Sủng Mị Chương 1451: Khuynh đảo Tranh Minh chủ thành (thượng)


Chương 1451: Khuynh đảo Tranh Minh chủ thành (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

"Chúng ta… chúng ta đã hạ lệnh triệu tập rồi. Nhưng Tiêu phán quan nói tạm thời không nên tùy tiện xuất thủ."
Hàn Nham cực kỳ hoảng sợ sinh vật hắc ám kia tìm tới mình, nhưng hắn cũng không dám lâm trận bỏ trốn.

Hàn Nham vốn là cường giả nổi danh tại Tranh Minh thành, chẳng qua trận chiến này cấp bậc quá cao. Hắn thậm chí không có dũng khí triệu hoán Hồn sủng. truyện copy từ tunghoanh.com

Trước khi số lượng Hồn sủng sư cấp Bất Hủ tụ tập ở trình độ nhất định, đám người thực lực vào khoảng trung đẳng, sơ đẳng Bất Hủ tham chiến nhất định sẽ bị trực tiếp mạt sát. Tác dụng chân chính còn không bằng quân đoàn hộ vệ Thần Tông.



"Ta là tông chủ hay là hắn là tông chủ? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy Long Thủ ma ưng của ta chết mới ra tay ?"
Đỗ Hàm tức giận dị thường, chỉ vào mặt Hàn Nham mắng lớn.

Long Thủ ma ưng rõ ràng đã bị Ám Thương Vương bám chết không tha rồi. Nếu như Ám Thương Vương lại liều mạng tiến công một lần nữa, tính mạng Long Thủ ma ưng của hắn quả thật khó lòng bảo toàn. Dù sao Lệ Quỷ Tôn và Bạch Long cũng chưa chắc khống chế nổi nó.

Hàn Nham thấy Đỗ Hàm nổi giận không dám do dự nữa, vội vàng ra lệnh cho tất cả cường giả Bất Hủ triệu hoán Hồn sủng.

Hàn Nham triệu tập tổng cộng một trăm cường giả Bất Hủ, những người này đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Thần Tông, ví dụ như chủ quan, Trừng Phạt đầu lĩnh, phó phán quan, phó chưởng môn …v…v Ở ngày thường, những người này đi tới chỗ nào chỉ dựa vào thực lực cá nhân cũng là tiêu điểm nổi bật. Thậm chí cường giả Thần Tông cũng không cần tự mình xuất thủ, đại đa số vấn đề đều được bọn họ giải quyết triệt để.

Nhưng mà lần này một trăm gã cường giả Bất Hủ tụ tập chung quanh Hàn Nham, thế mà hắn vẫn có cảm giác lo lắng bất an, cố ý nhìn thoáng qua Tần Nghiễm ý bảo cùng mình xuất thủ.

Tần Nghiễm chính là thủ hạ Đỗ Hàm, hiển nhiên không kháng lệnh Đỗ Hàm.

Sau khi Hàn Nham hạ lệnh, đám cường giả Bất Hủ mới vội vàng niệm chú ngữ.

Từ xưa đến nay, đã bao giờ Thần Tông cần phải xuất động lực lượng quân đoàn vạn người cấp chúa tể và trăm người cấp Bất Hủ?

Thời điểm một trăm đầu Hồn sủng cấp Bất Hủ được triệu hoán ra ngoài, khí thế chúng nó bộc phát lập tức ép thẳng tới lĩnh vực hắc ám. Bầu trời có vẻ sáng hơn vài phần, ít nhất không đến nổi tối tăm giơ tay nhìn không thấy ngón như lúc nãy.

Tranh Minh đại địa đã bao giờ có cảnh tượng trăm đầu Hồn sủng cấp Bất Hủ cùng xuất hiện chung một chỗ?

Trên bầu trời, Tiêu Tuyết Ngang đang đuổi theo Ám Thương Vương cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phía dưới đã xuất hiện đông đảo Hồn sủng cấp Bất Hủ. Hắn lập tức nhíu mày nghĩ ngợi gì đó.

Tiêu Tuyết Ngang biết rõ điều này có nghĩa là gì, bởi vì đám người này chính là lực lượng trọng yếu nhất của Thần Tông.

Tiêu Tuyết Ngang chậm chạp không muốn để cho bọn họ xuất thủ là bởi vì lo lắng bọn họ tử thương quá nhiều dưới kỹ năng kinh khủng của Ám Thương Vương. Đối mặt với Ám Thương Vương lực lượng quỷ khiếp thần sầu, ngoại trừ Bạch Long, Lệ Quỷ Tôn và Long Thủ ma ưng còn có năng lực phản kích, những người khác không có tư cách chống đỡ một kích của nó.

"Các ngươi tận lực cẩn thận !"
Tiêu Tuyết Ngang cố ý dặn dò một tiếng.

Tiêu Tuyết Ngang không hi vọng những thành viên trọng yếu của Thần Tông gặp bất trắc. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác, nếu như nếu không khống chế tốt đây đầu Ám Thương Vương, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ ai cũng đoán chừng không được.

Trăm gã thành viên Bất Hủ không có vội vàng công kích, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Một phương diện là bảo vệ Đỗ Hàm tránh khỏi Ám Thương Vương truy đuổi, khác ngoài ra còn phải bảo đảm kỹ năng Ám Thương Vương không liên lụy đến quân đoàn hộ vệ Thần Tông.

Trải qua thời gian trống trải quý giá, quân đoàn Thần Tông rốt cuộc hoàn thành kỹ năng liên hợp. Sáu ngàn Hồn sủng cấp chúa tể canh đúng thời điểm Tiêu Tuyết Ngang Bạch Long đóng băng Ám Thương Vương thi triển một đòn Nguyên Tố hợp kích cực mạnh.


Ánh sáng Nguyên Tố thuộc tính đủ màu sắc bộc phát chói mắt, năng lượng oanh tạc trực tiếp phá tan không gian trong phạm vi hàng ngàn dặm. Rất khó tưởng tượng sinh mạng nào có thể sống sót qua một đợt công kích đáng sợ như vậy. Ngay cả không gian cũng nát bấy rồi, vị trí trung tâm chỉ còn lại một vùng hỗn độn, tia chớp hủy diệt điên cuồng tàn phá.

Bầu trời cũng bị Nguyên Tố hợp kích đào ra một lỗ thủng khổng lồ, không gian nứt vỡ duy trì thật lâu. Ám Thương Vương chính là bị vây ở trong khu vực kinh khủng đó, chiến giáp đen nhánh bao trùm thân thể nó tựa như không bị hao tổn bao nhiêu. Cho dù là kỹ năng Nguyên Tố hợp kích hay là lực lượng hỗn độn đánh tới, nó vẫn đứng yên tại chỗ hứng chịu hết thảy công kích, ánh mắt nó cao ngạo nhìn xuống địch nhân của mình, thần thái bình tĩnh dị thường.

Cho dù là Lệ Quỷ Tôn, Bạch Long, hoặc là sáu ngàn Nguyên Tố Hồn sủng cấp chúa tể cũng không thể hù dọa được nó. Ám Thương Vương muốn cho địch nhân thấy được sự cường đại của mình thông qua năng lực phòng ngự. Nó muốn chứng minh mình cường đại không chỉ ở phương diện tốc độ và công kích.

"Năng lực phòng ngự quá mạnh, không hổ là dòng dõi Yêu Hồ hoàn mỹ."
Sở Mộ cũng phải trợn mắt kinh ngạc nhìn tới Ám Thương Vương đứng ngạo nghễ giữa trời đất, giống như một vị Chiến thần vô địch.

Danh xưng thế gian tối cường chỉ sợ cũng không hơn nó rồi, Vạn Niên Bất Hủ Ám Thương Vương giúp cho Sở Mộ biết được một sinh mạng có thể cường đại tới mức này. Cho dù là thế lực Thần Tông quyền uy tối thượng cũng không làm gì được nó.

"Đừng quên, nó là của chúng ta."
Thần thái Thiện Ác nữ vương sáng lạn trước nay chưa từng có, nàng nở nụ cười thật sự vui vẻ.

Hẳn là đám người Thần Tông không bao giờ nghĩ đến Ám Thương Vương kinh khủng chí cực kia là do nàng phóng thích, sau đó chủ động tìm bọn hắn gây phiền toái.

Đỗ Hàm thường tự xưng đa mưu túc trí cũng không thể đoán được thời điểm mình triển khai kế hoạch, phía sau lưng còn có một con chim sẻ rình mồi.

Không thể không nói Sở Mộ đã bắt đầu bội phục năng lực trí tuệ của nữ nhân này.

Lấy thực lực nàng bây giờ không thể rung chuyển nổi nhân vật cấp lãnh tụ. Nhưng thông qua cỗ oán khí khổng lồ từ vô số sinh linh Ấn cốc, nàng đã thu được nguồn tà lực lớn mạnh thi triển Hoa Hồn ký kết hồn ước và giải phóng Vạn Niên Bất Hủ Ám Thương Vương.

Trong tương lai, nếu như nàng có thể tùy tâm tùy ý khống chế Ám Thương Vương, vậy thì đám lãnh tụ kia lấy cái gì chống lại vương quốc ẩn hình của nàng?

Năng lượng hắc ám chậm rãi lan tràn xua tan lực lượng Nguyên Tố hợp kích, Ám Thương Vương đã chuẩn bị phản kích.

Đám mây hắc ám từ trên trời dần dần hạ thấp độ cao, phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng.

Bạch Long ra sức ngưng kết sông băng muốn ngăn cản lĩnh vực hắc ám. Nhưng mà lực lượng băng hàn vẫn không thể chống lại hắc ám, thể tích sông băng đang từ từ thu hẹp, mặt băng bị lực lượng hắc ám hủ thực nghiêm trọng.

Đám mây năng lượng hắc ám mang theo lửa giận của Ám Thương Vương, bất kỳ Hồn sủng hay nhân loại lọt vào đều bị hóa thành máu thịt nhầy nhụa trong nháy mắt.

Một trăm gã cường giả Bất Hủ đã buông thả tất cả kỹ năng phòng ngự, nhưng mà mũi tên hắc ám vẫn xuyên thấu phòng ngự cướp đi tính mạng bọn họ.

Tiếng kêu gàp thảm thiết vang thành một mảnh hỗn loạn, tốc độ lĩnh vực Hắc Ám luyện ngục hạ xuống rất chậm, nhưng không ai có thể tránh thoát. Số người bị luyện hóa tử vong càng lúc càng nhiều.

"Quân đoàn mau rút lui !"
Tiêu Tuyết Ngang rốt cuộc không đành lòng nhìn thấy thành viên cao tầng tổn thất như thế, hắn lớn tiếng ra lệnh cho bọn họ.

Cho dù là thủ hạ Đỗ Hàm hay là thủ hạ của hắn, nhưng bọn họ đều là thành viên Thần Tông, không có lý do gì bắt buộc bọn họ giao ra tính mạng chỉ vì lòng tham và sai lầm của Đỗ Hàm.

Đỗ Hàm cũng biết không thể để cho quân đoàn tiếp tục lưu lại chỗ này, nếu không bọn họ sẽ bị toàn diệt rất nhanh. Hắn lập tức hạ lệnh cho thành viên Trừng Phạt điện dẫn theo hộ vệ Thần Tông rút lui.

Ám Thương Vương từ trên cao dõi mắt nhìn xuống quân đoàn Thần Tông đông chi chít như đàn kiến hôi quay đầu chạy trốn, không có bất kỳ phản ứng nào.

Lực lượng quân đoàn Thần Tông không thể uy hiếp đến nó, bản thân nó cũng không muốn lãng phí tinh lực và thời gian giết chết một đám địch nhân yếu ớt đã mất đi ý chí chiến đấu.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1451-1-abfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận