Sủng Mị Chương 656 : Sở gia phát triển (thượng,hạ)



 Chương 656: Sở gia phát triển (thượng,hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Chung quanh Thất Sắc thành là thảo nguyên, hoặc đồi núi không cao, hoàn toàn có điều kiện phát triển rộng lớn hơn. Bộ lạc Báo tộc đã bị tiêu diệt, Man Sơn trực tiếp trở thành lãnh địa Sở gia, trước đó ít lâu đã thiết lập trạm dịch có thể cung cấp nơi dừng chân và kiểm soát những Hồn sủng sư muốn tiến vào dãy núi Man Sơn lịch lãm, săn thú và tầm bảo. Bộ lạc đầm lầy phía tây đã bị suy giảm lực lượng trầm trọng, vì thế đẳng cấp Khuynh Phong sơn mạch giảm xuống một bậc, trở thành địa phương thích hợp cho phần lớn Hồn sủng sư rèn luyện. Về phần Hồn sủng sư cao cấp vẫn có thể tiến sâu vào trong đầm lầy phía tây tận tình phát huy nhiệt huyết của mình.



Thất Sắc thành đã có những điều kiện cần thiết của một thành thị lớn, chỉ cần có người đầu nhập, có tài chính đầu nhập, tòa thành nhất định sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh.

Trên tường thành, Sở Hà vừa mới tấn thăng làm đại đội trưởng thành vệ lẳng lặng dò xét. Trải qua kiếp nạn lần này, Sở Hà thành công đột phá cấp bậc Hồn Sư, trở thành một gã Hồn Chủ, hiện tại hắn dành phần lớn thời gian dùng vào việc tăng cường thực lực, trong thời gian mấy tháng đã đề thăng chiến lực Hồn cực nhanh. Không bao lâu nữa sẽ có thể khống chế Hồn sủng cấp quân chủ, vượt qua đại đa số thanh niên đồng lứa rồi.

Sở Hà mặc trang phục thành vệ, trên giáp vai là một con báo đen nhỏ xinh, tiểu báo đang mở hai mắt bắt chước chủ dò xét động tĩnh.

Đầu tiểu báo này hiển nhiên là ấu sủng Báo tộc do Sở Mộ bắt được trong hang động Báo Hoàng, tổng cộng có 5 con. Sở Mộ chia ra đưa cho Sở Lãng, Sở Hà, Sở Anh, Sở Y Thủy cùng với Sở Tiêm.

Bây giờ thanh niên Sở gia là đối tượng được đào tạo trọng điểm, tài nguyên không thiếu cho nên bồi dưỡng ra mười đoạn Hồn sủng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, Sở Mộ cũng nhắc nhở bọn họ cần phải chú trọng thực lực bản thân, không thể lệ thuộc vào linh vật. Đám thanh niên Sở gia nghe lời tuyệt đối, thường xuyên ra ngoài lịch lãm vừa trợ giúp thanh trừ Hồn sủng hoang dã gây hại ở khu vực lân cận.

Sở Hà lần đầu tiên có ấu sủng cấp quân chủ, hắn đã tính toán dự định dành ra một đoạn thời gian dài tiến hành rèn luyện trong sơn mạch. Hắn hi vọng có thể tăng cường thực lực của mình, đồng thời tiểu báo cũng sẽ trưởng thành nhanh hơn.

"Đại trưởng, mau nhìn người nọ, đại cao thủ a...aa…aaa !"
Một gã hộ vệ bên cạnh bỗng nhiên hô to một tiếng, sau đó chỉ tới phương hướng Man Sơn.

Lúc ban đầu Sở Hà đầu cũng không thèm để ý, chỉ tùy ý phất tay một cái rồi bỏ lơ. Nhưng hắn liếc thấy gã cao thủ kia đang bay tới với tốc độ cực nhanh, thân ảnh đen nhánh liên tục đạp không tiếp cận Thất Sắc thành.

Hồn sủng linh tính mười phần như thế hiển nhiên là hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, nhất thời đám hộ vệ trên tường thành lập tức bàn luận xôn xao, tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tới đầu Hồn sủng kia.

"Tốc độ nhanh cỡ này nhất định là cao đẳng quân chủ?"
Gã hộ vệ kia nói.

"Ta đoán là quân chủ đỉnh phong."

Một gã hộ vệ khác liền nói chen vào.

"Trước kia tại Giới thành cũng ít khi thấy Hồn sủng như vậy, đúng là không nghĩ tới Thất Sắc thành còn có cao thủ ẩn tàng. Thất Sắc thành quả nhiên là đầm rồng hang hổ."
Một gã Hồn Sĩ đến từ Giới thành nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thân ảnh tuấn dật kia càng lúc càng gần, trên mặt Sở Hà lập tức nở nụ cười vui vẻ. Bởi vì hắn nhận ra Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú.

"Hình như thực lực Dạ Lôi Mộng Thú lại tăng cường? Chẳng lẽ thật sự là quân chủ đỉnh phong ?"
Sở Hà nhìn Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú bay đến gần, âm thầm suy đoán. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trong lúc hắn đang suy tư, Sở Mộ đã đến dưới cổng thành, Sở Hà liền chạy xuống nghênh đón.

"Sở Mộ, ngươi đi chuyến này suốt hai tháng, bình thường ngươi lịch lãm đều lâu như vậy hả?"
Sở Hà cười cười hỏi.

"Vậy là ngắn rồi."
Sở Mộ mỉm cười hồi đáp.
Thời gian Sở Mộ lịch lãm thông thường từ ba tháng trở lên, có mấy lần hơn nửa năm mới xuất hiện trong tòa thành. Nếu là người bình thường không thể nào chịu đựng được hoàn cảnh sinh tồn nơi dã ngoại trong quãng thời gian dài như vậy.

"Được rồi."
Sở Hà lắc đầu cười khổ, tiếp tục hỏi:
"Tình huống trong dãy núi Man Sơn thế nào?"

"Sâu trong dãy núi Man Sơn là Cấm Vực, ta tiến vào tới đó gặp phải bộ lạc cấp hai là Giác thú tộc, hơi khó đối phó. Sâu hơn là bộ lạc cấp bốn, tới đó ta không tiến tới nữa. Cuối cùng để cho những Hồn sủng khác rèn luyện trong lãnh địa bộ lạc Giác thú."
Sở Mộ.

Cấm Vực không hổ là Cấm Vực, trong bản đồ nhân loại cũng có một vài địa phương nổi danh hung địa. Trước kia Sở Mộ thường nghe thấy khi còn ở Thiên Hạ thành.

Nhưng mà phía nam Cấm Vực động một chút toàn là cấp bộ lạc, hơn nữa bộ lạc cấp bốn do Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng trấn giữ cũng có không ít, đúng là kinh khủng vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của hắn.

May mà bộ lạc cấp bốn cách khu vực nhân loại sinh sống rất xa, không phải là tai hoạ ngầm quá lớn. Về phần bộ lạc Giác thú cấp hai chiếm cứ sơn mạch diện tích rất rộng, bên trong đó còn có một số tộc quần thực lực không đồng nhất. Đó là địa phương thích hợp Hồn Sư Hồn Chủ lịch lãm, bản thân Sở Mộ cũng tu luyện ở nơi đó, chủ yếu là tăng cường thực lực Dạ Lôi Mộng Thú, Quỷ Khung Quân Vương, Chiến Dã, dĩ nhiên tiểu Chập Long chính là đối tượng được quan tâm nhiều nhất.

Sở Hà nghe thấy đều là cấp bộ lạc chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, thực lực hắn bây giờ ngay cả tộc quần cấp bảy cũng ứng phó không nổi, có nghe đến từ bộ lạc cũng vô dụng mà thôi.

"Nghĩa phụ ta đang tìm ngươi đó, nghe nói là có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi."
Sở Hà nói.

"Ừ, ta đây đi trước !"
Sở Mộ gật đầu nói.

Nghĩa phụ Sở Hà chính là Sở Thiên Nhân, Sở Hà vốn là đứa nhỏ bị vứt bỏ nơi hoang dã được Sở Thiên Nhân mang về Sở gia nuôi dưỡng. Sau khi Sở Thiên Nhân rời nhà, Sở Hà tiếp tục ở lại Sở gia, bởi vì thân thế không cha không mẹ, lại có một nghĩa phụ bỏ nhà ra đi, cho nên Sở Hà tương đối trầm mặc, tính cách cũng lạnh lùng ít nói.

Sở gia công khai cường giả Hồn Hoàng không phải là Sở Mộ, mà là Sở Thiên Nhân.

Sở Thiên Nhân đã quyết định trở về gia tộc. Điều này làm cho Sở Mộ yên tâm hơn rất nhiều, dù sao lực lượng Sở gia còn rất nhỏ yếu, hắn lại không thể lưu lại chỗ này quá lâu. Hiện tại có Sở Thiên Nhân trấn thủ hẳn là vô cùng an toàn.

Sở Mộ cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú quân chủ đỉnh phong đi trên con đường rộng rãi tới phủ thành chủ.

Sau khi lịch lãm thời gian hai tháng trở về, Thất Sắc thành đã rực rỡ hẳn lên. Mặc dù còn chưa phồn vinh như cũ, nhưng trụ cột ban đầu đã vững chắc lắm rồi. Sở Mộ xem như là hài lòng với tốc độ phát triển của tòa thành.

Quy mô một tòa thành có một phần không nhỏ phụ thuộc vào các thế lực lớn đóng quân. Sau đó mới là thương nghiệp phát đạt.

Trong đó Yểm Ma cung, Hồn Điện, Hồn sủng cung, Thương Minh, Liệp sủng hội là những thế lực được chào đón nồng nhiệt nhất.

Thương Minh buôn bán rải khắp các tòa thành phồn hoa, đám người Thương Minh luôn luôn thấy được lợi ích sớm nhất. Ngay từ khi Thất Sắc thành gầy dựng lại đã có một đội ngũ thương nhân chạy tới nơi này thiết lập trụ sở.

Hồn sủng cung chỗ nào cũng có hiển nhiên là chiếm cứ một khu phố lớn, bắt đầu mở cửa chào đón tất cả Hồn sủng sư gia nhập.

Hồn sủng cung là thế lực không có giới hạn, ngay cả tòa thành cấp tám đã có thể nhìn thấy cung điện của bọn họ rồi. Những Hồn sủng sư thân phận cao thấp khác nhau vẫn có thể trao đổi, mua bán trong Hồn sủng cung dễ dàng, hoàn toàn không có quy định gò bó như những thế lực khác.


Dĩ nhiên, có thể tiến vào Hồn sủng cung giao dịch không có nghĩa là có tư cách gia nhập Hồn sủng cung. Hồn sủng cung tuyển chọn thành viên nhét nghiêm khắc không thua gì Hồn Điện và Yểm Ma cung. Trên thực tế, rất nhiều người biết rằng bọn họ thiết lập trụ sở trong tòa thành sơ cấp chỉ là chi nhánh nhỏ dành cho những Hồn sủng sư bất nhập lưu. Về phần Hồn sủng cung chân chính sẽ thiết lập tại Giới thành.


Đồng dạng như thế, Yểm Ma cung và Hồn Điện vẫn chưa có cung điện tại Thất Sắc thành. Hai thế lực lớn này xưa nay vẫn luôn xây dựng phân điện từ cấp Giới thành trở lên, yêu cầu thành viên cũng hà khắc hơn nhiều.

Một tòa thành lớn sẽ phải có đầy đủ các thế lực mấu chốt, chỉ có như vậy mới tạo ra điều kiện thuận lợi thu hút Hồn sủng sư lưu lại tòa thành. Nếu như Liệp sủng hội và Linh Giáo cũng có thiết lập trụ sở trong thành đã chứng minh rằng cấp bậc tòa thành cực cao.

Thất Sắc thành muốn phát triển nhanh chóng thì phải mở rộng đường cho những thế lực này đi tới đóng quân. Nhưng còn phải xem tình trạng phát triển của Thất Sắc thành và ý kiến của Sở Mộ có muốn phân một chén canh cho bọn họ hay không.

Sau khi trở về phủ đệ Sở gia, Sở Mộ bước vào gian phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục mới rồi đi tới hậu viện của Sở Thiên Nhân.

Sở Thiên Nhân là đệ nhất cao thủ Sở gia, thực lực còn mạnh hơn giới chủ cấp ba. Chỉ có điều hắn không am hiểu công việc của thành chủ, đồng thời cũng không có hứng thú quản lý. Vì thế hắn dứt khoát đưa cái ghế thành chủ cho Sở Thiên Hằng ngồi.

Sở Mộ tiến vào trang viện Sở Thiên Nhân, thấy Sở Thiên Nhân đang cầm một quyển sách, cau mày đọc rất chăm chú.

Trên tay Sở Thiên Nhân là quyển sách thuộc về cấp bậc Hồn Hoàng, trong đó ghi rõ phương pháp điều huấn Hồn sủng và phối hợp thuộc tính. Mỗi lần thay đổi cách thức phối hợp sẽ cho ra tác dụng hoàn toàn khác nhau, một Hồn sủng sư kinh nghiệm phong phú phải hiểu rõ tất cả những thứ này.

"Tam bá, Sở Hà nói ngươi có việc muốn thương lượng với ta?"
Sở Mộ đi tới bên cạnh Sở Thiên Nhân, mở miệng hỏi.

Sở Thiên Nhân cũng không nhìn Sở Mộ, vẫn giữ yên tư thế đọc sách lẩm bẩm:
"Kết tinh Băng thuộc tính đẳng cấp thứ năm là Tiên Băng, nhưng mà Tiên Băng có thể bài xích với kết tinh Tuyệt Nham hay không?"

Thuộc tính có bài xích đồng thời cũng có kết hợp, tựa như Quỷ Khung Quân Vương nắm giữ Ám Nham là thuộc tính kết hợp từ Quỷ thuộc tính và Nham thuộc tính. Sở Thiên Nhân hẳn là có Hồn sủng Băng hệ và Nham hệ, nếu không cũng sẽ không tập trung nghiên cứu cẩn thận như vậy.

"Tiên Băng có thể thu thập trong lãnh địa sông băng, bản thân vốn có quan hệ mật thiết với Nham thuộc tính. Hai loại kết tinh này có thể kết hợp với nhau, thế nhưng muốn điều huấn phải tìm thêm dược vật hỗ trợ."
Sở Mộ nghĩ rằng Sở Thiên Nhân đang hỏi mình liền mở miệng hồi đáp.

Sở Thiên Nhân nghe thấy giọng Sở Mộ mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói:
"Tại sao ngươi biết?"

Sở Thiên Nhân đã biết Sở Mộ là cường giả Hồn Hoàng trẻ tuổi, thậm chí còn tự mình giết giới chủ và Tôn Khải Minh. Khi nghe thấy tin tức kia, vẻ mặt Sở Thiên Nhân vô cùng đặc sắc, còn tưởng rằng mình bị lãng tai nên nghe nhầm.

Hầu như người nào trong Sở gia cũng biết Sở Thiên Nhân và phụ thân Sở Mộ - Sở Thiên Mang bất hòa, không cùng chí hướng. Kết quả nhi tử Sở Thiên Mang biểu hiện biến thái đến trình độ này, Sở Thiên Nhân khổ tu nhiều năm mới tăng cường lên tới cảnh giới Hồn Hoàng, khi biết sự thật ‘kinh hoàng’ kia, hắn chỉ có thể im lặng không nói nổi một lời.

Dĩ nhiên, tuổi đã lớn thì kinh nghiệm cũng nhiều, Sở Thiên Nhân trải qua quãng thời gian lịch lãm lâu dài hiển nhiên là tinh thần vững chắc, tâm tính thành thục hơn người. Thật ra trong lòng hắn rất khâm phục Sở Mộ, bởi vì hắn biết một người thanh niên phải cố gắng đến mức nào mới đạt tới trình độ này.

"Từng đọc qua một quyển sách."
Sở Mộ cũng không tiết lộ đó là Ly lão nhi nói với mình, mà chuyển sang hỏi đề tài cũ:
"Tam bá tìm ta chính là vì chuyện này?"

"À, dĩ nhiên là không phải. Ta đã đi kiểm tra mỏ Linh nguyên kia rồi, quả thật là hàng năm có thể cho ra 3000 linh, đối với giới chủ cấp một đúng là đại bảo tàng."
Sở Thiên Nhân cười nói.

Sở Mộ khẽ gật đầu đồng ý.

"Hồn sủng của ta không chiến đấu mỗi tháng cũng sẽ ăn hết 200 linh, dựa theo quá trình tu luyện bình thường thì một tháng sẽ sử dụng 500 linh. Mỏ Linh nguyên có sản lượng mỗi tháng không tới 300, nhiều lắm chỉ đủ nuôi dưỡng Hồn sủng của ngươi mà thôi, còn Hồn sủng của ta nhất định sẽ chết đói."
Sở Thiên Nhân nói chuyện rất trực tiếp.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, Sở Mộ đã biết Sở Thiên Nhân bề ngoài nghiêm túc, lãnh khốc vô tình, kì thực hắn là người đại nghĩa lẫm liệt, nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Cũng khó trách tiểu nữ bộc ở bên cạnh thường xuyên nói năng không ngớt, đoán chừng là lây nhiễm tính cách của hắn.

"Không chiến đấu cũng mất 200 linh? Tam bá, ngươi có mấy đầu Hồn sủng đế hoàng ?"
Sở Mộ kinh ngạc trợn tròn hai mắt, mở miệng hỏi.

"Ba đầu chuẩn đế hoàng, một đầu sơ đẳng đế hoàng. Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng cần linh nuôi dưỡng gấp năm lần chuẩn đế hoàng, mỗi ngày 5 linh. Tự ngươi tính đi !"
Sở Thiên Nhân lắc đầu cười khổ.

"…"
Nghe Sở Thiên Nhân nói xong, Sở Mộ trực tiếp câm lặng. Lúc này mới chân chính hiểu được Hồn sủng đế hoàng khó nuôi cỡ nào.

"Ta làm Khách khanh tại Hồn sủng cung, mỗi tháng được phát tiền lương 50 linh, đã nhiều hơn nhân vật cung chủ chút ít. Bình thường ta còn phải đi dạo qua một vài bộ lạc, đốt giết, đánh cướp, cào bằng …vân …vân cũng chỉ đủ nuôi chúng nó. Kể từ khi ‘không cẩn thận’ có một đầu Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng, ta chưa từng rảnh rỗi ngày nào. Hơn nữa, lại có một đầu chuẩn đế hoàng sắp sửa ra đời, ta đây rất là buồn bực a...aa…aaa !"
Sở Thiên Nhân tiếp tục nói.

Sở Thiên Nhân buồn bực thuộc về buồn bực, nhưng bộ dáng rõ ràng là dào dạt đắc ý.

Phải biết rằng nhiều thêm một con Hồn sủng chuẩn đế hoàng thì thực lực của hắn sẽ gia tăng một mảng lớn. Sở Thiên Nhân có thể năm khống, sau này đội hình chủ sủng toàn là đế hoàng quả thật là trâu bò vô đối, thực lực cỡ này dư sức cày nát một nửa Cấm Vực rồi.

Nếu như Sở Thiên Nhân nguyện ý làm đại cung chủ của Hồn sủng cung, vậy thì Hồn sủng cung khẳng định sẽ cung cấp linh nuôi dưỡng Hồn sủng đế hoàng của hắn miễn phí. Nhưng mà Sở Thiên Nhân vốn thích tự do, chỉ tiếp nhận vị trí Khách khanh kiếm 50 linh mỗi tháng bù trừ mà thôi.

"Đúng là nhức đầu, sau khi ta đạt tới Hồn Hoàng cũng sẽ có một nhóm Hồn sủng tấn cấp đế hoàng."
Sở Mộ lắc đầu cười khổ.

Nếu Sở Mộ đạt tới Hồn Hoàng, tiểu Mạc Tà đoán chừng sẽ đề thăng lên tới mười đoạn, trở thành sơ đẳng quân chủ chân chính. Mỗi ngày Mạc Tà sẽ ăn mất 5 linh.

Mà Phược Phong Linh, Ma Thụ chiến sĩ đều đã chuẩn bị đột phá, bức tường cảnh giới đế hoàng không thể làm khó chúng nó. Trong tương lai gần nhất, Sở Mộ sẽ lập tức rơi vào tình huống khó khăn giống y như Sở Thiên Nhân trong lúc nhất thời hắn thật sự lo lắng, không dám sử dụng một vạn linh tồn trữ kia.

"Một nhóm Hồn sủng? Tiểu tử ngươi giết giới chủ và Tôn Khải Minh đã thu hoạch một khoản lớn hả?"
Sở Thiên Nhân trợn mắt nhìn tới.

Lúc nãy hắn ra vẻ buồn bực là vì cố ý huyền diệu mình sắp có thêm một đầu Hồn sủng chuẩn đế hoàng. Kết quả Sở Mộ chỉ nói một câu thiếu chút nữa hù chết Sở Thiên Nhân cho, lần đầu tiên hắn nghe người ta nói đến định nghĩa “một nhóm Hồn sủng cùng lúc trở thành đế hoàng”.

"Hai người kia gia sản cộng lại chỉ có 3000 linh, đó là tính cả nội tạng hồn tinh của hai con Hồn sủng đế hoàng."
Sở Mộ lắc đầu bất đắc dĩ.

"Được rồi, ngươi ác hơn, được chưa! Tóm lại ngươi cũng rõ ràng Thất Sắc thành coi như là giàu có đối với Hồn Hoàng bình thường. Nhưng đối với hai người chúng ta vẫn nghèo túng không chịu nổi, không có Linh nguyên cần thiết hỗ trợ, ta không thể nào trấn giữ nơi này lâu dài. Nhiều lắm đành phải chạy tới khu vực Hằng Hải - Yểm Ma cung kiếm ăn, chỉ tiếc ta không Thủy hệ Hồn sủng, thủy chiến nhất định lỗ lả."
Sở Thiên Nhân tiếp tục nói.

"Dãy núi Man Sơn chạy tới Cấm Vực có một bộ lạc cấp bốn, ngươi có thể đi dạo một chút, trong đó hẳn là có mỏ Linh nguyên lớn."
Sở Mộ nói.

Tin tức Linh nguyên là do Ly lão nhi nói cho Sở Mộ biết, bản thân hắn không có cách nào phán đoán và tìm ra vị trí Linh nguyên. Thế nhưng, hình như Ly lão nhi rất am hiểu lĩnh vực này, chỉ tùy tiện chạy một vòng là có thể cho ra suy đoán cụ thể.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-656-uhVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận