Sủng Mị Chương 1456: Tìm về ký ức (hạ)





Chương 1456: Tìm về ký ức (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
 



Toàn bộ Tân Nguyệt Địa được phủ đầy hoa thơm cỏ lạ, vô số Hoa hệ Hồn sủng vui mừng bay múa, các loài động vật chạy nhảy tung tăng, tìm kiếm bạn tình.

Sở Mộ quyết định bay về phía tây.

Chỗ đầu tiên hắn tới là Hướng Vinh thành, tòa thành này vẫn là thiên đường của Tinh Linh Điệp, chung quanh là rừng cây xanh ngắt đẹp như tiên cảnh.

Số lượng lữ khách chạy tới Hướng Vinh thành còn đông hơn Vạn Tượng thành. Tòa thành này thật sự rất đẹp, bất kỳ góc phố, con đường nào cũng được chạm trổ tinh xảo. Phía trên trang trí hoa lá vô cùng bắt mắt.


Sở Mộ hạ xuống Hướng Vinh thành cách đó không xa, sau đó chậm rãi vào thành đi tới vườn hoa.

Sở Mộ nhớ là hắn cầu hôn Diệp Khuynh Tư tại nơi này, hi vọng nàng ưng thuận gả cho mình.

Một khắc kia, Diệp Khuynh Tư mỉm cười ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ khiến cho Sở Mộ như si như say.

Hai người ước định trọn đời ở nơi này, có lẽ nàng đang ở gần đây, âm thầm chờ đợi hắn tới đón mình.

Sở Mộ đi vào vườn hoa, rồi bước vào khu rừng hai người từng ôm nhau thân mật.

Trong rừng hoa lá nở rộ, cảnh vật tương tự ngày hôm đó không hề thay đổi.

Chỉ tiếc là Diệp Khuynh Tư không có ở chỗ này.

Sở Mộ thở dài một hơi, tiếp tục dựa vào trí nhớ đi tìm nàng.

Sở Mộ dừng lại địa phương thứ hai là Linh thành, vị trí là Bạch Hoa Lâm ở ngoài thành.

Ở nơi này, hắn đã gỡ mặt nạ của nàng xuống, hai người cách biệt sinh tử rồi vui mừng gặp lại. Lực lượng bia khóc giúp cho linh hồn Sở Mộ hồi phục, đồng thời cũng khôi phục dung mạo của nàng, tình cảm hai người thăng hoa lên tới đỉnh điểm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sở Mộ biết Bạch Hoa Lâm nhất định là địa phương ẩn sâu nhất trong trí nhớ Diệp Khuynh Tư, phải chằng nàng đang chờ hắn ở nơi này?

Chỉ tiếc là Sở Mộ vẫn không nhìn thấy Diệp Khuynh Tư. Rừng hoa trắng nhẹ nhàng lắc lư theo gió, suối nước chảy róc rách xuyên qua gờ đá, hắn đứng bên bờ suối ngơ ngẩn hồi tưởng lại nụ hôn nóng bỏng trước kia.

Đầu tiên là nước mắt lạnh băng làm hắn rùng mình, từ từ chuyển sang cảm giác ấm áp, tình thâm như lửa cả cuộc đời này hắn không thể nào quên.

"Không có ở chỗ này sao?"
Sở Mộ nhìn rừng cây trống rỗng, trong lòng có chút mất mác.

Sở Mộ cho rằng Diệp Khuynh Tư không có ở vườn hoa Hướng Vinh thành, vậy thì rừng cây ở Linh thành là nơi quan trọng nhất rồi. Đáng tiếc là hắn đã đoán sai.

Sở Mộ tiếp tục đi về phía tây, một hồi sau Thiên Hạ thành xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Tòa thành cổ xưa này làm cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, những hình ảnh kinh tâm động phách lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Sở Mộ tiến vào Thiên Hạ thành, đi thẳng đến Tây Nhai.

Dựa vào trí nhớ, Sở Mộ chậm rãi đi tới một ngõ hẻm nho nhỏ.

Ngõ hẻm hơi tối, Sở Mộ nhớ là khi đó Diệp Khuynh Tư úp mặt vào tường, lệ rơi đầy mặt.

Đó là lần đầu tiên Sở Mộ thấy được một mặt yếu ớt của Diệp Khuynh Tư, dung nhan nàng tiều tụy, nước mắt tuôn rơi làm cho trái tim hắn tan nát. Một khắc kia, Sở Mộ rốt cuộc biết được Diệp Khuynh Tư đã chiếm một vị trí trọng yếu trong cuộc đời mình.

Từ khi làm quen tại Hàn Đàm thành, đến Đại Sở thế gia, đến Ly thành, đến Thiên Hạ thành, xuyên qua gần nửa Tân Nguyệt Địa. Trong quá trình đó, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư vẫn duy trì quan hệ đồng bạn.

Lúc đó nàng không có để ý hắn quá nhiều, bản thân hắn cũng không có ý định gì đối với nàng. Thỉnh thoảng ngủ mơ nhìn thấy hình dạng của nàng, sau đó lại nhanh chóng quên đi.

Sở Mộ vẫn luôn nhớ rõ Cẩn Nhu công chúa mỹ lệ tuyệt luân, nhưng hắn cảm thấy nàng đẹp rất khó nắm bắt. Rồi không biết từ lúc nào hình ảnh Cẩn Nhu công chúa từ từ biến mất, ngược lại trong đầu óc hắn dần dần xuất hiện thân ảnh Diệp Khuynh Tư.

Bản thân hắn cũng không biết mình đã thích nàng từ lúc nào, thời điểm đó hai người hầu như không có thời khắc đặc biệt rung động. Chỉ cùng nhau lưu lạc, cùng nhau chiến đấu, không có bất kỳ ngôn ngữ hỏi han, quan tâm lẫn nhau.

Những lúc lơ đãng hai người lại né tránh ánh mắt với nhau, lại có đôi khi nàng cẩn thận, ôn nhu săn sóc làm cho trái tim Sở Mộ bắt đầu hòa tan.

Ánh mắt Sở Mộ ngơ ngác nhìn vào ngõ hẻm, ánh sáng mờ mờ có vẻ thích hợp với tâm tình hắn lúc này.

Rất đáng tiếc, nàng cũng không có ở nơi này.

Đi qua ba địa phương đều là nơi phát sinh thời khắc đặc biệt giữa hai người. Nếu như nàng không có ở đây, vậy thì nàng đang ở đâu?


Trong lúc nhất thời Sở Mộ cảm thấy mê mang và xấu hổ.

Diệp Khuynh Tư luôn luôn hiểu ý hắn, thậm chí không cần nói, nàng cũng biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng mà, Sở Mộ thì sao?

Hắn hiểu rõ Diệp Khuynh Tư không? Ví như hiện tại, ngay cả nàng chờ đợi mình ở đâu cũng không biết.

Tiếp tục đi về phía tây, mãi cho đến Hàn Đàm thành tại Tây giới.

Khi đó Tây giới phát sinh một đợt Tai Hoang khủng khiếp, đoạn thời gian này trôi qua rất nhanh, Sở Mộ cũng không dám xác định Diệp Khuynh Tư đang chờ đợi ở Hàn Đàm thành.

Bay qua dãy sơn mạch rộng lớn, Sở Mộ thấy một tòa thành đơn độc nằm dưới chân núi.

Hàn Đàm thành bây giờ đã phát triển quy mô hơn xưa rất nhiều, nhìn từ trên xuống sẽ thấy dòng người qua lại đông nghịt. Không còn vài ba lữ khách vội đến vội đi như trước.

Cũng may là tòa thành này còn tồn tại, nếu như nó biến mất thì hắn kiếm nàng ở đâu bây giờ?

Trong lòng Sở Mộ vui mừng phơi phới đi tới cửa thành. Hắn nhớ là lần đầu tiên gặp Diệp Khuynh Tư lúc nàng đứng ở bên cạnh ca ca của mình, Diệp Hoàn Sinh đang lải nhải cãi vả với một nữ nhân ở giữa đường, bản thân nàng giữ vững im lặng làm như không thấy.

Nàng có một cặp đùi đẹp, đây là ấn tượng đầu tiên, cũng là sâu sắc nhất đối với hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn lưu luyến làn da trơn bóng, hai chân thon dài dụ hoặc của nàng.

Hai người bắt đầu gặp nhau ở tòa thành này, kể từ đó Sở Mộ tu hành không còn đơn độc nữa.

Mỗi lần hắn bị thương, nàng sẽ trị liệu. Khi hắn cô độc, nàng sẽ nói chuyện giúp hắn vui vẻ. Sau đó phát sinh rất nhiều chuyện làm cho Sở Mộ dần dần phát hiện mình đã yêu nàng, không thể chịu nổi cảm giác khi không có nàng.

Mỗi khi hắn mỏi mệt không muốn làm gì, mà chỉ muốn ôm nàng, ngửi mùi thơm trên người nàng rồi ngủ mê man.

Lúc này Sở Mộ cũng rất muốn ôm nàng. Sau khi rời khỏi Ấn cốc, tâm tình và thể xác hắn đã mỏi mệt dị thường, cảm giác tín niệm theo đuổi từ nhỏ bắt đầu rạn nứt, thậm chí sắp sửa biến mất theo bóng lưng kiên định kia rồi.

Có đôi lúc, hắn cũng giống như một đứa bé, cần phải có nữ nhân ôn nhu an ủi, cần có đôi tay mềm mại ve vuốt mới có thể ngủ yên ổn.

Tất cả những điều đó đã cho thấy Sở Mộ yêu nàng, cực kỳ yêu nàng, cả cuộc đời này không thể rời xa.

Lần này Sở Mộ rốt cuộc nở nụ cười hạnh phúc.

Bởi vì nơi cửa thành đang có một nữ tử yên lặng nhìn trời, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Một làn gió nhẹ thổi qua hất tung mái tóc dài của nàng, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất vẫn lặng băng như cũ.

Sở Mộ hạ xuống đất, từ từ đi về phía trước, nụ cười trên mặt rạng rỡ trước nay chưa từng có. Hắn không thèm để ý đám người chung quanh, tiến lên ôm chầm lấy nàng.

"Ha ha, thì ra cô nương này đang đợi hắn? Tiểu tử này cũng thiệt là… để cho người ta đợi suốt hai ngày."
Một vị lão nhân thường xuyên buôn bán nơi cửa thành nhìn thấy đôi tình nhân ôm nhau liền cười lên sang sảng.

Đám người bên cạnh cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hiển nhiên là bọn họ không biết đây là vương và vương hậu của Tân Nguyệt Địa. Ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là đôi tình nhân trai tài gái sắc vô cùng hoàn mỹ.

Sở Mộ cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.

Diệp Khuynh Tư không có bôi son, đôi môi mềm mại, thơm ngát làm cho hắn tiến vào mộng cảnh tươi đẹp nhất.

"Chờ lâu không?"
Sở Mộ mỉm cười hỏi.

Diệp Khuynh Tư khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng tình yêu và mê luyến mãnh liệt.

Hai người chung đụng đã lâu lắm rồi, nhưng mà không biết tại sao cảm giác thân thiết không hề phai nhạt. Mỗi khi tách ra một đoạn thời gian ngắn, hắn lại khẩn cấp muốn gặp được nàng.

Sở Mộ vuốt thẳng mái tóc hỗn loạn dùm cho nàng, nhỏ giọng nói:
"Đi thôi, kế tiếp chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian sáng tạo ra tiểu Sở Mộ, hoặc là tiểu Khuynh Tư."

Diệp Khuynh Tư còn đang đắm chìm trong tình yêu tinh khiết, chỉ một câu nói kia đã phá hư không khí ấm áp triệt để. Nàng không nhịn được liếc nhìn Sở Mộ, nói:
“Vẫn còn nguyên cái tính giống như lần đầu tiên gặp mặt, hừ, một kẻ bụng đầy ý nghĩ xấu."

"Biết rõ còn không chịu lui?"
Sở Mộ cười nói.

Thấy Diệp Khuynh Tư đang muốn hờn dỗi, Sở Mộ biết mình được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Hắn lập tức chuyển sang đề tài khác:
"Tại sao lại chờ ta ở chỗ này?"

"Ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta không gặp nhau ở tòa thành này, sau đó kết bạn đồng hành, bây giờ chúng ta có phải là hai người xa lạ, tiếp tục trải qua hai cuộc sống cô độc. Thử nghĩ đến chuyện đó là ta cảm thấy sợ."
Diệp Khuynh Tư ôm chặt cánh tay Sở Mộ, tựa như sợ hắn bỗng nhiên biến mất vậy.

Sở Mộ nhìn quanh tòa thành một vòng, khung cảnh vẫn bình thường, dòng người qua lại đông đúc, náo nhiệt. Đúng là hai người bọn họ gặp nhau ở nơi này có ý nghĩa trọng đại, bọn họ bắt đầu từ nơi này, đã trải qua vô số chuyện khó khăn, cách trở, cuối cùng mới có thể tiến tới hôn nhân. Nếu như không có tòa thành này, sợ rằn mùa hạ năm nay hai người bọn họ còn đang tiếp tục cuộc sống cô độc, mê mang.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1456-2-4hfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận