Sủng Mị Chương 217 : Sưu tầm thảo dược



Chương 217: Sưu tầm thảo dược

Nguồn : vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Sở Mộ vừa nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư, mở miệng hỏi:
"Diệp Hoàn Sinh cần phải có những dược liệu gì?"

"Kiến Bối Thảo, Lưu Mộc, Ma Hoa, Đằng Tâm của Cổ Đằng, mỗi loại năm trăm phân lượng. Ngoại trừ cái đó ra còn phải có một quả của Cổ Thương Ma Thụ, bốn loại dược liệu trước chỉ cần tìm tới địa phương có tộc quần Hồn sủng tụ tập sẽ có thể thu thập. Nhưng mà Cổ Thương Ma Thụ là Hồn Sủng cấp thống lĩnh tương đối hiếm thấy, rất khó tìm thấy chủng tộc này ở trong rừng rậm."
Diệp Khuynh Tư chậm rãi nói.

"Nếu như là Cổ Thương Ma Thụ thì có thể tìm kiếm theo phương hướng đông nam Thải Khung Sơn, hướng đi tới Thiên Mộc thành, rồi lại một đường hướng bắc Mật Lâm, nghe nói Cổ Thương Ma Thụ thường xuyên xuất hiện ở nơi đó. Đoạn thời gian trước, ta tới đó hái thuốc nghe một vị lão bằng hữu nói từng bắt sống một con Cổ Thương Ma Thụ, tuy rằng tư chất bình thường nhưng cũng bán được trên trăm vạn kim tệ. Chỉ có điều trong phạm vi Thiên Mộc thành rất hiếm thấy Kiến Bối Thảo."


Gã Linh sư kia nói.

"Như vậy đi, chúng ta chia nhau ra hành động, ngươi thu thập những tài liệu kia, ta đến Thiên Mộc thành tìm kiếm trái cây Cổ Thương Ma Thụ." Sở Mộ nói.

Diệp Khuynh Tư gật đầu đồng ý, Diệp Hoàn Sinh bị trúng độc quá nặng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải nhanh chóng giải trừ độc tố. Nếu để cho linh hồn và kinh mạch bị tổn thương trầm trọng thì Diệp Hoàn Sinh rất có thể bị hủy mất tiền đồ trong tương lai.

"Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở Ly thành." Diệp Khuynh Tư nói.

"Ừ, ngươi ra ngoài phải cẩn thận đó." Sở Mộ nói.

"Ừ, ngươi cũng thế."

Sở Mộ lật bản đồ ra xem, tìm kiếm vị trí Thiên Mộc thành, chốc lát sau đã thấy Thiên Mộc thành nằm cách nơi này khá xa. Dựa theo Sở Mộ phán đoán sợ rằng phải đi đường chừng nửa tháng mới có thể tới nơi.

May mà phương hướng đi tới Thiên Mộc thành cũng không sai lệch với Ly thành quá nhiều, đúng lúc Sở Mộ có thể ưu tiên rèn luyện Ma Thụ chiến sĩ và Chiến Dã tăng cường giai đoạn. Nhân tiện xem thử lực chiến đấu của Quỷ Khung Quân Vương luôn.

Sở Mộ lưu lại Thải Khung thành mấy ngày thu mua một vài loại dược liệu. Sau đó trực tiếp khống chế Dạ Lôi Mộng Thú rời khỏi cửa đông Thải Khung thành.

Theo con đường chính đi tới đông môn, chẳng biết tại sao Sở Mộ luôn luôn có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm. Sở Mộ chắc chắn đó không phải là ảo giác, mà là trực giác hình thành từ cuộc sống nguy hiểm trên Tù đảo trước kia.

"Xôn xao !"

Khi Sở Mộ mới vừa đi ra khỏi cửa thành, hai bên đường rộng rãi đột nhiên hiện lên mấy cột nước thật lớn, trong nháy mắt đã vươn lên tới độ cao ba mươi thước, thậm chí còn cao hơn cả tường thành. Khi cột nước dâng lên tới đỉnh điểm bỗng nhiên đông cứng thành cột băng cứng rắn che chắn hai bên cửa thành.

Dòng người trong ngoài cửa thành lập tức kinh hãi kêu lên thất thanh, có người hoảng sợ vội vàng co giò chạy ra chỗ an toàn. Còn đám thủ vệ thành cũng nhanh chóng triệu hồi ra Hồn sủng của mình đề phòng cảnh giác bốn phía.

Mười mấy trụ băng bao bọc hai bên Sở Mộ, khoảng cách giữa các trụ băng rất nhỏ, chỉ có thể cho một đứa con nít xuyên qua, kéo dài dọc theo con đường ba mươi mấy thước.

Sở Mộ bình tĩnh đứng ở chính giữa trụ băng nhìn về phía trước.

Mấy trụ băng này rõ ràng là xuất hiện bởi vì hắn, nhưng trụ băng không có tính công kích hay uy hiếp gì, mà giống như có người cố ý bài biện tạo thành hiệu quả cảnh cáo mà thôi.

"Thiếu gia, thiếu chủ, hay là thuộc hạ thiếu chủ? Ta đếch cần biết ngươi là ai. Động tới ta chỉ có một con đường chết. Xưng tên đi !"
Một thanh âm lạnh lẽo chậm rãi truyền ra, ngay sau đó là một người nam tử mặc y phục màu trắng xuất hiện ở trụ băng cuối cùng, đứng cách Sở Mộ ba mươi thước híp mắt quan sát đối thủ của mình.

Sở Mộ nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện cũng âm thầm nhíu mày rơi vào trầm tư.

Không ngờ người thanh niên này chính là Vu Hạ đã bị Sở Mộ hạ lệnh giam lỏng, tại sao lại gặp hắn ngay lúc này chứ? Chẳng lẽ khả năng của hắn lớn tới mức che trời hay sao?

"Sở Thần."

Sở Mộ cũng không e ngại Vu Hạ, trả lời câu hỏi của hắn rất trấn định.

"Sở Thần, hừ, quả nhiên không phải là thiếu chủ. Chuyện mấy ngày trước vẫn ở trong lòng Vu Hạ ta, tại hạ xin đa tạ."
Giọng nói Vu Hạ lạnh như băng.

Vừa mới nói xong, Vu Hạ đã niệm chú ngữ, hoàn thành song triệu hoán trong nháy mắt.

Đồ án màu xanh biếc nhanh chóng hiện ra ở trước mặt Vu Hạ, khi tia sáng bắt đầu mờ dần, chính giữa đồ án sinh trưởng ra vô số rễ cây rồi điên cuồng lan tràn ra chung quanh.

Số rễ cây lan tràn ra đến phạm vi năm thước bỗng nhiên cắm thẳng xuống đất, ngay sau đó lục quang hoàn toàn biến mất, tán cây xòe ra tạo thành bộ dáng giống như nữ yêu.

"Ly lão nhi, đây là Hồn sủng gì?"
Sở Mộ rất kinh ngạc, trước giờ hắn chưa từng thấy qua loại Hồn sủng Thực Vật giới này.

"Bách Tu Thụ Mẫu Yêu, là một chủng tộc hung hãn và tàn nhẫn trong nhóm Thực Vật hệ. Con Bách Tu Thụ Mẫu Yêu có thực lực bảy đoạn ba giai, đã trải qua rất nhiều lần cường hóa nên có lực chiến đấu cực mạnh, ngươi phải cẩn thận đó." Ly lão nhi nói.

"Còn loại Hồn sủng kia?"
Sắc mặt Sở Mộ trở nên ngưng trọng. Mới vừa bắt đầu Vu Hạ đã triệu hoán ra hai con Hồn sủng kỳ lạ, chiến lực cũng không hề tầm thường chút nào.

"Con Hồn sủng kia là Băng Vu Ma cấp chiến tướng, mức độ cường hóa chỉ thua kém Băng Không Tinh Linh của ngươi một chút. Lực chiến đấu cũng đã vượt qua cấp thống lĩnh đỉnh phong, hơn nữa đã đạt tới trình độ bảy đoạn năm giai."
Ly lão nhi nói.

"Hai con Hồn sủng này đều trên bảy đoạn, đẳng cấp không cao nhưng đã cường hóa tới gần cấp quân chủ, không dễ đối phó đâu."
Ly lão nhi tiếp tục bổ sung vào một câu.

Đến lúc này Vu Hạ vẫn không đình chỉ triệu hoán, thoáng cái đã gọi ra một con Hồn sủng thứ ba, đó là Cương Nham tướng quân từng triệu hoán lúc ở trong đại sảnh Hồn Điện. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ba con Hồn sủng rất mạnh, Bách Tu Thụ Mẫu Yêu, Băng Vu Ma, Cương Nham tướng quân đều được cường hóa đến trạng thái cao nhất, thực lực cũng trên bảy đoạn. Cho dù Sở Mộ triệu hoán Mạc Tà cũng chưa chắc có thể ứng phó nổi.

"Gào ~!”

Bách Tu Thụ Mẫu Yêu dẫn đầu phát động công kích đối với Sở Mộ, mái tóc khô sần sùi trên đầu nó biến thành vô số con rắn uốn lượn giữa không trung. Sau đó cùng nhau phóng về phía Sở Mộ.

Sở Mộ liên tục lui về phía sau, trong quá trình đó hắn niệm chú ngữ triệu hoán Băng Không Tinh Linh ra trước mặt mình.

Lực lượng băng hàn ngưng tụ thành đồ án xanh biếc, thân thể từ Băng Không Tinh từ từ hiện lên. Khi rễ cây của Bách Tu Thụ Mẫu Yêu lao đến, Băng Không Tinh Linh đã hoàn thành chú ngữ phóng ra mấy đạo Băng Tường ngăn cản công kích.

"Ầm ầm ầm !”

Tất cả dây leo đánh lên bức tường băng cứng rắn, ba đạo Băng Tường với lực phòng ngự cấp bảy lập tức biến thành vô số Băng Tinh tiêu tán vào trong không khí.

Sở Mộ nhìn thấy tình hình không khả quan tiếp tục niệm chú ngữ gọi Ma Thụ chiến sĩ ra ngoài hỗ trợ chiến đấu.

Ma Thụ chiến sĩ vừa mới xuất hiện lập tức buông thả vô số rễ cây đan xen vào nhau tạo thành một đạo tấm lưới rễ cây bền bỉ cường hóa lực phòng ngự cho hai đạo Băng Tường ở sau cùng.

Cho dù đã được Ma Thụ chiến sĩ sử dụng rễ cây gia tăng phòng ngự, nhưng hai đạo Băng Tường cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được vô số dây leo hung hãn kia công phá. Chỉ chốc lát sau, số dây leo của Bách Tu Thụ Mẫu Yêu đã bò tới phạm vi Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ đang đứng.

Sắc mặt Sở Mộ cũng trở nên trầm trọng mấy phần, lập tức mệnh lệnh cho Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ lui về phía sau mấy bước, rồi nhanh chóng bảo Mạc Tà xuất động.

Mạc Tà vẫn duy trì trạng thái Sở Liên nằm trên vai Sở Mộ, khi đám rễ cây đánh tới, Mạc Tà nhảy liên tục móng vuốt né tránh công kích rồi vươn móng vuốt tới trước.

"Xẹt !"

Miện Diễm trảo xẹt qua đám rễ cây chằng chịt, nhưng mà đây mấy chục sợi dây leo bị Mạc Tà cắt đứt. Những sợi dây leo khác hầu như không hề bị trảo nhận gây thương tổn chút nào.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-217-yBHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận