Sủng Mị Chương 1442: Làm một chuyện điên cuồng



Chương 1442: Làm một chuyện điên cuồng

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 30c cảm ở bạn "truong.giang.942@fb" và bạn "ga010130" đã ủng hộ truyện >>>



Lúc này Thiện Ác nữ vương đã bắt đầu niệm chú ngữ, bên cạnh nàng xuất hiện vô số cánh hoa như ảo như thật chậm rãi phiêu tán vào trong không khí, hoàn toàn không bị lĩnh vực ma diễm của Sở Mộ ảnh hưởng chút nào.

Khu vực chung quanh thân thể Thiện Ác nữ vương và Sở Mộ từ từ hình thành một cái Hoa trận huyền ảo, bao gồm Cẩn Nhu công chúa và Vũ Vân Long cũng rơi vào trong phạm vi Hoa trận thủ hộ.

"Tới đây !"
Thiện Ác nữ vương phát ra tiếng cười quyến rũ.

Nói xong câu đó, tất cả cánh hoa đồng thời lóe lên quang mang màu đỏ yêu dị, mỗi cánh hoa bỗng nhiên tách ra, tung bay đầy trời mê hoặc ánh mắt mọi người.



Ở trong trận đồ Hoa hệ đó, cánh hoa phiêu linh, ánh sáng huyễn hoặc đan xen vào nhau, thân ảnh Sở Mộ và Thiện Ác nữ vương biến mất ngay tại chỗ vô cùng quỷ dị. Tiếp theo đó là Cẩn Nhu công chúa và Vũ Vân Long cũng dần dần hóa thành hư ảo.

Cánh hoa không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại mảnh đất trống không, Long Thủ ma ưng bộc phát một kích đánh tới hoàn toàn vô ích. Sau đó nó quay đầu mờ mịt nhìn chung quanh, tìm kiếm tung tích địch nhân.

Trên mặt Đỗ tông chủ và Hàn chưởng môn lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Dị Nhân hệ Hoa nữ lại có kỹ năng quỷ dị như thế.

"Bọn họ có thể chạy trốn xuyên qua không gian thứ nguyên?"
Hàn chưởng môn dự định đuổi theo.

Vào lúc này, Tông chủ Đỗ Hàm chậm rãi lắc đầu, lúc nãy hắn không có cảm giác được không gian dao động, rõ ràng là Hoa nữ đã thi triển một loại kỹ năng Hoa hệ tương tự với Di Hoa Tiếp Mộc tạm thời né tránh công kích. Nhưng Đỗ Hàm biết loại kỹ năng này chỉ có thể di chuyển ở khoảng cách gần, trong nháy mắt đó hai người kia không thể chạy đi quá xa. Hơn nữa, hắn phán đoán Hoa nữ đã âm thầm bố trí một cái Hoa trận ở đâu đó trong vùng núi này.

"Bọn họ đã bố trí đường lui từ sớm."
Đỗ Hàm nhíu mày suy tư, bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng cười yêu mị của Thiện Ác nữ vương.

Đó nhất định là một cường giả Dị Nhân hệ, cộng thêm năng lực và ngoại hình đặc thù rất khó quên được. Đỗ Hàm tin tưởng lấy khả năng của mình sớm muộn gì cũng có thể lôi hai người kia ra ngoài ánh sáng.

"Trở về Thần Tông."
Đỗ Hàm ra lệnh không chút do dự, lập tức khống chế Long Thủ ma ưng bay về phía hậu sơn Thần Tông.

Đỗ Hàm biết rất khó lưu lại hai Dị nhân kia, bây giờ chuyện cần làm chính là bắt giữ những Hồn sủng hoang dã chạy ra từ Ấn cốc. Sau đó, đợi đến khi lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn, trên thế giới này còn có người nào trốn thoát khỏi bàn tay của hắn?

Chốc lát sau, khi những cánh hoa đủ màu sắc biến mất, Sở Mộ phát hiện mình đã ở trong Nguyệt cung.

Đây là địa bàn của Vũ Sa, lúc này bọn họ xuất hiện trong một gian mật thất, trên tường có khắc rất nhiều ma văn đồ án thâm ảo. Tất cả ma văn iên kết chung một chỗ tạo thành trận đồ bảo hộ vô cùng vững chắc.

“Thực lực Đỗ Hàm chính là số một số hai tại Tranh Minh thành, bây giờ đối kháng chính diện với hắn là hành vi không sáng suốt."
Thiện Ác nữ vương nói với Sở Mộ.

Sở Mộ khẽ gật đầu, ma diễm đen trắng trên người từ từ tản đi, khôi phục lại bộ dạng như cũ.

"Ngươi nói muốn phóng thích một đầu Hồn sủng gọi là Vạn Niên Bất Hủ?"
Sở Mộ hỏi lại lần nữa.

"Đúng !"
Thiện Ác nữ vương gật đầu xác nhận.

"Ngươi đang đánh chủ ý gì đó ?"
Sở Mộ cũng biết Thiện Ác nữ vương nhất định là có rất nhiều chuyện lừa gạt mình.

"Mặc dù trong thế giới nhân loại có nhân vật cấp lãnh tụ, nhưng trên thực tế nhân loại không có cường giả lãnh tụ chân chính."
Thiện Ác nữ vương mỉm cười tà mị, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Mộ.

"Nói vậy là sao ?"
Sở Mộ cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại.

"Bởi vì cho dù là Thần Tông, Nguyên Tố tông, Yêu Thú cung, hải quân Ô Bàn, Mục Thị thế triều, Trữ Thị thế triều, Huyền Môn tiên tông, Vong Linh cung cho tới Ẩn Đồng hoàng tộc. Những cường giả mạnh nhất của các thế lực này đều được gọi là lãnh tụ, nhưng mà loài người không có lãnh tụ chân chính. Bởi vì vì nhân loại từ xưa đến nay không có xuất hiện một vị cường giả cấp Bất Tử nào."

"Không có Bất Tử?"
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi cũng thấy điều này hợp lý, nếu như nhân loại có cường giả cấp Bất Tử hẳn là danh tiếng đã sớm lan truyền khắp thế giới rồi, người này nhất định sẽ được tôn thờ như thần linh. Hơn nữa, nếu một người đạt tới cảnh giới Bất Tử, vậy thì tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài hơn vạn năm, rất có thể vẫn còn sống cho tới bây giờ.

"Ngươi hẳn là biết truyền thuyết năm đại bất tử. Thật ra truyền thuyết này muốn nói đến đại biểu năm đại chủng tộc đã từng thịnh vượng nhất."
Thiện Ác nữ vương tiếp tục giải thích.

"Năm đại chủng tộc thịnh vượng nhất theo thứ tự là U Minh Hồ Tôn -Tử Đế suất lĩnh Yêu tộc."

"Hoàng Tuyền Thủy đế suất lĩnh Hải tộc."

"Âm Tào Minh đế suất lĩnh Minh Quỷ tộc."

"Cửu U uyên đế suất lĩnh Thú tộc."


"Cuối cùng là Nại Hà Hoa đế suất lĩnh Hoa tộc."

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe thấy chuyện này, không ngờ truyền thuyết năm đại bất tử lại muốn ám chỉ năm chủng tộc cổ xưa một thời hưng thịnh.

"Không có Nhân tộc."
Lúc này Cẩn Nhu công chúa đã chú ý tới trọng điểm của vấn đề, nàng lập tức lẩm bẩm tự nhủ.

Cẩn Nhu công chúa nói lời này đã thức tỉnh Sở Mộ, quả thật trong năm đại chủng tộc không có Nhân tộc.

"Là bởi vì nhân loại không có xuất hiện cường giả cấp Bất Tử?"
Sở Mộ trợn mắt kinh ngạc nhìn sang Thiện Ác nữ vương.

“Đúng thế !"

Thiện Ác nữ vương gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp:
"Nhân loại nhất tộc rất mạnh, thực lực tổng thể tương đương với Hải tộc Hằng Hải. Đáng tiếc là nhân loại không có bất kỳ cường giả lãnh tụ chân chính nào."

"Như vậy, ngươi muốn trở thành truyền thuyết bất tử thứ sau?"
Sở Mộ nhíu mày hỏi.

"Ta?"
Thiện Ác nữ vương chỉ cười lắc đầu bất đắc dĩ:
"Ta không có ý nghĩ đó, cái ta muốn không phải là trường sinh. Dĩ nhiên, nếu như thực lực có thể đạt tới cấp Bất Tử thì ta cũng đã đến gần mục tiêu."

"Quên đi, ta không muốn biết ngươi nghĩ thế nào, ngươi có quan hệ gì với Vạn Niên Bất Hủ ở trong Ấn cốc."
Sở Mộ chậm rãi nói.

"Hãy nghe ta nói hết đã. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, thời điểm Ấn cốc hủy diệt, tâm tình của ngươi thế nào?"
Thiện Ác nữ vương hỏi.

"Vạn vật nhỏ bé."
Sở Mộ hồi đáp ngắn gọn.

Vạn vật nhỏ bé, khi một thế giới hủy diệt bất kỳ lực lượng nào cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí là Hồn sủng trung đẳng Bất Hủ, cao đẳng Bất Hủ cho tới những tồn tại mạnh hơn cũng phải tạm lánh phong mang, chạy trốn sang nơi khác mới có thể sống sót.

"Như vậy, nếu có một ngày thế giới chúng ta đang sống sụp đổ thì sao?"
Vừa nhắc đến chuyện này, ánh mắt Thiện Ác nữ vương lóe lên một tia kỳ dị.

Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa kinh hãi ngây người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám trả lời vấn đề này.

Đúng vậy, nếu thế giới này cũng sụp đổ giống như Ấn cốc thì mọi người sẽ ra sao đây?

Bọn họ có thể chạy trốn đến nơi nào?

"Mỗi thế giới đều có tuổi thọ, điểm này không có cách nào chứng thật. Bởi vì tuổi thọ thế giới lâu dài hơn tính mạng bình thường quá nhiều, trên đời chỉ có những cường giả Bất Tử mới có thể chứng thật, bởi vì bọn họ sống đủ lâu để chứng kiến thế giới diệt vong, và chỉ có bọn họ mới có năng lực sinh tồn khi thế giới sụp đổ."
Thiện Ác nữ vương chậm rãi giải thích.

Những lời này tiếp tục kích thích nội tâm Sở Mộ, trong lòng hắn đang quay cuồng muôn ngàn cơn sóng dữ.

Chẳng lẽ nói thế giới này cũng sắp gặp phải nguy cơ sụp đổ?

Nếu như thế giới này sụp đổ rồi, vậy thì hắn và tất cả mọi người sẽ chạy trốn đến nơi nào? Có phải là rơi vào tình cảnh đáng thương giống như sinh vật ở trong Ấn cốc?

Cảnh giới Bất Tử chính là mục tiêu cuối cùng được các nhân vật lãnh tụ điên cuồng theo đuổi.

"Thế giới của chúng ta sắp sửa sụp đổ?"
Cẩn Nhu công chúa vô cùng cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

"Ta không biết, có lẽ là đúng, có lẽ là sai. Vấn đề này có ai dám khẳng định chứ ?"
Thiện Ác nữ vương lắc đầu nói.

Sở Mộ không dám nghĩ thêm nữa rồi, Thiện Ác nữ vương chỉ nói mấy câu đã khiến tinh thần hắn hoàn toàn rối loạn.

"Sự thật chân tướng nằm trong bia khóc, nhân loại chúng ta không thể tìm hiểu những chuyện quá mức xa xưa. Nhưng bia khóc có lưu lại trí nhớ những sinh vật thời đại trước, ngươi bây giờ có được bia khóc Thất Tội Hồ Quang Vương, nó là Bi Khấp Giả sống rất lâu năm. Ngươi có thể dựa vào trí nhớ của nó tìm hiểu một vài chuyện tình ở thời đại trước, từ đó ngươi sẽ biết được càng nhiều bí mật."
Thiện Ác nữ vương tiếp tục nói.

Sở Mộ lâm vào trầm mặc, bia khóc Thất Tội Hồ Quang Vương chắc chắn cất giấu một đoạn chuyện xưa, thời gian từ lúc ra đời cho đến quá trình tu luyện, quãng đường sinh sống nhấp nhô, gian khổ đến khi bị giam cầm trong hang động...

Giờ phút này, Sở Mộ bỗng nhiên hiểu được tại sao hai con Thất Tội Hồ tình nguyện tử vong cũng muốn được ở bên nhau. Bởi vì chúng nó đã mất đi ý nghĩa sinh tồn, mất đi tất cả tộc nhân, tất cả thân nhân, ngay cả quê hương cũng sụp đổ thì chúng nó sống sót có ý nghĩa gì?

"Trước khi Thất Tội Hồ Quang Vương đeo lên gông xiềng tội nghiệt cũng không phải là tồn tại vô địch, chúng nó cũng có thiên địch của mình."

Thiện Ác nữ vương tiếp tục nói:
"Thiên địch của chúng nó không có bị gông xiềng hạn chế."

"Một sinh vật có thể trở thành thiên địch của Quang Vương, chẳng phải là thực lực cực mạnh ?"
Cẩn Nhu công chúa nói chen vào một câu.

"Hẳn là thế, chúng ta sẽ biết nó mạnh tới cỡ nào nhanh thôi !"
Vừa nói đến đây, ánh mắt Thiện Ác nữ vương lóe lên quang mang giảo hoạt.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1442-kRebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận