Sủng Mị Chương 576 : Phong vân biến đổi (thượng,hạ)



 Chương 576: Phong vân biến đổi (thượng,hạ)

Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Diệp Đào lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng, vội vàng ngưng tụ hồn niệm thành thanh âm, ngẩng đầu lên trời quát lớn:
"Ta là thủ tịch Diệp Đào, tất cả tuyển thủ tham gia tranh đoạt vinh quang cuối cùng bậc thang thứ hai nghe đây! Lập tức đi theo dấu hiệu xanh lục rời khỏi Bất Hủ thành, nếu không nghe lời hậu quả tự gánh chịu."

“Ta nhắc lại lần nữa, lập tức men theo dấu hiệu xanh lục rời khỏi Bất Hủ thành, nếu không nghe lời hậu quả tự gánh chịu."

Thanh âm truyền khắp khu vực Bất Hủ thành, những tuyển thủ bậc thang thứ hai không biết chuyện còn đang bồi hồi ở phụ cận tìm đường đi tới Huyết Thú tế đàn. Nhưng mà nghe thấy thanh âm này liền lộ ra thần sắc mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.



"Chuyện gì? Chẳng lẽ ban tổ chức hủy bỏ cuộc thi?"

"Ban tổ chức Thiên Hạ Quyết làm vậy là có ý gì? Chúng ta liều chết liều sống giết tới đây, sắp sửa đi tới Huyết Thú tế đàn rồi lại bảo chúng ta quay về?"

"Không giành được vinh quang cuối cùng, ta sẽ không rời khỏi Bất Hủ thành."

"Có thể là phát sinh chuyện gì đó nguy hiểm, vì lý do an toàn, chúng ta nên rời khỏi nơi này nhanh thôi !"

Từ các khu vực Bất Hủ thành lập tức truyền tới đủ loại thanh âm không giống nhau.

Phần lớn tuyển thủ nghe thấy mệnh lệnh Diệp Đào trưởng lão cũng tỏ vẻ nghi ngờ, mặc dù mờ mịt khó hiểu, mặc dù do dự nhưng vẫn bắt đầu tìm đường rời khỏi Bất Hủ thành.

Cuối cùng vẫn có một số ít người vô cùng chấp nhất, dù sao bọn họ trải qua biết bao gian nan, nguy hiểm đã đến gần Huyết Thú tế đàn lắm rồi, bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt quả thật rất khó bảo bọn họ nguyện ý rời khỏi.

Trên quảng trường Thiên Hạ.

"Tình huống Bất Hủ thành rốt cuộc thế nào rồi?"

Tình hình bên phía Huyết Thú tế đàn đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, ngay cả tin tức của đám tuyển thủ bậc thang thứ nhất cũng không bằng.

Thời điểm Sở Mộ và Mạc Tà tiến vào trong không gian phong ấn, hiệu quả chủng tộc tai nạn vẫn một mực kéo dài rất lâu. Có thể nói tất cả Hồn sủng đưa tin quanh quẩn trên bầu trời Huyết Thú tế đàn phụ tận mắt nhìn thấy tất cả Thạch Điêu thủ vệ tự giết lẫn nhau, mãi đến khi quân đoàn tan rã chỉ còn thừa lại vài nhóm nhỏ thủ vệ mới tạm dừng.

Thậm chí đến lúc cuối cùng mọi người không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một vài Hồn sủng sư dày dạn kinh nghiệm suy đoán đại khái, rất có thể là đầu Hồn sủng cấp đế hoàng của Sở Mộ thi triển kỹ năng Yêu Linh khiến cho quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ tự giết lẫn nhau.

"Diệp Hoàn Sinh dẫn Diệp Khuynh Tư bị thương rời khỏi Bất Hủ thành."
Hồn sủng sư đưa tin nhanh chóng truyền ra tin tức mới nhất.

"Hồn Điện Sở Thần đâu rồi? Hồn Điện Sở Thần bây giờ như thế nào? Là do Hồn sủng cấp đế hoàng của hắn giải quyết hay là Bất Hủ thành còn có sinh vật cường đại nào khác trợ giúp Sở Thần?"
Cho đến hiện tại vẫn còn rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng Sở Mộ có một con Hồn sủng cấp đế hoàng.

Trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa, cho dù là thanh niên tối cường của bậc thang thứ nhất cũng chỉ có Hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Về phần Hồn sủng cấp đế hoàng vốn không nên tồn tại trong nhóm người trẻ tuổi này.

"Có ai nhìn thấy hình dạng Hồn sủng cấp đế hoàng kia không? Ai da, Hồn Điện Sở Thần, Cẩn Nhu công chúa, bọn họ đang chạy sâu vào trong Bất Hủ thành, hả? Phương hướng... phương hướng… hình như là chạy tới cảnh thứ mười."
Hồn sủng sư đưa tin sợ hãi hét lớn.

"Cái gì? Hồn Điện Sở Thần và Cẩn Nhu công chúa giết tới bậc thang thứ nhất rồi ?!?"

Tin tức kia nhất thời nổ tung trên quảng trường Thiên Hạ.

Cảnh thứ mười chính là sân thi đấu dành riêng cho tuyển thủ bậc thang thứ nhất, về phần bậc thang thứ hai và thứ ba tuyệt đối không có tư cách trộn lẫn vào trong.

Nhưng mà ban tổ chức Thiên Hạ Quyết không có quy định rõ ràng chuyện này, chỉ cần tuyển thủ bậc thang thứ ba và thứ hai có tự tin tranh đoạt vinh quang cảnh thứ mười thì cứ việc tham dự. Vì thế trong quá trình đột phá cảnh xuất hiện những tuyển thủ bậc thang khác nhau là việc bình thường.

Có thể nói đây là quy định bất thành văn, ban tổ chức phân chia ra ba bậc thang chỉ là quy định cơ bản mà thôi. Đối với Hồn sủng sư thanh niên đồng lứa bởi vì chênh lệch số tuổi tạo thành tình huống thực lực không đều nhau, nhưng vẫn có không ít trường hợp khiêu chiến vượt cấp.

Vì vậy đại hội Thiên Hạ Quyết trải qua nhiều năm tích lũy và đúc kết kinh nghiệm với hình thành loại quy tắc đặc biệt này.
Chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi có khả năng và tự tin, ngươi cứ việc buông tay tranh đoạt vinh quang. Nếu như ngươi thành công chắc chắn sẽ có phần thưởng tương xứng, cho dù có đoạt hết vinh quang vào tay cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua là trải qua vô số lần đại hội, tình huống tuyển thủ khiêu chiến vượt cấp cũng có rất nhiều. Nhưng chưa từng có trường hợp nào trực tiếp khiêu chiến vượt qua hai cấp, tuyển thủ bậc thang thứ ba tiến hành tranh đoạt vinh quang cuối cùng bậc thang thứ nhất đúng là độc nhất vô nhị.

Sở Mộ biểu hiện mấy cảnh trước quá mức cường hãn, khiến cho rất nhiều người tự động liệt danh hắn vào hàng ngũ cường giả bậc thang thứ hai rồi. Cho nên thời điểm Sở Mộ vô cùng khí phách tiến vào Huyết Thú tế đàn tranh đoạt vinh quang cũng không có làm cho bọn họ bất ngờ. Bởi vì vinh quang cuối cùng cảnh thứ chín đã thuộc về hắn.

Từ bậc thang thứ ba tranh đoạt bậc thang thứ hai, sau đó giành lấy vinh quang cuối cùng đã là kỳ tài trăm năm có một, chuyện này vốn đã tạo thành oanh động rất lớn trong Thiên Hạ thành. Nhưng mà tất cả mọi người không thể nào ngờ nổi cái tên này vẫn cảm thấy chưa đủ, trực tiếp giết tới cảnh thứ mười, tranh đoạt vinh quang với tuyển thủ bậc thang thứ nhất.

Cảnh thứ chín và cảnh thứ mười chênh lệch không chỉ một tầng, căn cứ vào Hồn sủng đưa tin truyền ra tin tức thì tuyển thủ bậc thang thứ nhất đã bị loại bỏ hơn phân nửa tại cảnh thứ chín. Bây giờ chỉ còn lại đại khái 30 danh tuyển thủ bậc thang thứ nhất tranh đoạt vinh quang cuối cùng cảnh thứ mười.

Mà 30 người này chính là đại biểu cho thanh niên tối cường trong toàn bộ Thiên Hạ Cảnh, ngay cả Tư Thiên nằm trong hàng ngũ tối cường bậc thang thứ hai cũng không có tư cách đánh đồng với bọn họ.

Thậm chí trong số 30 người này có không ít người thực lực cường đại vượt qua tầng lớp trung niên đồng lứa. Trừ phi là nhân vật cấp bậc giới chủ, điện chủ hoặc là danh hiệu cấp mười mới có năng lực đánh một trận.

Cho nên Sở Mộ cường thế xông tới cảnh thứ mười mới dẫn đến oanh động trước nay chưa từng có.

"Nếu như hắn thật sự có thể đoạt lấy vinh quang cuối cùng bậc thang thứ hai và thứ nhất, vậy thì lịch sử Thiên Hạ Quyết mấy trăm năm qua sẽ bị phá vỡ. Cái tên Hồn Điện Sở Thần chắc chắn sẽ vang dội bốn phương, không ai không biết."
Triệu Thừa lẩm bẩm tự nhủ.

"Lỡ may … không cẩn thận… có khi chuyện này vẫn có khả năng ! Nếu như … Hồn sủng cấp đế hoàng thật sự tồn tại ..."
Thượng Hằng cũng nhỏ giọng nói chen vào.

"Không phải là Hồn sủng cấp đế hoàng rất dễ xảy ra tình huống phản bội hay sao? Sở Mộ không thể nào đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng, hắn làm thế nào khống chế Hồn sủng cấp đế hoàng? Cho nên ta nghĩ rằng đầu Hồn sủng đế hoàng kia không phải của hắn, không phải là Hồn sủng sư đưa tin nói rằng Hồn sủng cấp đế hoàng đã biến mất rồi sao?"
Các thành viên Hồn Điện nghe thế liền bắt đầu nghị luận sôi nổi.

"Đúng vậy, đúng vậy! Sở Thần làm sao có Hồn sủng cấp đế hoàng chứ? Nếu hắn thật sự khống chế Hồn sủng cấp bậc đó chẳng phải là vô địch hay sao? Tại sao mấy cảnh trước lại chiến đấu chật vật như vậy? Hơn nữa, danh hiệu của hắn ở Hồn Điện không cao, các ngươi nên nhớ chỉ cần có một đầu Hồn sủng đế hoàng sẽ lập tức nhận ngay danh hiệu cấp mười, địa vị tương đương với điện chủ."

Lúc này các thành viên thanh niên đồng lứa nghị luận lọt vào trong tai Đức Lão linh sư, lão liền hừ một tiếng tỏ vẻ tiểu bối vô tri. Đức Lão linh sư trước giờ vốn không để ý hình tượng trưởng bối trực tiếp xoay người sang, mở miệng nói:
"Các ngươi, một đám trẻ nít chưa ráo máu đầu thì biết cái gì, thực lực Hồn sủng kia nhất định là đạt tới cấp đế hoàng, nhưng mà đẳng cấp chủng tộc chỉ là quân chủ."


"Nói như vậy, Sở Thần tự mình cường hóa ra một con Hồn sủng cấp đế hoàng?"

Triệu Thừa lập tức hỏi tới.

Đức Lão linh sư lắc đầu nói: "Cường hóa ra một con Hồn sủng cấp đế hoàng nói dễ hơn làm. Nếu như ta không đoán sai, Hồn sủng cấp đế hoàng của Sở Thần chính là cái con tiểu hồ ly kia, nó thuộc về chủng tộc Thất Tội Hồ. Đồng thời cũng là Hồn sủng cấp quân chủ hoàn mỹ."

"Hồn sủng cấp quân chủ hoàn mỹ? Thất Tội Hồ?"
Đám thành viên Hồn Điện không hiểu ra sao, giống như là chưa từng nghe qua thuyết pháp này.

"Các ngươi đó, một đám vô tri ngu dốt, bình thường không chịu học tập kiến thức cho đàng hoàng. Bây giờ ta có nói các ngươi cũng không biết."
Đức Lão linh sư tức giận trợn trừng hai mắt, chỉ tay vào đám thanh niên đồng lứa mắng to.

Sau khi mắng chửi cho hả giận, Đức Lão linh sư mới từ từ giải thích khái niệm Hồn sủng quân chủ hoàn mỹ và sự tích Thất Tội Hồ cho bọn họ nghe.

Thế là cả đám thanh niên tập trung lắng nghe, sau đó mới lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau biểu hiện ra thần sắc hâm mộ Sở Thần.

Thân là Hồn Chủ nhưng có thể khống chế Hồn sủng cấp đế hoàng, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Đối với những người này có thể đột phá bình cảnh cấp quân chủ đạt tới cấp đế hoàng đã là khó khăn lắm rồi, bởi vì chênh lệch thực lực giữa hai cấp bậc này quá mức xa xôi, quả thật là cách nhau một trời một vực vậy.

Thấy đám tiểu bối hâm mộ đến mức chảy nước miếng, Đức Lão linh sư liền cười ha hả nói:
"Xem ra Hồn Điện chúng ta lại thêm một gã thanh niên nghịch thiên rồi, ha ha ha! Không bao lâu nữa Yểm Ma cung sẽ bị chúng ta chèn ép gắt gao, tiểu tử Sở Thần đúng là có tiền đồ, không hổ là thiếu chủ Hồn Điện chúng ta."

"Hắn là thiếu chủ Hồn Điện?"

"Thiếu chủ là sao?"

"Đức Lão linh sư, ngài mới vừa nói Sở Thần là cái gì?"

Đám thanh niên Hồn Điện nhất thời trợn mắt há mồm, ngay cả Đình Lan, Ly Triển, Thượng Hằng, Triệu Thừa cũng ngẩn người kinh hãi. Bởi vì bọn họ rõ ràng nghe được Đức Lão linh sư nói Sở Thần là thiếu chủ Hồn Điện.

Đức Lão linh sư bây giờ mới phát hiện mình hơi đắc ý lỡ mồm tiết lộ thân phận Sở Mộ, trong lúc nhất thời lúng túng không biết nên biện minh thế nào.

"Cái gì mà thiếu chủ hả? Lỗ tai hư hết rồi sao? Lão nhân gia ta nói lúc nào? Hừ hừ …"
Đức Lão linh sư dứt khoát dùng thủ đoạn bề trên áp bức đám tiểu hài tử, ngược lại không thèm thừa nhận, trực tiếp quát im hết cả đám người đang tò mò lắng nghe.

"Sau này cẩn thận tu luyện cho ta, các ngươi còn có cơ hội tham gia kỳ Thiên Hạ Quyết tiếp theo, phải nhấc lên tinh thần gấp đôi, không, gấp mười lần cho ta, nghe chưa? Phải biết rằng trước 30 tuổi chính là thời kỳ đỉnh cao, nếu như các ngươi không biết tranh thủ thì cả đời này xem như định hình rồi, biết không?"
Vì muốn che giấu chính mình lỡ miệng, Đức Lão linh sư bắt đầu đảm nhiệm vai trò đạo sư lên tiếng giáo dục đám tiểu bối.

Tuy rằng đám thanh niên ở nơi này chính là tinh anh Hồn Điện, phần lớn trong đó đã có danh hiệu cấp bảy trở lên. Nhưng mà đối với cấp bậc trưởng lão như Đức Lão linh sư cũng chỉ là một đám tiểu hài tử xấu xa mà thôi. Đức Lão linh sư vừa giáo huấn là cả đám chỉ có thể gật đầu như bằm tỏi, hoàn toàn không dám biểu hiện một chút bất kính.

"Các ngươi phải học tập Sở Thần, cái tên này tu luyện y như không muốn sống. Lão nhân gia ta chưa từng thấy hắn hành sự phóng túng, hao phí thời gian như đám các ngươi. Sau này nên bỏ bớt chuyện yêu đương, phong lưu khoái hoạt cho ta, tập trung vào lịch lãm và rèn luyện, nghe chưa?"
Đức Lão linh sư không ngừng giảng dạy, tựa như đã thật sự nhập tâm vào vai trò đạo sư mới mẻ này.

"Dạ dạ dạ, Sở Thần là tấm gương cho chúng ta noi theo."
Nơi này có rất nhiều thành viên Hồn Điện tận mắt nhìn thấy Sở Mộ chiến đấu với tiểu thái tử Yểm Ma cung. Cho dù không tận mắt nhìn thấy cũng đã nghe nói nhiều lắm rồi, vì thế bọn họ vô cùng khâm phục Sở Thần, một mình hắn đã mang vinh quang về cho Hồn Điện, khiến cho người nào người nấy nở mày nở mặt không ít.

Đức Lão linh sư thấy đám tiểu bối không còn truy cứu lúc nãy lỡ lời mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đức lão, ngài nói nếu như trước 30 tuổi không thể đạt tới độ cao nhất định sẽ không có cách nào tiếp tục tăng cường, chuyện này có thật không?"
Đình Lan bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Hiện tại Đức Lão linh sư đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lừa gạt hài tử, lão nhân gia lập tức nở nụ cười hiền lành đối với Đình Lan, so sánh với bộ dạng lúc nãy tưởng như hai người khác biệt:
"Quả thật là như thế, đây là một sự thật rất tàn khốc, bất kỳ Hồn sủng sư nào cũng sẽ gặp phải tình huống này. Đây là nguyên nhân chính Hồn Điện chúng ta cực kỳ chú trọng vào việc lịch lãm của nhóm thanh niên đồng lứa."

Đình Lan khẽ gật đầu rồi không hỏi thăm nữa, hơi cúi đầu tựa như suy nghĩ điều gì đó.

Trong Bất Hủ thành.
Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa tiếp tục đi sâu vào trong nội thành khoảng chừng ba ngày, có thể nói vị trí hiện tại đã ở trong khu vực cảnh thứ mười rồi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ có thể gặp gỡ những tuyển thủ bậc thang thứ nhất.

"Sở Mộ, nơi này rất gần với vị trí tinh điểm thứ hai phong ấn Hồn sủng của phụ thân ngươi, đi thêm đại khái hai canh giờ sẽ tới nơi."
Cẩn Nhu công chúa nhìn xuống bản đồ Bất Hủ thành một lát rồi nhẹ giọng nói với Sở Mộ.

Diệp Hoàn Sinh đã đánh dấu vị trí tinh điểm thứ hai trên bản đồ, bây giờ vinh quang cuối cùng bậc thang thứ hai đã tới tay rồi. Chuyện kế tiếp Sở Mộ cần làm chính là giải quyết vấn đề Hồn sủng bị phong ấn của phụ thần, cũng may chuyện này không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Nếu không, Sở Mộ sẽ ưu tiên cứu chữa Diệp Khuynh Tư, sau đó mới nghĩ biện pháp phóng thích Hồn sủng của Sở Thiên Mang.

Sở Mộ gật đầu một cái, bắt đầu tăng tốc đi tới vị trí tinh điểm thứ hai.

Tinh điểm thứ hai khẳng định có sinh vật thủ giới mạnh hơn tinh điểm thứ nhất vài phần, Bạch Ma Quỷ chưa chắc là đối thủ của nó. Vì thế Sở Mộ dự định để cho Mạc Tà xuất thủ.

Ly lão nhi trước đó cố ý dặn dò kỹ lưỡng vấn đề giữ vững thể lực cho Hồn sủng cấp đế hoàng, nhưng Sở Mộ cũng không để ý lắm. Bởi vì Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên cũng có khả năng từ từ khôi phục thể lực, huống chi Hồn sủng mạnh nhất tại tinh điểm thứ hai chẳng qua là quân chủ đỉnh phong. Mạc Tà có thể đánh bại nó không cần sử dụng kỹ năng, cho nên thể lực cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

"Công chúa, bậc thang thứ nhất có cao thủ nào cần lưu ý không?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.

Nếu như đã quyết định giết tới cảnh thứ mười, vậy thì hắn cần phải lý giải tình huống cụ thể của bậc thang thứ nhất. Sở Mộ cũng biết một con Hồn sủng cấp đế hoàng không thể nào quét ngang toàn bộ tuyển thủ bậc thang thứ nhất, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Cẩn Nhu công chúa lập tức tường thuật tin tức của nhữngtuyển thủ bậc thang thứ nhất cho Sở Mộ nghe.

Thực lực Tần Dạ xếp hạng trước năm tại bậc thang thứ nhất, mỗi tuyển thủ ở thứ hạng này thông thường sẽ có vài con chủ sủng thực lực đạt tới quân chủ đỉnh phong.

Năm người mạnh nhất của bậc thang thứ nhất sắp hàng theo thứ tự là:
Hồn Minh Lý Hoang.
Hứa Hà Phong - ca ca cùng mẹ khác cha với Cẩn Nhu công chúa.
Hồn Điện Phong Lạc – nhi tử Phong trưởng lão.
Tô Sa – đến từ địa giới đông phương.
Hồn Minh Tần Dạ.

Sở Mộ đã từng thấy qua Lý Hoang, chính là thời điểm quay trở về Đế Thánh thánh vực gặp phải gã thanh niên nam tử khống chế một con Thanh Chập Long bị nô dịch linh hồn.

Mỗi lần nghĩ tới ánh mắt vô thần của đầu Thanh Chập Long kia, trong lòng Sở Mộ cảm giác cực kỳ khó chịu. Mặc dù vậy Thanh Chập Long có biểu hiện hung bạo và cường đại, nhưng Sở Mộ lại cảm nhận rõ ràng linh hồn nó đang vô cùng thống khổ, thậm chí kêu cứu mình giải phóng cho nó khỏi ách nô lệ. Đối với thành viên Long tộc, mất đi linh hồn chẳng khác gì đánh mất tôn nghiêm, chúng nó thà tử vong còn hơn phải tiếp tục sống sót kiểu này.

Ca ca Cẩn Nhu công chúa - Hứa Hà Phong có quan hệ không tốt với nàng, cả hai thường hay bất hòa phát sinh tranh cãi. Nhưng thực lực người này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, ngay cả Tần Dạ cũng phải nể mặt ba phần. Vì thế Cẩn Nhu công cố ý khai báo Sở Mộ lưu ý người này.

Hồn Điện Phong trưởng lão tức là một trong Tứ Tịch, thực lực nhi tử Phong Lạc cực mạnh, vốn đã tạo ra danh tiếng từ nhiều năm trước.

Thân phận Tô Sa không rõ nhưng không có ai thăm dò kiểm tra, chỉ biết thực lực nàng mạnh mẽ kinh người, đồng thời là tồn tại bí ẩn của bậc thang thứ nhất.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-576-JYSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận