Sủng Mị Chương 366 : Sa mạc lãng khách


 Chương 366: Sa mạc lãng khách

Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Sở Mộ không tiếp tục đồng hành với bốn người kia, sau khi từ biệt liền sải bước tiến sâu vào trong sa mạc hoang vu.

Một làn gió mang theo mùi máu tanh nồng đậm bao phủ khắp thung lũng. Sở Mộ đứng trên một đồi cát dõi mắt nhìn lại chỉ thấy một mảng lớn thi thể máu chảy đầm đìa nằm ngổn ngang, chồng chất trên mặt đất.

Trùng giáp bể tan tành, đỉnh đầu vỡ toang, nội tạng nhơ nhớp rải rác khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy máu và trùng dịch ghê tởm. Cảnh tượng kinh dị này làm cho người ta có cảm giác ác tâm muốn nôn mửa.

Đây là trên ngàn cỗ thi thể.

Sở Mộ không biết người này chiến đấu bao lâu, cũng không biết hắn đến tột cùng có Hồn sủng cường đại tới mức nào. Chỉ riêng cảnh tượng máu chảy đầm đìa, thi thể chồng chất này đã cho thấy Hồn Minh - Tần Vâng đáng sợ đến cỡ nào.



"Thiếu chủ, nơi đây phần lớn là thi thể Cuồng Lăng Hạt, nói không chừng có đủ lượng nọc độc cần thiết." Ly lão nhi nói.

"Ngươi thu thập nọc độc, ta tiếp tục đi tới trước xem sao !" Sở Mộ nói.

"Thiếu chủ, ngươi còn muốn đi về phía trước? Số lượng nọc độc ở đây hẳn là đủ rồi mà." Ly lão nhi ngạc nhiên hỏi lại.

"Đám Hồn sủng cần phải được rèn luyện mạnh hơn." Sở Mộ trả lời.

Linh vật thủy chung chỉ là phụ trợ, chỉ có chiến đấu liên miên không dứt mới có thể vượt xa chính mình, thực lực mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thừa dịp chiến lực hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong, Sở Mộ sẽ không rời khỏi Mê giới cấp tám nhanh chóng như thế, hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu.

"Thiếu chủ…"
Ly lão nhi nhìn thấy Sở Mộ biểu hiện vô cùng kiên định, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Từ Mê giới cấp bảy trực tiếp nhảy lên đến Mê giới cấp tám, đây là giới hạn bất kỳ một thanh niên đồng lứa nào cũng không thể nào làm được. Cho dù chạy vào Mê giới cấp tám lịch lãm, nhưng hắn vẫn đang cố gắng vượt qua, tiếp tục leo cao hơn nữa, quả thực là một tên tu luyện điên cuồng mà.

Ly lão nhi bắt đầu hối hận để cho Sở Mộ xuất hiện ở Thiên Hạ thành quá sớm, bởi vì tính cách Sở Mộ trước giờ vô cùng cuồng dã, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự cao ngạo không ai bì nổi. Một khi hắn thấy được vị trí thực lực đỉnh phong trong tầm mắt nhất định sẽ tiến tới trước hoàn toàn không biết mỏi mệt. Cho dù đã biết rất có thể sẽ xảy chân rơi xuống vực sâu ngàn trượng tan xương nát thịt, hoặc là rơi vào cạm bẫy vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn sẽ cương quyết leo lên vị trí Hồn sủng sư đỉnh phong không có một chút ngần ngại."
Ly lão nhi đứng ở chung quanh đống thi thể, cặp mắt ti hí lộ ra tâm tình phức tạp.

Ly lão nhi nhìn vào bóng lưng Sở Mộ bất chợt nghĩ đến trước đây thật lâu, người kia cũng có cái tâm cường giả không thể thuyết phục.

Ánh trăng bàng bạc, bóng ảnh cô liêu, sa mạc tĩnh mịch, một loạt dấu chân bằng phẳng từ từ kéo dài vào trong khu vực thần bí xa xôi. Một địa phương hung hiểm tồn tại vô số Hồn sủng hoang dã cường đại.

Trong nội bộ Hồn Điện.
"Giai Tĩnh, Sở thiếu chủ vẫn chưa trở về hả?" Vũ điện chủ hỏi.

Giai Tĩnh ngủ thẳng tới giữa trưa, Vũ điện chủ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng Sở Mộ làm cho nàng sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Vẫn chưa trở lại, Sở thiếu gia vẫn không có trở lại."
Giai Tĩnh run rẩy trả lời, rất sợ Vũ điện chủ sẽ trách tội mình lười biếng.

Giai Tĩnh đã nhàn nhã đi chơi gần ba tháng rồi, trong thời gian ba tháng này nàng cơ hồ không có làm gì, mỗi ngày chỉ đi ngủ, đi dạo vòng vòng quanh thành. Giai Tĩnh là thị nữ lần đầu tiên được đi chơi nhàn nhã như thế, cho nên cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời.
Hiện tại Vũ điện chủ không hỏi thăm được tin tức gì mới liền quay lưng chậm rãi đi ra ngoài.

"Ly Ngân, ngươi đi tới Sa vực xem một chút, nếu tìm được Sở thiếu chủ thì lập tức mang hắn về." Vũ điện chủ phân phó thủ hạ của mình.


"Vâng !"
Nam tử được gọi là Ly Ngân ôm quyền nhận lệnh.

"Sở Thần? Ly Ngân đại nhân, hơn một tháng trước kia ta làm quen với một người tên là Điện Tá - Sở Thần tại Sa vực, không biết hắn có phải là người muốn tìm không?" Sơn Tĩnh vội vàng nói với Ly Ngân.

"Ừ, hẳn là hắn, ngươi theo ta đi một chuyến." Ly Ngân tuyển mấy thuộc hạ rồi thuận tiện dẫn Sơn Tĩnh cùng đi.

Trên mặt Sơn Tĩnh lộ vẻ mừng rỡ, Ly Ngân chính là thủ hạ đắc lực của Vũ đại điện chủ, thực lực cao cường không cần phải bàn cãi. Bình thường Sơn Tĩnh chỉ là Hồn sủng sư danh hiệu cấp bảy căn bản rất khó tiếp xúc với nhân vật cấp bậc này, bây giờ tự dưng có cơ hội đến gần nên nội tâm kích động vô cùng.

Phi hành từ Thiên Hạ thành đến tiền Sa vực ít nhất cần sáu ngày, một tháng trước Sơn Tĩnh vừa mới rời khỏi sa mạc nhưng không ngờ nổi ngày hôm nay mình lại tiến vào khu vực nóng hổi này.

Không giống với lần trước, lần này Sơn Tĩnh không cần phải đi bộ trên bãi cát mênh mông, mà trực tiếp ngồi trên lưng Dực hệ Hồn sủng của cao thủ Hồn Điện bay qua sa mạc.

Phi hành trên không trung hiển nhiên không bị thứ gì gây trở ngại, thời gian di chuyển cũng rút ngắn không ít. Đây là hi vọng và là mục tiêu phấn đấu của tất cả Hồn sủng sư.

Điều kiêng kị nhất trong Mê giới chính là phi hành, bay lượn trên không trung không khác gì tuyên bố gây chiến với tất cả Hồn sủng phi hành trong Mê giới cấp tám. Trước kia Sơn Tĩnh thậm chí không có cả ý niệm bay lượn trong khu vực Mê giới cấp tám thế này.

Lần này đi theo Ly Ngân và các vị cao thủ Hồn Điện, bọn họ trực tiếp bay xuyên qua các lãnh thổ trong Mê giới cấp tám, trên đường không có bất kỳ Dực hệ Hồn sủng nào dám xuất hiện ngăn cản, cảm giác như vậy hiển nhiên là Sơn Tĩnh chưa bao giờ có.

"Mấy vị đại nhân muốn tìm Sở Thần là vì chuyện gì?"
Sơn Tĩnh nhỏ giọng hỏi một câu, có thể mời mấy vị cao thủ đi tìm rõ ràng là thân phận của gã thanh niên kia không hề tầm thường.

"Không nên hỏi nhiều, chỉ đường là được." Ly Ngân thản nhiên nói.

"Thuộc hạ lắm mồm !"
Sơn Tĩnh cả kinh trong lòng lập tức cũng không dám hỏi nữa, ngoan ngoãn chỉ đường cho mấy vị cường giả tìm kiếm tung tích Sở Mộ.

Trong sa mạc mịt mờ tìm ra một người nói dễ vậy sao? Phi hành liên tục mấy ngày, đám người Ly Ngân tìm kiếm khắp tiền Sa vực nhưng không có nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào.

"Đại nhân, hắn không phải là táng thân đây?" Một gã danh hiệu cấp tám hồn chữ.

"Tìm sâu hơn một chút, Vũ điện chủ khai báo phải mang hắn trở về cho bằng được !” Ly Ngân bình tĩnh nói.

"Ta nhớ lúc ấy chúng ta một đường đi theo phương hướng tới hậu Sa vực, khu vực tiếp giáp tiền Sa vực và hậu Sa vực có một vài dấu chân, không biết có phải là hắn hay không?" Sơn Tĩnh mở miệng nói.

"Hắn là một thanh niên đồng lứa, không thể nào đi vào hậu Sa vực." Một gã Hồn Quan lạnh nhạt nói.

Ly Ngân nhíu mày, nhìn thoáng qua sa mạc mênh mông vô bờ, do dự chốc lát rồi nói:
"Bay vào hậu Sa vực xem một chút !”
"Đại nhân, chúng ta không thể phi hành tự do trong hậu Sa vực."
Mấy gã Hồn Quan vừa nghe tiến vào hậu Sa vực, sắc mặt lập tức biến hóa.

Đám người này đều biết hậu Sa vực là một trong những khu vực đáng sợ nhất ở Cổ hoang nguyên, ngay cả Hồn Quan bọn họ đã đạt tới danh hiệu cấp tám cũng không dám tùy tiện bước vào nơi đó.

Ly Ngân không nói một câu, trực tiếp ra lệnh cho Dực hệ Hồn sủng của mình bay theo hướng hậu Sa vực.

Mấy vị Hồn Quan khác không thể nói thêm điều gì, vội vàng thay đổi phương hướng đi theo Ly Ngân.

Hậu Sa vực và tiền Sa vực không có ranh giới tiếp giáp rõ ràng, rất nhiều Hồn sủng sư nhóm lịch lãm tại nơi này đôi khi vô tình lọt vào nguy hiểm Hồn sủng vây công, trong khốn cảnh tột độ mới mới đột nhiên ý thức được mình đã tiến vào hậu Sa vực từ lúc nào không biết.

Hậu Sa vực thường xuyên xuất hiện chín đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh, sinh vật tám đoạn đông như con kiến, chúng nó kết thành bầy thành đội không ngừng chém giết, tìm kiếm thức ăn cho mình. Có thể nói một khi tiến vào khu vực này chắc chắn phải liên tục chiến đấu.

"Đi thêm một chút là hậu Sa vực rồi, chúng ta nên tận lực không nên phi hành. Nơi đó Ám Ưng tính bằng đơn vị hàng nghìn, không cẩn thận sẽ bị vây khốn giữa không trung." Sơn Tĩnh lo lắng nói.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-366-6kMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận