Sủng Mị Chương 1603: Thiên chi thổ huyết tinh

 Chương 1603: Thiên chi thổ huyết tinh

Nguồn : vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


“Cẩn thận một chút, sinh vật thủ vệ cấm chế phi thường mạnh, Ám Vương chưa chắc đã địch nổi nó” Vũ Sa lại nhắc nhở thêm một lần nữa.

Nói xong, Vũ Sa ý bảo Cẩn Nhu công chúa có thể hóa thân thành hình thái U Linh và năng lực cảm giác cực mạnh bước vào trong cấm chế trước nhất.

Sở Mộ lo lắng an nguy Cẩn Nhu công chúa, muốn đi theo nàng cùng nhau tiến vào, dù sao Thiên Cung là một nơi đáng sợ và không hiểu rõ.

Vũ Sa kéo Sở Mộ, nhìn chằm chằm hắn nói: “Lúc này cũng đừng hiển lộ chủ nghĩa nam nhân của ngươi”

“Không có chuyện gì, gặp nguy hiểm ta thoát còn nhanh hơn cả ngươi đấy” Cẩn Nhu công chúa cười nói.



Từ thân thể Cẩn Nhu công chúa dần dần nổi lên quang mang màu u lam, toàn bộ thân hình cũng bày biện ra hình ảnh mờ mờ.

Điểm này của Cẩn Nhu công chúa có điều giống như tiểu Chập Long, có thể tùy ý biến chuyển thành hình thái U Linh, đồng thời cũng sẽ khôi phục thành bộ dáng vốn có.

U Linh công chúa mềm mại nhẹ nhàng bay vào bên trong cấm chế, rất nhanh đập vào mắt Cẩn Nhu công chúa là một khối lãnh thổ thẳng đứng đảo ngược cực kỳ to lớn.

Loại cảm giác này tựa hồ như bay vào bên trong một khối tinh thể vậy, rõ ràng là ở trên không bên trong, ngẩng đầu nhìn lên trong giây lát liền xác thực là một khối đại địa màu xanh đen mờ mịt.

Khối đại địa này có hình dáng hình cái khay vô cùng to lớn, trực tiếp trôi nổi dựng đứng, nói cách khác diện tích đại địa trải rộng bằng phẳng hướng lên trên bầu trời.

Hình ảnh kinh người như thế khiến cho Cẩn Nhu công chúa thấy thất thần, mất một hồi lâu tinh thần mới hồi phục lại, vội vàng đem cảm giác của mình thả ra bên ngoài.

"Không gặp nguy hiểm, các ngươi có thể tiến vào" Cẩn Nhu công chúa dùng tinh thần chi âm nói.

Rất nhanh, Sở Mộ và Vũ Sa đều bay vào bên trong cấm chế.

Đồng dạng, Sở Mộ sau khi thấy khối đại địa hình cái khay cực kỳ to lớn này, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc!

Ngươi có thể tưởng tượng, hình ảnh của một khối cao nguyên bằng phẳng được dựng thẳng đứng treo lủng lẳng trên trời cao sẽ mang lại dao động lòng người đến cỡ nào, mà khối đại địa thẳng đứng kia chính là Thiên Cung.

"Nơi này trọng tâm hấp lực khác với nơi khác, là nơi thích ứng với các ngươi" Vũ Sa nói.

Vốn, Cẩn Nhu công chúa và Sở Mộ đều hướng khối đại địa ở trên kia bay đi, có thể vào đến bên trong cấm chế Thiên Cung, liền phi hành song song với đại địa Thiên Cung, cũng có thể cảm giác được trọng lực Thiên Cung vuông góc với đại địa Thiên Cung.

Đại địa trọng lực kỳ thật đối với Sở Mộ hiện tại là không ảnh quá lớn, chỉ cần thích ứng một hồi là được.

Mà Cẩn Nhu công chúa nhìn Thiên Cung liền sinh lòng tò mò nói: "Vì sao Thiên Cung lại thẳng đứng như vậy?"

"Một ít không gian độc lập cũng chưa chắc trùng với không gian bình thường của chúng ta, dù sao chỉ cần có lực trọng tâm, cái lực trọng tâm này trên cơ bản đối với hành động của chúng ta có bao nhiêu ảnh hướng" Sở Mộ nói.

Tại trong không gian hư vô là không có phương hướng cụ thể, Thiên Cung xuất hiện loại thẳng đứng quái dị này cũng không làm cho Sở Mộ cảm thấy quá mức kỳ quái.

"Sở Mộ, ngươi nhìn này, nơi đó nhìn như có một tòa thành, kiến trúc của nó hoàn toàn là một màu trắng!" Cẩn Nhu công chúa nhìn sang hướng khác, lập tức chỉ vào khối đại địa hình cái khay nói.

Sở Mộ nhìn lại, quả nhiên tại trung tâm đại địa có một tòa thành, cả tòa thành cơ hồ toàn là màu trắng ngọc, mặt đất hiện màu xanh đen lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt và thánh khiết.

Mà ở trong thành, còn có một khối quỳnh lâu ngọc vũ vô cùng to lớn, chính là tòa Thiên Cung mà Sở Mộ đã nhìn thấy trong Thiên Giới Bi.


"Phong cách thành thị bọn họ hình như cũng giống như nhân loại chúng ta, có đường phố, có phòng ốc, có viện ... Thì ra trên Thiên Cung cũng có loài người sinh sống" Cẩn Nhu công chúa nói.

Trú ngụ tại trong Thiên Cung đều là Nhân tộc, điểm này Sở Mộ đã biết. Thế nhưng, có thể khẳng định một điều, đẳng cấp Nhân tộc trong Thiên Cung lúc này là vô cùng cao, nếu không bọn họ không thể cư ngụ trong tòa thiên thành được ví như thần, tuyệt thế độc lập, mắt nhìn xuống toàn bộ sinh linh thế giới này.

Cẩn Nhu công chúa trong lòng có nhiều điểm nghi vấn, nàng đối với sự vật thần bí luôn luôn có lòng hiếu kỳ không cách nào ngăn cản được, vốn muốn mở miệng hỏi thăm Vũ Sa, lại phát hiện Vũ Sa tại một khắc sau khi tiến cấn chế Thiên Cung, sắc mặt liền có chút kỳ quái.

Ánh mắt của nàng lạnh như băng, cao ngạo, hờ hững, đồng thời tâm tình hình như là đang cố ý áp chế cái gì đó không cho lộ ra.

Cẩn Nhu công chúa vẫn luôn duy trì cảnh giác, năng lực cảm giác bao trùm chung quanh.

Chung quanh Thiên Cung luôn luôn hiện ra một ít chấm đen, sau đó mở rộng từ từ, tiếp theo bỗng nhiên biến mất ở một nơi nào đó.

Những chấm đen kia đúng là cường giả tuần tra quanh Thiên Cung, bọn họ khống chế hồn sủng phần lớn lấy Long tộc làm chủ.

Tiến vào Thiên Cung, Vũ Sa một tiếng cũng không nói, từ linh hồn chi ước Sở Mộ cảm giác tâm tình của nàng dao động rất mạnh, đồng thời lại đang cố ý khắc chế tâm tình của mình không cho loại tâm tình biểu lộ ra ngoài.

Các tòa thành màu trắng kia càng lúc càng gần, thủ vệ cũng càng ngày càng sâm nghiêm.

"Ở vài nơi phụ cận thành có sinh vật thủ vệ canh gác thực lực rất mạnh, chúng ta phải từ chỗ khác tiến vào trong tòa thành này" Cẩn Nhu công chúa nói.

"Đi theo ta" Vũ Sa cuối cùng cũng mở miệng.

Vũ Sa mang theo hai người vượt qua chính diện tòa bạch sắc thiên thành này, bay đến một trấn nhỏ màu trắng độc lập ở bên cạnh thiên thành

Trấn nhỏ màu trắng này và bạch thành kia tương liên, nhưng lại có thể thấy một chút tường thành màu trắng đem trấn nhỏ và bạch thành ngăn cách ra bởi hành lanh.

Có thể cảm giác được, khí tức cường giả nơi này yếu hơn vài phần.

Trên đường phố một màu trắng tinh, phía trên điêu khắc các loại đồ án cổ xưa màu xanh.

Kiến trúc vẫn như cũ một màu trắng, do những băng tinh kiến tạo mà thành.

Nơi này nhìn không thấy một cái cửa hàng nào, bởi vậy có thể thấy được bản thân nơi này không tồn tại cái gì gọi là giao dịch cả.

Sở Mộ cũng thấy ở nơi này không có bất kỳ một thực vật nào, mặc dù cả tòa thiên thành này hình như bị một loại khí vận tiên linh đặc thù bao phủ, nhưng thiếu hụt thảm thực vật làm đẹp mà nói liền cảm thấy thiếu đi khí tức tự nhiên chân chính.

Trên đường phố màu trắng rất khó có thể thấy một người lưu hành, cũng không biết nơi này người sống ở trong phòng, hay là tập trung vào một nơi nào đó.

"Hình thái cuộc sống nơi này và thành thị nhân loại cũng không khác biệt bao nhiêu, nhưng người xuất thân ở chỗ này, đều phải trả qua hệ thống huấn luyện nghiêm khắc, sau đó sẽ có một số lưu lại trong Thiên Cung, làm thủ vệ giả Thiên Cung, còn một số khác bị đưa đến mặt đất, cấp bậc nhất định là chưởng quản hoạt động Nhân tộc" Vũ Sa biết điểm ghi ngờ của Sở Mộ, cũng không đợi hắn hỏi liền lên tiếng giải thích.

Sở Mộ nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng không chút thay đổi, nói: "Tâm tình của ngươi rất không ổn định"

Vũ Sa làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Sau đó, người cư ngụ trong cái trấn này là một đám người bị loại bỏ. Bọn họ không có khả năng trở thành thủ vệ Thiên Cung, không có khả năng tiến vào bạch thành, càng không có trở thành sứ giả nhân tộc, cho nên bọn họ bị đá tới nơi này"

"Nơi này ngoại trừ phòng ốc ra thì không có cái gì cả, ở chỗ này không phải vô cùng đơn điệu sao?" Cẩn Nh công chúa nói.

"Đơn điệu?" Vũ Sa cảm thấy dùng từ không chính xác cho lắm, liền cải chính: "Bọn họ đã là người chết"

"Tại sao lại nói như vậy?" Sở Mộ hỏi.

"Thời gian hẳn nhanh đến thôi, chúng ta cứ ở chỗ này lẳng lặng đợi" Vũ Sa nói.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1603-M2gbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận