Chương 213: Quậy tung Hồn Điện
Nguồn : vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
"Không có thời gian giải thích. Trước tiên bắt hắn lại cho ta."
Sở Mộ liền tức giận mắng lớn.
"Thiếu chủ, chuyện này không thỏa đáng lắm. Nếu như trong tay ngài có lệnh điều động thì thuộc hạ tuyệt đối không có nửa điểm do dự." Đường điện chủ ra vẻ khó xử.
Sở Mộ khẽ cau mày, hắn cũng biết mình không có cách nào điều động cao thủ Hồn Điện, mắt thấy cái tên Vu Hạ kia sắp rời khỏi trụ sở lập tức hạ quyết tâm:
"Ngươi không dám, ta tới !"
Mặc dù Sở Mộ không thể điều động người của Hồn Điện, nhưng nếu mình gây họa thì Hồn Điện lệnh lại có tác dụng vô cùng to lớn.
Bản thân Đường điện chủ không dám động thủ thì Sở Mộ muốn động thủ. Đường điện chủ cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể phái thêm mấy người vội vàng đuổi theo Sở Mộ.
Mấy ngày qua Sở Mộ cũng không cố ý tĩnh tu nên hồn lực chưa khôi phục được bao nhiêu. Vì thế Sở Mộ không thể nào tùy ý thi triển hồn kỹ, trực tiếp nhảy xuống cầu thang rồi chạy tới đại sảnh Hồn Điện.
Đại sảnh Hồn Điện vô cùng trống trải, những người lui tới đều là thành viên Hồn Điện. Thế lực Hồn Điện thu nạp thành viên phần lớn là những người có danh vọng, cũng có thể nói là nơi tụ tập cao thủ. Thường thường mỗi Hồn sủng sư sử dụng danh hiệu thành viên Hồn Điện đều có ý nghĩa hơn người.
Sở Mộ tiến vào đại sảnh Hồn Điện liền cắm đầu chạy thẳng ra cửa, cũng không quản phía trước là ai một đường hất bay cả đám người ra hai bên. Nhất thời trong sảnh vang lên tiếng mắng chửi hỗn loạn, rất nhiều Hồn sủng sư trợn mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.
Rốt cuộc Sở Mộ nhìn thấy Vu Hạ ở vị trí cách đại môn chừng mười thước.
Vu Hạ cũng không có lưu ý đến Sở Mộ hùng hổ đuổi theo phía sau, vẫn duy trì bộ dạng phong độ, nho nhã mỉm cười chào hỏi những cao thủ Hồn Điện.
“Ngưng, Băng Tường."
Chú ngữ nhanh chóng vang lên, Sở Mộ trước tiên triệu hồi ra Băng Không Tinh Linh không có một chút do dự, trực tiếp ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng Băng hệ ngay trong đại sảnh Hồn Điện.
Một luồng sương lạnh dần dần đông lại, Băng Không Tinh Linh được một tầng Lăng Băng bao trùm toàn bộ thân thể bắt đầu hành động.
“Đinh !”
Ngưng hoàn thành chú ngữ trong nháy mắt, nhất thời vô số băng sương ngưng kết lại hoàn thành một đạo Băng Tường che chắn ngay trước cửa đại sảnh Hồn Điện, sau đó tiếp tục tăng thêm vài tầng để tăng cường khả năng vững chắc.
“Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?”
Một gã Hồn sủng sư đang muốn đi ra khỏi đại sảnh Hồn Điện ngơ ngẩn nhìn vào bức tường băng dày đặc kia, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc quay đầu lại nhìn Sở Mộ.
“Người nào? Dám làm càn như vậy, cả gan triệu hoán Hồn sủng trong đại sảnh Hồn Điện, lại còn đóng băng đại môn."
Mấy gã hộ vệ quát lớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ và Băng Không Tinh Linh, chỉ cần đầu Hồn sủng này dám hành động càn quấy, bọn họ sẽ lập tức triệu hoán Hồn sủng.
Cánh cửa lớn ngoài đại sảnh Hồn Điện cao tới hai mươi thước, chiều rộng cũng tới bảy thước. Với kích thước khổng lồ như thế bị một tầng Lăng Băng thật dày đông cứng, cho dù là những người đi đường hay là các thành viên Hồn Điện ở trong đại sảnh đều lộ vẻ kinh ngạc và khủng hoảng.
Thế lực Hồn Điện từ xưa đến nay nổi danh vì quy củ sâm nghiêm, bao gồm cả thành viên Hồn Điện cũng không dám càn rỡ ở những nơi đông người thế này.
Hiển nhiên là ở trong đại sảnh Hồn Điện không thể nào cho phép triệu hoán Hồn sủng. Sở Mộ cả gan làm liều cho thấy không tuân theo quy định của Hồn Điện. Về phần đóng băng đại môn rõ ràng là gây hấn với uy nghiêm của Hồn Điện rồi.
Vu Hạ cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn cánh cửa bị đóng băng hồi lâu rồi mới nghi ngờ khó hiểu xoay người lại. Hắn muốn nhìn xem là ai mà to gan lớn mật, cả gan khiêu khích Hồn Điện như thế.
Vu Hạ nhìn thấy thân ảnh Sở Mộ và Băng Không Tinh Linh rất nhanh. Khi cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của Sở Mộ, hai hàng chân mày Vu Hạ lập tức nhíu lại, bởi vì hắn nhận ra người thanh niên này có ý đồ với mình.
“Vị công tử này, xin mời thu hồi Hồn sủng lại và giải phóng đại môn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí."
Đám thị vệ Hồn Điện làm việc hiệu suất rất nhanh, chỉ vài giây sau khi Sở Mộ hành động đột ngột đã có mười tên thị vệ chạy tới vây quanh Sở Mộ.
“Bảo bọn họ đi qua một bên." Sở Mộ hờ hững nói với ba tên thủ vệ đi theo bên cạnh mình.
Ba tên thủ vệ này đã biết thân phận Sở Mộ, nhưng mà bọn họ cũng chỉ là thủ vệ của một tòa thành nho nhỏ, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện kinh thế hãi tục kiểu này. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể trợn mắt nhìn nhau do dự không dứt. truyện copy từ tunghoanh.com
“Mấy vị huynh đệ kia, đi làm chuyện của mình đi, không nên nhúng tay vào việc ở đây."
Lát sau ba tên thủ vệ nhỏ giọng nói với mười tên thị vệ đang vây quanh Sở Mộ.
“Không nên nhúng tay?"
Gã thị vệ trưởng nhíu mày, bộ dạng nghi ngờ khó hiểu nhưng không biết nên hỏi gì nữa. Người thanh niên này rõ ràng là hành động càn rỡ trong đại sảnh Hồn Điện, tại sao không thể ngăn cản hắn?
Nãy giờ Vu Hạ một mực quan sát Sở Mộ, hắn cảm giác được ánh mắt sắc bén của Sở Mộ nên tận lực giữ vững nụ cười hữu hảo, nhẹ giọng nói:
"Vị bằng hữu kia, Vu Hạ có chỗ nào đắc tội thì xin từ từ nói, cần gì phải động tay động chân ở một nơi trang nghiêm như Hồn Điện chứ?"
Vu Hạ nói những lời này rõ ràng lưu ý tới đây là địa phương gì? Hắn bày ra bộ dáng quân tử là để chiếm ưu thế về lý, dù sao nơi này là ở trong đại sảnh Hồn Điện chứ không phải là ngoài đường, làm sao có thể tùy tiện động thủ được? Hắn cũng không tin người này hành động lỗ mãng như thế mà đám cao thủ Hồn Điện lại không bất mãn.
Quả nhiên Vu Hạ vừa nói xong những lời này đã có mấy cao thủ Hồn Điện sắc mặt nghiêm túc tiến lên. Mấy vị Hồn sủng sư này cũng có thân phận nhất định ở Hồn Điện, ngay cả bọn họ cũng không dám đóng băng đại sảnh Hồn Điện, thế mà cái tên tiểu tử không biết từ đâu chạy tới lại cả gan làm loạn, đúng là trong mắt không có người mà. Hoàn toàn không thèm đặt quy củ Hồn Điện vào trong mắt.
“Hừ, đúng là hậu sinh, làm chuyện gì cũng phải vận dụng đầu óc một chút, cứ ngang tàng đâm đầu vào tường như thế sẽ làm cho rất nhiều người tức giận. Nếu không muốn chọc tới mấy vị tiền bối đang bận việc ở nơi này thì mau mau giải phóng đại môn, đợi đến lúc chúng ta xuất thủ ngươi chắc chắn sẽ nếm không ít đau khổ đó."
Một gã giữ lại râu ria nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đã cực kỳ tức giận đối với hành vi của Sở Mộ.
Mấy người ở bên cạnh đều gật đầu đồng ý, mặc dù bọn họ ra tay phá hủy Băng Tường không phải là chuyện khó khăn. Nhưng mà bọn họ không cần thiết lãng phí hồn lực đi làm chuyện đó, cưỡng chế bài trừ Băng Tường sẽ tạo thành tiếng động không nhỏ, hơn nữa còn làm mất đi danh dự Hồn Điện. Vì thế bọn họ phải giải quyết từ cái tên thanh niên ngang ngược này.
Vu Hạ nhìn lướt qua mấy vị tiền bối Hồn Điện, thấy bọn họ đã lộ vẻ bất mãn liền cười nói:
“Vị bằng hữu này, có việc chúng ta ngồi xuống từ từ nói, đừng làm chậm trễ thời gian của các vị tiền bối."
Vu Hạ nói câu này nhìn như ôn văn nhĩ nhã, khiêm tốn lễ nhượng, nhưng mà ý tứ trong lời nói chính là khiến cho mọi người nghĩ đến hình tượng tốt đẹp của hắn. Để rồi so sánh với tên nam tử không nói đạo lý kia sẽ tạo thành hai hướng đối ngược nhau.
Nếu như Vu Hạ dùng chiêu này đối phó bất kỳ một thanh niên cao thủ này có lẽ sẽ sinh ra tác dụng rất tốt. Khẳng định người kia sẽ không dám tiếp tục càn rỡ, đành phải ngoan ngoãn, biết điều giải khai đại môn cho hắn đi.
Nhưng mà Sở Mộ không sợ, nếu đã chắc chắn thân phận thiếu chủ là không giả, ngay cả Đường điện chủ cũng đã xác nhận thì cho dù hắn quá đáng tới mức nào cũng đã có người dọn dẹp hộ. Đường điện chủ không ra tay ngăn cản chính là một minh chứng tốt nhất.
“Ngưng, Băng Phong."
Sở Mộ cũng lười nói nhảm với Vu Hạ, trước tiên cứ bắt giữ người này lại rồi hãy nói sau. Nếu không, để hắn trở về nói chuyện với Thanh Lực nhất định sẽ canh giữ Diệp Hoàn Sinh cẩn thận. Đến lúc đó sẽ khó lòng âm thầm cứu viện Diệp Hoàn Sinh.