Sủng Mị Chương 1419: Chiến Lục Hỏa (thượng)


 Chương 1419: Chiến Lục Hỏa (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh/vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Boom 30c cảm ở bạn "truong.giang.942@fb" và bạn "ga010130" đã ủng hộ truyện >>>




Phong Húc chật vật bò dậy, Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu lảo đảo nghiêng ngã dưới mặt đất, hồi lâu vẫn không thể ổn định thân hình.

"Ngăn cản bọn họ !"
Phong Húc tức giận gào lên.

Năm người thấy Hỏa Thuẫn trận bị đánh sụp dễ dàng như vậy cũng sững sờ trong chốc lát. Mãi cho đến khi Vũ Vân Long bay đi xa mới kịp thời hồi tỉnh ra lệnh cho Hồn sủng của mình buông thả kỹ năng.

Tốc độ Viêm Sư phản ứng nhanh nhất, nhưng đầu Liệt Diễm Cuồng Sư hùng tráng ở trước mặt Vũ Vân Long chỉ giống như con chó bốn chân tương đối mập mà thôi. Thời điểm nó phun ra một đạo Bạo Liệt hỏa cầu đánh lên cánh Vũ Vân Long cũng không thể gây ra thương tổn chút nào.



Vũ Vân Long phòng ngự vững chắc hơn Hồn sủng đồng cấp rất nhiều, hơn nữa Viêm Sư cấp Bất Hủ thi triển kỹ năng trong lúc vội vàng không có bao nhiêu uy lực đáng kể.

Những kỹ năng khác lần lượt bay tới, thân thể Vũ Vân Long đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, sau đó xoay người vung ra một trảo phản công nhóm Hỏa hệ Hồn sủng truy đuổi ở sau lưng.

“Xẹt !”
Long trảo mang theo lực lượng màu xanh thẫm nhanh chóng vượt qua không gian, những địa phương nó đi qua liền gây ra hiện tượng không gian nứt vỡ cực kỳ kinh khủng.

Viêm Sư và hai đầu Hỏa hệ Hồn sủng cấp Bất Hủ khác đang tăng tốc truy đuổi, bỗng nhiên thấy được một trảo kinh khủng như thế vội vàng đảo hướng né tránh công kích.

"Các ngươi sợ cái gì ?"
Phong Húc nhất thời giận dữ.

Toàn bộ ba người đều lui về sau né tránh phong mang, không có một người nào dám xông lên truy đuổi Vũ Vân Long. Chính vì thế Phong Húc vô cùng tức giận, chỉ cần có một người buông thả kỹ năng lần nữa nhất định sẽ có thể lưu đối phương lại chỗ này.

"Ngươi nói dễ quá! Kỹ năng uy lực thế kia, chúng ta mà xông lại chỉ có nước chết cả đám."
Gã Hồn sủng sư khống chế Viêm Sư cũng tức giận phản bác.

Ngay cả Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu của Phong Húc cũng bị một trảo đánh rớt xuống đất, cho tới bây giờ còn chưa bình phục tinh thần trở lại. Ba người bọn họ thực lực vốn yếu hơn làm sao dám ngăn cản chính diện Vũ Vân Long? Phải biết rằng, từ đầu đến cuối Vũ Vân Long còn chưa thi triển một cái kỹ năng nào.

Chỉ có một trảo lúc nãy rõ ràng là Vũ Vân Long tụ tập long lực công kích, nếu như bị đánh trúng chắc chắn không chết cũng trọng thương. Bọn họ dám không trốn sao?

"Cẩn thận, nó công kích còn chưa kết thúc."
Một gã thành viên khác đột nhiên kêu lên thất kinh, nhắc nhở những người khác.

"Rống !”

Vũ Vân Long thừa thắng xông lên, hai cánh điên cuồng vỗ đập nhấc lên một trận phong bạo càn quét tứ phương, phạm vi hủy diệt lên tới hai, ba trăm dặm. Đám người Phong Húc căn bản không có năng lực trốn tránh.

“Vù vù vù !”
Tất cả hỏa diễm ở gần đó đều bị phong bạo thổi tan, những Hỏa hệ Hồn sủng ở chung quanh cũng bị cuốn vào trong đó mất đi năng lực khống chế thân mình.

Sở Mộ thấy mấy đầu Hỏa hệ Hồn sủng đã bị áp chế, trong lòng hắn thật sự rung động.

Thực lực Vũ Vân Long quả nhiên là bá đạo, đám Hồn sủng chuẩn Bất Hủ trước mặt nó giống như con nít chưa ráo máu đầu vậy, hoàn toàn không có tư cách đối kháng.

Lúc ban đầu lựa chọn chung sống hòa bình với Vũ Vân Long tại trận đồ tu luyện đúng là hành vi sáng suốt. Lấy thực lực Vũ Vân Long sợ rằng ba người Hạ Âm, Lâm Mộng Linh và hắn liên thủ cũng chắc chắn thắng được nó.

"Đi, không cần quản bọn họ ở đây làm gì !"
Sở Mộ biết mặt sau còn có truy binh, hiện tại bị sáu người này làm trễ nãi một phen hẳn là sắp bị đám người kia đuổi kịp rồi.

Vũ Vân Long gật đầu đồng ý, nhanh chóng vỗ cánh xông thẳng vào tầng mây dày đặc, tiếp tục phi hành về phía trước.

Phong bạo kéo dài một đoạn thời gian khá lâu, đợi đến khi đám người Lục Hỏa điều chỉnh tốt trạng thái thì Vũ Vân Long đã chạy đi rất xa.

"Đầu Vũ Vân Long kia đúng là đáng sợ."

Một gã Hồn sủng sư đến lúc này vẫn còn sợ hãi.

Phong Húc ngó chừng Vũ Vân Long đã bay đi xa, tức giận cắn răng nhưng không biết biết gì cho tốt.

Đúng lúc này, một thân ảnh cao gầy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Phong Húc.

Phong Húc ngây ngẩn cả người, lấy thực lực của hắn lại không biết người này tiếp cận mình từ lúc nào.

"Phu nhân, chúng ta đã tận lực."
Nhưng mà Phong Húc không dám bất kính với người này, chỉ biết run rẩy nói gấp.

Đây là một nữ tử khoác trường bào rộng rãi, khuôn mặt lạnh lẽo như hàn sương, nàng ngẩng đầu nhìn tới thân ảnh màu lam ở ngoài xa, hừ lạnh một tiếng nói:
"Sáu tên phế vật."

Nữ nhân này có mái tóc dài đỏ rực như lửa, làn da trắng nõn, thần sắc tràn đầy ngạo khí khiến cho người ta không dám đi đến gần, nàng đứng trên lưng một đầu Bàng Ảnh viêm thú oai phong lẫm liệt. Cho dù sáu người kia bị chửi là phế vật, nhưng không dám phản bác một câu, bọn họ chỉ có thể cúi đầu chờ lệnh.

Bàng Ảnh viêm thú không có đạp không, mà trực tiếp chạy trên đất bằng, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Bốn vó Viêm thú giẫm qua địa phương nào, nơi đó lập tức biến thành mảnh đất khô cằn, không khí trở nên nóng bỏng chẳng khác gì sa mạc.

Hỏa phu nhân chạy trước, đám người Lục Hỏa kính sợ bám theo sau. Không biết bọn họ dùng kỹ năng gì lại có thể hấp thu lực lượng hỏa diễm đề cao tốc độ di chuyển, tuy rằng Hồn sủng của bọn họ chỉ là chuẩn Bất Hủ vẫn có thể đuổi kịp Bàng Ảnh viêm thú.



"Bọn họ đuổi tới rồi, đầu Viêm thú chạy trước thực lực rất mạnh."
Cẩn Nhu công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua vùng đất khô cằn, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Bóng dáng địch nhân đã xuất hiện trong tầm mắt, Vũ Vân Long không thể tiếp tục bay thẳng một hướng được nữa, nếu không nó sẽ bị đối phương đoán trước chia ra bao vây.

Đám Hỏa hệ Hồn sủng sư dần dần đuổi kịp Vũ Vân Long, bọn họ cũng đoán được Sở Mộ đang muốn chạy tới góc khuất phía sau sơn mạch.

"Cẩn Nhu, nhóm người còn lại cách chúng ta bao xa?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Theo như lộ tuyến và tốc độ hiện tại đoán chừng mười phút nữa sẽ bị đuổi kịp. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, có thể là do tạo thành trận hình đặc thù gia tăng tốc độ."
Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói.

Đồng tộc Dực hệ Hồn sủng có thể xếp thành trận hình, thông qua khống chế khí lưu hỗ trợ lẫn nhau, làm như vậy tốc độ phi hành của chúng nó sẽ tăng cao, rất thích hợp với trường hợp truy kích thời gian dài.

Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, bởi vì Vũ Vân Long sắp bị đám người Lục Hỏa ngăn chặn không thể nào chạy thoát trong vòng mười phút.

"Trước tiên giải quyết đám Hỏa hệ Hồn sủng sư này."
Sở Mộ nói.

Dù sao ứng phó từng nhóm một vẫn tốt hơn bị hai đội ngũ bao vây, Sở Mộ bảo Vũ Vân Long dừng lại chuẩn bị nghênh chiến bảy gã Hỏa hệ Hồn sủng sư.

“Uỳnh ~!”
Vũ Vân Long từ trên không trung hạ xuống, khí tức cường đại khiến cho đại địa rung động kịch liệt.

Vũ Vân Long xoay người lại, móng vuốt vận lực nhấc lên một ngọn núi cao ngàn thước ném về phía đám Hỏa hệ Hồn sủng sư.

Ngọn núi cao ngàn thước bay đi tạo thành hình ảnh cực kỳ kinh khủng, chỉ riêng bóng tối đã bao trùm một mảnh thổ địa rộng lớn. Một luồng khí tức trầm trọng nhanh chóng áp tới đám người Lục Hỏa.

Bàng Ảnh viêm thú thấy một ngọn núi khổng lồ bay tới nhưng không có ý định né tránh, tốc độ của nó cũng không giảm bớt. Chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo Hỏa diễm trùy xoay tròn, trong chớp mắt đã gia tăng kích thước lên tới vài trăm thước.

"Ầm !"

Bàng Ảnh viêm thú ném Hỏa diễm trùy đập tan ngọn núi ngăn cản ở trước mặt, đám Hỏa hệ Hồn sủng nhóm đúng lúc xông qua đống đá vụn tan nát.

Sáu người phía sau lưng Hỏa phu nhân thấy một màn như vậy cũng âm thầm thán phục. Về phần Hỏa phu nhân vẫn duy trì thần sắc trấn định, ánh mắt nàng nhìn tới Vũ Vân Long đã dừng lại trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, mở miệng nói:
"Đúng là muốn chết !"

Hỏa phu nhân tiếp tục bay về phía trước, mặc dù hình thể Bàng Ảnh viêm thú không thể so với Vũ Vân Long, nhưng mà khí thế của nó vẫn hăng hái mười phần, không hề e ngại kẻ địch to lớn hơn gấp mấy lần.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1419-1-HQebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận