Sủng Mị Chương 253 : Chủ nhân Bách Mẫu (thượng,hạ)


 Chương 253: Chủ nhân Bách Mẫu (thượng,hạ)


Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Chiến Đình Ô Thú có lực chiến đấu không hề thua kém Mạc Tà, khí thế của nó ào tới tập trung mục tiêu vào con quái vật như ẩn như hiện ở cách đó không xa.

Lam Thực Trùng Quái có tính cảnh giác rất cao, sau khi cảm giác được Mạc Tà và Chiến Đình Ô Thú tỏa ra khí tức quân chủ cường đại liền nhận ra không có hi vọng giết chết Sở Mộ, thế là nó quay đầu chạy trốn không chút do dự.

"Giữ vững trạng thái Sở Liên."
Sở Mộ không muốn Mạc Tà giải trừ trạng thái Sở Liên, lập tức niệm chú ngữ lần nữa triệu hoán Dạ Lôi Mộng Thú ra ngoài.

Sở Mộ nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú rồi bảo nó phát huy ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo Lam Thực Trùng Quái.



"Sở Mộ, đừng đuổi."
Diệp Khuynh Tư hiển nhiên nhận ra thực lực con Lam Thực Trùng Quái này cực mạnh, mạnh đến nổi bọn họ sẽ bị nó giết chết chỉ với một lần sơ sẩy, vì thế hành động truy đuổi nó vô cùng nguy hiểm

Lúc này Đông Thanh đã niệm chú ngữ buông thả một đạo hỏa diễm rực rỡ ở giữa không trung, tín hiệu sẽ báo cho Lý Cốc tình huống của nơi này.

Sở Mộ không có để ý tới Diệp Khuynh Tư khuyên nhủ, cũng không chờ Lý Cốc trợ giúp, mà trực tiếp ra lệnh cho Dạ đuổi theo con Lam Thực Trùng Quái kia.

"Các ngươi ở lại, ta sẽ đuổi theo nó."
Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chạy được mấy trăm thước mới dùng hồn niệm báo cho Diệp Khuynh Tư và Đông Thanh.

Diệp Khuynh Tư còn muốn nói tiếp cái gì đó nhưng mà Sở Mộ và Hồn sủng đã rời khỏi tầm mắt nhanh như điện chớp, ngay sau đó biến mất vào trong ngã rẽ phức tạp trên đường phố.

"Hắn lúc nào cũng như thế, tại sao luôn thích hành động không có lý trí như vậy nhỉ? Ta sẽ đi gọi hắn trở về."
Đông Thanh cũng không thể để cho một mình Sở Mộ đối phó con Lam Thực Trùng Quái kia được, vội vàng bảo Nhai Vũ Cầm bay theo phía sau.

Diệp Khuynh Tư không có ý định đuổi theo, chỉ nhìn theo phương hướng Sở Mộ ly khai rồi dời ánh mắt tới vị trí Sở Mộ đứng hồi nãy

Diệp Khuynh Tư nhớ là thời điểm mình trị liệu cho Sở Mộ thì hắn còn chưa triệu hồi ra Mạc Tà, mà lại cố ý nhìn thoáng qua vị trí dưới chân của mình.

"Đây là cái gì?"
Diệp Khuynh Tư ngồi xổm xuống quan sát mặt đất, nghi ngờ đưa tay nhặt mấy sợi tơ trắng sềnh sệch lên.

Đây là thứ lưu lại từ trên người con Lam Thực Trùng Quái lúc nãy tập kích Sở Mộ, nhưng Diệp Khuynh Tư cảm thấy khó hiểu chính là tại sao Sở Mộ nhìn thấy vật này vốn dự định rút lui bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Sau đó dứt khoát ra lệnh cho Hồn sủng đuổi theo con Lam Thực Trùng Quái nguy hiểm kia.

Nếu chưa tới lúc giữa đêm thì Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng Ám Dạ Trục Nguyệt chỉ có thể gia tăng tốc độ lên tới gấp hai lần bình thường. Với tốc độ này rất khó đuổi kịp Lam Thực Trùng Quái trong thời gian ngắn, vì thế Sở Mộ cố ý gia trì cho Dạ thêm một đạo Thừa Phong mới miễn cưỡng bắt kịp thân ảnh con Lam Thực Trùng Quái kia.

Sở Mộ vẫn truy đuổi từ khu vực Tây Nhai cho đến lúc tiến vào trung tâm thành có đông đảo dân chúng sinh sống.

Lúc này song phương chạy tới khu vực Bắc Nhai gần trung tâm thành, đây là một địa phương ăn chơi phồn hoa, vừa mới chạy vào nơi này liền ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm tràn ngập trong không khí.

Con Lam Thực Trùng Quái cũng có trí tuệ nhất định, có lẽ nó biết trong nhân loại nhất định sẽ có cao thủ mình không đánh nổi. Vì thế ngay khi chui vào Bắc Nhai, nó không dám triển khai công kích bừa bãi, thỉnh thoảng chạy băng qua đám người né tránh Sở Mộ truy đuổi. Thậm chí còn chui vào trong đám đông hi vọng bỏ rơi Sở Mộ lại phía sau.

Khi Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú chạy tới trước một gian kỹ quán xa hoa thì con Lam Thực Trùng Quái đã hoàn toàn biến mất, thậm chí mùi vị kinh tởm trên người nó cũng mất hẳn.

Sở Mộ không để ý đến những khách làng chơi và đám kỹ nữ sợ hãi la hét hoảng loạn, chậm rãi khống chế Dạ Lôi Mộng Thú xông vào trong viện.

"Xác định là nơi này hả?" Sở Mộ nhỏ giọng hỏi Dạ Lôi Mộng Thú.

Dạ thông qua Hắc Ám thuộc tính bắt đầu đưa hồn lực của mình lực thẩm thấu vào trong kỹ quán, tìm kiếm vị trí con Lam Thực Trùng Quái kia.

Thực lực Lam Thực Trùng Quái vô cùng mạnh mẽ, Sở Mộ nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể liều mạng đánh một trận. Dưới tình huống bình thường, Sở Mộ sẽ không bao giờ mạo hiểm tự mình đối phó con quái vật ghê gớm này.

Nhưng mà Sở Mộ có một lý do bắt buộc phải truy đuổi.

Bởi vì lúc trước con Lam Thực Trùng Quái này xuất hiện còn mang theo một ít tơ trắng mỏng manh ở trên người.

Mấy sợi tơ trắng hiển nhiên không phải là thứ sinh ra từ trên người con Lam Thực Trùng Quái. Sở Mộ có thể vạn phần khẳng định, con Lam Thực Trùng Quái này trong lúc vô tình hoặc tìm kiếm đã bị dính tơ trắng của Thiên Thương Thanh Chập Long hóa kén.

Khi còn ở trên Tù đảo, đám tơ tằm màu trắng này từng bao trùm một mảng lớn rừng rậm, biến toàn bộ cánh rừng rộng lớn hàng chục dặm thành Thần Nội Tạng trắng xóa như mây.

Sở Mộ biết mình không thể nào gặp được Thiên Thương Thanh Chập Long ở thế giới dưới lòng đất rộng lớn kia. Chỉ có may mắn tìm thấy chút ít đầu mối từ trên người con Lam Thực Trùng Quái này. Vì thế Sở Mộ sẽ không cho nó chạy thoát dễ dàng như vậy được.

Màn đêm vừa buông xuống, năng lực của Dạ Lôi Mộng Thú cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, phạm vi cảm giác từ sáu, bảy mươi thước gia tăng lên đến hơn trăm thước.

Kỹ quán tổng cộng có tầng năm, chiếm diện tích hơn 100 thước vuông, vào ban đêm cũng có nghĩa là nơi này trở thành thiên đường của các nam nhân.

Tầng thứ năm là địa phương được phục vụ tốt nhất kỹ quán, các nữ tử trên này cho dù là dung mạo, làn da hay là vóc người cũng có thể sánh ngang với những vị tiểu thư đài các. Thậm chí trong các danh lâu còn có một số thiếu nữ nhà đại gia khuê tú bị lưu lạc đến nơi này.

Mỗi gian phòng trên lầu đã có không ít quan lại quyền quý đang đi đi lại lại, hoặc là ôm một nữ tử thiên kiều bá mị cười ha hả khoái trá, hoặc là suy đoán làm thế nào xài trọng kim thu mỹ nhân vào tay hưởng thụ giây phút tiêu hồn.

Gian phòng ngoài cùng bên phải không tối lắm, nhưng trong đó đã có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người nam nữ.

Thế nhưng, một trận gió lạ bỗng nhiên thổi qua, thanh âm kỳ lạ kia đột ngột dừng lại.

"Tại sao, đại nhân, không tiếp tục nữa sao? Ta còn có mệt đâu?"
Bên trong phòng vang lên thanh âm yêu kiều của nữ tử, nàng giống như một con mèo cái lạm tình quấn trên người nam tử trần truồng, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống muốn thu trọn tiểu đệ vào lòng mình

"Ngươi, đi ra ngoài."
Nam tử bỗng nhiên tỏa ra một trận hàn khí, quát lớn vào mặt nữ tử.

"Đây… không được nha, phía ngoài nhiều người như vậy, người khác nhìn thấy sẽ rất là thẹn thùng."
Nữ tử vẫn chưa có ý thức được gã nam tử đã thái độ thay đổi, vẫn tiếp tục quấn ngang hông hắn.

Nam tử hờ hững xuống giường, nhanh chóng mặc y phục trở lại, tùy tiện ném cho nữ tử một áo khoác rồi đẩy nàng ra khỏi gian phòng.

Nữ tử không thể nào hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng nàng cũng am hiểu quan sát sắc mặt nên biết vị đại nhân này rất đáng sợ. Cho nên nàng đành khoác tạm cái áo rồi chạy vào phòng tỷ muội bên cạnh.

"Nhược Thủy, nhìn thấy vị công tử anh tuấn kia không? Mau đi ra chiêu đãi, chiêu đãi hắn cho tốt."
Lão chủ từ trên cao nhìn xuống đã nhận ra một nam tử có vẻ sang trọng đi lên trên lầu, ánh mắt lão nhất thời sáng rực như sao.

Nữ tử tên là Nhược Thủy lộ vẻ không tình nguyện lắm, nhưng mà lão chủ đã trợn mắt uy hiếp nên nàng đành phải mặc vội y phục đon đả chạy xuống tiếp đón Sở Mộ, vốn đang đi vào kỹ năng tìm kiếm Lam Thực Trùng Quái.

Dạ Lôi Mộng Thú có thể cảm giác được con Lam Thực Trùng Quái kia trốn ở trong kỹ quán này, nhưng quỷ dị nhất chính là sau khi nó tiến vào đã biến mất khí tức trong nháy mắt.

Nếu như nói con Lam Thực Trùng Quái có kỹ năng ẩn giấu khí tức thì lúc trước nó đã sử dụng rồi. Như vậy sẽ thoát khỏi dễ dàng chứ không cần thiết chạy tới đây mới sử dụng.

Cho nên Sở Mộ cho ra kết luận con Lam Thực Trùng Quái rất có thể là chạy trốn về phía chủ nhân của nó, chuyện này cũng nghĩa là cái tên Hồn sủng sư ác độc kia đang ở trong kỹ quán này hành lạc.


Sở Mộ hiển nhiên đoán được cái tên Hồn sủng sư kia có thực lực vô cùng cường đại. Cho nên trước khi tiến vào nơi này, Sở Mộ cố ý để cho Dạ Lôi Mộng Thú chờ đợi ở ngoài đình viện, còn bản thân mình thông qua kỹ năng của Ly lão nhi thay đổi dung mạo, hơn nữa còn dùng Bạch Mị ma diễm che dấu hơi thở của mình lại.

"Công tử, tiểu nữ tử tên là Nhược Thủy."
Nhược Thủy đi tới trước mặt Sở Mộ hơi khom người hành lễ.

Sở Mộ nhìn thoáng qua nữ tử nhu nhược này, nhưng không hề để ý đến nàng, vẫn tiếp tục cất bước đi lên lầu năm.

Nhược Thủy liếc mắt về phía lão chủ, nhưng lão chủ lại ra hiệu cho nàng, ý là bảo nàng tiếp tục đi theo Sở Mộ, cho dù thế nào đi nữa cũng phải lôi kéo cho bằng được vị khách nhân này.

Sở Mộ là một gã Hồn Chủ nê ăn mặc hiển nhiên cao quý hơn người bình thường, lão chủ là dân kinh doanh lâu năm nhãn lực tốt là chuyện bình thường. Nói gì cũng không thể nào để cho một vị khách nhân cỡ bự rời khỏi nơi này, dù sao chung quanh đây có không ít kỹ viện, tính cạnh tranh sinh tồn rất cao.

"Công tử đang tìm người sao?"
Nhược Thủy đi theo phía sau Sở Mộ, dùng giọng nói mềm mại nhất từ từ tiếp cận Sở Mộ.

Sở Mộ vẫn không trả lời, chậm rãi đi lên lầu năm, trước đó Dạ Lôi Mộng Thú đã nói với hắn là khí tức con Lam Thực Trùng Quái kia biến mất ở trên lầu năm.

"Thiệt là… cũng không biết vị đại nhân này bị sao nữa, đột nhiên dừng lại rồi, người ta rất vất vả mới làm cho hắn hưng phấn lên, tự nhiên bị đuổi ra khỏi phòng."
Một thanh âm yêu kiều từ trong một gian phòng gần đó truyền ra.

Sở Mộ có thính lực rất tốt, chỉ lẳng lặng quan sát một lúc là nhận ra vị trí phát ra thanh âm này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nhược Thủy nãy giờ bám theo như hình với bóng, mở miệng nói:
"Ngươi đi hỏi giúp ta, cô nàng vừa lên tiếng khi nãy ở trong phòng nào?"

"À, vâng !"
Nhược Thủy vội vàng gật đầu, gõ cửa một cái rồi đi vào gian phòng.

Chốc lát sau Nhược Thủy đã hỏi xong vị trí phòng kia, chính là một gian gần nhất trên lầu năm.

"Công tử tới đây chẳng lẽ không phải… a…?"
Nhược Thủy vừa định nói chuyện nhưng chợt phát hiện một cánh tay có lực đã vòng qua bờ eo của nàng, ôm nàng vào sát trong ngực hắn.

"Công tử?"
Nhược Thủy trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác bối rối, không biết nên làm gì bây giờ.

"Ngươi không cần nói chuyện, đi theo ta là được." xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Ánh mắt Sở Mộ không có nửa điểm gợn sóng, chẳng qua là bình thản ôm nữ tử phong trần này đi về phía gian phòng bên phải.

Sở Mộ giả bộ bày ra nụ cười sảng khoái đang thưởng thức mỹ nhân, lúc đi tới gian phòng kia trực tiếp cúi đầu xuống định hôn lên ngực cô nàng, một cánh tay thò ra đẩy cửa.

Cánh cửa gian phòng kia chỉ được khép hờ, bên trong đó là một nam tử âm trầm đang ngồi trên giường. Gã nam tử này có lẽ đã trải qua thời kỳ trung niên, tuổi tác khoảng chừng trên ba mươi. Khi Sở Mộ và Nhược Thủy đi tới gần gian phòng này thì ánh mắt của hắn lập tức lạnh như băng, toàn thân thả ra sát khí đáng sợ.

"A? Tại sao lại có người."
Sở Mộ ra vẻ kinh hoảng, cánh tay đang định mở cửa vội vàng thu trở lại.

Chỉ liếc mắt một cái thu trọn hình ảnh gã nam tử vào trong trí nhớ, sau đó Sở Mộ vội vàng đóng kín cửa lại, lên tiếng trách mắng Nhược Thủy:
"Ngươi không phải nói gian phòng này sao? Chỉ có thế mà cũng sai nữa."

Nhược Thủy bị Sở Mộ ngụy trang làm cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ có thể dùng bộ mặt bất đắc dĩ bị Sở Mộ kéo đi như bay.

Sau khi rời khỏi gian phòng khá xa, Sở Mộ không có vội vàng buông tay, mà vẫn ôm Nhược Thủy giả trang thành khách làng chơi từ từ đi xuống dưới kỹ quán.

Quả nhiên cái tên nam tử âm trầm kia nhìn theo Sở Mộ một lúc lâu cũng không nhận ra điều gì khác thường. Sau đó mới dời ánh mắt nhìn xuyên qua hành lang, cố gắng tìm kiếm gã Hồn sủng sư lúc nãy đuổi theo Lam Thực Trùng Quái.

"Tiểu thư, ngài thật sự không thể tới nơi này, chuyện này đã có chúng ta xử lý, ngài yên tâm đi."
Bỗng nhiên dưới lầu vang lên thanh âm huyên náo.

"Hừ, còn chưa chịu cút đi hả? Mau đi tìm muội muội của ta ra đây."
Một nữ tử có vẻ ngang ngược, kiêu ngạo lên tiếng.

Sở Mộ vì không muốn bị gã nam tử sinh nghi nên luôn ôm Nhược Thủy đi thẳng một mạch xuống lầu dưới, nhưng đúng lúc đối mặt với nữ tử kiêu ngạo kia.

Sau khi nhìn thấy nữ tử này, Sở Mộ liền ngẩn người ngạc nhiên. Bởi vì nữ tử này chính là Sa tiểu thư khi hắn vừa tiến vào tòa thành trì đã tiến hành tỷ thí chạy đua tốc độ.

"Ngươi… khốn kiếp, ta muốn giết ngươi."
Sa tiểu thư vừa thấy Nhược Thủy nằm gọn trong tay Sở Mộ, nhất thời giận dữ đỏ bừng cả mặt, trực tiếp mệnh lệnh cho đám thủ hạ triệu hoán Hồn sủng.

Sở Mộ trong lúc cấp bách vội vàng buông lỏng nữ tử tên là Nhược Thủy ra, bước nhanh ra khỏi đình viện đang vô cùng náo nhiệt.

Một cỗ hàn khí đã đánh tới sau lưng Sở Mộ, hắn biết gã nam tử ở trên lầu đã tỉnh ngộ lại. Hơn nữa đã khóa chặt vị trí mình, nếu tiếp tục lưu lại nơi này rất có thể sẽ bị tên đó giết chết.

"Muốn chạy? Các ngươi mang nàng về nhà, ta đi bắt cái tên dâm dê kia trở lại."
Sa tiểu thư ra lệnh cho bốn tên thủ hạ của mình, sau đó nhanh chóng triệu hồi ra Quang Minh Độc Giác Thú đuổi theo Sở Mộ.

"Đừng chạy !"
Sa tiểu thư cũng bất chấp nơi này là địa phương nào, một mực bám theo Sở Mộ chạy tới đình viện, thậm chí còn la lớn uy hiếp.

"Dạ Lôi Mộng Thú?"
Sa tiểu thư chạy tới đình viện liền nhìn thấy một con Dạ Lôi Mộng Thú có vẻ quen thuộc nhảy ra ngoài tường rào, cuối cùng mất hút phía sau một ngõ hẻm nhỏ.

"Chẳng lẽ là cái tên kia, mặc dù bề ngoài rất giống, nhưng mà dung mạo hơi khác?"
Sa tiểu thư tự mình lầm bầm một hồi, nhưng thấy Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú đã chạy đi quá xa liền nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Quang Minh Độc Giác Thú bảo nó tăng tốc truy đuổi.

Ban đêm chính là thời điểm Dạ Lôi Mộng Thú phát huy năng lực mạnh nhất, lúc này Dạ Lôi Mộng Thú có thể gia tăng tốc độ lên tới gấp ba lần. So với lúc tranh tài cùng Sa tiểu thư thì nhanh hơn nhiều lắm.

Sa tiểu thư và Quang Minh Độc Giác Thú đã bị bỏ rơi lại phía sau một quãng rất xa, nhưng Sa tiểu thư vẫn ngoan cố niệm chú ngữ gia trì một hồn kỹ gia tốc cấp bảy lên trên người Quang Minh Độc Giác Thú mới miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng Sở Mộ.

Một trận gió lạnh như băng từ trong kỹ quán truyền ra, ẩn trong màn mưa có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng một người ngồi trên lưng yêu thú chạy ra ngoài.

Bỗng nhiên đôi mắt của gã nam tử đó cắm thẳng vào Dạ Lôi Mộng Thú và Quang Minh Độc Giác Thú.

"Sa tiểu thư, hừ hừ, đúng là một nữ nhân phiền toái."
Thanh âm lạnh lùng và trầm thấp, chủ nhân Bách Mẫu đang do dự rốt cuộc có nên giết tên tiểu tử kia ở trên đường hay không.

Bởi vì nếu giết tiểu tử kia vào lúc này nhất định sẽ bị Sa tiểu thư nhìn thấy, mà chủ nhân Bách Mẫu lại không dám hạ thủ đối với Sa tiểu thư.

Rốt cuộc chủ nhân Bách Mẫu không có ý định bỏ qua Sở Mộ, dựa vào năng lực ẩn hình lặng yên bám theo Sở Mộ.

Kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn đã nói cho Sở Mộ biết mình đã ở rất gần tử vong, thực lực chủ nhân Bách Mẫu cường đại nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Sở Mộ. Nếu như không kịp chạy ra khỏi kỹ quán, chỉ dựa vào hồn niệm của người này cũng có thể chế trụ hắn rồi, ngay cả niệm chú ngữ cũng rất khó hoàn thành nổi.

"Dạ, mau, nhanh lên !"
Trong lòng Sở Mộ cực kỳ lo lắng, ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú phát huy tốc độ lên tới cực hạn.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-253-UBIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận