Sủng Mị Chương 1599: Đi Thiên cung (thượng)



Chương 1599: Đi Thiên cung (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


Bên trong Tà miếu Tiên vật vẫn có không ít Tiên vật, hoàn toàn có thể trợ giúp Yểm Ma cấp chúa tể đột phá cảnh giới. Hễ Sở Mộ thấy được sẽ thu hết không chút do dự, mặc dù mấy khối Tiên vật này không phù hợp với hắn, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với Yểm Ma thế triều và Tân Nguyệt Địa phát triển.

"Hình như không phát hiện gì mới !"
Sau khi đi qua những địa phương khác trong Tà miếu, Cẩn Nhu công chúa mới lẩm bẩm một câu.

"Ừ !"
Sở Mộ gật đầu nói.

Tà miếu quả thật còn có rất nhiều thứ tà dị không biết, nhất là Hắc Diệu Nhật và vực sâu không đáy. Nhưng bất kể thế nào, Sở Mộ hiện tại đã là cường giả cao đẳng Bất Hủ rồi, mấy địa phương kia cũng không đáng giá để hắn mất thời gian thăm dò.



"Ta nghĩ rằng nó muốn nói cho chúng ta biết một chuyện vô cùng trọng yếu."
Cẩn Nhu công chúa tiếp tục lầm bầm một mình.

Sở Mộ cười khổ nói:
"Suy đoán hoàn toàn không có tác dụng, nếu có cơ hội đến lãnh thổ Thứ Nguyên, hoặc là tiến lại gần Hắc Diệu Nhật rồi hãy tính sau !"

"Vậy bây giờ chúng ta đi lãnh thổ Thứ Nguyên?"
Ánh mắt Cẩn Nhu công chúa lập tức lóe lên quang mang hưng phấn.

"..."

Lãnh thổ Thứ Nguyên là lãnh địa Yểm Ma nhất tộc, có thể nói là chủng tộc thứ bảy mạnh nhất thế giới rồi. Ngay cả nhân loại cũng không dám mạo hiểm xâm phạm khối thổ địa kia.

Thế nhưng, lãnh thổ Thứ Nguyên hiện tại chỉ còn là một mảnh đất hoang vu, tiêu điều. Trong lòng Sở Mộ cảm thấy nghi ngờ không biết tại sao nơi đó lại bị san thành bình địa.

Lãnh thổ Thứ Nguyên vốn là một khối thổ địa tách ra từ nam Cấm vực tiếp giáp Bản thân Ô Bàn đại địa và Tranh Minh đại địa. Quân đoàn Trữ thị thế triều chính là lợi dụng cơ hội xuyên qua nam Cấm vực hoang vắng xông vào Tân Nguyệt Địa.

"Không đi lãnh thổ Thứ Nguyên, nhưng ta cần phải đi Tranh Minh chủ thành một chuyến."
Sở Mộ lắc đầu nói.

"Đi Tranh Minh chủ thành làm gì ?"
Cẩn Nhu công chúa cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại.

"Trên người của ta thu nạp quá nhiều khí tức tà ác, Tà miếu không thể giúp cho ta khôi phục bình thường. Đành phải tiện nghi nữ nhân kia."
Sở Mộ nói xong liền thở dài một hơi.

"Thiện Ác nữ vương?"
Cẩn Nhu công chúa ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, hẳn là nàng có thể giúp ta chia sẻ một phần gánh nặng."
Sở Mộ nói.

"Bảo nàng tới đây không được à?"
Cẩn Nhu công chúa nói.

Lúc trước Sở Mộ cũng đã gọi nàng trở lại, nhưng nữ nhân này không có nghe lời, nói là Sở Mộ phải đi tới Tranh Minh chủ thành tìm nàng.

Mặc dù hắn đang giữ trái tim của nàng, nhưng cũng không thể trực tiếp giết nàng như vậy được. Dù sao Vũ Sa cũng đã trợ giúp rất lớn trong trận chiến với liên minh chinh phạt, nếu không có nàng cổ động phóng hỏa hậu phương địch nhân thì cuộc chiến không thể nào kết thúc nhanh như vậy.

"Hình như nàng đã đoán được ta gặp phải chuyện khó xử, hẳn là nàng có biện pháp giải quyết."
Sở Mộ nói.

"Ta đi với ngươi !"
Cẩn Nhu công chúa mỉm cười nói.

Sở Mộ nhìn bộ dáng Cẩn Nhu công chúa có vẻ khẩn trương mới lên tiếng giải thích:
"Nàng bây giờ không thể uy hiếp chúng ta."

"Những nữ nhân lớn lên xinh đẹp đều nguy hiểm như nhau."
Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói.


Đoạn thời gian ở tại Tranh Minh chủ thành, Cẩn Nhu công chúa đã nhiều lần nhìn thấy Thiện Ác nữ vương trêu chọc Sở Mộ.

Thiện Ác nữ vương có năng lực mị hoặc làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, lại còn thông minh quỷ kế đa đoan. Cẩn Nhu công chúa sợ rằng Sở Mộ không cẩn thận sẽ bị nàng câu hồn hồn phách.

Nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa bắt đầu ghen tuông, Sở Mộ cười nói:
"Nếu nói như vậy, thật ra ngươi nguy hiểm hơn nàng nhiều lắm !"

Cẩn Nhu công chúa trợn trừng hai mắt, đột nhiên phát hiện không phải là Sở Mộ không hiểu phong tình. Ít nhất hắn còn biết cách khen tặng hay như thế.

Rời khỏi Tà miếu, Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa quay trở về Vạn Tượng thành.

Tình huống vẫn giống y như cũ, trong vòng mười thước không có người nào dám tiếp cận Sở Mộ.

Cẩn Nhu công chúa đoán chừng có chút áy náy, thời điểm Sở Mộ đi gặp Diệp Khuynh Tư thì nàng lãng tránh sang nơi khác.

Nàng cảm giác giống như mình hoành đao đoạt ái, hoặc là phá vỡ hạnh phúc của người ta. Trước kia nàng có thể trò chuyện vui vẻ với Diệp Khuynh Tư, nhưng bây giờ lại không có dũng khí đối diện. Chẳng biết tại sao ánh mắt Diệp Khuynh Tư luôn khiến cho người ta có cảm giác nhìn xuyên thấu lòng người, cho dù ẩn giấu tâm tư thế nào cũng không thể gạt được nàng.

Sở Mộ giao những mảnh vỡ năng lượng cho Diệp Khuynh Tư, rồi im lặng nhìn vào nàng.

Sở Mộ còn tưởng rằng hành vi bất trung trong Yểm Ma thánh vực của mình bị nhìn xuyên rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Hiện tại hắn rất muốn ôm lấy nàng, nhưng lại sợ ma diễm gây thương tổn cho nàng.

"Đống mảnh vỡ này ngay cả ma diễm màu đen trong Tà miếu cũng luyện không nổi. Ngươi bảo ta dùng cái gì rèn luyện nó đây?"
Diệp Khuynh Tư đột nhiên oán trách một câu.

"À, à, nói cũng phải !"
Sở Mộ vỗ vỗ đầu mình mấy cái, xem ra hắn đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

"Nàng có thể duy trì tính mạng trong bao lâu?"
Diệp Khuynh Tư hời hợt hỏi nhỏ.

"Hơn hai tháng !"
Sở Mộ theo bản năng hồi đáp.

"Ừ !"
Diệp Khuynh Tư không nói gì nữa.

Thời gian hai tháng quá ngắn ngủi rồi.

Thật ra Diệp Khuynh Tư cũng không biết có nên thương tiếc người khác hay không, có lẽ không cẩn thận một chút chính nàng sẽ biến thành người đáng thương.

Sở Mộ im lặng nhìn Diệp Khuynh Tư, trong lòng băn khoăn không biết nên nói gì cho tốt.

Diệp Khuynh Tư chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng gục đầu vào ngực hắn.

Sở Mộ cũng muốn ôm nàng, rồi lại nhìn xuống ma diễm ẩn hiện trên người, vội vàng nói:
"Coi chừng làm phỏng ngươi !"

Diệp Khuynh Tư lắc đầu nói:
"Phỏng thì phỏng, không sao cả !"

Tân Nguyệt Địa đang ở trạng thái phong tỏa, dựa vào lượng tài nguyên dồi dào, tốc độ khôi phục nhanh hơn các thế lực lớn rất nhiều.

Hơn nữa, Vũ Sa đã thúc đẩy lực lượng ẩn hình vương quốc chiếm đoạt những chức vụ trọng yếu trong các phe phái tại Tranh Minh đại địa. Bây giờ đám người kia còn đang sứt đầu mẻ trán tìm cách thoát khỏi vận mệnh bị thâu tóm, hoàn toàn không có tâm tư để ý Tân Nguyệt Địa.

Theo đó địa vị Tân Nguyệt Địa bay lên như diều gặp gió, rất nhiều thế lực bắt đầu kính nể và sợ hãi. Sở dĩ bọn họ không tiến xúc giao hảo là vì suy nghĩ đến tai hoạ ngầm Giao Nhân cổ xưa vẫn còn tồn tại. Hơn nữa Tân Nguyệt Địa đã áp đặt lệnh phong tỏa, không cho phép thế lực bên ngoài tiến vào.

Sau khi trải qua cuộc chiến tranh tẩy lễ, Tân Nguyệt Địa đã trở thành khối lãnh thổ độc lập tách biệt khỏi Tranh Minh đại địa.

Hiện tại Sở Mộ không cần lo lắng vấn đề Tân Nguyệt Địa. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, thế lực Tân Nguyệt cung điện sẽ từ từ khôi phục lực lượng và đào tạo thêm rất nhiều cường giả.

Lấy thực lực Sở Mộ bây giờ đã có thể qua lại Tân Nguyệt Địa và Tranh Minh đại địa không mất quá nhiều thời gian.

Đi ngang qua hơn nửa lãnh thổ Tranh Minh đại địa, Sở Mộ một thân ma diễm màu đen xuất hiện ở Tranh Minh chủ thành.

Hiện tại cả Tranh Minh đại địa có mấy ai không biết đến danh xưng Song Tà ma nhân - Sở Mộ? Khi hắn bay vào Tranh Minh chủ thành lập tức dẫn tới một trận kinh hoảng, các phe phái Trừng Phạt điện, Huyền Thảo môn, Mục Toản đều lo lắng bất an ngó chừng hắn, chỉ sợ cái tên điên giết thẳng tới địa bàn của mình.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1599-1-11gbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận