất chính là hiếu chiến và khát vọng cường giả.

Thời gian tu luyện tại Ấn cốc là cơ hội tốt để Sở Mộ tăng cường thực lực, hắn tự nhiên phải nắm chắc cơ hội này.

Diệp Khuynh Tư cũng biết trên vai Sở Mộ có trách nhiệm nặng nề, hắn đã nói phải đi Ấn cốc tu luyện, nàng hiển nhiên là tận lực duy trì. Dù sao tự mình tu luyện ở bên ngoài không thể nào so sánh với Ấn cốc, huống chi nơi đó là địa phương thần bí, còn có rất nhiều tài nguyên quý giá có thể khai quật.

Cánh cửa không gian tiến vào Ấn cốc nằm trong một sơn cốc phía sau Thần Sơn.

Sơn cốc thật dài, dọc đường có rất nhiều Thực Vật giới Hồn sủng bao phủ. Khi đội ngũ nhân loại xuất hiện trên sơn đạo, chúng nó lộ vẻ sợ hãi vội vàng co rụt lại để lộ ra một con đường gồ ghề đầy đá tảng.

Nhưng khi đám người Sở Mộ, Hạ Âm, Lâm Mộng Linh đi xuyên qua, chúng nó sẽ từ từ trở lại vị trí cũ. Nếu không có người dẫn đường đi trước quả thật rất khó phát hiện con đường đặc thù này.

Điểm cuối sơn cốc chính là cánh cửa không gian, đó là một vách núi nguy nga dựng đứng sừng sững giữa thiên địa.

Trên vách núi có khắc rất nhiều đồ án cổ văn, ngụ ý sâu xa mịt mờ. Cho dù Sở Mộ có xem cũng không hiểu nổi bất kỳ văn tự nào.

Người dẫn dắt ba người tới đây chính là Thần Tông Tiêu phán quan - Tiêu Tuyết Ngang.

Tiêu Tuyết Ngang là người trầm mặc, không thích nói nhiều. Khi đến phía trước vách núi, một mình hắn đi về phía trước, lấy tay chạm vào vách núi niệm một đoạn chú ngữ thần bí.

Các đồ án và cổ văn từ từ lóe sáng quang mang, bích hoạ bắt đầu thay đổi phiêu động ở giữa không trung.

Thời điểm quang mang chói sáng nhất, trên vách núi xuất hiện một khe không gian mờ ảo.

Khe không gian hẹp dài nhìn không thấy điểm cuối, hẳn là nối thông một thế giới khác ít người lui tới.

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ thấy được không gian độc lập bên ngoài Tân Nguyệt Địa, trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ Ấn cốc là không gian Đệ nhị trọng hay là Đệ tam trọng?

"Vào đi thôi, nơi này là thánh địa tu luyện, cũng là cấm địa chôn xương. Sau khi vào đó nên hành động cẩn thận, không nên vì ích lợi đưa thân phạm hiểm. Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn táng thân ở trong đó."
Tiêu Tuyết Ngang nghiêm túc đối với ba người.

Ba người gật đầu tỏ ý đã hiểu, đi ở đàng trước chính là Hạ Âm, từ ánh mắt có thể nhìn ra được hắn vô cùng mong đợi thời điểm xâm nhập Ấn cốc. truyện copy từ tunghoanh.com

Sở Mộ đi theo phía sau, hắn tiến vào không gian độc lập rất nhiều lần, cho nên không có cảm xúc lo lắng như Lâm Mộng Linh.

"Thiếu chủ, Ấn cốc là không gian đệ tam trọng thuộc về Hạ tam trọng, tài nguyên bên trong cực kỳ phong phú. Nhưng cũng có nghĩa là sinh vật bên trong cường đại ngoài sức tưởng tượng."
Ly lão nhi bỗng nhiên nhắc nhở một câu.

Ngay khi Sở Mộ bước vào thông đạo, Ly lão nhi đã có thể cảm giác được không gian dao động đặc thù ở nơi này.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1392-1-v7ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận