Sủng Mị Chương 299 : Cướp đoạt ký ức - Phong Ấn Nộ (thượng,hạ)

 Chương 299: Cướp đoạt ký ức - Phong Ấn Nộ (thượng,hạ)

Nguồn : vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Thái Dương Thủ đã hoàn toàn khống chế linh hồn ma diễm, không gian chung quanh không còn khí tức lạnh lẽo như trước nữa.

Ma diễm màu trắng nguyên bản đã lan tràn ra phạm vi ba mươi thước, nhưng sau khi bị tia sáng vàng kim bao phủ thì Thứ Nguyên ma diễm bị áp chế gắt gao đang từ từ thu nhỏ lại.

"Chuẩn bị công kích."
Tiết lão tiên sinh biết khi Thứ Nguyên ma diễm bị áp chế đến mức độ yếu nhất thì Ma Quân tà ác nhất định sẽ hiện ra bản thể.

Sát Tinh Linh, Bàn Mộc Linh, Quỷ Tinh Linh cùng với mười mấy đầu mười đoạn Hồn sủng cấp quân chủ trở xuống vội vàng nhào lên bao vây Bán Ma Sở Mộ, nhân cơ hội tốt này nhất cử giải quyết luôn tên Ma Quân tà ác.



"Quá ngây thơ rồi, một đám ngu xuẩn, ha ha ha !"
Bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến tiếng cười vang dội.

Tiếng cười này chính là phó thành chủ Yểm Ma cung - Tây Hồng phát ra, lúc này hắn đã hoàn toàn khinh thường và nhạo báng đối với đám người ngu ngốc kia, trong mắt lại tỏa ra sắc thái sùng bái và cuồng nhiệt nhìn về phía Bán Ma.

"Hừ, Yểm Ma lão quỷ, ngươi không tham dự chiến đấu coi như xong, không cần đứng ở đó nói mát, lăn ra xa một chút đi cho an toàn !" Hồn Minh - La Lăng cười lạnh nói.

"Biến, ta dĩ nhiên là phải biến rồi.” Yểm Ma cung - Tây Hồng đã sớm lùi lại thật xa, rõ ràng là hắn đã dự cảm được chuyện gì sắp sửa phát sinh.

Nãy giờ Thứ Nguyên ma diễm vẫn luôn bị áp chế, từ mười thước co rút lại chỉ còn một thước, cuối cùng biến thành Thứ Nguyên ma diễm chỉ to bằng nắm đấm.

Tiết tiên sinh khẽ cau mày, bộ dạng mờ mịt nhìn tới Thứ Nguyên ma diễm đang bị áp chế đến cực hạn, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác không bình thường. Hình như là Thứ Nguyên ma diễm đã suy giảm thể tích rất nhiều, nhưng năng lượng bên trong đó vẫn còn tồn tại nguyên vẹn.

Bỗng nhiên Tiết tiên sinh ý thức được cái gì đó, trên khuôn mặt già nua lập tức lộ ra các loại tâm tình trái ngược nhau, từ kinh ngạc, bàng hoàng, cho đến sợ hãi, khẩn trương, lo lắng…

"Mau, mau tản ra ~!"
Tiết lão tiên sinh hét lên điên cuồng.

"Ầm !”

"Uỳnh ~~~!

Nhưng thanh âm Tiết lão tiên sinh đã bị một tiếng nổ rung trời che mất, không ngờ rằng Thứ Nguyên ma diễm đã trực tiếp bộc phát vào lúc này.

Thứ Nguyên ma diễm nổ tung tạo thành lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, linh hồn ma diễm sôi trào khắp bầu trời bao la giống như sóng thần điên cuồng vỗ vào bờ.

Biển lửa màu trắng che khuất cả bầu trời.

Đối tượng trúng chiêu đầu tiên chính là Dương Diễm Yêu Điêu, ánh sáng vàng kim hoa mỹ bị ma diễm cắn nuốt trong nháy mắt. Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng bị lu mờ, Dương Diễm Yêu Điêu liền bị vây khốn ngay vùng trung tâm của vụ nổ.

"Gào !"
Dương Diễm Yêu Điêu không có cách nào thừa nhận nổi năng lượng Thứ Nguyên bộc phát, ma diễm cuồn cuộn thổi quét ra bốn phương tám hướng đồng thời tàn phá tất cả sinh mạng ở trong đó, Thứ Nguyên ma diễm đáng sợ tới mức thôn phệ hết thảy những nơi nó đi qua, ngay cả thanh âm cũng không còn tồn tại.

Dương Diễm Yêu Điêu tử vong cũng có nghĩa là không còn lực lượng gì có thể ngăn cản được Thứ Nguyên ma diễm mở rộng phạm vi hủy diệt.

Ma diễm hóa thành vô số làn sóng xung kích sôi trào mãnh liệt trên bầu trời Ly thành, cho dù là Ảnh Điêu cực nhanh, Sát Tinh Linh dung nhập vào bóng tối, hay là Bàn Mộc Linh, Quỷ Tinh Linh dốc toàn lực thủ hộ. Nhưng trong số mười đoạn Hồn sủng cấp quân chủ không có một con nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ chúng nó đều bị Thứ Nguyên ma diễm đả thương thân thể, đốt cháy linh hồn.

Mười mấy con mười đoạn Hồn sủng cấp quân chủ trở xuống đứng ở khoảng cách quá gần, chỉ có mấy con Hồn sủng tốc độ cực nhanh mới kịp thời trốn ra khỏi khu vực năng lượng bạo tạc, số Hồn sủng còn lại đã lọt vào trong biển lửa Thứ Nguyên ma diễm thiêu đốt hừng hực.

Tất sát.
Một khi đã bị Thứ Nguyên ma diễm bao phủ thì không có bất kỳ một con Hồn sủng nào đủ sức chống cự năng lượng hủy diệt tàn bạo kia. Mỗi lần Thứ Nguyên ma diễm sôi trào là vài con yêu thú biến thành hư ảo, chết ngay tại chỗ.

Mười mấy đầu Hồn sủng này đều là chủ sủng của đám người kia, mỗi một con tử vong sẽ tạo thành linh hồn phản phệ thương tổn rất lớn. Đáng sợ nhất chính là linh hồn ma diễm vẫn có thể thông qua Hồn sủng tử vong tiến hành thiêu đốt linh hồn của chủ nhân.

Sau khi Thứ Nguyên ma diễm bộc phát, Hồn sủng chết rụng một mảng lớn, tất cả cường giả đều bị thương tổn linh hồn một lần.

"Lực lượng Thứ Nguyên ma diễm chủ yếu là do áp súc, áp súc thể tích càng nhỏ thì uy lực lại càng kinh khủng, Tiết lão gia hỏa kia đúng là dại dột bất trị. Lần này ngươi đã hại chết rất nhiều người đó nha, ha ha ha !"
Yểm Ma cung - Tây Hồng dùng hồn niệm nói với Tiết lão tiên sinh, đồng thời cũng không quên cười nhạo một tiếng.

Thứ Nguyên ma diễm có thể nói là kỹ năng đỉnh cấp của Bạch Yểm Ma, loại kỹ năng này cực hiếm ngay cả cường giả Yểm Ma cung như Tây Hồng cũng không có nắm giữ. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy một vị nguyên lão thi triển một lần, chỉ một chiêu Thứ Nguyên ma diễm lúc ấy đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng, hơn nữa chúng nó đều là mười đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh trở lên.

Biển lửa ma diễm thiêu đốt cả bầu trời Ly thành không lâu, nhưng chỉ bộc phát trong nháy mắt đã tạo thành hiệu quả hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Cho dù là người đứng cách xa chiến trường chỗ rất xa đều có thể cảm giác được.

Có thể nói trên trăm vạn người ở Ly thành đều có thể tận mắt nhìn thấy vụ nổ Thứ Nguyên ma diễm vô cùng tráng lệ kia, ngay lúc đó trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mọi người không nhịn được khẽ rùng mình một cái.

Sở Mộ buông thả Thứ Nguyên ma diễm liên lụy phạm vi vô cùng rộng lớn, chỉ có Ảnh Điêu của Hồn Minh Tiêu Nhâm tốc độ tương đối mau mới kịp thời chạy trốn ra xa. Thế mà lớp da bên ngoài vẫn bị bỏng một mảng lớn.

Bản thân Hồn Minh La Lăng - Sát Tinh Linh có sức đề kháng với Ám thuộc tính khá tốt, nhưng lại sợ hãi đối với Hỏa thuộc tính nên bị thương tổn nặng nề. Khi biển lửa Thứ Nguyên ma diễm thổi quét tới liền bị ma diễm đốt cháy tạo thành vết thương nghiêm trọng, nếu không sử dụng kỹ năng Thủy hệ trị liệu sẽ mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu.

Tiết lão tiên sinh - Bàn Mộc Linh có thể nói là bị thương nghiêm trọng nhất, Tiết lão tiên sinh không tiếc tiêu hao hồn lực thi triển hồn kỹ Thủy hệ dập tắt linh hồn ma diễm bám trên người Bàn Mộc Linh.

"Thủy hệ Hồn sủng, Hoa hệ Hồn sủng, nhanh lên một chút, trị liệu cho mọi người nhanh nào !"
Da mặt Tiết lão tiên sinh lúc trắng lúc xanh, lần này hắn phán đoán sai lầm đã tạo thành tổn thất vô cùng to lớn đối với tất cả đồng bạn.

Hồn sủng sư thuộc loại hình phụ trợ thuần túy cũng không nhiều, lúc này chỉ có chủ nhân đang cố gắng thi triển hồn kỹ giữ mạng cho Hồn sủng của mình, chờ đợi Thủy hệ hoặc là Hoa hệ Hồn sủng chạy tới hỗ trợ. Số người còn lại thì tập trung tinh thần chuẩn bị bất cứ tình huống nào phát sinh.

Tất cả Hồn sủng sư ở nơi này chỉ có bốn con Thủy hệ Hồn sủng, ba con trong có lại nghiêng về xu hướng tiến công, cho nên chỉ có mỗi Hồn sủng của Thương Minh là có kỹ năng trị liệu.

Kỹ năng Thủy hệ trị liệu không thể nào phát sinh hiệu quả rõ rệt, có thể nói là giảm bớt thương thế cho Ảnh Điêu khôi phục lực chiến đấu mà thôi. Về phần những Hồn sủng khác bắt buộc phải lùi lại thật xa tranh thủ thời gian thở dốc, trước khi giải trừ toàn bộ linh hồn ma diễm tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở trên chiến trường lần nữa.

"Ly lão thành chủ, để Vân Xà Viên Quân trợ giúp một tay đi."
Tiết lão tiên sinh -Dương Diễm Yêu Điêu bị thương không nhẹ, sau khi hắn dùng kỹ năng Thủy hệ trị liệu cũng không hồi phục được bao nhiêu. Vì thế Tiết lão tiên sinh không dám để cho Dương Diễm Yêu Điêu tiếp cận Sở Mộ nữa.

Ly Sanh cắn chặc hàm răng vội vàng suy nghĩ tìm đối sách, Thanh Chập Long cần phải có Xích Vũ Yêu Linh Hoàng hạn chế tinh thần, nếu không để cho nó tự do sẽ liên tục thi triển kỹ năng Long tộc cường đại thì làm sao đám người ở đây chịu nổi. Nhưng Vân Xà Viên Quân mới có năng lực thương tổn Hồn sủng đỉnh phong như Thanh Chập Long, bây giờ điều Vân Xà Viên Quân đi, những Hồn sủng còn dư lại sợ rằng rất khó tạo thành uy hiếp đối với Thanh Chập Long.


Thanh Chập Long đáng sợ chính là ở chỗ đó, nếu như không thể đả thương nó liên tục, chỉ cần thời gian trôi qua một lát là nó sẽ khôi phục y như cũ. Những vết thương trước kia cực kỳ khổ sở tạo ra sẽ hoàn toàn vô dụng, trận chiến này cũng sẽ thất bại trong gang tấc.

Chỉ có điều Tiết lão tiên sinh ở bên kia chiến đấu không hề lạc quan, Ly Sanh đành phải để cho Vân Xà Viên Quân bay về phía Ma Quân tà ác trợ trận. Sau đó ra lệnh cho Vân Xà Viên Quân ngăn cản Sở Mộ chốc lát, tranh thủ thời gian cho các Hồn sủng sư có cơ hội thở dốc và trị liệu.

Sau khi thi triển kỹ năng Thứ Nguyên ma diễm, bản thân Sở Mộ cũng cần phải có một đoạn thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, kỹ năng này đúng là cường hãn vô song nhưng đã tiêu hao rất nhiều ma lực và thể lực của hắn.

Sở Mộ ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Xà Viên Quân ẩn trong đám mây mù nhanh chóng rời khỏi phạm vi Thanh Chập Long công kích, hình như là đang bay về phía mình.

Sở Mộ biết Vân Xà Viên Quân nhất định là có ý định trì hoãn thời gian, nếu như không thể kịp thời xuất thủ giết thêm một vài con mười đoạn Hồn sủng cấp quân chủ, vậy thì Thứ Nguyên ma diễm tiêu hao ma lực khổng lồ rất có thể không đạt tới hiệu quả chân chính. Dù sao đối phương vẫn còn một con mười đoạn Thủy hệ Hồn sủng và một con mười đoạn Hoa hệ Hồn sủng.


Mục đích thực sự của Sở Mộ chính là muốn giết Sát Tinh Linh, Dị Đồng bắt đầu xoay vòng di chuyển bốn phía tìm kiếm thân ảnh Sát Tinh Linh núp trong bóng tối.

Rốt cuộc Sở Mộ đã phát hiện ra thân ảnh Sát Tinh Linh đang ẩn núp trong đám mây đen ở phía xa xa, im lặng tiếp thụ chủ nhân trị liệu.

Bây giờ không có bất kỳ một con Hồn sủng nào dám đến gần Bán Ma Sở Mộ kinh khủng. Cho nên Sở Mộ hành động lại càng tự do tự tại, hắn lập tức bất chấp khí lực còn chưa có hoàn toàn khôi phục, lại thi triển ra Ma Mị Ảnh một lần nữa, thân thể tỏa ra ma diễm biến mất trong nháy mắt, dần dần tiếp cận vị trí Sát Tinh Linh đang ẩn thân.

Tốc độ Sở Mộ di động đã chậm hơn trước rất nhiều, vốn là kỹ năng biến hóa không gian nhưng lúc này đã có một vài cường giả Hồn sủng sư nhìn thấy rõ ràng.

Người nhìn thấy Ma Quân di động đầu tiên hiển nhiên là La Lăng, hắn còn đang niệm chú ngữ Thủy hệ trên khóe miệng chuẩn bị buông thả kỹ năng trị liệu cho Sát Tinh Linh, nhưng thời gian điều trị quá ngắn nên chưa thể khôi phục chiến lực hoàn toàn. Vào lúc này hắn đã niệm lên chú ngữ lần thứ ba rồi, chỉ vì điều trị thương thế cho Hồn sủng mà hắn đã tiêu hao ba thành hồn lực trong đoạn thời gian cực ngắn.

Nhưng ngay thời điểm này hắn chợt phát hiện Ma Quân tà ác xuất hiện ở vị trí quá gần, khuôn mặt hắn vốn đã tái nhợt vì cạn kiệt thể lực lại càng trắng bệch như giấy.

Nhưng mà hiện tại đã không còn Hồn sủng nào đủ sức ngăn cản Ma Quân kinh thế tiếp cận hắn.

"A … aa …!”

Sát Tinh Linh ẩn núp trong tầng mây đen vẫn bị Sở Mộ phát hiện, nó cảm giác Bán Ma Sở Mộ dần dần tiến tới gần, khí tức cường đại đập vào mặt khiến cho Sát Tinh Linh hoảng sợ la lên kinh hãi.

"Mau … mau trở lại."
La Lăng bối rối niệm chú ngữ hồn ước, muốn thu hồi Sát Tinh Linh vào trong không gian Hồn sủng, nếu không Sát Tinh Linh của hắn xem như chết chắc rồi.

"Vù vù vù !”

Cho dù tốc độ đã giảm xuống vài phần nhưng Sở Mộ hành động vẫn nhanh hơn La Lăng rất nhiều. Cánh tay Sở Mộ khẽ vung lên, ma diễm màu trắng nhanh chóng lan tràn tới ngăn trở tầm mắt La Lăng.

Ma diễm có tính công kích linh hồn cực mạnh, La Lăng đã niệm lên chú ngữ hồn ước nhưng bị ma diễm cách trở một tầng không gian hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bản thân La Lăng chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực, đờ đẫn nhìn biển lửa ma diễm trắng xóa thôn phệ Hồn sủng của mình, ở vị trí trước mắt hắn khoảng chừng một trăm thước.

Linh hồn ma diễm tràn đầy khí tức tử vong che kín tầm mắt La Lăng, trên hai tròng mắt hắn dần dần nổi lên từng đường gân máu cực kỳ khủng khiếp.

Bỗng nhiên hai tròng mắt hắn lồi lên tựa như muốn bắn ra ngoài, cả người cứng đờ trong nháy mắt.

Ma diễm trải rộng che phủ tầm mắt mọi người, không ai biết bên trong biển lửa kinh khủng kia đang xảy ra chuyện gì, nhưng từ biểu hiện của Hồn Minh La Lăng là có thể suy đoán ra một sự thật - Sát Tinh Linh đã chết.

Dưới tình huống này mọi người càng thêm sợ hãi sinh ra bóng ma rét lạnh ở trong lòng, hoàn toàn không có ai dám tiến lên ngăn cản Ma Quân tàn sát. Những Hồn sủng sư nào bị Ma Quân ngó trúng chỉ có thể trách số phận của bọn họ cực kỳ bất hạnh và xui xẻo mà thôi.

Ma diễm dần dần dập tắt, thân ảnh Sát Tinh Linh theo đó biến mất triệt để không thấy tung tích gì nữa.

Hồn Minh - La Lăng thở hỗn hển từng ngụm từng ngụm nặng nề, trước đó không lâu hắn đã bị Thứ Nguyên ma diễm thương tổn linh hồn, bây giờ Hồn sủng tử vong và ma diễm xâm nhập đả kích khiến cho linh hồn của hắn bị thương càng thêm trầm trọng, thể lực và ma lực suy kiệt, toàn thân rơi vào trạng thái suy yếu tới cực điểm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Hồn Minh?"

Bỗng nhiên một thanh âm lạnh như băng từ trong hư vô bay vào tai La Lăng, thanh âm này xuất hiện quá mức quỷ dị, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. La Lăng có cảm giác như tiếng vọng từ một thế giới xa xôi bay tới, đồng thời lại giống như tiếng gió phiêu đãng bên tai, trong đó không có bất kỳ một tia tình cảm nào làm cho hắn không nhịn được run rẩy từng đợt.

Hồn Minh - La Lăng hoảng sợ chuyển động đầu nhìn ngó chung quanh, nhưng mà hắn không có phát hiện gì hết.

"Tại... ở trên đỉnh đầu của ngươi, La Lăng, trên đầu ngươi ..."
Tiết lão tiên sinh cũng kinh hoảng hét lên nhắc nhở.

Vân Xà Viên Quân còn cách một đoạn khá xa mới có thể chạy tới, lúc này mọi người kinh hãi phát hiện ra Ma Quân kinh thế đã xuất hiện ở trên đầu La Lăng từ khi nào không biết.

La Lăng bị sát khí tử vong áp bách đến mức sợ hãi tê dại cả người, hắn cực kỳ khó khăn ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cuồng ma tà ác kia.

Tên ác ma kinh khủng kia đang ở gần hắn trong gang tấc, từ khoảng cách này La Lăng thậm chí có thể nhìn thấy hai tròng mắt tử vong đang tập trung vào chính mình.

Đó là một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, La Lăng có cảm giác hình như rất quen thuộc, có vẻ như hắn và tên ác ma này đã gặp nhau ở nơi nào thì phải?

Rốt cuộc La Lăng cũng nghĩ tới một điều gì đó, nhớ tới tại sao khuôn mặt này lại quen thuộc như thế, đây chính là cái tên thanh niên từng được Ly lão thành chủ khen thưởng trong hội nghị mấy ngày trước.

La Lăng vốn có ấn tượng sâu sắc đối với người thanh niên này, bởi vì hắn vẫn luôn cảm giác người thanh niên này rất giống một nam tử kiêu ngạo mười mấy năm trước, trong đầu nhất thời tự nhiên hiện ra đoạn ký ức về người nam tử kia.

Sở Mộ lạnh lùng ngó thẳng vào mặt La Lăng, từ trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi đó, Sở Mộ bỗng nhiên nhận được một vài hình ảnh mơ hồ.

Sở Mộ chưa từng nhìn thấy qua đoạn hình ảnh, nhưng mà chẳng biết tại sao Sở Mộ lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Trí nhớ.

Đó là một đoạn trí nhớ trong đầu Hồn Minh La Lăng sau khi bị hù dọa hỏng mất phòng tuyến tinh thần liền bị Sở Mộ nắm bắt được. Đoạn trí nhớ này vốn không có quan hệ gì tới Sở Mộ, nhưng mà Sở Mộ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vì thế nội tâm tĩnh mịch của hắn bắt đầu sôi trào hỏa diễm hừng hực.

Sở Mộ nhìn thấy một đoạn trí nhớ ẩn sâu trong lòng La Lăng, ngay khi tinh thần La Lăng suy sụp thì Dị Đồng đã thể hiện năng lực kỳ dị của nó. Đó là trực tiếp nhìn thẳng vào suy nghĩ trong đầu La Lăng.

Sở Mộ nhìn thấy là một hình ảnh chấn động tâm thần…

Trên không gian bao la rộng lớn, một tòa kiến trúc khổng lồ cắm thẳng vào trong mây, nhìn thoáng qua sẽ thấy bề ngoài của một sinh vật từ thời thượng cổ nằm trên đỉnh kiến trúc.

Thân thể nó kéo dài dường như vô tận, trên long thân là vô số xiềng xích buộc chặc, giăng ngang trải dọc từ trên xuống dưới. Mỗi một sợi xích đều được khắc ấn vô số ma văn về Đồ Đằng, Cự Thú kỳ ảo. Một vài hình ảnh còn tỏa ra quang mang linh hoạt trông rất sống động, tựa như tùy thời sẽ thoát khỏi phong ấn xiềng xích bay lên trời cao.

"Đây là cái gì… đây là cái gì…"
Trí nhớ trong đầu La Lăng thoáng hiện lần nữa trong suy nghĩ Sở Mộ, cặp mắt hắn dần dần xa xôi hờ hững nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Phụ thân ngươi … bốn đại chủ sủng, trong đó một con chết trận, ba đại chủ sủng khác đều bị Hồn Minh phong ấn."
Thanh âm trầm trọng như sấm sét đập thẳng vào đầu Sở Mộ, đây là đoạn ký ức thống khổ nhất mà Sở Mộ đã chôn giấu dưới đáy lòng. Bởi vì chỉ một câu nói này đã diễn tả đầy đủ đau thương và mất mát mà phụ thân hắn gặp phải, cũng chính nó đã biến thành tín niệm kiên định nhất giúp cho hắn vững bước trên con đường cường giả, cho dù trải qua bao nhiêu đau khổ hành hạ đi nữa cũng không thể hạ gục hắn.

"Ba đại chủ sủng … vì để cho linh hồn của chủ nhân được giải phóng… giúp cho hắn thức tỉnh một lần nữa … toàn bộ đều bị giam hãm trong phong ấn … tự mình diệt vong."

Lấy tính mạng của mình làm cái giá giải phóng ba hồn cho chủ nhân.

Sở Mộ đã nhìn thấy hình ảnh bi thảm này… bản thân Sở Mộ cũng không nghĩ tới thông qua năng lực Dị Đồng ở trạng thái Bán Ma lại có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong đầu người khác, mà đoạn trí nhớ này đúng là tin tức hắn đang đau khổ tìm kiếm.

Cảm giác bi thương giống như nước sông điên cuồng chảy ngược dòng, từng giọt từng giọt cảm xúc đau khổ, thê thảm rót vào trong nội tâm Sở Mộ. Sau đó tinh thần Sở Mộ và đoạn ký ức kia sinh ra một tia cộng minh kỳ lạ, linh hồn ma diễm theo đó bắt đầu đốt cháy bừng bừng.

“Phong ấn?”

Đau thương cùng cực đốt cháy tất cả suy nghĩ còn sót lại trong đầu Sở Mộ, lúc này hắn đã không còn là chính mình nữa. Ở trong thế giới tinh thần của hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một con Hồn sủng cổ xưa đang dốc toàn lực chạy trốn trên cánh đồng bát ngát, kỹ năng di động và né tránh xảo diệu lần lượt lướt qua đầu óc hắn.

Nhưng mà hết thảy những điều đó bỗng nhiên biến mất theo sau Thông Thiên Bi hủy diệt sụp đổ.

Đó là một đoạn trí nhớ mà Sở Mộ cố ý quên lãng, nhưng chẳng biết tại sao cảm giác bi thống này vẫn kích thích tinh thần Sở Mộ, khiến cho hắn đã ma hóa lại có thể trực tiếp nổi điên.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-299-3eKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận