Sủng Mị Chương 381 : Một hiểu lầm nho nhỏ (thượng,hạ)

 Chương 381: Một hiểu lầm nho nhỏ (thượng,hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Tinh Linh Hàn Băng Lộ được chứa trong một bình dược tề, chủng loại linh vật băng hàn này nếu không dùng dụng cụ đặc thù sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt ra ngoài, thậm chí trong phạm vi vài dặm sẽ bị băng sương bao phủ.

Sở Mộ bảo Giai Tĩnh thủ ở ngoài cửa, còn mình ngồi trên giường dùng hồn niệm liên lạc với Băng Không Tinh Linh linh, trong quá trình phục dụng linh vật Băng thuộc tính thì Băng Không Tinh Linh sẽ tranh thủ thừa hưởng lợi ích nhất định.

Tinh Linh Hàn Băng Lộ dĩ nhiên không thể trực tiếp uống vào, cho dù tố chất thân thể cường thịnh cỡ nào cũng sẽ bị đông cứng.



Vì thế Sở Mộ dùng hồn niệm làm vật dẫn từ từ đưa năng lượng Tinh Linh Hàn Băng Lộ vào trong cơ thể của mình, sau đó mới bắt đầu hạ nhiệt cho linh hồn.

Mới đầu nhiệt độ linh hồn cực nóng có thể triệt tiêu năng lượng Hàn Băng Lộ dễ dàng, nhưng sau khi Sở Mộ dẫn dắt năng lượng băng hàn càng lúc càng nhiều, ma diễm dần dần bị áp chế thu liễm vào trong, đã không còn khí thế bức người như trước.

Trong quá trình khôi phục này, Sở Mộ vẫn phải cực kỳ cẩn thận, nếu dẫn dắt năng lượng băng hàn quá nhiều sẽ làm tổn thương thân thể, quá ít lại không đủ hiệu quả áp chế linh hồn ma.

Hồi lâu sau, Sở Mộ rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, mũi miệng hắn phun ra hàn khí dày đặc. Một khi ma diễm bị áp chế thì Sở Mộ sẽ cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, từ xưa tới nay chịu đựng linh hồn cực nóng hành hạ làm cho hắn có cảm giác giống như bị bệnh trầm kha quấn lấy vậy. Tinh thần và thể lực chưa bao giờ đạt tới trạng thái đỉnh phong.

Sở Mộ biết mình còn phải phục dụng linh vật Băng thuộc tính trong vòng hai tháng, như vậy mới có thể duy trì tính mạng và khôi phục tinh thần đầy đủ, tình hình hiện tại chỉ là hơi áp chế ma diễm xuống mà thôi.

"Đinh đinh !”

Bỗng nhiên từ trong không gian Hồn sủng truyền ra tiếng kêu hưng phấn của Băng Không Tinh Linh.

Trong lòng Sở Mộ vui mừng một trận, đây là Băng Không Tinh Linh tiến vào giai đoạn thuế biến.

Băng Không Tinh Linh bồi hồi ở bảy đoạn chín giai đã lâu lắm rồi, hiện tại dưới tình huống được linh vật Băng thuộc tính kích thích rốt cuộc vượt qua bình cảnh tiến vào tám đoạn.

Sự tình cũng giống như Sở Mộ dự đoán trước kia, sau khi Băng Không Tinh Linh lột xác không có dừng lại ở trình độ tám đoạn một giai, mà bắt đầu trưởng thành liên tục trực tiếp đạt đến tám đoạn ba giai.

Sở Mộ vô cùng vui mừng chính là theo quá trình Băng Không Tinh Linh lột xác trưởng thành, hiệu quả Băng Tinh bao quanh thân thể Băng Không Tinh Linh càng lúc càng dày đặc, khí tức băng hàn càng thêm kinh khủng.

Cao cấp Lăng Băng.

Vừa mới bước vào tám đoạn, Băng Không Tinh Linh đã tăng cường lực lượng kết tinh lên tới cao cấp Lăng Băng, hiện tại Băng Không Tinh Linh chỉ còn cách Băng Lưu Ly một bước ngắn.

Lúc ban đầu vừa mới rời khỏi Tây Giới, Sở Mộ cảm giác lực lượng Băng Lưu Ly xa vời không thể chạm tới nổi, nhưng hắn vẫn không ngừng nỗ lực theo phương hướng này, bây giờ Băng Không Tinh Linh đã tăng cường lực lượng thuộc tính lên tới cao cấp Lăng Băng. Chỉ cần thực lực đề thăng thêm một chút có lẽ Băng Không Tinh Linh sẽ trở thành một con Băng hệ Hồn sủng nắm giữ lực lượng Băng Lưu Ly cường đại.

"Phòng ngự cũng đạt tới cấp tám trung kỳ, rất tốt."
Sở Mộ nở nụ cười sảng khoái, Băng Không Tinh Linh nắm giữ cao cấp Lăng Băng hiển nhiên là lực sát thương gia tăng trên phạm vi lớn, lần sau gặp lại chín đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh sẽ có thể thong dong ứng phó.

"Đinh đinh !”

Băng Không Tinh Linh cũng hưng phấn không thôi, nóng lòng muốn tìm đối thủ kiểm tra lực lượng mới của mình.

"Yên tâm, sẽ có cơ hội cho ngươi biểu diễn nhanh thôi, trước tiên nghỉ ngơi một chút ổn định thực lực cái đã."
Sở Mộ mỉm cười nói với Băng Không Tinh Linh.

Băng Không Tinh Linh lập tức nghe lời tiến vào trạng thái ngủ say, Hồn sủng mới vừa hoàn thành lột xác tốt nhất là ngủ say một đoạn thời gian. Bởi vì lột xác có nghĩa là các phương diện thân thể và tinh thần đều phát sinh thay đổi, trải qua quá trình ngủ say mới có thể từ từ điều chỉnh và thích ứng mới trạng thái mới này.

"Thiếu gia đã tỉnh rồi, chỉ có điều hắn bây giờ đang cường hóa Hồn sủng, không thể quấy rầy được." Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm Giai Tĩnh.

"Vừa mới tỉnh đã cường hóa Hồn sủng? Cái tên này là luyện công cuồng hả?" Một thanh âm nữ tử truyền vào phòng.

"Hắn đúng là luyện công cuồng, cường hóa hẳn là không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta ở chỗ này chờ hắn một lát."

Một thanh âm nữ tử ôn nhu vang lên, giọng nói đó là của Đình Lan.

Sở Mộ cũng không để cho người khác chờ lâu, vài phút sau liền lên tiếng thông báo mình đã hoàn thành cường hóa Hồn sủng.

Giai Tĩnh mở cửa phòng đi vào, phía sau là Đình Lan và một nữ tử mặc y phục tương đối đoan trang.

Đình Lan nở nụ cười dịu dàng, ân cần nói với Sở Mộ:
"Sở công tử nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, vội vã tu luyện như thế sẽ làm thương tổn đến thân thể."

Sở Mộ gật đầu một cái, chợt nghĩ đến sự tình Phược Phong Linh liền mở miệng hỏi:
"Hai con Phược Phong Linh thế nào?"

Nữ tử tóc ngắn đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Sở Mộ, âm thầm tự nhủ:
"Cái tên này tại sao không hiểu phong tình như vậy, Đình Lan đang hàn huyên ấm áp làm sao nói một câu đã chuyển tới chuyện Hồn sủng rồi."

"Ấu sủng Phược Phong Linh bị Thánh vệ lấy đi, khi Phược Phong thánh vực mở cửa lần nữa, bọn họ sẽ phóng thích ấu sủng Phược Phong Linh, cho nên…" Đình Lan nhẹ giọng nói.

Quả nhiên là như vậy, Sở Mộ cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Lúc trước Sở Mộ đã suy nghĩ tới vấn đề này, Hồn Điện giới luật sâm nghiêm hẳn là nhận định Hồn sủng trong giới chỉ mới là bắt sống. Còn Dạ Lôi Mộng Thú ngậm con ấu sủng Phược Phong Linh trở về sẽ phải phóng sinh.

"Không có đường thương lượng sao?"
Sở Mộ hỏi tiếp. Dù sao đó cũng là Hồn sủng mình trải qua một trận sinh tử, khó khăn lắm mới bắt được, không thể nào phóng sinh đơn giản như vậy.

Đình Lan lắc đầu, mở miệng giải thích: "Giới luật phải được mọi thành viên tôn trọng."

"Ai dà, còn tưởng rằng là một người tài giỏi đẹp trai, thì ra là nhàm chán như vậy. Các ngươi từ từ nói chuyện đi."
Nữ tử ở bên cạnh nghe một hồi liền thấy câu chuyện có vẻ không hứng thú gì lắm, vừa nói xong cũng không thèm chào hỏi, mà lập tức xoay người đi ra cửa.

Trong lúc nữ tử này đi ra vẫn không quên dẫn thị nữ Giai Tĩnh ra ngoài, bộ dạng giống như là người hiểu chuyện.


"Tái Nhâm vốn không câu nệ lễ tiết, thật ra cũng không ác ý, Sở công tử không nên để ý." Đình Lan mỉm cười xin lỗi.

Sở Mộ hiển nhiên sẽ không để ý nữ tử kia làm gì, chuyện hắn để ý là ấu sủng Phược Phong Linh sắp bị phóng sinh. Trong Hồn sủng giới chỉ có một con tám đoạn cao giai Phược Phong Linh, xác suất ký kết hồn ước với nói cực thấp. Còn ấu sủng Phược Phong Linh trị giá vài trăm triệu nếu bị phóng sinh có lẽ Sở Mộ sẽ đau lòng mấy tháng.

Đình Lan thấy vẻ mặt Sở Mộ ảm đạm như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt.

Trầm mặc trong chốc lát, Đình Lan do dự một hồi mới nói:
"Lần này đa tạ Sở công tử, nếu như không có Sở công tử liều chết cứu giúp, Đình Lan cũng không thể nào sống sót trở về. Hơn nữa sau khi Sở công tử bị thương vẫn không quên trợ giúp Đình Lan bắt sống Phược Phong Linh. Mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng Đình Lan vẫn vô cùng cảm kích. Đình Lan vốn có dự định tặng ấu sủng Phược Phong Linh cho Sở công tử xem như đáp tạ ân tình. Chỉ tiếc là Hồn Điện giới luật không thể thay đổi, ấu sủng Phược Phong Linh đành phải phóng sinh về lại Thánh vực. Thế nhưng bất kể sự tình thế nào đi nữa, Đình Lan cũng sẽ ghi nhớ ân cứu mạng của Sở công tử trong lòng, mấy ngày nữa Đình Lan sẽ đưa tới một món hậu lẽ, hi vọng Sở công tử có thể nhận lấy. Dù sao Sở công tử vì giúp Đình Lan mới bị thương. Nếu Sở công tử không nhận thì trong lòng Đình Lan sẽ rất bất an."

Đình Lan nói lời này làm cho Sở Mộ nghe xong cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì vị nữ tử mỹ lệ này hình như đã hiểu lầm hành động của hắn.

"Đình Lan sẽ không quấy rầy Sở công tử nghỉ ngơi."
Đình Lan cảm giác Sở Mộ có vẻ mệt mỏi, biết mình không nên lưu lại chỗ này lâu. Thế là nàng chậm rãi đứng lên, hơi khom người thi lễ rồi rời khỏi gian phòng Sở Mộ, nhân tiện đưa tay đóng cửa phòng lại.



Sau khi Đình Lan rời khỏi, Sở Mộ có chút lúng túng gãi gãi đầu, tự nhủ:
"Nếu như thân phận cùng đi không thể chiếm Hồn sủng cho mình dùng, vậy thì ta làm sao mạo hiểm bắt sống Phược Phong Linh chứ?"

Hai người Sở Mộ và Ly Ngân đều dùng thân phận cùng đi tiến vào Phược Phong thánh vực, chỉ có Đình Lan mới là người chủ tâm bắt sống Hồn sủng. Cho dù chiếc nhẫn ở trong tay ai, nhưng tất cả Hồn sủng trong chiếc nhẫn đều thuộc về Đình Lan.

Khi đó Sở Mộ không có rõ ràng vấn đề này, nhưng Đình Lan nghĩ rằng lúc Sở Mộ tiến vào Phược Phong thánh vực đã biết rõ điểm này.

Cho nên vừa nghe thấy lão Linh sư nói Sở Mộ không chỉ cứu mình ra ngoài, lại càng mạo hiểm bắt giữ hai con Phược Phong Linh, phản ứng đầu tiên của Đình Lan chính là: “Nam tử này vô tư trợ giúp mình.”

Đã thương tích đầy mình như thế vẫn không quên giúp mình bắt sống Phược Phong Linh. Sau khi Đình Lan nghe xong toàn bộ câu chuyện tinh thần lập tức dao động mãnh liệt. Vì thế ngày hôm nay mới liên tục bái phỏng, nhất định phải gặp mặt Sở Mộ để nói lời cảm tạ.

Nếu như Đình Lan biết ước nguyện ban đầu của Sở Mộ không đơn thuần như vậy, cũng không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì nữa?

Đình Lan rời đi không bao lâu, Sở Mộ chuẩn bị đi tới Liệp sủng hội bàn giao nhiệm vụ, mới vừa bước ra cửa đã thấy một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang đi tới trước mặt mình, thì ra là Vũ điện chủ.

"Sở thiếu chủ đúng là một người không biết an phận."
Vũ điện chủ thấy Sở Mộ đi ra, mặt mày đang nghiêm túc bỗng nhiên nở nụ cười sảng khoái chào đón.

Vũ điện chủ đã thấy Sở Mộ mấy lần, mà lần nào cũng gặp chuyện tình chấn động. Một lần Sở Mộ bị Đoạn Tân Hà đuổi giết, một lần Sở Mộ trọng thương từ Cổ hoang nguyên trở về, lần này Sở Mộ tiếp tục bị thương nặng đào thoát ra khỏi Phược Phong thánh vực.

Vũ điện chủ không biết nên dùng phương thức nào để hình dung người thanh niên này. Cũng may Nữ Tôn Băng Lam không có ở trong Hồn Điện, nếu không Sở Mộ cứ vài bữa trọng thương trở lại, Băng Lam là mẫu thân chẳng phải là bệnh tim tái phát mau sớm chầu trời hay sao?

Sở Mộ hiển nhiên là hiểu ý tứ trong lời nói của Vũ điện chủ, nhưng hắn chỉ cười cười giả bộ ngây ngô không nói một lời. Thật ra hắn đã quá quen với quá trình vượt qua lằn ranh sinh tử rồi, có thể nói là cảm giác hoàn toàn chết lặng, trọng thương đối với Sở Mộ là chuyện thường như cơm bữa mà.

"Sở thiếu chủ thật sự là lãng tử đa tình nha! Không ngờ đã trọng thương kinh khủng như thế vẫn mạo hiểm bắt sống Phược Phong Linh vì cô nương Đình Lan kia."
Vũ điện chủ không có hỏi thương thế Sở Mộ, chẳng qua là cười cười tìm cách trêu chọc.

Sở Mộ gãi gãi đầu xấu hổ, tại sao người nào cũng chụp cho mình một cái mũ vinh quang như vậy nhỉ? Đi cứu Đình Lan là vì Sở Mộ nắm chắc an toàn mới chịu ra tay.

"Thật ra bắt sống Phược Phong Linh là vì ta bắt cho mình, đội hình Hồn sủng của ta thiếu hụt một con Phong hệ Hồn sủng. Sau khi thấy Phược Phong Linh biểu hiện ra lực chiến đấu, ta cảm thấy nó tương đối thích hợp. Lúc ấy cũng không nghĩ tới thân phận cùng đi không thể nhận được Hồn sủng."
Sở Mộ không có ý định giấu diếm Vũ điện chủ chuyện này.

Vũ điện chủ nghe xong đột nhiên ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên trời cười váng lên. Vũ điện chủ cười không chỉ là vì hiểu lầm, mà còn một nguyên nhân là do Sở Mộ dám nói thẳng ra ngoài. Hắn tự nhiên cảm giác cái vị Sở thiếu chủ này đúng là cực phẩm, nếu đổi thành người khác khẳng định sẽ tiếp tục che lấp, để cho hiểu lầm anh dũng tiếp tục phát triển. Trên đời này có mấy người thanh niên không để ý tới Đình Lan chứ?

"Bất kể nguyên nhân như thế nào, nhưng Sở thiếu chủ cứu Đình Lan một mạng vẫn là sự thật. Thân phận Đình Lan coi như là tiểu công chúa trong Hồn Điện chúng ta rồi, tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Nói thật ra Sở thiếu chủ không cần cảm thấy đáng tiếc vì chuyện phóng sinh ấu sủng Phược Phong Linh, chỉ cần Đình Lan nguyện ý nhường Phược Phong Linh thì Sở thiếu chủ vẫn có cơ hội nhận được." Vũ điện chủ cười nói.

"Hồn Điện giới luật cẩn thận chu toàn, không có bất kỳ một chút biến thông kia mà? Ấu sủng Phược Phong Linh sẽ bị phóng sinh về Thánh vực, ta làm thế nào nhận được?" Sở Mộ lấy làm ngạc nhiên nên hỏi lại.

"Sự thật là Hồn Điện chúng ta không phải cũ kỹ như vậy, trước đây từng xuất hiện một vài tình huống như thế. Đội Thánh vệ biết ấu sủng là do Hồn sủng sư trải qua trăm ngàn gian khổ mới bắt được, phóng sinh đơn giản như thế cũng lộ vẻ Hồn Điện quá mức lãnh khốc vô tình. Cho nên dưới tình huống bình thường, Thánh vệ trưởng sẽ cho người phóng thích ấu sủng Phược Phong Linh về địa phương bắt được trước kia. Sở thiếu chủ bây giờ có thân phận cấp bảy, coi như có một cơ hội tiến vào Phược Phong Thánh điện bắt sống ấu sủng. Sở thiếu chủ tiến vào Thánh vực, đi tới địa phương trước kia thì tỷ lệ bắt sống ấu sủng Phược Phong Linh rất lớn." Vũ điện chủ chậm rãi giải thích.

Ánh mắt Sở Mộ rực sáng, thì ra Hồn Điện còn có quy tắc ngầm như vậy. Nếu như Vũ điện chủ không nói thì Sở Mộ quả thật không nghĩ tới, xem ra hắn vẫn có hi vọng nhận được ấu sủng Phược Phong Linh.

"Đa tạ Vũ điện chủ nhắc nhở." Sở Mộ chắp tay lại cảm tạ.

"Không cần, mấy chuyện kiểu này cho dù ta không nói thì những lão gia hỏa kia cũng sẽ len lén nói thôi. Ta lần này tới thật ra có một chuyện muốn thương lượng với Sở thiếu chủ." Vũ điện chủ rốt cuộc đã tiến vào chính đề.

"À?"
Sở Mộ khẽ nhíu mày tự hỏi.
Vũ điện chủ là nhân vật quyền uy của Hồn Điện, địa vị mình bây giờ làm gì đạt tới trình độ có tư cách thương lượng với hắn?

"Ta đã điều tra cặn kẽ sự tình của nhi tử Vũ Lang, Vu Hạ chỉ là một con cờ nho nhỏ mà thôi, kì thực sau lưng còn có người âm thầm khống chế."
Sau đó Vũ điện chủ từ từ giải thích có người cố ý sai sử một vài thanh niên cao thủ gây sóng gió giữa hai thế lực cho Sở Mộ hiểu rõ.

Thế lực và thế lực phân tranh vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Sở Mộ, bản thân hắn cũng không có hứng thú đi chú ý mấy chuyện này. Nhưng mà Vũ điện chủ nhắc tới một chuyện khiến cho Sở Mộ lưu ý, đó là có người cố ý giăng bẫy rập từ việc giao dịch linh vật Hồ tộc.

Trầm Dịch Thành là thanh niên cao thủ của Thương Minh, linh vật Hồ tộc xuất hiện trên người hắn, điều này cho thấy hắn đã cấu kết với Hạ Nghiễm Hàn âm thầm thi kế.

Hạ Nghiễm Hàn là một tai hoạ ngầm rất lớn đối với Sở Mộ, thừa dịp bây giờ Hạ Nghiễm Hàn còn không có công khai bí mật của Mạc Tà. Sở Mộ phải nhanh chóng giải quyết hắn, không thể nào tiếp tục ngồi không chờ chết được.

"Tuy rằng chung đụng với Sở thiếu chủ không bao lâu, nhưng ta nghĩ Sở thiếu chủ là một người có thủ đoạn, có đảm lược, bảo trì bình thản, sau khi lựa chọn kỹ càng ta cảm thấy chỉ có mỗi Sở thiếu chủ có đủ năng lực đảm nhiệm việc này. Mặc kệ sự tình sau này phát triển ra sao, nhưng rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến Hồn Điện, vì thế chúng ta phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Nhưng mà chúng ta khó lòng can thiệp vào chuyện tình của thanh niên đồng lứa, cho nên ta hi vọng Sở thiếu chủ có thể giúp ta một tay." Vũ điện chủ nói.

"Trầm Dịch Thành là ai?" Sở Mộ hỏi.

"Cao thủ Thương Minh tại bậc thang thứ hai, kì thực là một người âm hiểm xảo trá, đã cấu kết với một số kẻ dã tâm bừng bừng trong thế lực khác. Hiện tại không cần Sở thiếu chủ đối kháng chính diện với hắn, chỉ cần tiến hành hạn chế một chút là được rồi.”

"Không phải là Sở thiếu chủ muốn nhanh chóng gia tăng cấp bậc danh hiệu sao? Bởi vì Hồn Điện chế độ sâm nghiêm cho nên ta không có cách nào vô cớ tăng cường danh hiệu cho ngươi. Nhưng lần này Sở thiếu chủ giúp ta, ta sẽ tự mình đề danh lên các vị trưởng lão, xác nhận ngươi có cống hiến đối với Hồn Điện, từ đó vấn đề danh hiệu sẽ được giải quyết dễ dàng hơn một chút." Vũ điện chủ nói tiếp.

Có Vũ điện chủ đứng ở phía sau hậu thuẫn thì Sở Mộ vô cùng yên tâm tiến hành dò thám tin tức Hạ Nghiễm Hàn. Vì thế Sở Mộ vốn đã có dự định tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng mà Vũ điện chủ tỏ ý trợ giúp gia tăng cấp bậc danh hiệu lại càng khiến cho Sở Mộ mừng rỡ như điên. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Nếu có được danh hiệu cấp chín thì Sở Mộ sẽ có quyền tiến vào Đế Thánh thánh vực, danh hiệu cũng là một trong những mục tiêu phấn đấu gần nhất của Sở Mộ. Hiện tại ở trước mắt có một chuyện vẹn toàn đôi bên, Sở Mộ hiển nhiên là không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt.



Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-381-YMMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận