Sủng Mị Chương 1453: Thần Tông thắng thảm (hạ)



Chương 1453: Thần Tông thắng thảm (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


Ám Thương Vương không phải là ngoại lệ, cho nên nó quyết định né tránh đòn kỹ năng dung hợp này.

Thân thể nó biến thành mũi tên màu đen tiềm hành trong dòng sông băng, lần lượt xuyên qua né tránh khu vực kỹ năng dày đặc nhất, cố gắng không cho lực lượng hủy diệt đánh trực tiếp vào người mình. từng đạo cho dù là hay không đánh trúng Ám Thương Vương

"Ù ù ù ù ù ù !"

Tiếng nổ kéo dài không ngừng vang xa vạn dặm, Bầu trời Tranh Minh thành bị kỹ năng bạo tạc đánh nát bấy, cuồng phong loạn lưu và tia chớp hủy diệt giăng ngang chằng chịt. truyện copy từ tunghoanh.com



Dĩ nhiên, chấn động lan tràn xuống dưới Tranh Minh chủ thành, kết giới thực vật cũng không thể ngăn cản hết làn sóng xung kích. Hàng loạt dây leo và rễ cây dần dần thối rữa rồi biến mất trong ánh mắt lo lắng của dân chúng bên dưới.

Trận oanh động không biết kéo dài bao lâu, lực lượng hủy diệt gào thét trên không trung mãi không chịu kết thúc.

Bầu trời xuất hiện một tầng không chân chính, trong quá trình hồi phục sinh ra khí tràng hấp thu hết thảy vật thể rời khỏi Tranh Minh đại địa.

Qua hồi lâu, khi không gian từ từ ổn định trở lại, cả tòa thành và sơn mạch Thần Tông lại lâm vào trạng thái tĩnh mịch quỷ dị.

Tất cả mọi người nín thở, ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Ám Thương Vương.

Bọn họ bây giờ muốn biết nhất chính là sinh vật đáng sợ kia đã bị tiêu diệt hay chưa?

Nếu như nó đã chết, vậy thì Tranh Minh thành có thể khôi phục bình tĩnh thường ngày, đây chỉ là một trận phong ba hữu kinh vô hiểm.

Nếu như nó chưa có chết, có phải là trận ác chiến này tiếp tục kéo dài, bọn họ có đủ sức ngăn cản lửa giận của nó không?

Quan trọng nhất là nếu như trận chiến tiếp tục kéo dài, bọn họ phải dùng lực lượng gì để tiêu diệt địch nhân kinh khủng như nó?

Mọi người quan sát bầu trời hồi lâu, trong lúc nhất thời không có nhìn thấy thân ảnh Ám Thương Vương ở trong khí lưu hỗn loạn.

"Hẳn là chết rồi ?"
Hồi lâu sau, Đường Ngang chậm rãi nói nhỏ một câu.

Hơn hai trăm gã cường giả Bất Hủ cũng cho rằng như thế, bởi vì bọn họ tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích Ám Thương Vương. Điều này chỉ có hai khả năng, một là Ám Thương Vương đã bị kỹ năng hợp kích biến thành tro bụi, hoặc là đã bị lỗ đen không gian thôn phệ rồi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con quái vật kia từ đâu chạy tới?"
Cho đến lúc này, trong lòng Dịch lão tông chủ vẫn còn sợ hãi.

"Ấn cốc."
Tiêu Tuyết Ngang nhàn nhạt hồi đáp.

Vừa nói xong, Tiêu Tuyết Ngang cố ý nhìn thoáng qua tông chủ Đỗ Hàm.

Ánh mắt này biểu lộ ý tứ quá rõ ràng rồi, trận tai nạn khủng khiếp này vốn là Đỗ Hàm dẫn tới. Tiêu Tuyết Ngang tự nhiên sẽ báo cáo tình huống cụ thể với các vị tông chủ Thần Tông.

Đỗ Hàm có tật giật mình, vội vàng giải thích:
"Ấn cốc vốn là tự nhiên sụp đổ, Ám Thương Vương không biết đã ngủ say trong đó bao nhiêu năm. Sau khi Ấn cốc sụp đổ mới thức tỉnh, chạy xuyên qua vị diện, đến thế giới của chúng ta lánh nạn. May mà ta kịp thời phát hiện..."

"Chỉ cần nghĩ lại đã cảm thấy đáng sợ lắm rồi, cũng may đã tiêu diệt được nó."
Đường Ngang ho khan một tiếng.

Đường Ngang vẫn luôn cho rằng Hồn sủng của mình đã là tồn tại vô địch trên thế giới này. Nhưng Lệ Quỷ Tôn đối mặt với Ám Thương Vương từ đầu đến cuối luôn bị đánh tối tăm mặt mày, ngay cả năng lực phản kích cũng không có. May mà ngay từ đầu nó chỉ nhắm vào Long Thủ ma ưng của Đỗ Hàm, nếu không tính mạng hắn quả thật khó lòng bảo toàn.

"Có lẽ nó chưa có chết."
Tiêu Tuyết Ngang bổ sung một câu.


Tiêu Tuyết Ngang chỉ nói một câu khiến cho hai trăm gã cường giả Bất Hủ và hai vị lãnh tụ sợ tái mặt, lại buông thả hồn niệm lên tới mức lớn nhất tìm kiếm chung quanh.

Ở bên trong hai trăm gã cường giả Bất Hủ này có không ít nhân vật cấp chưởng môn, chủ quan nổi danh khắp đại lục.

Nhưng mà bọn họ sợ hãi Ám Thương Vương như chuột thấy mèo, chỉ biết đứng sau lưng Tiêu phán quan và Đường Ngang tạm lánh phong mang.

"Tại sao nói như vậy? Ta không cảm giác được khí tức của nó."
Đường Ngang nghi ngờ hỏi lại.

"Tự các ngươi nhìn đi !"
Tiêu Tuyết Ngang chỉ chỉ về phía đường chân trời.

Lúc này bầu trời đã khôi phục như cũ, lĩnh vực hắc ám dần dần biến mất. Nhưng mà nhật thực vẫn còn tồn tại, chỉ có phía chân trời lóe lên một ít vầng sáng mờ nhạt.

Nhật thực không có biến mất, điều này có nghĩa là Ám Thương Vương chưa chết.

"Đây... cái này… nhưng … chúng ta … nên làm thế nào đây ... ?"
Một đám chưởng môn, chủ quan, đầu lĩnh mặt mày u sầu, bộ dạng khó coi còn hơn cha chết.

Bọn họ đã liều mạng, trả giá thê thảm vẫn không có giết được Ám Thương Vương?

Quân đoàn Thần Tông mấy ngàn người thương vong thảm trọng, hao phí tài nguyên khổng lồ thi triển đại trận giam cầm và phong ấn. Bao gồm Băng Cực trận lúc nãy hao tổn tài nguyên không thể nào tính toán nổi. Cường giả Bất Hủ cũng chết mất mấy chục người. Trong bốn vị lãnh tụ có hai người trọng thương mất đi chiến lực, Tiêu phán quan cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có mỗi Dịch lão tông chủ đứng sau hỗ trợ là còn khá tốt. Thế mà sinh vật hắc ám khủng bố kia vẫn chưa có chết?

Thậm chí kết giới thực vật bảo hộ tòa thành cũng đã mở ra, đây là đại trận có thể ngăn cản tất cả kỹ năng của Hồn sủng cao đẳng Bất Hủ trở xuống. Lượng tài nguyên hao phí làm sao tính toán đây?

"Có lẽ nó đã chạy trốn, chỉ mong nó chạy xa một chút."
Tiêu Tuyết Ngang cũng không biết làm gì hơn, lắc đầu bất đắc dĩ.

Phía tây Thần Tông, Sở Mộ và Thiện Ác nữ vương bàng quan xem chiến vô cùng hưng phấn. Trận chiến kinh thế hãi tục này đúng là khó quên, đáng tiếc là không có giết được Đỗ Hàm và Long Thủ ma ưng.

"Ô ô ô !”

Trong bóng tối, một thân ảnh màu đen chậm rãi bước ra, ánh mắt cảnh giác ngó chừng Sở Mộ và Thiện Ác nữ vương.

"Tới đây !"
Thiện Ác nữ vương nở nụ cười ôn hòa, đưa tay chào đón nó.

Nụ cười của nàng có lực cuốn hút, tạo thiện cảm giống như Trữ Mạn Nhi. Đây là mị lực bẩm sinh của Hoa hệ thuỷ tổ, nàng không cần thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có hiệu quả thân cận với muôn loài.

Một con tiểu hồ ly xinh xắn từ trong bóng tối bước ra, Sở Mộ có thể nhìn thấy rõ ràng trên người chi chít vết thương.

Thiện Ác nữ vương không thèm để ý vết máu trên người nó, giống như một vị tỷ tỷ hiền lành ngồi xổm xuống, đưa tay bế tiểu hồ ly có vẻ không tình nguyện kia lên.

Sở Mộ thấy đầu Ám Hồ này lộ vẻ ôn nhu, ngoan ngoãn bất giác rùng mình một cái. Hắn biết đây chính là đầu sỏ tội ác mới vừa làm oanh động Tranh Minh chủ thành - Thất Tội Hồ Ám Thương Vương.

Nó đã bị thương, bị thương rất nặng.

Chuyện này diễn ra đúng như kế hoạch của Thiện Ác nữ vương, sau khi Ám Thương Vương bị thương không thể nào lựa chọn trốn tránh.

Nó ở trạng thái suy yếu theo tiềm thức tìm đến người có linh hồn ước hẹn với mình, nó muốn nhờ nàng trợ giúp khôi phục thương thế. Bởi vì ở cấp bậc của nó, nếu muốn tự mình khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong sẽ hao phí không biết bao nhiêu năm tháng, đặc biệt là trong người nó vẫn còn tồn đọng bệnh ngầm trong thời gian bị phong ấn.

Thiện Ác nữ vương mỉm cười ôn hòa ôm ôm vào trong ngực, mặc cho vết máu làm dơ y phục cao quý. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền trên người nó, theo đó vết thương trên người Ám Thương Vương bắt đầu khép lại.
"Nó rất mạnh đúng không?"

"Ừ !"
Sở Mộ gật đầu nói.

"Ta có thể đưa cho ngươi làm thiếp thân hộ vệ."
Thiện Ác nữ vương cười nói.

Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bổ sung một câu:
"Dĩ nhiên, đó là sau khi Mạc Tà dị biến lần nữa."

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1453-2-Zcfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận