Sủng Mị Chương 1535: Xâm nhập doanh địch (3)

Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Q.2 - Chương 1535: Xâm Nhập Doanh Địch
  

Vũ Sa gọi người này là Kim Hòa, là phó chủ Dực phái, thực lực tương đối mạnh.

Kim Hòa bắt đầu tường thuật tình trạng hiện tại trong Xà Long phái.

Vũ Sa biết Sở Mộ không hiểu lắm mới tiếp tục giải thích:

"Xà Long phái vốn không chiếm vị trí vững chắc tại Yêu Thú cung, thực lực cũng không phải là phe phái mạnh nhất. Hơn nữa, vài năm gần đây ta liên tục cho người xâm nhập vào đó, chưởng giáo Tằng Long đã nhận thấy quyền lực của mình không ổn mới bắt đầu tìm trăm phương ngàn kế cướp đoạt tài nguyên. Lần này hắn dẫn theo một nửa lực lượng Xà Long phái tiến công Tân Nguyệt Địa, chỉ cần hắn thất bại, những phái hệ khác trong Yêu Thú cung sẽ không ngừng chèn ép, khi đó người của ta cũng tranh thủ thời cơ thượng vị."



"Nói như vậy, Xà Long phái sẽ bị ngươi khống chế?"

Sở Mộ thật sự kinh ngạc khi nghe thấy điều này.

"Đúng thế! Nếu không, nhân số Xà Long phái tới đây không chỉ có nhiêu đó !"

Vũ Sa nói.

Có thể nắm giữ Xà Long phái trong tay đương nhiên là chuyện tốt.

Nhờ có Kim Hòa dẫn đường, Sở Mộ và Vũ Sa tiến vào quân doanh cấp chúa tể vô cùng dễ dàng.

Quân đoàn cấp chúa tể chiếm cứ diện tích rất lớn, lều trại cũng không xây dựng bình thường. Mà là do Thực vật hệ Hồn sủng sư kiến tạo, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, đãi ngộ khác hẳn với quân đoàn đế hoàng ngay bên cạnh.

Thời điểm đi ngang qua dãy lều trại Xà Long phái, Sở Mộ thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

Đó là một nữ Hồn sủng sư, trên mặt có hai cái xà văn, vóc người đẫy đà, trên người khoác một bộ sườn xám dài quá gối.

Sở Mộ nhớ rằng mấy tên thủ hạ gọi nàng là Xà phu nhân.

"Chuyện gì xảy ra, ta bảo các ngươi lẻn vào địa phương nhỏ như thế cũng làm không được? Đều óc heo cả sao ?"

Xà phu nhân mắng chửi ầm lên không hề cố kỵ.

Mấy tên thủ hạ Xà Long phái im lặng cúi đầu, không dám phản bác một câu.

Lúc Sở Mộ và Vũ Sa đi ngang qua, Xà phu nhân cố ý nhìn thoáng qua một vòng.

Thế nhưng, ánh mắt của nàng chủ yếu rơi vào người Vũ Sa, thần sắc lộ vẻ khinh thường lộ liễu.

“Đây là một nữ nhân có tâm ghen tỵ rất mạnh.”

Sở Mộ lập tức cho ra một kết luận.

Xà phu nhân hoàn toàn không có chú ý tới Sở Mộ, để mặc cho hắn đi qua như cái bóng vô hình.

Sở Mộ vẫn đang suy tư rốt cuộc nên ném Ám Thương Vương tới chỗ nào mới thích hợp. Địa phương Xà Long phái đóng quân tương đối rời rạc, hơn nữa chung quanh cũng không có quân đoàn các thế lực lớn.

"Có chỗ nào nhiều thế lực lớn tập trung không ?"

Sở Mộ hỏi Kim Hòa.

Kim Hòa nhìn thoáng qua Vũ Sa, thấy Vũ Sa gật đầu mới mở miệng hồi đáp:

"Doanh trại Mục Thị thế triều và Nguyên Tố tông rất gần nhau !"

"Dẫn chúng ta tới đó !"

Vũ Sa biết Sở Mộ đang muốn làm cái gì, nhanh chóng hạ lệnh phối hợp với hắn.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát sau Sở Mộ nhìn thấy một mảnh lều trại dày đặc, chung quanh còn có rất nhiều Nguyên Tố Hồn sủng nghỉ ngơi.

Ở trong doanh trại này ít nhất cũng có vài ngàn Hồn sủng sư cao cấp, Sở Mộ thấy vậy vô cùng hưng phấn.

Sau khi tiến vào doanh trại Nguyên Tố tông và Mục Thị thế triều, Sở Mộ lại nhìn thấy một người quen.

Nữ nhân này quá mức dễ nhớ rồi, đầu tóc đỏ rực, y phục cũng màu đỏ bó sát người, da thịt trắng trẻo … đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Chính là phái chủ Hỏa phái - Hỏa phu nhân.

Lúc này Hỏa phu nhân đang đứng trên một tòa tháp canh, phía dưới là từng dãy thành viên Hỏa phái sắp hàng chỉnh tề. Ai nấy mặt mày kính sợ không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.

Hỏa phu nhân là phái chủ Nguyên Tố tông, có thể nói là một tay che trời, nói một câu cũng khiến cho phong vân biến sắc.


Bên cạnh Hỏa phu nhân còn có một gã nam tử trung niên. Sở Mộ được Vũ Sa nhắc nhở mới biết được đó là Mục Toản của Mục Thị thế triều. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Bề ngoài Mục Toản còn rất trẻ, nhìn qua không khác gì thanh niên đồng lứa. Sở Mộ nhớ là Mục Thị nhất tộc tại Vạn Tượng Cảnh vốn là xuất phát từ chi phái Mục Toản, trên thực tế Tân Nguyệt Địa cũng là lãnh thổ của hắn tách ra, sau đó mới giành độc lập.

Mới đầu Mục Toản không có nghĩ nhiều đối với chuyện Tân Nguyệt Địa giành độc lập. Nhưng sau đó Tân Nguyệt Địa nhanh chóng phát triển khiến cho hắn triệt để đỏ mắt, nói gì cũng phải nhét khối bảo địa này trở lại trong túi.

Có lẽ cuộc họp kết thúc rất đúng lúc. Sở Mộ vốn đang muốn nghe bọn họ muốn nói gì, kết quả Hỏa phu nhân hạ lệnh cho tất cả Hồn sủng sư tản đi, ai về nhà nấy.

Hỏa phu nhân và Mục Toản đợi đám thuộc hạ rời đi hết mới xoay người đi sang hướng khác, vừa đi vừa nói chuyện to nhỏ với nhau.

"Chúng ta đi theo nghe bọn họ nói gì !"

Sở Mộ tò mò không biết có phải là hai người này đang thương lượng bày ra âm mưu quỷ kế gì không.

"Ừ, ngươi chờ ta ở đây !"

Vũ Sa gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với Kim Hòa.

Sở Mộ và Vũ Sa đều có năng lực ẩn giấu khí tức rất tốt, chỉ cần hành động cẩn thận sẽ không bị người ta phát giác.

Hỏa phu nhân và Mục Toản đi tới một căn nhà gỗ, hai người nhanh chóng tiến vào rồi đóng sập cửa lại.

Sở Mộ và Vũ Sa đang muốn đuổi theo thì một đội tuần tra đúng lúc đi ngang qua trước mặt, trong đó có một gã cường giả Bất Hủ nên bọn họ phải dừng lại chờ đợi.

Sở Mộ và Vũ Sa đợi đến khi đội tuần tra rời đi thật xa mới bắt đầu di động.

Chỉ lát sau, bọn họ đã nhích tới gần căn nhà gỗ có Hỏa phu nhân và Mục Toản. Căn nhà khá lớn, hẳn là nơi những nhân vật cao tầng tụ tập thương nghị. Cả hai cố ý thu tốt hơi thở của mình, sau đó chầm chậm tiến tới.

Trong phòng không có kết giới, Sở Mộ và Vũ Sa thuận lợi tiến vào bên trong.

Bên trong căn nhà rất tối, chỉ có ánh nến leo lét, hai người bọn họ lẻn vào từ cửa sổ, đúng lúc có một tấm bình phong ngăn cản tầm mắt.

Trong bình phong đang có hai bóng người nhỏ giọng nói chuyện, Sở Mộ nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.

Cả hai lại nhích tới gần bình phong, Sở Mộ bỗng nhiên cảm giác có chuyện gì đó không đúng, vừa mới thò đầu nhìn ra liền giật mình kinh hãi.

Ánh nến chiếu lên hai thân thể trần như nhộng, gã nam nhân mạnh mẽ di động nửa thân dưới, nữ tử nằm trên mặt bàn không ngừng rên rỉ.

Trường bào tuột xuống quá gối, để lộ ra cặp mông trắng nõn. Gã nam nhân đang ôm lấy bờ eo của nàng, điên cuồng hôn hít.

Sở Mộ thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người.

Hiện tại là tình huống gì rồi, hai người này không bàn chiến tranh đại sự, hành quân cơ mật, lại chạy vào phòng chơi cái trò này?

Thân là gia chủ một mạch của Mục Thị thế triều, bên kia là phái chủ Hỏa phái, hội nghị mới vừa kết thúc đã vội vã chạy tới đây mây mưa trăng gió. Chuyện này nói ra cũng không có mấy ai tin tưởng đi?

Thời điểm Sở Mộ đang câm lặng không biết nói gì, Vũ Sa cũng nhô đầu ra nhìn vào phòng.

Rất hiển nhiên, nàng cũng không có dự liệu được hai người kia nóng lòng đến trình độ này.

Một màn này vượt quá khả năng chịu đựng của nàng, Vũ Sa cảm giác nhìn chỉ thêm bẩn mắt, lập tức quay mặt đi nơi khác.

Thế nhưng, nàng bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Sở Mộ không có nháy mắt một cái, mà mở lên thật to ngó chừng bên trong phòng. Nàng buồn bực dùng tinh thần âm nói:

“Có gì hay mà nhìn ?”

"Rất tốt !"

Trong lòng Sở Mộ đã có một kế hoạch tuyệt hảo, nhưng không ngờ được lời nói của mình có hàm nghĩa khác.

"Một mình ngươi từ từ thưởng thức, ta đi !"

Vũ Sa nghe tiếng thở gấp từ trong truyền ra, cả người cảm thấy không hề thoải mái. Nói xong câu đó, nàng lập tức xoay người định đi.

"Đừng đi !"

Sở Mộ gọi Vũ Sa trở lại.

Trong mắt Vũ Sa nhất thời lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ chuẩn bị mắng cho một trận.

“Cái trò này có gì hay mà xem? Ngươi muốn thì tự mình thưởng thức, còn lôi kéo nàng ở lại làm gì? Chẳng lẽ … đồ vô sỉ, hạ lưu…”


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1535-3-aXfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận