Sủng Mị Chương 277 : Sở Mộ liều mạng - Trận chiến đỉnh cao



 Chương 277: Sở Mộ liều mạng - Trận chiến đỉnh cao

Nguồn : vipvanda
Share by: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



"Sở Mộ."
Lúc này Diệp Khuynh Tư đã khôi phục trạng thái thân thể tốt hơn một chút, chẳng qua là Lam Thực Trùng Quái thả ra khí tức lạnh lẽo khiến cho nàng cực kỳ sợ hãi, trong lòng bất giác sinh ra bóng ma ám ảnh nồng đậm.

Sở Mộ biết rằng tiếp tục chạy trốn là hành động không có ý nghĩa, trực tiếp ôm lấy Diệp Khuynh Tư nhảy xuống khỏi lưng Mạc Tà. Sau đó nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên mặt đất, vuốt ve gương mặt tái xanh của Diệp Khuynh Tư an ủi:
"Cứ ngồi yên phía sau lưng ta."

Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Sở Mộ biểu hiện vô cùng trấn định liền an lòng hơn một chút. Bây giờ ánh mắt đen láy của Sở Mộ giống như là liều thuốc an thần dành cho nàng, giúp cho nàng cảm thấy sự an toàn và tín nhiệm kỳ lạ.



Bỗng nhiên đôi mắt màu đen dần dần biến hóa, từ sâu bên trong đó bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa màu trắng yêu dị.

Đó là một đoàn lửa trắng ma mị chậm rãi bao phủ tròng mắt Sở Mộ, ánh mắt tà dị này làm cho Diệp Khuynh Tư loáng thoáng nhớ lại ký ức trước kia.

Lúc ban đầu Sở Mộ bị vây khốn bên ngoài thạch điện Sở sơn, dưới tình huống cửu tử nhất sinh đã thành công quay trở về. Nàng nhớ là ánh mắt của hắn lúc đó giống y như thế này.

Con ngươi Sở Mộ dần dần biến hóa cuối cùng biến thành ma diễm màu trắng quỷ dị, ánh mắt này hoàn toàn khác hẳn với nhân loại, không có bất kỳ tình cảm, không có bất kỳ dao động nào. Tựa như ánh mắt của Hắc Ám quân vương tràn đầy tà khí nhìn vào kẻ địch vậy.

Thay đổi đầu tiên chính là khuôn mặt, Bạch Mị ma diễm như có như không bám vào khuôn mặt anh tuấn của Sở Mộ tạo thành một cái mặt nạ lạnh lẽo, vào lúc đó sát khí đáng sợ cũng bao trùm phạm vi vài thước chung quanh hắn.

Đây là một khuôn mặt yêu dị nhất mà Diệp Khuynh Tư từng thấy, thân thể Sở Mộ cũng dần dần dung nhập vào trong hỏa diễm. Khí thế quân vương cao ngạo, coi rẻ chúng sinh và phong cách tà ác đã bày ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Diệp Khuynh Tư ngây ngẩn cả người, Sở Mộ đứng ở ngay trước mắt biến hóa đột ngột như thế làm cho nàng không kịp phản ứng. Đặc biệt nhất chính là Sở Mộ đã chuyển hóa tính cách nhanh chóng, vẻ tà dị lạnh như băng kia làm cho Diệp Khuynh Tư không dám tin tưởng đây là Sở Mộ mà nàng quen biết, nội tâm nàng vì thế mới không ngừng rung động như sóng ba đào.

"Đây chính là lực lượng mà ngươi vẫn luôn giấu kín?"
Diệp Khuynh Tư nhìn chăm chú Sở Mộ không hề chớp mắt mọt cái. Giờ này khắc này, nàng đã không biết nên hình dung Bán Ma - Sở Mộ như thế nào nữa rồi, hoặc có thể nói là chính bản thân nàng cũng không thể tin nổi ‘sinh vật’ toàn thân tràn đầy lực lượng quỷ dị này chính là Sở Mộ.

"Yên tâm, không có việc gì." Sở Mộ đã hoàn thành quá trình hóa thân Bán Ma, chậm rãi nói.

Sau khi hóa thân thành Bán Ma, miệng của Sở Mộ vẫn luôn đóng chặt, lúc nói chuyện căn bản không cần hé miệng nhưng ma lực đặc thù biến thành thanh âm cứ thế lan truyền ra ngoài.

Lúc này Diệp Khuynh Tư đã không nói nên lời, nàng không rõ ràng lắm Sở Mộ đến tột cùng là ‘chủng loại’ gì nữa, khí tức tà ác và lực lượng cường đại kinh khủng cực kỳ khác biệt. Vì thế nàng đang phân vân ‘ma vương’ ở trước mắt mình là Hồn sủng sư Sở Mộ, hay là tồn tại kiểu như người và sủng dung hợp với nhau.

Thế nhưng Diệp Khuynh Tư có thể khẳng định một điều, đó là ánh mắt Sở Mộ không có bất kỳ tình cảm nhưng vẫn còn có lý trí tồn tại. Mà một câu nói kia đã thể hiện rõ ràng nội tâm của hắn vô cùng kiên định, không giống như trạng thái tẩu hỏa nhập ma.

"Vù vù vù vù !”


Bạch Mị ma diễm bỗng nhiên bốc cháy hừng hực trên người Sở Mộ. Sau đó hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một cánh tay thả ra hỏa diễm hạ xuống, cánh tay kia từ từ nâng lên, không gian chính giữa dần dần ngưng tụ thành một đoàn Bạch Mị ma diễm có uy lực cấp tám.

Hỏa quang trong mắt bắn thẳng về phía thông đạo đen nhánh, dưới ánh mắt của một vị ma vương thì năng lực ẩn hình của Lam Thực Trùng Quái hoàn toàn mất đi tác dụng, thân hình nó dần dần hiện ra rõ ràng trong mắt Sở Mộ.

Ánh lửa chiếu rọi đại sảnh trở nên trong sáng hơn, nhiệt độ trong không khí lại bắt đầu giảm xuống. Hai con Lam Thực Trùng Quái lộ vẻ sợ hãi không chút vọng động, chỉ biết co rút người lại ẩn núp bên ngoài đại sảnh, trên lưng một con Lam Thực Trùng Quái chính là Đoạn Tân Hà cũng đang bị tình huống bất ngờ dọa cho kinh hãi.

Đoạn Tân Hà đã từng quen biết với không ít thành viên Bạch Yểm Ma cung nên kiến thức về Bạch Yểm Ma cũng tương đối phong phú. Từ ngoại hình Sở Mộ là có thể đoán ra được đại khái đang xảy ra chuyện gì. Sở Mộ vừa mới hoàn thành biến ảo chính là một hình thái đáng sợ nhất, một con quân chủ Bạch Yểm Ma đã hoàn toàn nhân cách hóa.

Chẳng qua là Đoạn Tân Hà cảm thấy linh hồn run rẩy chính là cái con quân chủ Bạch Yểm Ma nhân cách hoá này không chỉ biến ảo hình thái khác hẳn Bạch Yểm Ma. Thậm chí khí tức cũng cường đại hơn quân chủ Bạch Yểm Ma rất nhiều, từ những điều đó làm cho hắn suy đoán sinh vật ở trước mặt không phải là Hồn sủng cấp quân chủ bình thường.

"Ngươi... ngươi đến tột cùng là cái quái gì thế?" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đoạn Tân Hà đã không thể dùng ngôn từ để diễn ra kinh hãi trong lòng nữa rồi. Bản thân hắn đã sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy qua tồn tại Bán Ma, cảm giác sợ hãi từ sâu trong tâm linh hắn là vì không thể nào nhận ra sinh vật này là chủng loại gì, sức mạnh và năng lực của nó ra sao.

Sở Mộ không nói một câu, chỉ cao ngạo nâng cánh tay lên buông thả Bạch Mị ma diễm uy lực cấp tám ra ngoài, lực lượng linh hồn ma diễm lập tức lan truyền ra khắp gian đại sảnh.

Một loại khí tức lạnh như băng hóa thành cuồng phong điên cuồng càn quét không gian. Lấy vị trí Sở Mộ đang đứng làm trung tâm, toàn bộ không gian chung quanh cũng bị lực lượng kỳ dị này dẫn đến tình trạng nứt vỡ, vặn vẹo đáng sợ.

Rốt cuộc Đoạn Tân Hà đã nhận ra Sở Mộ hóa thân thành Yểm Ma cường đại đến mức nào, cố gắng đè nén kinh ngạc từ trên người Lam Thực Trùng Quái nhảy xuống đất.

"Đừng sợ, giai đoạn của hắn rất thấp, giết hắn cho ta."
Nhãn lực Đoạn Tân Hà hiển nhiên phong phú hơn người, chỉ nhìn một cái là nhìn thấu đẳng cấp Bán Ma Sở Mộ tuy rất cao, nhưng mà giai đoạn chân thật chỉ có bảy đoạn chín giai. Vì thế hai con Lam Thực Trùng Quái chắc chắn đủ sức đánh một trận, thậm chí phần thằng phe hắn cũng rất lớn.

Hai con Lam Thực Trùng Quái là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật đáng sợ như thế, sợ hãi và rét lạnh từ trong xương tủy phát ra không thể nào chống cự nổi, ánh mắt vàng nhợt nhạt của chúng nó tỏ ra e ngại nên hành động trở nên cực kỳ cẩn thận.

Bỗng nhiên một con Lam Thực Trùng Quái trong đó phát động công kích, tốc độ thi triển kỹ năng hoàn toàn không hề chậm hơn Mạc Tà sử dụng Thuấn Tập chút nào. Có chỗ không giống với Mạc Tà chính là Lam Thực Trùng Quái lúc nào cũng có thể giữ vững tốc độ tấn công này, bởi vì đó là tốc độ bình thường của nó.

"Xẹt !"

“Lam Thực Liệt Tâm Trảo .”

Lam Thực Trùng Quái đánh ra một kích bay thẳng tới vị trí trái tim Bán Ma Sở Mộ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ. Uy lực trảo nhận phá rách không khí và Bạch Mị ma diễm không có bị trì hoãn chút nào.

Sở Mộ biến thành Bán Ma khi tiến vào thời điểm chiến đấu chân chính sẽ không di chuyển giống nhân loại, bởi vì thân thể Bán Ma của hắn luôn luôn lơ lửng trên không trung, mỗi lần di động sẽ phiêu hốt bất định y như u linh vậy.

“Ma Mị Ảnh.”

Thân thể Sở Mộ lúc sáng lúc tối mờ mờ ảo ảo, khi Liệt Tâm Trảo của Lam Thực Trùng Quái xuất hiện ngay trước mặt đã di động tới nơi cách vị trí cũ mười thước vô cùng xảo diệu. Liệt Tâm Trảo thất bại đánh xuống nền đất lập tức đào ra mấy khe rãnh thật dài bên trong đại sảnh.

Trảo nhận Lam Thực Trùng Quái có lực phá hoại cực kỳ kinh khủng, không ngờ một trảo đó có thể lan đến gần vị trí Diệp Khuynh Tư đang ngồi. Cũng may Mạc Tà phản ứng cũng mau lẹ, một cái đuôi quấn lấy Diệp Khuynh Tư nhanh chóng thối lui ra khỏi phạm vi chiến trường.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-277-3wJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận