Sủng Mị Chương 264 : Tâm sự giữa đêm (thượng,hạ)


 Chương 264: Tâm sự giữa đêm (thượng,hạ)

Nguồn : vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Cơn mưa vẫn không ngừng phủ xuống tòa thành, từng giọt từng giọt rơi tí tách đập vào mặt Sở Mộ. Không biết tại sao tự dưng hắn nghĩ tới phụ thân Sở Thiên Mang, từ điều này nghĩ tới điều kia, hẳn là lúc ban đầu chuyện mình mất tích cũng gây ra đau đớn kinh khủng đối với phụ thân.

"Chủ sủng tự mình diệt vong..."
Sở Mộ lắc đầu thở dài, mỗi lần nhớ đến chuyện này là trái tim y như bị dao cắt. Bởi vì chuyện này đối với một Hồn sủng sư thật sự là quá mức bi thảm rồi.

"Hồn Minh, hừ hừ, lần này các ngươi đừng mơ tưởng được như ý."

Sở Mộ đứng dưới màn mưa lạnh ngắt, hai đấm chậm rãi nắm lại thật chặt.



Năm người lập thành đội đại biểu cho Hồn Điện thi hành nhiệm vụ tìm kiếm Thanh Chập Long. Trên thực tế Sở Mộ chỉ cần lựa chọn bốn người, theo thứ tự là huynh muội Diệp gia cùng với Đông Thanh đang rất muốn giết chết Vu Hạ.

Mặc dù vị trí còn có một chỗ trống nhưng Sở Mộ không muốn để cho thanh niên cao thủ Hồn Điện tham dự vào chuyện này. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu lần này không phải là tìm kiếm Thiên Thương Thanh Chập Long, mà là bảo vệ nó đồng thời tìm cách giết chết Vu Hạ.

"Sở Thần, ngươi cảm thấy chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ nơi nào? Ly thành rộng lớn như vậy, tất cả thế lực đều phái ra cao thủ tìm kiếm rất lâu nhưng không có một chút kết quả, không biết thanh niên đồng lứa chúng ta có thể tìm ra tung tích Thanh Chập Long hay không đây." Đông Thanh nói.

"Bắt đầu tìm từ khu vực Tây Nhai, khả năng chỗ đó tương đối lớn." Sở Mộ nói.

Theo như Sở Mộ phỏng đoán con Lam Thực Trùng Quái đầu lĩnh kia rất có thể bị dính tơ tằm trong khi tìm kiếm Thiên Thương Thanh Chập Long. Mà nó thường xuyên di động trong khu vực Tây Nhai đã nói lên rằng Thiên Thương Thanh Chập Long hiển nhiên có tỷ lệ rất lớn ẩn núp trong địa phương này.

Thiên Thương Thanh Chập Long có thể biến ảo thân thể, kích thước lớn nhỏ không quan trọng. Nếu như nó không muốn làm cho người ta chú ý hẳn là lựa chọn một nơi vắng vẻ để hóa kén, có lẽ Thiên Thương Thanh Chập Long sẽ trốn rất sâu dưới lòng đất tại khu vực Tây Nhai.

"Cũng đúng, nhưng các ngươi có Nham hệ Hồn sủng không? Ta nhớ là phía dưới Ly thành có một vài di tích cổ xưa, các học giả từng xâm nhập vào trong đó tìm kiếm vết tích Hồn sủng hoá thạch từ thời thượng cổ. Nhưng mà bây giờ đã diễn biến hàng trăm ngàn năm, di tích dưới đất dần dần bị cát đất chôn kín rồi, rất nhiều lối đi đều bị ngăn cản và lấp mất. Nếu không có Nham hệ Hồn sủng mở đường sẽ không thể di chuyển và có khi còn bị vây chết trong đó nữa." Đông Thanh chậm rãi nói.

Trong quãng thời gian qua, các thế lực đã phân chia khu vực tìm kiếm mục tiêu nhưng vẫn không thấy dấu vết nào đáng kể, cho nên hiện tại bọn họ dồn lực chú ý chủ yếu vào trong các di tích cổ ở Ly thành. Chẳng qua là Ly thành quá mức rộng lớn, di tích cổ dưới lòng đất lại có kết cấu phức tạp, đường lối rối rắm, khó di. Nếu muốn tìm thấy Thanh Chập Long có khả năng biến ảo thân hình đúng là rất khó.

"Thì ra phía dưới Ly thành còn có di tích cổ xưa, đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới chuyện này, nói không chừng trong đó còn có bảo bối gì đó, hoặc là hồn trang cổ xưa, Hồn sủng thượng cổ hoá thạch, hồn kỹ thần bí thất truyền…v…v."
Diệp Hoàn Sinh suy nghĩ tương đối phong phú, vừa nghe tới đó đã liên tưởng đến một đống thứ hay ho.

"Ngươi suy nghĩ nhiều quá đó, di tích cổ chỉ là tàn tích còn lưu lại bên trong Ly thành mà thôi, trong đó làm gì còn bảo bối cho ngươi lượm chứ? Chẳng qua là một ít kiến trúc từ thời xa xưa tồn tại, theo ta thấy chiến đấu ở dưới đó sẽ rất khó khăn, đặc biệt là không thể quần đấu." Đông Thanh nói ra nhận định của mình.

"…"
Khuôn mặt Diệp Hoàn Sinh lập tức trở nên buồn bã ỉu xìu, dáng vẻ y như lá úa mùa thu vậy.

"Sở Thần, ngươi dự định làm sao đối phó Vu Hạ?" Diệp Khuynh Tư quay sang hỏi.

"Nói không chừng hắn đang nghĩ cách đối phó chúng ta đó, ha ha! Nếu hắn thích chơi âm mưu quỷ kế thì chúng ta cứ nghênh đón." Sở Mộ cười nói.

Sau khi dọn dẹp thi thể Lam Thực Trùng Quái cho sạch sẽ, những cư dân ở khu vực Tây Nhai dần dần quay trở về đời sống bình thường. Hơn nữa thành vệ đội cũng gia tăng lực lượng tuần tra trong Tây Nhai giúp cho dân chúng an tâm hơn rất nhiều.

Bốn người Sở Mộ tiến xuống đường cống ngầm dưới mặt đất khu vực Tây Nhai vào lúc sáng sớm, bởi vì nơi này từng bị dòng nước tẩy rửa nên Sở Mộ rất khó tìm thấy vị trí sào huyệt trước kia của đám Lam Thực Trùng Quái. Vì thế bọn họ vẫn phải từ từ thăm dò từng địa phương một.

"Khó trách lúc ban đầu chúng ta trút nước xuống đây rất lâu mà không đầy nổi, thì ra đám Lam Thực Trùng Quái đã đào dưới này thành một đống nát bét cả rồi."
Sau khi tiến xuống đường cống ngầm, bốn người Sở Mộ phát hiện không ít địa phương đều có dấu vết đào bới do Lam Thực Trùng Quái lưu lại. Hiển nhiên đây là vết tích trong quá trình Lam Thực Trùng Quái tìm kiếm tung tích Thanh Chập Long.

"Cũng may là di tích cổ ở Ly thành đều là địa phương phong bế, nếu như bị chúng nó đào xuyên vài chỗ nói không chừng đã chạy trốn sạch sẽ rồi. Chúng ta rót nhiều nước cũng chỉ vô ích." Đông Thanh tiếp tục nói.

"Chúng ta nhanh chóng đi tới khu di tích, có lẽ những con Lam Thực Trùng Quái đã đi mòn mấy chỗ này rồi."
Sở Mộ nhìn thoáng qua những hố to hố nhỏ dưới mặt đất, nhỏ giọng nói.

Những cái hố này là do Lam Thực Trùng Quái đào ra, phía trên còn có một vài thi thể Lam Thực Trùng Quái nằm trong đó. Bởi vì nguyên nhân mấy cái hố này giữ lại nên có không ít thi thể hung vật lưu lại trong đường cống ngầm, chứ không bị trôi ra con sông bên ngoài thành.

"Nguyệt, dời đống nước này đi."
Diệp Khuynh Tư triệu hồi Thủy Nguyệt ra ngoài, bảo nó dọn dẹp lượng nước ở trong hố.

Thủy Nguyệt có thân thể trong suốt y như loài sứa, nó chậm rãi vươn một ngón tay tới phát ra ánh sáng màu lam nhạt, sau đó ao nước bị Thủy Nguyệt kéo lên bắt đầu dung nhập vào dòng chảy rồi tiến về phía con sông bên ngoài thành.

Để cho bốn người cảm thấy kinh ngạc chính là cái hố này sâu không ngờ nổi, Thủy Nguyệt làm phép thời gian gần năm phút mới hút cạn lượng nước ở trong hố.

"Kiếm Chập, đi xuống xem một chút."
Diệp Hoàn Sinh triệu hồi ra bảy đoạn ba giai Kiếm Chập, bảo con Trùng hệ Hồn sủng này men theo cái hố tiến vào trong di tích cổ phía dưới Ly thành.

Phần lớn Trùng hệ Hồn sủng đều có năng lực di chuyển trong lòng đất, thậm chí có một số chủng tộc sinh sống ở dưới mặt đất. Diệp Hoàn Sinh triệu hồi Kiếm Chập rõ ràng là một tay hảo thủ về đào đất, tốc độ di chuyển dưới đó y như đi trên đất bằng, nhanh chóng bò sâu xuống phía dưới.

"Không có nguy hiể, đi xuống thôi !"
Không bao lâu sau, Diệp Hoàn Sinh lên tiếng xác nhận tình hình.

Sở Mộ biết trong khu vực Tây Nhai nhất định có địa điểm Thần Nội Tạng do Thiên Thương Thanh Chập Long tạo ra, cho nên Sở Mộ không có mò mẫm từng vị trí như mọi người, mỗi lần đến một cái hố khác chỉ nhìn lướt qua một vòng rồi thôi, nhanh chóng cất bước tìm kiếm những nơi khác.

Mặc dù mọi người không hiểu rõ tại sao Sở Mộ muốn tìm kiếm Thiên Thương Thanh Chập Long tại sào huyệt của Lam Thực Trùng Quái, nhưng mà huynh muội Diệp gia không nói gì hết, vẫn im lặng hành động từng bước theo ý định của Sở Mộ.

Về phần Đông Thanh có thể nói là khâm phục Sở Mộ sát đất, bản thân hắn cũng cảm thấy Sở Mộ hành động như thế không có gì sai cả.

Bốn người tìm tòi cả một ngày hầu như tra hết hang động và hố phía dưới lòng đất khu vực Tây Nhai, ngoại trừ phát hiện ra một vài thi thể Lam Thực Trùng Quái thì không có tin tức nào có giá trị. Vào lúc giữa đêm, bốn người bọn họ đành phải dừng tay, tự mình trở về nhà nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng có tình hình giống nhau, Sở Mộ vẫn kiên trì phương án của mình, lần lượt truy tìm từng địa phương dưới cống ngầm trong khu vực Tây Nhai. Chỉ có điều số lượng hố sâu và hang động thật sự quá nhiều, làm cho bọn họ lãng phí không ít thời gian mà không có một chút kết quả nào.


"Nơi này cũng không có, hôm nay tới đây thôi, chúng ta trở về vậy."
Sở Mộ thu hồi Chiến Dã vào trong không gian Hồn sủng, ánh mắt nhìn xuyên qua bóng tối tìm kiếm vị trí ba người khác.

"Hôm nay thu công sớm quá vậy? Chúng ta lười biếng như vậy sẽ rất khó cạnh tranh với những đội ngũ người khác." Diệp Hoàn Sinh nói.

"Ta hơi mệt." Diệp Khuynh Tư bất chợt nói chen vào.

"Sở Thần, ta nghe nói Vu Hạ và cao thủ Lô Ưng của Hồn Minh có quan hệ khá mật thiết." Đông Thanh mở miệng nói.

"Ừ, ta đã nghe nhân viên Hồn Điện báo cáo tin tức này rồi, hình như cái tên Lô Ưng kia cũng là người của Ly thành các ngươi?" Sở Mộ gật đầu xác nhận.

Hồn Minh không có phân nhánh ở Ly thành, lần này bọn họ tổng cộng đi tới tám người, lấy Tiêu Nhâm thực lực mạnh nhất làm chủ, sáu người khác là cao thủ nhất đẳng, chỉ có mỗi Lô Ưng là thanh niên đồng lứa mà thôi. Bởi vì lần này thành chủ đưa ra phần thưởng hậu hĩnh cho nên thành viên bên đó sinh ra hứng thú, liền dứt khoát gia nhập vào trong đội ngũ của Nguyên Tố môn.


"Lô Ưng là người của Ly thành, đã cấu kết với Vu Hạ làm việc xấu nhiều năm. Sau đó hắn tiến vào Hồn Minh rất ít khi thấy xuất hiện ở Trạm Ly giới, nghe nói là rất nổi danh trong những lãnh thổ khác, không biết thực lực bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi." Đông Thanh nói.

Sở Mộ đại khái cũng biết tình huống Lô Ưng nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi chia tay Đông Thanh thì ai về nhà nấy, dự định ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm.

Đêm khuya.

Sở Mộ dựa theo thói quen ngày thường, dùng hồn lực nuôi nấng Bạch Yểm Ma rồi bắt đầu tĩnh tu.

Đại khái đến quá nửa đêm, Sở Mộ loáng thoáng cảm giác được trong đình viện có người nào đó, lập tức mở mắt ra đi tới trước cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài.

Cơn mưa đã ngừng vào lúc nửa đêm, hoa cỏ trong đình viện đều ướt nhẹp, phản xạ chút ít ánh sáng mờ nhạt. Một vị mỹ nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tay chống cằm, dáng vẻ mang theo vài phần sầu não.

Sở Mộ nhìn xuyên qua cửa sổ thấy thần sắc nàng buồn bã như thế, sau khi do dự một hồi nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào trong đình viện.

"Chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Sở Mộ nhìn vào thân hình mềm mại của Diệp Khuynh Tư đang khoác một cái trường bào rộng rãi, mở miệng dò hỏi.

Diệp Khuynh Tư yên tĩnh ngồi đó, thân thể nhỏ nhắn giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người không sao tả xiết.

"Ta đang đợi ngươi."
Ánh mắt Diệp Khuynh Tư nhìn vào Sở Mộ hơi khác lạ.

"Chờ ta?"
Sở Mộ đúng là không sao ngờ nổi, cố ý đánh giá Diệp Khuynh Tư một phen mới phát hiện nàng chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh bên ngoài, thần thái biếng nhác và mệt mỏi vì không ngủ được. Mấy nút áo phía trên cũng mở ra để lộ da thịt trắng nõn, tuy rằng không có nhìn thấy cảnh xuân nhưng vẫn khiến cho lòng người xao động không dứt.

"Đừng có hiểu sai !"
Diệp Khuynh Tư đưa tay kéo góc áo lại một chút, hờn dỗi nói.

Sở Mộ hiếm khi thấy Diệp Khuynh Tư biểu lộ ra sắc thái kiều mỵ kiểu này, bất giác không nhịn được lấy sức nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Diệp Khuynh Tư bình tĩnh lại rất nhanh, làm như không thấy Sở Mộ, nhàn nhạt nói:
"Ta có cảm giác trong khoảng thời gian này ngươi hành động cực kỳ quái lạ."

"Ha hả, ta lại có cảm giác ngươi luôn luôn nhìn ta rất thấu triệt." Sở Mộ nở nụ cười giả lả.

"Đừng có chuyển sang đề tài khác."
Diệp Khuynh Tư trừng mắt liếc sang Sở Mộ, nói:
"Mặc dù ta không muốn truy cứu vấn đề, nhưng mà phần thưởng tìm kiếm Thanh Chập Long cũng rất lớn. Ta không muốn theo ngươi mò mẫm tìm kiếm vô ích như vậy, nhất là dưới tình huống ngươi không chịu nói gì hết."

Sở Mộ lắc đầu cười khổ, tựa hồ mình có chuyện gì trong lòng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Diệp Khuynh Tư.

Diệp Khuynh Tư thấy Sở Mộ không nói lời nào, hơi do dự một hồi, sau đó hỏi thử một câu mang tính dò xét:
"Ta có cảm giác hình như ngươi đã biết vị trí Thanh Chập Long ở đâu rồi."

"…"
Sở Mộ trực tiếp im lặng một trận, trong lòng thầm nghĩ cô nàng Diệp Khuynh Tư này là con sâu trong bụng mình hay sao vậy? Ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra ? Nếu như mình là người tính cách biểu lộ ra ngoài mặt còn chưa tính, nhưng bản thân mình thuộc về cái loại lạnh lùng, trước sau như một. Tại sao cô nàng này lại nhận ra được chứ?

"Ngày đó thời điểm Đông Thanh nhắc tới Thanh Chập Long thif phản ứng của ngươi đã vô cùng kỳ quái, rốt cuộc chỉ vì một ít tơ trắng mà bất chấp nguy hiểm đuổi theo tám đoạn Lam Thực Trùng Quái. Sau đó mấy ngày ta vẫn có cảm giác ngươi không chú ý lực vào việc tìm kiếm Thanh Chập Long, ngược lại giống như đang bố trí cái gì đó. Ngươi lúc nào cũng hành động kì kì quái quái cho nên ta đành phải suy đoán thật ra ngươi đã tìm được Thanh Chập Long rồ. Quãng thời gian gần đây chỉ là suy nghĩ tìm biện pháp giết chết Vu Hạ thôi, đúng không?"

Sở Mộ cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi gật đầu xác nhận.

Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Sở Mộ bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng liền nở nụ cười sáng lạn.

Diệp Khuynh Tư cười rất vui vẻ, rất thoải mái, nhìn qua giống như là trẻ con vừa giành được phần quá ưng ý vậy. Thế nhưng Sở Mộ lại nhận ra từ trong mắt nàng có mấy phần đắc ý, dĩ nhiên đó là do Diệp Khuynh Tư đặc biệt tài trí hơn người.

Hiện tại đã biết rõ Diệp Khuynh Tư cơ trí như thế, Sở Mộ cảm thấy không cần thiết giấu diếm Diệp Khuynh Tư nữa, cho dù có giấu cũng không có bao nhiêu tác dụng.

"Thật ra đến ngày thứ ba ta đã tìm được vị trí Thần Nội Tạng của Thiên Thương Thanh Chập Long rồi, nhưng ta không hi vọng những người khác biết được điều đó." Sở Mộ nói.

"Tại sao? Còn nữa, mọi người chúng ta đều gọi là Thanh Chập Long, chỉ có ngươi nói nó tên là Thiên Thương Thanh Chập Long, chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng quen biết với con Thanh Chập Long này?"
Diệp Khuynh Tư quả nhiên là một nữ nhân tâm tư kín đáo, ngay cả điều ẩn giấu nhỏ nhất trong tâm tư Sở Mộ cũng có thể phát hiện ra.

"Khuynh Tư, ngươi biết không, ta có cảm giác ngươi hơi đáng sợ." Sở Mộ bất đắc dĩ nói một câu.

Sở Mộ vừa nói như thế, vốn là Diệp Khuynh Tư đang hăng hái bừng bừng lập tức trầm mặc lại.

"Nếu như ngươi là địch nhân của ta, ta có thể sẽ bị ngươi nắm mũi dẫn đi lòng vòng mà không biết, bởi vì trong lòng ta suy nghĩ cái gì cũng bị ngươi đoán được hết." Sở Mộ thở dài một hơi, tự mình lẩm bẩm.

"Thật sự xin lỗi, ta chỉ là tò mò mà thôi." Vẻ mặt Diệp Khuynh Tư nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với Sở Mộ.

Nói xong câu đó, có lẽ Diệp Khuynh Tư cảm giác mình lần này hành động quá vội vạng, thế là nàng xoay người sang chỗ khác dự định trở về phòng của mình.

"Khuynh Tư, ta không có ý đó !"
Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tư muốn đi vội vàng kéo tay nàng lại.

Diệp Khuynh Tư bị Sở Mộ kéo ngược liền dừng bước nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thoáng qua vị trí cổ tay bị Sở Mộ nắm chặt.

"Nhất thời kích động, xin lỗi, xin lỗi."
Sở Mộ lúng túng rút tay trở về, bắt đầu tiến hành giải thích về câu nói lúc nãy:
"Ý của ta là… ai dà, cái này rất khó giải thích. Nói như thế nào đây..."

"Ta hiểu ý của ngươi, nếu không ngươi đã không thừa nhận suy đoán của ta."
Diệp Khuynh Tư nhìn chăm chú vào Sở Mộ, tựa hồ cảm thấy khoảng cách với Sở Mộ quá gần nên gương mặt trắng nõn bỗng nhiên ửng hồng, lẳng lặng lui về phía sau một bước.

"Ta nghĩ không qua bao lâu nữa thì chuyện này sẽ bị người khác biết đến, trước tiên nói cho ngươi biết cũng không sao."
Sở Mộ có một loại tín nhiệm kiên định đối với Diệp Khuynh Tư, nhưng bản thân hắn không biết cảm giác tín nhiệm này hình thành trên cơ sở gì.

Diệp Khuynh Tư lắc đầu không cho Sở Mộ nói tiếp, mở miệng nói trước:
"Ta cũng có chỗ giấu diếm đối với ngươi, không có nói hết vấn đề chúng ta đang lẩn trốn cho ngươi biết. Ngươi không cần phải nói ra, ta chỉ thích giao dịch công bình mà thôi."

"Vậy cũng tốt, chúng ta đều có chỗ khổ tâm không thể nói, sau này có cơ hội rồi hãy tính tiếp."
Sở Mộ cũng cắt ngang lời nói của Diệp Khuynh Tư. Bởi vì nàng đã tôn trọng bí mật của mình, vậy thì Sở Mộ phải thể hiện ra bản lĩnh nam nhi của mình.

"Không còn sớm, ta đi ngủ." Diệp Khuynh Tư nhỏ giọng nói.

"Ừ, ta cũng vậy." Sở Mộ gật đầu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-264-ERIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận