Sủng Mị Chương 1485: Dạ - Huyết văn xâm nhiễm

 Chương 1485: Dạ - Huyết văn xâm nhiễm

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
 


Thế giới sông băng là một mảnh đại địa quanh năm bão tuyết cuồn cuộn, bầu trời lúc nào cũng ảm đạm, mù mịt, không khí rét lạnh cùng cực. Trước kia Trữ Mạn Nhi sống ở Tịch Tĩnh Lâm khí hậu ấm áp, cho nên nàng không thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt thế này.

Y phục bình thường không thể ngăn cản được khí lạnh tràn vào, tất cả sinh vật sống ở nơi này đều là cấp chúa tể trở lên. Người bình thường chỉ cần xâm nhập một lát sẽ bị đông cứng thành tượng đá.

Băng tuyết vẫn không ngừng ập tới, Trữ Mạn Nhi đứng trong một sơn cốc bốn bề toàn là băng tinh trong suốt.



Phía dưới chân nàng là một bãi chiến trường hỗn loạn, rất nhiều thi thể sông băng quái vật chất thành hàng dài xuyên qua vài chục dặm.

Trữ Mạn Nhi không thích cảnh tượng máu tanh, nhưng nàng cũng biết mỗi sinh vật muốn trưởng thành và mạnh mẽ đều phải trải qua những chuyện này. Sở Mộ cũng thế, nếu muốn trở thành cường giả chân chính, hắn bắt buộc phải liên tục chiến đấu, liên tục vượt qua cực hạn mới có hi vọng đạt được mục đích.

Đoạn thời gian này, Sở Mộ và Trữ Mạn Nhi thường xuyên di chuyển ở vùng trung du Bắc Băng thế triều. Thống trị giả nơi này đã lưu ý hai người bọn họ tồn tại, mấy lượt phái quân tới trấn áp.

Cho đến hiện tại, cho dù Sở Mộ không đi tìm băng sơn quái vật vẫn có từng đoàn sinh vật cường đại tự mình chạy tới. Mục đích chính là muốn đánh đuổi kẻ ngoại lai Sở Mộ ra khỏi lãnh địa.

Rất đáng tiếc, những Hồn sủng cường đại do Bắc Băng thế triều phái ra đều bị Sở Mộ giải quyết, cuối cùng biến thành trợ lực cho Hồn sủng của hắn lên cấp.

Một trận chiến đấu lâu dài rốt cuộc kết thúc, Sở Mộ bình thản bay lên trên sơn cốc.

Băng Không Tinh Linh theo sát phía sau hắn.

Ở thế giới sông băng, Sở Mộ chủ yếu cho Ngưng lịch lãm, bây giờ thực lực nó đã là chuẩn Bất Hủ, đang từng bước từng bước tiến tới sơ đẳng Bất Hủ.

Ngoại trừ Ngưng, Chiến Dã bây giờ cũng đã bước vào cấp Bất Hủ, đang được Trữ Mạn Nhi hỗ trợ quá trình thăng cấp.

Tiểu Chập Long cũng nhận được không ít chỗ tốt ở thế giới sông băng, sau khi thôn phệ vô số linh hồn, hai linh hồn của nó đã tiến vào cảnh cấp Bất Hủ.

Ma Thụ chiến sĩ, Phược Phong Linh chiến đấu không nhiều, nhưng nhờ có Trữ Mạn Nhi hỗ trợ, cả hai cũng đã tiến vào cấp Bất Hủ.

Đến lúc này, tất cả Hồn sủng của hắn đều có thực lực cấp Bất Hủ, dựa vào đó cảnh giới hồn niệm tăng cường một mảng lớn. Hiện tại hắn đã bước vào cảnh giới bốn niệm Hồn Hủ, sau khi ma hóa sẽ có được lực lượng vô cùng kinh khủng.

Sở Mộ đoán chừng nếu một mình tu luyện sẽ phải mất ít nhất thời gian bốn năm. Hơn nữa, đó là còn phải có đầy đủ Tiên vật phù hợp, chuyện này sẽ hao phí rất nhiều thời gian và công sức.

