Sủng Mị Chương 1424: Không gian mai táng (hạ)


Chương 1424: Không gian mai táng (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tàm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Boom 30c cảm ở bạn "truong.giang.942@fb" và bạn "ga010130" đã ủng hộ truyện >>>



"Còn không mau đi, chán sống rồi hả ?"
Tằng Long tức giận gầm thét điên cuồng.

Vừa nói dứt lời, Tằng Long đã khống chế Kim Xà Long nhanh chóng thối lui về phía sau.

Thực lực Kim Xà Long rất mạnh, nhưng Tằng Long cũng không dám để cho Kim Xà Long lấy thân mình ngăn cản cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia.

Chín gã thành viên Xà Long phái lúc này mới giật mình tỉnh lại, ai nấy lộ vẻ bối rối khống chế Hồn sủng của mình chạy ra đằng xa.

Nhưng mà phạm vi không gian sụp đổ lan tràn rất nhanh, tia chớp hỗn độn giăng ngang chằng chịt, sáu gã Xà Long phái động tác tương đối nhanh đã chạy ra đến vị trí an toàn.



Nhưng vẫn có ba gã thành viên hãm thân trong không gian sụp đổ, lấy thực lực bọn họ vốn không thể chống lại lực lượng không gian tan vỡ.

"Vãn Anh."
Gã nam tử khống chế Hỏa Xà Long nhìn thấy đồng đội của mình gặp nguy hiểm, hơn nữa trong đó còn có người yêu của hắn nhất thời sợ hãi đỏ mắt, dự định vượt qua không gian bạo liệt cứu nàng.

Xà hộ pháp giận dữ gọi hắn lại:
"Nghiễm Bình, ngươi không muốn sống nữa hả? Đi qua đó là hết đường về !"

Gã nam tử tên là Nghiễm Bình sừng sờ, ánh mắt nhìn xuyên qua vết nứt không gian đen nhánh kia, trong lòng có cảm giác giống như bầu trời sụp đổ, từng đạo từng đạo lôi điện hỗn loạn bạo liệt khiến cho người ta tê dại toàn thân.

Chần chờ một hồi lâu, Nghiễm Bình cảm thấy không có hi vọng giải cứu đồng bọn, đành phải quay đầu trở về.

"Xẹt !"
“Ầm !”

Bỗng nhiên không gian nứt vỡ phát sinh biến hóa, một đường khe nứt to lớn không biết từ đâu hiện ra nuốt chửng thân hình Tứ Dực Xà Long.

Đầu Tứ Dực Xà Long kia không kịp cho ra phản ứng, vết nứt lan tràn đúng ngay chiều dài thân thể của nó cứ thế trực tiếp nuốt sống nó vào trong lỗ đen tử vong. Cuối cùng lỗ đen không gian biến mất chỉ để lại một cái đầu trống rỗng vô hồn.

Nghiễm Bình và Xà hộ pháp lại ngây dại một lần nữa, lúc nãy vết nứt xuất hiện quá nhanh, chỉ cần nó hơi nghiêng sang phải một chút là hai người bọn họ bị thôn phệ mất mạng ngay tại chỗ rồi.

Nghiễm Bình làm gì còn tâm tư chú ý đến đồng bọn ở bên kia, hốt hoảng ra lệnh cho Hỏa Xà Long tăng tốc rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên trong không gian vỡ vụn, ba gã thành viên Xà Long phái vẫn chưa có chết. Bọn họ đang liều mạng né tránh lực lượng hỗn độn công kích, chật vật chạy loạn trong không gian nứt vỡ tìm kiếm lối ra.

Nhưng mà tần suất không gian sụp đổ càng lúc càng nhanh, tia chớp hỗn độn xuất hiện càng thêm hung hiểm. Lúc này tầm nhìn của bọn họ và Hồn sủng đã bị chắn mất, trước mặt, sau lưng toàn là bẫy rập trí mạng.

Từng mảnh từng mảnh thi thể rã rời tỏng khu vực hỗn loạn, cuối cùng đều bị hấp thu vào trong vòng xoáy tử vong, đám người Xà Long phái hẳn là không ngờ đến sẽ có ngày mình chết thê thảm như vậy.

Ở nơi xa, trên mặt Cẩn Nhu công chúa lộ vẻ kinh hãi nhìn một màn đáng sợ kia, thật lâu vẫn không nói thành lời.

Bản thân Sở Mộ cũng không nghĩ tới không gian sụp đổ sẽ tạo thành mồ chôn sinh mạng kinh khủng như thế, ngay cả Hồn sủng cấp Bất Hủ cũng yếu ớt không chịu nổi một kích.

Nếu như toàn bộ Ấn cốc sụp đổ sẽ là cảnh tượng đáng sợ tới mức nào đây?

Sở Mộ không có cách nào tưởng tượng nổi hậu quả của nó.

"Chúng ta rời khỏi nơi này nhanh đi !"
Cẩn Nhu công chúa cũng bị tình cảnh kia hù dọa không nhẹ, nghĩ đến không lâu sau Ấn cốc sẽ sụp đổ triệt để, trong lòng nàng lại bắt đầu hốt hoảng.

Sở Mộ không thể lưu lại chỗ này quá lâu, hắn là một trong rất ít nhân loại hiểu rõ kết cấu không gian. Không gian tồn tại là do vô số điểm tựa nối liền nhau, một khi điểm tựa bị phá huỷ dẫn đến toàn bộ không gian sụp đổ, hơn nữa tình huống sụp đổ này sẽ không ngừng mở rộng đến khi hết thảy mọi thứ diệt vong, trở về thời kỳ hỗn độn mới thôi.

Sở Mộ lần này hành động đã thành công bức lui đám người Xà Long phái, nhưng đồng thời cũng đưa thân vào trong tình thế nguy hiểm. Bởi vì hắn làm gia tốc tình trạng Ấn cốc tan vỡ, trong khoảng thời gian còn lại hắn phải nhanh chóng rời khỏi Ấn cốc nếu không muốn diệt vong cùng với nó.

"Nơi này thoải mái hơn, ta ghét nhất là ánh sáng."
Một nữ tử tháo mặt nạ xuống, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nữ tử này có làn da trắng nõn, khuôn mặt hàn khí mười phần khiến cho những người bên cạnh đều e ngại tránh xa. Trong đó vẫn có một ít nam tử lộ ra thần sắc si mê, hẳn là bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn.

Ở chung quanh nữ tử này là một đám nhân loại sát khí rất nặng, chỉ nhìn một cái là biết ngay bọn họ thuộc loại ưa thích giết chóc, cùng hung cực ác. Nhưng mà đám người này lại bày ra tư thế cung kính nhất khi đối diện nữ tử, hẳn là rất sợ chọc giận nàng.

"Ty tiểu thư, loại chuyện này giao cho chúng ta làm đi! Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Lãnh Lâu khom người thi lễ, ngữ khí vô cùng lễ phép.

"Chẳng lẽ ngươi không biết ta thích nhất là xem cảnh đánh nhau chết sống, bể đầu chảy máu hay sao?"
Ty tiểu thư mỉm cười quyến rũ.

Lãnh Lâu không dám nói gì nữa, vội vàng cúi đầu lui ra.

Ty tiểu thư không có để ý Lãnh Lâu, ánh mắt làm như vô tình nhìn sang thân ảnh cao ngất ở bên cạnh.

Những người này ở chung quanh thỉnh thoảng đều tìm cách nhìn lén nàng, Ty tiểu thư từ trước tới giờ đã quen với chuyện này. Ngược lại nàng cảm thấy phải như thế mới chứng minh được mị lực của mình.


Chẳng qua là ở nơi này có một người vẫn luôn thờ ơ với sự tồn tại của nàng.

Chân chính thờ ơ chứ không phải là ngụy trang, Ty tiểu thư vẫn có đủ kiến thức để nhận biết một gã nam tử có để ý tới mình hay không.

Thế nhưng, gã nam tử thân thể cao lớn, khí thế uy nghiêm kia không nằm trong số đó. Người này tên là Thiên Lục, chủ nhân sự kiện tàn sát cả một thế triều ở phương bắc, nguyên một vùng lãnh thổ rộng lớn trải qua sự kiện kia không còn một sinh mạng nào sống sót.

Ty tiểu thư không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Thiên Lục, thậm chí có thể nói những năm này Ty tiểu thư vẫn luôn lưu ý đến hành tung của hắn, từ khi âm thầm tranh quyền đoạt vị, tàn sát, âm mưu quỷ kế giết chết đối thủ …v…v từ từ thay đổi, từ từ thăng tiến cho đến khi ngồi lên địa vị cao thượng như hiện tại.

"Ta nghe nói có một cường giả cấp lãnh tụ xuất thủ với ngươi ?"
Ty tiểu thư đi tới gần Thiên Lục, mở miệng hỏi.

"Ừ !"
Thiên Lục đeo khăn che mặt màu đen, chỉ để lộ ra hai tròng mắt sắc lạnh kinh người.

"Không mất hồn nào ?"
Ty tiểu thư lại hỏi tiếp.

Cường giả cấp lãnh tụ chính là nắm quyền sinh sát lớn nhất trong thế giới nhân loại, Ty tiểu thư vô cùng rõ ràng thực lực bọn họ mạnh mẽ bao nhiêu. Những người đạt tới cấp bậc này rất ít khi xuất thủ, những mỗi lần hành động chắc chắn là máu chảy thành sông, hàng tỷ sinh linh cũng không thể sống sót, chứ không cần nói đến một mình Thiên Lục.

"Không có, hắn quá tự cao."
Thiên Lục nhàn nhạt nói.

Hồi tưởng lại tình hình ngày đó, ánh mắt Thiên Lục rốt cuộc xuất hiện biến hóa.

Đó là lần nguy hiểm nhất kể từ khi Thiên Lục bước lên con đường Hồn sủng sư, hắn mạnh đến mức khiến cho người ta run rẩy từ tận linh hồn, tâm can nguội lạnh. Hắn mạnh đến mức làm cho người ta có cảm giác vô lực, cho dù cố gắng tu luyện bao lâu nữa cũng không thể vượt qua, hết thảy lực lượng ở trước mặt hắn chỉ là cơn gió thoảng.

Bởi vì hắn là nguyên thủ hải quân của Ô Bàn đại địa, đây là một vị lãnh tụ được toàn bộ thế giới nhân loại kính sợ. Chỉ khi nào bước tới lĩnh vực này mới có thể nói là nắm gọn toàn bộ thế giới trong tay, quyền lực, thế lực, tiền tài … ở trong mắt bọn họ chỉ là hạt cát. Bọn họ đã là cường giả đỉnh phong, phía trước chỉ còn duy nhất một đường truy tìm Bất Tử đại đạo.

Thế nhưng, hạng người như vậy nhất định là mắt cao hơn đầu, tự tin cao ngạo không gì sánh nổi. Thiên Lục chính là lợi dụng điểm này mới thành công tránh thoát một kiếp.

Có thể nhặt về một mạng từ trong tay nhân vật cấp lãnh tụ cũng đủ để vỗ ngực tự hào rồi, quả thật Thiên Lục cũng cảm thấy mình rất may mắn.

Chỉ có điều hắn không phải là hạng người ngồi chờ chết.

Đối phương muốn giết hắn, hắn sẽ không để cho tên kia sống khá giả, cho dù là lãnh tụ cũng không được.Lần này tiến vào Ấn cốc, hắn không chỉ nhắm tới bia khóc trong tay những người khác, mà còn là vì đám thủ hạ dưới trướng tên lãnh tụ kia. Hắn giết không nổi nguyên thủ hải quân Ô Bàn, nhưng săn giết mấy tên thuộc hạ kia hẳn là không thành vấn đề.

"Yên tâm, ta sẽ nhờ phụ thân đòi lại công đạo cho ngươi."
Ty tiểu thư nghiêm túc nói.

"Có cần thiết không ?"
Thiên Lục hỏi ngược lại.

"Có, ngươi thiếu chút nữa bị hắn giết rồi."
Trong mắt Ty tiểu thư hiện lên vẻ tức giận.

Thiên Lục không nói gì nữa, hắn sẽ tự giải quyết chuyện của mình, không cần thiết phải kinh động đến đầu lĩnh Hắc Ám giới. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thiếu nhân tình của đại tiểu thư Ám Tông.

"Vù vù vù vù !”

Cuồng phong từ đâu đó ập tới lạnh thấu xương, một đầu Hồn sủng từ trên trời hạ xuống bên cạnh Thiên Lục và Ty tiểu thư.

Một gã nam tử che mặt nhảy xuống, cung kính nói với Thiên Lục:
"Đại nhân, Thần Tông phái ra đội hộ vệ đi cùng Tần Nghiễm, hải quân Ô Bàn phái đội ngũ Cát Quỷ truy tìm người thanh niên nắm giữ bia khóc, chúng ta có xuất thủ không?"

"Không vội, đám người Xà Long phái và Hỏa phái tới chưa?"
Thiên Lục nói.

"Hỏa phái bị đánh tan rồi, hình như Xà Long phái cũng bị thua thiệt nhiều, tổn thất không ít nhân thủ."
Gã thám báo Ám Tông lập tức hồi đáp.

Ty tiểu thư khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ hứng thú:
"Người kia cũng có một chút khả năng nhỉ? Hỏa phu nhân và Tằng Long đều là thứ không dễ chọc, không biết là ai lại có năng lực lớn như thế."

"Đã tra rõ ràng người kia là ai không?"
Thiên Lục hỏi.

"Không có, bên cạnh hắn có một đầu Vũ Vân Long thực lực cực mạnh, thuộc hạ không thể đuổi kịp bọn họ."
Gã thám báo Ám Tông nói.

"Thế lực còn lại đã tra được chưa?"

"Không thể nào tra được, hình như là một gã Hồn sủng sư lưu lạc."

Thiên Lục gật đầu, phất tay áo ra hiệu cho gã thám báo rời đi.

"Ngươi dự định làm gì bây giờ?"
Ty tiểu thư hỏi.

"Trước tiên cứ ngồi chơi xơi nước, để cho bọn họ cắn xé lẫn nhau cho đã rồi tính !"
Thiên Lục thản nhiên nói.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1424-2-OQebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận