Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Q.2 - Chương 1552: Tà Ác Ký Thể - Cao Đẳng Bất Hủ (2-3)
Sở Mộ không phải là người an phận thủ thường, khắc sâu trong xương cốt là một cỗ sát khí và khát máu. Vốn là sau khi kết hôn, hắn cố gắng khắc chế nội tâm hiếu chiến của mình, tận lực tránh khỏi những trường hợp hai tay dính đầy máu tanh. Nhưng mà đám người chết tiệt kia dám cả gan xông vào lãnh thổ của hắn làm loạn, vào lúc này hắn còn khắc chế tâm tình chẳng khác gì những kẻ nhu nhược.
Ma âm truyền khắp Thiên Sơn, tựa như một lời cảnh báo vang dội đối với những kẻ có hành vi bất chính.
Không ít thế lực muốn mượn gió bẻ măng tranh thủ lợi ích lớn nhất trong cuộc chiến tranh này, nhưng bây giờ bọn họ bắt buộc phải dừng bước.
Diệp Hoàn Sinh cố gắng đè xuống cảm xúc vọng động, cũng may là Sở Mộ xuất hiện giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống thi thể lão nhân càng lúc càng lạnh, nhỏ giọng nói:
"Ta không biết, lão đầu này ném cho ra một cái không gian giới chỉ. Sau đó cứ vậy buông tay rời đi !"
Diệp Hoàn Sinh trầm mặc trong chốc lát, nhìn thoáng qua Sở Mộ rồi cúi đầu nói:
"Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ..."
Diệp Hoàn Sinh biết rõ Sở Mộ chịu trách nhiệm chiến trường Đông Cuồng Lâm quan ải sẽ phải đối mặt địch nhân đông hơn Thiên Sơn gấp mấy lần. Thế mà Sở Mộ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Sơn cứu viện, nếu như bên phía Đông Cuồng Lâm vì thế xảy ra sự tình ngoài dự liệu. Vậy thì Diệp Hoàn Sinh hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ rồi.
"Ha ha ha, đúng là không uổng công đi chuyến này. Sở Mộ tiểu nhi, còn nhớ ta không ?"
Thanh âm Tần Nghiễm cao ngạo vang lên, có lẽ hắn cho rằng Sở Mộ đang làm chuyện cực kỳ ngu ngốc. Đã biết là nơi này thất thủ, có ai lại tự chui đầu vào lưới như vậy không?
Tần Nghiễm là một gã ngụy Bi Khấp Giả, hắn có thể đủ cảm giác được trên người Sở Mộ có rất nhiều bia khóc.
Bản thân Tần Nghiễm không có cách nào nhận được lực lượng bia khóc, nhưng Đỗ tông chủ lại biết cách sử dụng nó. Nếu như hiến tặng toàn bộ bia khóc cho Đỗ tông chủ, hắn sẽ thu về lợi ích lớn lao.
"Các ngươi trước tiên chữa thương, để ta giải quyết xong địch nhân rồi hãy nói sau !"
Sở Mộ chậm rãi nói.
Vừa nói dứt lời, toàn thân Sở Mộ đã xuất hiện ma diễm.
Ma diễm đen trắng bộc phát cực nhanh, thoáng cái đã bao trùm toàn bộ ngọn núi.
Sau đó ma diễm màu đen tụ lại bên trái, ma diễm màu bạc tụ lại bên phải tạo thành một cái trận đồ Bát Quái khổng lồ.
Lĩnh vực ma diễm không ngừng mở rộng, đám mây tà khí theo đó liên tục bành trướng che phủ đỉnh đầu quân đoàn chinh phạt.
"Vù vù vù vù vù vù !"
Lực lượng ma diễm mang theo cỗ oán khí nồng đậm chậm rãi xoay vòng, khí lưu hỗn loạn cuốn theo cát đá tung bay mù mịt. Quân đoàn chinh phạt hơn vạn người, kể cả Hồn sủng đều bị trận đồ Bát Quái ma diễm thôn phệ.
Mười mấy thành viên Tân Nguyệt Địa còn sống sót thấy vậy cũng ngơ ngẩn cả người, ánh mắt ngây dại không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì từ xưa đến nay, bọn họ chưa từng thấy qua kỹ năng cường đại như thế, cường đại đến mức bao trùm hơn vạn địch nhân vào trong, thậm chí không có người nào đủ sức phản kháng. Đây chính là quân đoàn vừa mới phá tan Vân Môn quan ải, dồn tất cả binh sĩ Tân Nguyệt Địa vào tuyệt cảnh. Bọn họ cường đại đáng sợ, tàn nhẫn đến mức giết sạch mọi người đã mất đi năng lực chống cự.
Thế mà giờ khắc này, đám địch nhân cường đại kia đột nhiên biến thành đàn kiến hôi nhỏ bé, yếu ớt tới mức không có tư cách giãy dụa phản kháng.
Biển lửa trắng đen tiếp tục mở rộng, xuyên qua thân thể đội ngũ Uyên Thú, Dực hệ quái điểu, lan tràn qua quân đoàn Hồn sủng sư tựa như không có một chút lực cản. Trên đỉnh Thiên Sơn chỉ còn lại một thanh âm duy nhất, đó là tiếng kêu gào thảm thiết khi con người bị hành hạ, tra tấn linh hồn.
Ma diễm chiếu rọi khuôn mặt Diệp Hoàn Sinh làm hắn sững sờ, hồi lâu vẫn không thể phục hồi tinh thần. Bởi vì chính hắn cũng không dám tin Ma vương bá đạo ở trước mắt mình lại là Sở Mộ từng quen biết.
Diệp Hoàn Sinh đã lâu không nhìn thấy Sở Mộ rồi, trí nhớ vẫn duy trì ở thời điểm Sở Mộ là Ngân Sắc Bán Ma.
Mặc dù hắn đã nghe người quen đề cập tới Sở Mộ bây giờ đã là Song Tà ma nhân, có được hai loại ma diễm cường đại chí cực. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy hình thái hiện tại của Sở Mộ mới cảm nhận được áp lực to lớn. Cho dù Sở Mộ đang ở rất gần, nhưng hắn lại cảm giác hai người đang cách nhau rất xa.
Nếu như hắn cũng có lực lượng khinh rẻ vạn quân, vậy thì Vân Môn sẽ không thất thủ, lão nhân kia cũng không chết đi thê thảm như vậy.
Cách đây vài năm, rõ ràng là hai người cùng nhau rời khỏi tây giới Tân Nguyệt Địa, cũng một mực theo đuổi con đường Hồn sủng sư. Nhưng mà hôm nay Diệp Hoàn Sinh đột nhiên có cảm giác chán nản, địch nhân khiến cho hắn vô lực không thể chiến thắng, thế mà Sở Mộ chỉ phất tay một cái là tiêu diệt sạch sẽ. Có lẽ đây chính là lực lượng của các nhân vật cấp lãnh tụ nhưng hắn còn cách cảnh giới đó rất xa, rất xa...
Đây là lần thứ hai Sở Mộ thi triển ra lực lượng cao đẳng Bất Hủ, cỗ lực lượng này tới quá mức đột ngột, cũng quá mức trầm trọng khiến nội tâm hắn đông cứng, gần như tê liệt. Có lẽ ở thời điểm tiếp nhận linh hồn Bạch Yểm Hoàng, hắn nên hiểu rằng huyết thống Hắc Yểm Ma sẽ giúp hắn rảo bước tiến lên cảnh giới Chí Tôn, nắm trong tay lực lượng bễ nghễ thiên hạ. Nhưng trong quá trình đó, hắn sẽ phải chịu đựng hết thảy những cảm xúc mặt trái sinh ra từ thế giới nhân loại.
Cỗ lực lượng này rất mạnh, mạnh ngoài dự đoán của hắn, vì thế Sở Mộ cũng hiểu được tại sao có quá nhiều người khát vọng đạt tới trình độ cao đẳng Bất Hủ.
Một quân đoàn khổng lồ ở trước mặt cường giả lãnh tụ cũng yếu ớt không chịu nổi một kích, đây mới là lực lượng nắm giữ sinh mạng, sống hay chết chỉ là một ý niệm mà thôi.
“Vù vù vù !”
Trận đồ Bát Quái ma diễm điên cuồng thổi quét, cả tòa Thiên Sơn từ từ yên tĩnh lại.
Ánh lửa chập chờn, chiếu rọi khuôn mặt Tần Nghiễm lúc xanh lúc trắng.
Nét mặt hắn cực kỳ khó coi, con ngươi co rụt lại chỉ còn một điểm nhỏ xíu. Trước một khắc, hắn còn đang chỉ huy vạn đại quân, vênh váo tự đắc coi trời bằng vung. Giờ phút này chung quanh hắn chỉ còn lại một đống thi thể, và mấy vị chủ quan Thần Tông đang sợ hãi mặt mày tái mét.
Đây rõ ràng là lực lượng cao đẳng Bất Hủ, tại sao tên kia có được lực lượng đáng sợ này?
"Bia khóc của ngươi, ta nhận !"
Ma âm vang lên bên tai Tần Nghiễm.
Tần Nghiễm giật nảy mình, Ma nhân rõ ràng đang ở trước mặt hắn, tại sao giọng nói lại từ phía sau truyền đến?
Ngay lúc này, Ma ảnh phía trước dần dần mờ nhạt rồi tan biến vào trong không khí. Ở sau lưng hắn hàn khí ngập trời, một bàn tay lạnh lẽo chộp tới hậu tâm.
Tần Nghiễm lập tức khống chế Hồn sủng né tránh.
Đầu Quang Thú cấp Bất Hủ biến thành một đạo Quang ảnh di chuyển ra xa, Tần Nghiễm vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau khi thấy Ma nhân không có đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Nghiễm biết mình không phải là đối thủ của Ma nhân, tự nhiên không cầm tính mạng ra đùa giỡn, việc cấp bách trước mắt chính là rời khỏi nơi này.
Sở Mộ đứng yên tại chỗ, bàn tay ma diễm từ từ thu nhỏ lại, trong lòng bàn tay hiện ra một trái tim máu tươi ướt đẫm.
Sở Mộ mỉm cười nhàn nhạt khi thấy Tần Nghiễm bỏ chạy trối chết, mở miệng nói:
"Ngươi có bỏ quên thứ gì không ?"
Vừa nói xong, Sở Mộ chậm rãi mở lòng bàn tay ra đưa tới trước, để cho tên kia thấy được một quả tim còn đang co giật.
Tần Nghiễm ngây ngẩn cả người, vội vàng đưa tay lên sờ soạng lồng ngực của mình.
“Phụt !”
Đến tận lúc này, máu tươi mới tràn ra nhuộm ướt y phục của hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc mặt hắn càng lúc càng tái.
"Vụt !"
Sở Mộ vận lực bóp nát trái tim Tần Nghiễm, máu tươi bắn ra bốn phía đập vào mắt kinh tâm động phách.
Tần Nghiễm lập tức cứng người, tứ chi bất động. Trái tim vỡ nát, hắn xem như chết chắc rồi.
Khuôn mặt hắn biểu hiện thống khổ và nghi hoặc, đến chết cũng không biết mình chết thế nào.
Một màn kinh khủng đó rơi vào mắt đám chủ quan Thần Tông, trong lúc nhất thời cả đám người sợ hãi run rẩy, cảm giác giống như trái tim của mình cũng bị bóp nát.
Tần Nghiễm là cường giả mạnh nhất nơi này, ngay cả hắn cũng bị móc tim tươi sống như thế. Bọn họ lấy cái gì ngăn cản Ma nhân tàn sát?