Nhưng dẫn Trữ Mạn Nhi cùng đi tu luyện chỉ mất một năm đã hoàn thành mục tiêu, tốc độ tu luyện nhanh như thế cũng khiến cho Sở Mộ cảm thấy khiếp sợ. Khó trách những nhân vật lãnh tụ tranh nhau bể đầu chảy máu chỉ vì mầm móng Thế Chủ Thụ.

Chiến đấu đã kết thúc, Sở Mộ thu hồi Hồn sủng để cho chúng nó nghỉ ngơi.

Trận đại chiến này đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn và Hồn sủng, gần một năm qua hắn chiến đấu liên tục, không ngừng thay đổi Hồn sủng. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, đám Hồn sủng cần phải có thời gian nghỉ ngơi, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh.

Sở Mộ đi tới bên cạnh Trữ Mạn Nhi, đưa tay phủi bay bông tuyết đọng trên mái tóc.

"Ca ca, lạnh !"
Trữ Mạn Nhi nhỏ giọng nói, cánh tay thon gầy vòng qua ôm lấy Sở Mộ.

Thân thể Sở Mộ có Hỏa thuộc tính, ở trong khối lãnh thổ lạnh lẽo này chẳng khác gì lò sưởi di động. Trữ Mạn Nhi thích nhất là ôm hắn ngủ, cảm giác vô cùng thoải mái.

Sở Mộ thấy nàng bị rét lạnh da dẻ tái nhợt, trong lòng cảm thấy thương yêu, có chút áy náy. Hắn cúi đầu nói với nàng:
"Chúng ta trở về đi thôi !"

"Trở về? Ca ca không lịch lãm nữa?"
Trữ Mạn Nhi ngạc nhiên hỏi một câu.

"Ừ, ta có chuyện cần làm !"
Sở Mộ nhớ là mẫu thân Băng Lam đã dặn dò cẩn thận mình nên tham gia hội nghị Lưỡng Khôn sơn, tính toán thời gian hẳn là sắp tới rồi.

"Ca ca đúng là bận rộn, nhưng không thể để cho thân thể mệt mỏi. Ca ca phải nghỉ ngơi trước đã !"
Trữ Mạn Nhi nói với hắn.

Sở Mộ không nói gì, nhè nhẹ vỗ đầu nàng, nói:

"Đi thôi !"

Vừa nói dứt lời, Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hồi Dạ ra trước mặt mình.

Lần này Dạ ít khi chiến đấu, thực lực vẫn là sơ đẳng Bất Hủ.

Chú ngữ nhanh chóng hoàn thành, Dạ chậm rãi bước ra từ đồ án màu đen.

Quanh thân Dạ tỏa ra khí tức tà dị, Huyết văn trên người đã lan tràn ra khắp cơ thể.

"Ý, Dạ làm sao vậy?"
Trữ Mạn Nhi cảm thấy lực lượng Huyết văn kia có vài phần quỷ dị, vội vàng hỏi Sở Mộ.

Kể từ khi Dạ trở về, trên người vẫn luôn tồn tại Huyết văn, đây là ấn ký sau khi nó trải qua quá trình Thi hóa. Thời điểm bình thường chỉ là những hình xăm nhợt nhạt trên làn da, nhưng ngày hôm nay ma văn lóe sáng cực kỳ bắt mắt, nhìn qua giống như là vô số vết máu di động khắp người nó.

Sở Mộ cũng ngẩn người ngạc nhiên, chỉ mới vài tháng không gọi Dạ ra ngoài, không nghĩ tới Huyết văn đã lan tràn nhanh như thế.

"Thiếu chủ, thời gian Dạ sống lại sắp kết thúc rồi."
Thanh âm Ly lão nhi truyền tới.

Ly lão nhi nhắc nhở một câu làm cho Sở Mộ giật mình tỉnh ngộ. Hắn nhớ tới thời điểm rời khỏi Yêu Trủng, Ly lão nhân đã dặn năm năm sau phải dẫn Dạ trở về Yêu Trủng một chuyến, tính toán thời gian đúng là sắp tới rồi.

"Dạ, ngươi cảm giác thế nào?"
Sở Mộ dò hỏi.

"Hí !”

Dạ nói rằng mình không có cảm giác dị thường, chẳng qua là Huyết văn đang gây ra lực lượng áp chế, giống như là muốn ăn mòn thân thể của nó.

"Thiếu chủ, Huyết văn sẽ không ngừng mở rộng, từ từ thôn phệ thân thể Dạ, biến chuyển từ trạng thái Hoạt thi sang Tử thi. Đợi đến khi Huyết văn bộc phát chân chính, Dạ sẽ biến thành một con Thi hệ Hồn sủng. Ngươi mau dẫn nó đến Yêu Trủng, tìm kiếm phương pháp giải quyết triệt để."
Ly lão nhi nói.

"Xem ra ta không thể đi dự hội nghị Lưỡng Khôn sơn rồi."
Sở Mộ thở dài bất đắc dĩ.

Dù sao Yêu Trủng còn có một vật phẩm có năng lực áp chế Giao Nhân cổ xưa, bây giờ Giao Nhân cổ xưa sắp sửa thức tỉnh, hắn phải mau chóng tìm kiếm đồ vật kia.

"Dạ, ngươi trở về nghỉ ngơi."
Sở Mộ đau lòng không muốn Dạ đi đường mệt nhọc, lập tức niệm chú ngữ thu hồi nó vào không gian Hồn sủng.

"Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ?"
Trữ Mạn Nhi lo lắng cho Dạ, nàng có thể cảm giác được quanh thân Dj tử khí lượn lờ, không có một chút sinh khí của tính mạng còn sống.

"Chúng ta bây giờ đi Yêu Trủng một chuyến."
Sở Mộ nói.

"Tốt !"

Không có Dạ để cưỡi, Sở Mộ chỉ có thể tự mình phi hành.

Hắn ôm Trữ Mạn Nhi bay về phía Hằng Hải.

Chính giữa thế giới sông băng và Hằng Hải là lãnh thổ Chập Hoang, mảnh thổ địa này có vô số Hồn sủng hoang dã khó dây dưa. Trước đó Chiến Dã đã lịch lãm ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài.

Sau khi bị Sở Mộ ‘dạy dỗ’ cẩn thận, bây giờ đám Hồn sủng ở lãnh thổ Chập Hoang rất là an phận, không dám tự động xâm nhập lãnh thổ Tân Nguyệt Địa. Hẳn là Thống trị giả Chập Hoang thế triều đã ý thức được lực lượng Tân Nguyệt Địa hiện tại đã rất mạnh rồi, cho nên nó không dám mạo hiểm tiến công. Dù sao Bắc Băng thế triều chính là vết xe đổ vô cùng rõ ràng.

Một đường bay nhanh qua lãnh thổ Chập Hoang, băng tuyết trắng xóa dần dần tan rã, không khí bắt đầu ấm lên. Ánh mặt trời chiếu sáng làm cho hai người thật sự thoải mái.

Khuôn mặt Trữ Mạn Nhi ửng hồng, hơi thở điều hòa hơn nhiều, sau đó từ từ ngủ gục trong ngực Sở Mộ.

Sở Mộ thấy nàng ngủ say như thế, nghĩ thầm không biết có nên trước tiên mang nàng trở về Vạn Tượng thành, sau đó tự mình đi tới Yêu Trủng hay không?

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy tăng cường thực lực mới là vương đạo. Huống chi tình huống hiện tại có vẻ không tốt, giống như là trời lặng trước cơn giông bão. Tốt nhất là hắn dẫn theo Trữ Mạn Nhi, để nàng cùng tu luyện với hắn đều có chỗ tốt cho cả hai.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1485-fCfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận