Sủng Mị Chương 761 : Thiên Cơ thủ lệnh - Thiếu nữ Hồn Hoàng (thượng,hạ)

 Chương 761: Thiên Cơ thủ lệnh - Thiếu nữ Hồn Hoàng (thượng,hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Nhưng thời điểm tiểu thiếu nữ lật gã nam tử ngửa lên chợt phát hiện lồng ngực hắn thủng một lỗ lớn, nội tạng đã bị cuốn trôi đi nơi nào rồi. Vết thương nhìn qua dữ tợn ác tâm kinh khủng, tiểu thiếu nữ sợ hãi choáng váng suýt chút nữa trực tiếp ngất đi.

Tiểu thiếu nữ run rẩy ngồi bệch dưới bờ cát, để mặc cho mưa gió tạt vào người khóc lóc thảm thiết thật lâu. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nàng từ từ lấy lại bình tĩnh, dùng bàn tay trắng noãn đào bới bùn cát ở trên bờ. Bởi vì dùng sức quá độ nên máu tươi đổ ra lâm ly, nhưng nàng không có ý định ngừng lại.



Chốc lát sau, nàng đã đào được một cái hố khá to.
"Mặc dù không biết tên của ngài, nhưng ta cám ơn ngài vẫn luôn bảo vệ ta."
Tiểu thiếu nữ đưa tay gạt giọt nước mắt trên mặt, thần sắc ưu thương mất mác dị thường.

Vừa nói dứt lời, nàng từ từ đẩy thi thể nam tử trung niên xuống hố, sau đó vô cùng mỏi mệt đắp cát sỏi lên trên, lấy cái hố lại.

Làm xong những điều hết thảy đó, tiểu thiếu nữ mới đi tập tễnh vượt qua ghềnh đá.

Khi nàng nhìn thấy một tòa thành xuất hiện ở trước mắt mình, gương mặt tái nhợt rốt cuộc nở nụ cười vui vẻ.

Nàng cố gắng lê bước đi tới tòa thành xa lạ kia.

………

Một tháng sau.

"Ngu ngốc, ngươi cái gì cũng không biết, ngu quá đi! Cchẳng lẽ ngươi không biết hồn hạch thuộc tính khác nhau không được phép để chung một chỗ, nhất là thuộc tính bài xích lại càng nguy hiểm."
Một thanh âm giận dữ bỗng nhiên vang lên tại ngã tư đường Phong Vũ thành.

Đám người đi đường quay đầu nhìn lại liền phát hiện một lão bản mập mạp đang chửi mắng tiểu tỳ nữ. Thế nhưng, bọn họ không có rảnh rỗi đi quản chuyện thiên hạ, chỉ nhìn một lát rồi lại tiếp tục lên đường.

Gã nam tử mập mạp cũng có chút danh tiếng trong Phong Vũ thành, cách một đoạn thời gian sẽ ra biển săn giết quái vật cấp đế hoàng mà người khác không dám động tới.

Quái vật biển là lực lượng cường đại luôn luôn uy hiếp Phong Vũ thành, nhất là những đầu Hồn sủng cấp đế hoàng hình thể khổng lồ, một lần tung mình là có thể nhấc lên sóng thần cuồn cuộn đánh tới Phong Vũ thành từ bờ bên này xuyên suốt một mảng khu vực nội thành rộng lớn. Cũng may cư dân tòa thành này đã quen thuộc với mưa gió, sóng biển lắm rồi, chỉ cần không bị công kích trực tiếp sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với đời sống thường ngày.

Dĩ nhiên, tòa thành này thường xuyên bị quái vật biển quấy rầy. Vì thế cứ cách một đoạn thời gian, cường giả nhân loại sẽ tạo thành đội ngũ ra khơi đối phó chúng nó, trong đó cái tên nam tử mập mạp kia chính là Hồn sủng sư tương đối xuất chúng, tên là Chung Bình Sa.

"Quên đi, chúng ta còn phải lên đường."
Đồng bạn Chung Bình Sa phất tay áo ngăn cản. Hắn là một gã nam nhân chừng ba mươi tuổi, mắt nhỏ, mày thưa, nhìn qua rất là khoan dung đối với tiểu tỳ nữ. Thế nhưng, thỉnh thoảng tròng mắt người này lại lóe lên tia sáng khác thường.

"Nếu còn làm sai nữa, ta sẽ bán ngươi."
Chung Bình Sa trừng mắt liếc tiểu tỳ nữ, tiếp tục oán hận nói:
"Thiệt tình, lão Đặng ăn no rỗi việc nhặt về nha đầu mặt đen này làm gì? Chỉ tổ tốn cơm vô ích."

Gương mặt tiểu tỳ nữ đen thùi như đít nồi, nhưng ánh mắt nàng long lanh sáng rỡ. Tuy rằng nàng khiếp sợ Chung Bình Sa, nhưng trong cặp mắt còn có không ít cảm xúc phức tạp. Chẳng qua là nàng ẩn giấu rất tốt, những người từng tiếp xúc đều cho rằng nàng chỉ là một nha đầu ngu ngốc.

"Đi thôi, có lẽ lão Đặng đã chuẩn bị xong rồi. Hắn nói phía bắc rừng Mưa có một đầu Bạch Yểm Ma thực lực rất mạnh, mặc dù ta rất thích xuống biển chiến đấu, nhưng nội tạng kết tinh của Bạch Yểm Ma giá trị rất cao."
Gã nam tử mắt hí cười nói.

"Nhắc tới cũng kỳ quái, chỗ này làm sao lại xuất hiện Bạch Yểm Ma hoang dã nhỉ? Ta sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này."
Chung Bình Sa lắc đầu nói, lớp thịt béo trên mặt lăn tăn run rẩy theo động tác ‘nặng nhọc’ của hắn.

Bạch Yểm Ma hoang dã rất hiếm thấy, cơ hội gặp được còn khó hơn tiến vào Cấm Vực săn thú đế hoàng. Phong Vũ thành lại là địa phương không khí ẩm thấp, mưa gió ngày đêm không dứt. Tình huống xuất hiện Bạch Yểm Ma hoang dã lại càng nhỏ bé.

Chung Bình Sa và đồng bọn của hắn là cường giả Hồn Hoàng, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tối đa chỉ đăng ký một cái tên trong Liệp sủng hội nhằm tìm kiếm nhiệm vụ săn tiền thưởng chung quanh Tề giới.

Lúc trước những người trong giới săn thú truyền ra tin tức mới nhất, có người từng nhìn thấy Bạch Yểm Ma xuất hiện ở phía bắc rừng Mưa, rất có thể là Bạch Yểm Ma cấp đế hoàng. Cho nên đội ngũ ba người Chung Bình Sa, Đặng Phong, Lưu Vũ Minh thường xuyên xâm nhập Mê giới săn thú sinh lòng hứng thú.

Dạo gần đây Ám Thiên Hải thế giới quá táo bạo, ngay cả cường giả Hồn Hoàng cũng chết mất mấy người. Vì thế ba người bọn họ không dám mạo hiểm ra khơi, nhưng đám Hồn sủng ngày nào cũng ăn linh, bọn họ không thể nhàn rỗi vô sự, cả ngày ngồi ở nhà. Đúng lúc nghe nói Bạch Yểm Ma cấp đế hoàng xuất hiện ở trong rừng Mưa, mặc dù trong lòng tương đối nghi ngờ nhưng bọn họ vẫn muốn đi thử một chuyến.

Dĩ nhiên, chuyến đi này trong đội ngũ đã có thêm một tiểu tỳ nữ ngu ngốc.

Phía bắc Phong Vũ thành, đi khoảng hai trăm dặm tới điểm cuối rừng Mưa chính là Tề thành - Tề giới - Vạn Tượng Cảnh. Đây là một địa giới cấp tám tiếng tăm lừng lẫy, cường giả bên trong thành nhiều hơn Phong Vũ thành gấp mấy lần.

Mà thành chủ Tề thành lại là một gã Hồn sủng sư nhân tài kiệt xuất, nổi tiếng là nhờ tự lực cánh sinh từ từ leo lên vị trí quan trọng này. Nhưng những người lưu tâm đều biết thành chủ Tề thành - Ngụy Phương Khinh thật ra là một vị cường giả Hồn Minh tới đây nhậm chức.

Cường giả cấp Chí Tôn của Hồn Minh được xưng là Thập Lục Tuyệt, dưới Thập Lục Tuyệt còn có Tam Thập Nhị Ngân. Địa vị Tam Thập Nhị Ngân tương đương với chức trưởng lão của ba thế lực lớn.

Hôm nay thành chủ Tề thành Ngụy Phương Khinh rất là rãnh rỗi, để cho nhóm thanh niên đồng lứa của gia tộc tiến hành tỷ thí. Hắn là thành chủ đức cao vọng trọng lại tự mình điều giáo.

Muốn dạy dỗ hậu bối gia tộc cho tốt hiển nhiên phải mời một số đệ tử danh môn tới hỗ trợ.

Chỉ có điều hắn còn chưa kịp tổ chức tỷ thí thì thám báo đã truyền đến tin tức.

"Thiên Cơ thủ lệnh? Chẳng lẽ ba thế lực lớn phái cường giả tới đây?"
Ngụy Phương Khinh nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn vẫn cung kính hành lễ.

Dĩ nhiên, không phải hắn hành lễ với nữ thám báo mặt lạnh kia, mà là cung kính đối với tấm thủ lệnh màu vàng kim trong tay nàng.

"Thiên Cơ đang tìm một thiếu nữ khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi. Nàng từ bờ bên kia Ám Hải thế giới đi tới nơi này, rất có thể đang hiện diện trong một tòa thành nào đó chung quanh Ám Thiên Hải. Cho dù trả giá thế nào nhất định phải tìm ra thiếu nữ này."
Giọng nói nữ thám báo vô cùng sắc bén.

Ngụy Phương Khinh hơi ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Dọc theo bờ biển Ám Thiên Hải có không ít thành trì, thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi không tám vạn cũng mười vạn. Thiên Cơ điện hạ có ám chỉ đặc điểm nào để nhận diện không?"

"Thiếu nữ này hồn niệm cực cao."

"Chuyện này..."
Trên mặt Ngụy Phương Khinh lộ ra thần sắc khó xử.

Một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi có hồn niệm cực cao là khái niệm kiểu gì? Hồn Sĩ hay là Hồn Sư? Cái này cũng tính là đặc điểm nhận diện?

"Cao cỡ nào?"
Ngụy Phương Khinh cố đè xuống bất mãn trong lòng, nhỏ giọng hỏi.

"Hồn Hoàng."
Thanh âm nữ thám báo rất bình thản. Có lẽ nàng đã truyền thủ lệnh này vô số lần rồi, cho nên vừa nghe câu hỏi này cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Ừ, Hồn Hoàng !"
Ngụy Phương Khinh theo bản năng gật đầu một cái, thế nhưng sắc mặt hắn biến đổi rất nhanh. Trong lòng đột nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng.

"À, Cơ vệ đại nhân, ngài mới vừa nói là… là Hồn Hoàng?"
Ngụy Phương Khinh cố ý nhấn mạnh hai chữ kia.


"Đúng, Hồn Hoàng. Ngươi tập trung tìm kiếm theo đặc điểm này, nếu gặp phải thiếu nữ hồn niệm cao cứ bắt hết, mang về thẩm vấn. Vài ngày nữa, Thiên Cơ sẽ đích thân tới đây, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên được Thiên Cơ điện hạ trọng thưởng."
Nữ thám báo nói chuyện rất nhanh, cũng không quản Ngụy Phương Khinh rốt cuộc có nghe lọt hay không. Sau khi nói xong lập tức xoay người rời khỏi.

Thành chủ Ngụy Phương Khinh vẫn duy trì động tác hành lễ, sắc mặt khó coi tới cực điểm.


"Hồn Hoàng, lại còn là một tiểu nha đầu mười ba, mười bốn tuổi? Nói đùa gì vậy, đừng nói là Tề thành, toàn bộ Vạn Tượng Cảnh, bao gồm cả Thiên Hạ Cảnh cũng tìm không ra."
Hồi lâu sau, Ngụy Phương Khinh mới hồi phục tinh thần, tự mình lẩm bẩm.

Hồn Hoàng đã là cảnh giới cực hạn của nhân loại, đây là thiết luật ngàn năm không thể nghi ngờ.

Có thể bước vào cấp bậc Hồn Hoàng trước ba mươi tuổi đã là kỳ tài hiếm thấy rồi. Trong hàng tỷ người sống tại Vạn Tượng Cảnh thỉnh thoảng mới xuất hiện vài người như thế, nhưng mà một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi đã tiến vào hàng ngũ Hồn Hoàng đúng là tồn tại duy nhất, có một không hai.

Ngụy Phương Khinh quả thật khó thể tin tưởng chuyện này. Thế nhưng, Thiên Cơ thủ lệnh đã truyền xuống, đường đường Thiên Cơ điện hạ, nữ thần chí cao của Hồn Minh chắc chắn sẽ không cầm chuyện này ra đùa giỡn. Chính vì thế, hắn biết rõ thiếu nữ Hồn Hoàng thật sự tồn tại.

Dưới Minh chủ Hồn Minh là Song Cơ, được tôn xưng là Đế Cơ và Thiên Cơ.
Đế Cơ từ đầu đến cuối luôn luôn mang theo mặt nạ màu vàng kim, nghe nói Tứ Hùng nhìn thấy nàng cũng không kiềm chế nổi lòng mình, chỉ riêng cặp mắt hoàn mỹ mê hồn đã khiến cho vô số nam nhân điên đảo.

Đế Cơ là cường giả thần bí nhất Hồn Minh, thực lực còn chưa rõ thực hư, nhưng thủ đoạn của nàng ngay cả Minh chủ cũng cam bái hạ phong.

Về phần Thiên Cơ lại mang theo sắc thái truyền kỳ, thế nhân tặng cho nàng danh hiệu Đệ Nhất kỳ nữ. Mặc dù trí tuệ không thể sánh bằng Đế Cơ, nhưng địa vị của nàng khẳng định không thể rung chuyển. Bởi vì nàng có thực lực siêu cường, thậm chí đầu lĩnh Tứ Hùng cũng phải kiêng kị.

Thực lực Ngụy Phương Khinh có thể đi ngang mấy chục địa giới chung quanh, coi như là nằm trong hàng ngũ đỉnh phong đánh đâu thắng đó. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một thành viên của Tam Thập Nhị Ngân, so sánh với Thiên Cơ chẳng khác nào một trời một vực. Cho nên Thiên Cơ tự mình truyền đạt thủ lệnh chắc chắn phải thi hành ngay lập tức. Cho dù là mò kim đáy biển, Ngụy Phương Khinh cũng phải điều động nhân thủ lật biển tìm kim.

Dĩ nhiên, trong đầu Ngụy Phương Khinh vẫn tồn tại một nghi hoặc. Nếu như Thiên Cơ điện hạ muốn tìm thiếu nữ Hồn Hoàng kia để thu làm đệ tử, chẳng phải là danh hiệu Đệ Nhất kỳ nữ cũng theo đó truyền thừa xuống thiếu nữ kia hay sao? Phải biết rằng danh hiệu đó không phải để nói chơi, mà nó đại biểu cho thực lực và quyền lực tối cao trong thế lực Hồn Minh.

"Khó trách nàng phái người vội vã truy tìm, thiếu nữ này đúng là thiên tư yêu nghiệt mà."
Ngụy Phương Khinh thở ra một hơi cảm thán.

"Người đâu !"
Ngụy Phương Khinh cũng không chần chờ nữa, lập tức gọi sĩ quan phụ tá tới dặn dò thi hành nhiệm vụ của Thiên Cơ.

"Thành chủ đại nhân, công việc truy tìm Ma Nhân có tiếp tục không?"
Sĩ quan phụ tá hỏi.

"Dừng hết, chỉ là dân chúng nghe sai đồn bậy. Cho dù thật sự tồn tại cũng không thể chạy đến chỗ chúng ta phiền toái."
Ngụy Phương Khinh phất tay nói.

Tin đồn Ma Nhân đã nổi lên trong Vạn Tượng Cảnh một năm gần đây, có người nói Ma Nhân thật ra là một đầu Bạch Yểm Ma thực lực cực mạnh, lại có người phỏng đoán đó là Hồn sủng mất đi chủ nhân. Bởi vì rất nhiều Bạch Yểm Ma đều thích bắt chước hình dáng chủ nhân, sau đó người kia tử vong dẫn đến Hồn sủng của hắn không còn phương hướng mới đảo quanh Vạn Tượng Cảnh.

Hơn nữa, thực lực Ma Nhân cũng không đồng nhất, mỗi nơi lại nói một kiểu khó thể phán đoán. Khi thì cao đẳng đế hoàng, đế hoàng đỉnh phong, vô địch đế hoàng cho tới vượt qua đế hoàng, thật sự khó lường. Vì thế tin đồn cho tới bây giờ vẫn là tin đồn, không có người nào có thể đứng ra xác nhận chuyện này.

Nhưng đã có không ít Hồn sủng sư cao cấp khẳng định Ma Nhân quả thật tồn tại, từng có người tận mắt nhìn thấy nó quanh quẩn bên trong Mê giới và lãnh thổ nhân loại. Đặc biệt nhất là ánh mắt tà dị của nó, chỉ bị nhìn lướt qua một cái nhưng gã Hồn sủng sư kia trực tiếp thương tổn linh hồn.

Ngụy Phương Khinh cũng đã nghe nói ít nhiều về chuyện Ma Nhân, dạo gần đây ở trong địa giới của hắn cũng đã truyền ra sôi trào sùng sục. Ngụy Phương Khinh vì muốn dân chúng an tâm sinh hoạt mới phái ra một ít cao thủ tìm kiếm tung tích Ma Nhân, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có phát hiện.

Vốn là tin đồn Ma Nhân xuất hiện tại Tề giới truyền ra từ một gã Hồn sủng sư lưu lãng.

Sau đó đám người chuyên săn thú như Chung Bình Sa, Đặng Phong, Lưu Vũ Minh mới tham dự vào công tác lưu truyền rộng rãi, càng đồn càng lớn.

Mấy ngày nay Ám Hải không hề yên bình, ba người này rảnh rỗi quá mức thường xuyên đi tới Liệp sủng hội ngồi chơi, nhờ đó mới nghe mấy ông già thảo luận tin tức Ma Nhân. Bọn họ phán đoán Ma Nhân chính là một đầu Bạch Yểm Ma đã đạt tới cấp đế hoàng.

Một khối nội tạng kết tinh chuẩn đế hoàng trị giá 500 linh, sơ đẳng đế hoàng là 2000 linh, trung đẳng đế hoàng chính là 1 vạn linh. Hồn sủng cấp đế hoàng mỗi ngày tiêu hao rất lớn, ba người hiển nhiên không có tâm tư lưu ý thực lực Ma Nhân kia lợi hại như thế nào, mà cho dù có nghe cũng không thể xác định rõ ràng. Vì thế ba người bọn họ chuẩn bị chuẩn bị đồ đạc ổn thỏa, trực tiếp tiến vào rừng Mưa tìm kiếm dấu chân Bạch Yểm Ma.

"Ha ha, đầu Bạch Yểm Ma kia đúng là nóng nảy, ngay cả dấu chân cũng rõ ràng như vậy. Nó đang muốn dẫn đường cho chúng ta tới thu tiền a...aa !"
Chung Bình Sa đứng ở trong khu rừng ẩm ướt, cười lên sảng khoái.

"Đúng là Bạch Yểm Ma đã huyễn hóa hình người, dấu chân tương tự nhân loại. Khó trách lại bị đám ngư dân gọi là Ma Nhân."
Lưu Vũ Minh mỉm cười khinh miệt.

Những người cấp Hồn Sĩ, Hồn Sư chỉ thấy qua Bạch Yểm Ma cấp quân chủ là cùng, kiến thúc hạn hẹp nên miêu tả cũng kém. Cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng gọi nó là Ma Nhân, nhưng ba người này là cường giả Hồn Hoàng kiến thức phong phú hơn nhiều lắm. Chỉ suy nghĩ một lát lập tức nhận định Ma Nhân chính là Bạch Yểm Ma mất đi chủ nhân, tuyệt đối không sai.

"Ma Nhân? Rốt cuộc là người hay là quỷ đây?"
Tiểu tỳ nữ cúi đầu nhìn xuống dấu chân bốc cháy ngọn lửa màu trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiểu tỳ nữ này chính là thiếu nữ một tháng trước bị sóng cuốn vào bờ Ám Hải, nàng bò đến Phong Vũ thành đã kiệt sức, đúng lúc gặp được Đặng Phong từ ngoài biển trở về cứu vớt. Sau đó hắn thu nàng làm tỳ nữ tạm thời cơm áo không lo.

Đặng Phong bình thời cũng không hạn chế tự do của nàng, tiểu thiếu nữ thương thế tốt lên vẫn thường xuyên chạy tới chạy lui trong đình viện và những khu vực chung quanh tòa thành dạo chơi. Đoạn thời gian này, nàng vô cùng quen thuộc một vài lão nhân sinh sống gần đó.

Tiểu thiếu nữ cũng đồng dạng nghe được tin đồn Ma Nhân từ miệng dân chúng.

Đúng lúc Đặng Phong chú ý tới tin tức Ma Nhân, muốn bắt đầu hành trình săn giết thu hoạch một chút lợi tức. Tiểu thiếu nữ vì chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của bọn họ mới đi theo đội ngũ tiến vào rừng Mưa.

"Rừng Mưa lớn như vậy, dấu chân hẳn là mấy ngày hôm trước, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đây."
Chung Bình Sa thân hình quá mập, không biết tại sao lựa chọn Hồn sủng cũng thuộc loại mập mạp to đùng, thể lực không ra hình dáng gì hết.

Rừng Mưa chiếm cứ diện tích rất lớn, dù là Hồn sủng cấp đế hoàng liên tục di chuyển cả ngày cũng phải mỏi mệt.

"Được rồi, dù sao Ma Nhân cũng không biết ẩn giấu khí tức, chúng ta tìm đến không khó."
Đặng Phong gật đầu nói.

Sau đó ba người tìm một địa phương tương đối bằng phẳng, bố trí kết giới ngăn cản nước mưa rồi bắt đầu dựng lều trại.

Ba người này đều là Hồn Hoàng, rừng Mưa cũng không phải là Mê giới nguy hiểm. Cho nên bọn họ không cần lo lắng có Hồn sủng hoang dã tới gây phiền phức.

Tiểu tỳ nữ đi theo mấy ngày nay cũng mệt mỏi cả tinh thần lẫn thân thể, nàng nhìn thoáng qua rừng rậm tối như mực khẽ rùng mình một cái, vội vàng chui vào lều ngủ.

Chẳng qua là tiểu thiếu nữ mới vừa ngủ không bao lâu, bỗng nhiên cảm giác cửa lều bị nhẹ nhàng kéo ra, một cặp mắt ti hí từ ngoài nhìn vào lóe lên quang mang dâm tà.

Tiểu thiếu nữ thanh tỉnh rất nhanh, nhưng nàng không có lên tiếng. Thật ra nàng đã sớm phát giác Lưu Vũ Minh ý đồ bất chính, nhưng nàng không nghĩ tới lão già này lại âm thầm tiến vào lều của mình.

Nàng đã cố ý bôi khuôn mặt của mình đen thui rồi, lại còn mặc y phục khó coi xấu xí. Vốn tưởng rằng cộng với tuổi tác còn nhỏ sẽ không bị người ta chú ý, nhưng không ngờ đúng lúc gặp phải một tên biến thái.

Tiểu thiếu nữ tính tình thiện lương, nhưng không có nghĩa là nàng không có lòng phòng bị với người ngoài. Lưu Vũ Minh vừa chui vào trong lều, nàng lặng lẽ ngưng tụ hồn niệm.

"A ~!"

Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm tối bình yên, thanh âm thê thảm quanh quẩn ở trong rừng Mưa hồi lâu không dứt.

Một đám chim rừng bị tiếng kêu thảm thiết dọa cho sợ hãi, đồng loạt tung cánh bay về phương xa.

"Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?"
Đặng Phong cũng bị kinh động, vội vàng buông thả hồn niệm tra xét chung quanh.

Hồn sủng của Đặng Phong đang nằm bên ngoài căn lều, nó quay đầu nhìn sang hướng đó, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Đầu Hồn sủng này rõ ràng không cảm giác có nguy hiểm tiếp cận, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết kia là sao?

"Nha đầu kia... xú nha đầu..."
Bỗng nhiên, Lưu Vũ Minh từ trong lều vọt ra, dùng tay che cặp mắt của mình, linh hồn đau đớn khó thể chịu đựng.

Đây là tinh thần đả thương.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-761-uYYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận