Chương 783: Càn Khôn Băng Môn (thượng,hạ)
Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Linh vật có phân đẳng cấp, đồng thời còn chia ra tác dụng của dược hiệu. Linh vật Băng thuộc sống trên trăm năm vô cùng trân quý, nếu được Linh sư luyện chế thành dược tề cao cấp sẽ trực tiếp gia tăng giá trị lên gấp mấy lần.
Ví dụ như Thiên Tiên Băng ẩn chứa năng lượng Băng thuộc tính tinh khiết nhất, bởi vì dược tính và nồng độ linh khí quá mức khổng lồ, cho nên trong tình hình chung rất ít người dùng để cường hóa Hồn sủng, mà tác dụng chính của nó chính là dược dẫn.
Đồng dạng như thế, Đoạn Băng U Lan cũng là một loại dược dẫn hi hữu, dù có chạy khắp Cấm Vực, Mê giới cao cấp chưa chắc tìm được một gốc. Đằng Lãng biết rõ giá trị của nó mới bí mật canh chừng.
Thế nhưng, lần này nguyên lão Hồn Điện đã phân phó hắn phải hầu hạ tốt Thiên Cơ, không được làm cho nàng phiền lòng sinh ra địch ý với ba thế lực lớn. Vì thế Đằng Lãng mới cắn răng giao vật này cho Thiên Cơ, trong lòng âm thầm thề thốt sau này nhất định phải tìm Hồn Điện trả lại khoản tổn thất này.
Sở Mộ và Đằng Lãng cùng cưỡi Băng Sơn Sư tiến vào liệt cốc, lúc này bọn họ bay xuyên qua khe vực rất lớn, hai bên là tường băng bóng loáng. Độ sâu còn không biết, nhưng tính từ đầu bọn họ trở lên phải cao hơn hai trăm thước.
Một năm trước Đằng Lãng phát hiện Đoạn Băng U Lan đã đánh dấu vị trí cụ thể rồi. Đằng Lãng đúng là quen thuộc khu vực này, quãng đường đi tới lần lượt né tránh mấy địa phương nguy hiểm, từ từ tiếp cận một u cốc khá lớn.
Cuồng phong lạnh thấu xương gào thét bên tai, thỉnh thoảng còn có tộc quần Hồn sủng đi ra kiếm ăn, phi hành tẩu thú loại nào cũng có.
Điều này chứng minh bọn họ đã đặt chân vào lãnh địa Hồn sủng cường đại.
"Chuẩn bị chiến đấu !"
Đằng Lãng từ trên người Băng Sơn Sư nhảy xuống, nhỏ giọng nói.
Sở Mộ cũng nhảy xuống, dùng hồn niệm điều tra tình hình xung quanh u cốc.
Lúc này Quán Quán và Tiểu Đồng mới trưng cầu ý kiến Thiên Cơ, thấy Thiên Cơ gật đầu đồng ý liền niệm chú ngữ triệu hồi ra Băng hệ Hồn sủng.
Ở này là địa phương băng cực, những Hồn sủng thuộc tính khác sẽ bị suy giảm thực lực rất nhiều. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là triệu hoán các loại Băng hệ Hồn sủng chiến đấu.
"Ngưng !"
Động tác Sở Mộ không chậm, trong lúc các nàng niệm chú ngữ thì hắn đã triệu hồi ra Băng Không Tinh Linh.
Trên người Băng Không Tinh Linh xuất hiện năng lượng Băng Lưu Ly di chuyển theo hình đinh ốc. Tính ra cũng lâu lắm rồi hắn không có triệu hoán Ngưng, lần này phải tận dụng cơ hội cho nó rèn luyện thật tốt.
"Băng Không Tinh Linh cấp chiến tướng?"
Lúc này Đằng Lãng cũng ngây ngẩn cả người, lấy thực lực Sở Mộ triệu hoán Băng hệ Hồn sủng còn tưởng rằng đó là chủng tộc đẳng cấp cực cao. Mà Quán Quán và Tiểu Đồng gọi ra Lưu Ly Băng Linh Hoàng và Tuyết Ẩm Tôn Điêu đẳng cấp đế hoàng cũng không dám tin vào hai mắt của mình, mặt mày quái dị ngó chừng Sở Mộ.
Hồi lâu sau, Đằng Lãng mới lấy lại tinh thần, cười khan nói:
"Không ngờ trên đời này còn có người cường hóa Băng Không Tinh Linh cấp chiến tướng lên đến trung đẳng đế hoàng, Sở lão đệ quả nhiên là nhân tài, bái phục bái phục !"
Hai tiểu cô nương Quán Quán và Tiểu Đồng vẫn trợn trừng hai mắt, căn bản không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm tình của mình.
Tuy rằng đẳng cấp chiến lực cũng là trung đẳng đế hoàng, nhưng hai người bọn họ vô cùng hoài nghi Băng Không Tinh Linh chủng tộc cấp chiến tướng có thể một chọi một đánh bại Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng hay không?
Theo lý thường mà nói, sau khi đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng sẽ loại bỏ những Hồn sủng chủng tộc cấp chiến tướng, rồi lựa chọn Hồn sủng mới thích hợp hơn, thiên phú cao hơn, đặc biệt nhất là không lo lắng bị đẳng cấp chủng tộc hạn chế. Cho dù hao phí tài nguyên khổng lồ, nhưng tương lai phát triển vẫn tốt hơn, đây là lựa chọn của đại đa số người bình thường. Tốn tiền tốn bạc, hao phí một đống thời gian cường hóa ra một đầu sủng vật vô dụng để làm cái gì?
Phần lớn Hồn sủng sư chỉ điều huấn Hồn sủng chủng tộc cấp chiến tướng lên tới quân chủ đỉnh phong, rất ít người nguyện ý bỏ ra một đống lớn tài nguyên cường hóa tới cấp đế hoàng. Thậm chí Hồn sủng cấp thống lĩnh cũng chỉ là đại biểu cho một giai đoạn mà thôi, dùng xong là vứt. Ít nhất định phải là chủng tộc cấp quân chủ trở lên là đáng giá tài bồi. Bởi vì đẳng cấp chủng tộc khác nhau dẫn đến thiên phú, thuộc tính, kỹ năng chủng tộc cũng chênh lệch rất xa.
Dĩ nhiên, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, chủ yếu vẫn do Hồn sủng sư tự mình quyết định.
Thật ra sự tình cường hóa Hồn sủng chủng tộc cấp chiến tướng lên đến trung đẳng đế hoàng chỉ đáng để bọn họ kinh ngạc một lúc thôi. Nhưng hai nữ tử tức giận chủ yếu là vì Thiên Cơ dùng nó để khiển trách các nàng, ẩn ý trong đó là muốn các nàng đi học hỏi Sở Mộ. Vì thế hai người này cảm thấy Sở Mộ rất chướng mắt, có cơ hội sẽ giáo huấn hắn một phen.
Thiên Cơ bình tĩnh nhìn sang Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh, trong lòng âm thầm kỳ quái. Lấy biểu hiện thiên phú và thực lực của người thanh niên này hẳn là tiềm lực kinh người, hoàn toàn có khả năng đạt tới cảnh giới vượt qua đế hoàng. Tại sao lại lãng phí công sức trên người một đầu Hồn sủng cấp chiến tướng? Đám trưởng bối trong nhà hắn mù mắt hết rồi sao?
"Có lẽ cấp chúa tể quá mức xa xôi, hắn lại không có chí lớn."
Thiên Cơ thầm nghĩ, không nhịn được có chút thất vọng đối với hắn.
Bốn người đã hoàn thành triệu hoán, Thiên Cơ cũng niệm chú ngữ triệu hồi ra một đầu Hồn sủng chưa tới mười đoạn.
Hồn sủng sư đẳng cấp cao dẫn Hồn sủng mới ra ngoài rèn luyện kiêng kị nhất chính là triệu hoán Hồn sủng mạnh hơn tham chiến, làm vậy sẽ khiến cho Hồn sủng mới sinh ra tính ỷ lại và lệ thuộc. Hơn nữa, hồn niệm Thiên Cơ còn phải để dành chống cự hỏa độc, không thể tùy tiện triệu hoán Hồn sủng cấp bậc cao.
"Thiên Cơ điện hạ, phía dưới có một đầu Bạch Phát cự ma thực lực tiếp cận cao đẳng đế hoàng, ngài chịu trách nhiệm đối phó nó."
Đằng Lãng còn chưa nói hết lời, Quán Quán đã hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái:
"Điện hạ cần ngươi tới chỉ huy?"
"Được rồi, được rồi !"
Đằng Lãng cười khổ, nhìn thoáng qua Sở Mộ nói:
"Phía dưới có mấy đầu đế hoàng, chúng ta nên thương lượng tốt chiến thuật. Băng Không Tinh Linh của ngươi có sở trường gì?"
"Không có gì đặc biệt, công kích cao phòng ngự dày."
Sở Mộ hồi đáp. Băng Không Tinh Linh quả thật không có năng lực đặc biệt nào cả.
"Vậy ngươi ở sau hỗ trợ viễn chiến, cẩn thận một chút !"
Nói xong, Đằng Lãng cũng không tự chủ trương chỉ huy chiến đấu, ra lệnh cho Băng Sơn Sư mở đường tiến vào u cốc. Coppy từ " t ung h oanh .com"
Đằng Lãng và Băng Sơn Sư biến mất trong tầm mắt mọi người. Vài giây sau, Đằng Lãng kinh hãi hét lớn, hiển nhiên là không có lường trước Sở Mộ và ba nữ nhân kia không đuổi theo mình.
Sở Mộ không đuổi theo là chuyện bình thường, bởi vì Băng Không Tinh Linh ưu thế chính là buông thả kỹ năng Băng hệ viễn trình công kích. Về phần ba nữ nhân kia không xuất thủ rõ ràng là không am hiểu đoàn đội hợp tác.
"Đi xuống !"
Rốt cuộc Thiên Cơ cũng nói chuyện, Quán Quán và Tiểu Đồng khống chế Hồn sủng bay xuống khe vực. Chỉ lát sau, bọn họ đã nghe thấy thanh âm Băng thú gầm thét.
Sở Mộ và Thiên Cơ không có vội vàng đầu nhập vào chiến trường, chủ yếu là vì hai người đều có Nguyên Tố giới Hồn sủng.
Thiên Cơ triệu hoán Băng hệ Hồn sủng rất lạ, còn chưa đạt tới mười đoạn đã có thực lực trung đẳng đế hoàng, lực chiến đấu khẳng định cực kỳ đáng sợ.
Đại khái qua chừng mười giây, Sở Mộ cảm thấy ba người kia đã hấp dẫn hỏa lực tương đối tốt, lúc này mới để cho Băng Không Tinh Linh bay xuống. Một giây sau, Thiên Cơ cũng ra lệnh cho đầu Băng Yêu thần bí đuổi theo Sở Mộ.
"Sở lão đệ, trợ giúp ta !"
Đằng Lãng ẩn mình trong sương mù dày đặc, hô to một tiếng.
Sở Mộ nhảy xuống khe sâu, tầm mắt lập tức mơ hồ một mảnh, trước tiên bảo Băng Không Tinh Linh xua tan sương trắng ở chung quanh. Một hồi sau mới phát hiện Đằng Lãng và Băng Sơn Sư đang bị hai con Ốc Tích Băng Thú vây công, cả khe vực không ngừng phát ra thanh âm kỹ năng va chạm.
Vùng đất này ngưng kết băng tầng rất dày, vách núi, mặt đất bình thường đều có băng đóng dày mấy trăm thước, độ cứng rắn không thua gì nham thạch tại Bất Hủ thành. Cho dù Băng Sơn Sư dốc toàn lực công kích cũng chỉ tạo ra vết nứt nho nhỏ mà thôi.
"Ngưng, gia trì Băng Lưu Ly khải giáp."
Sở Mộ bảo Ngưng thi triển kỹ năng phụ trợ.
Ngưng không cần tốn thời gian niệm chú ngữ, ánh mắt khóa định Băng Sơn Sư, giơ tay lên phóng ra một luồng Băng Lưu Ly lượn lờ chung quanh thân thể Băng Sơn Sư. Năng lượng Băng Lưu Ly nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một lớp khải giáp trong suốt bao trùm toàn thân Băng Sơn Sư.
"Sở lão đệ, ngươi đào hầm chôn đại ca hả? Ngươi phải hạn chế một đầu Ốc Tích Băng Thú, cái khải giáp này..."
Đằng Lãng đang định chê bai khải giáp yếu ớt không có tác dụng phòng ngự thì hai đầu Ốc Tích Băng Thú đã cùng nhau xông tới tấn công Băng Sơn Sư.
"Ầm !”
Băng Sơn Sư bá đạo cỡ nào cũng không thể ứng phó hai đầu Băng Thú cường đại, hai cái kỹ năng đồng loạt nổ tung trên người nó, lực phản chấn đánh Băng Sơn Sư nện thẳng vào vách núi. Nhất thời băng sơn sụp đổ ầm ầm, vô số khối băng rớt xuống chôn sống Băng Sơn Sư.
Đằng Lãng thấy Băng Sơn Sư chống đỡ không nổi lập tức niệm chú ngữ dự định triệu hoán thêm một đầu Hồn sủng.
Triệu hoán Hồn sủng khác trợ giúp không phải là thói quen tốt trong quá trình lịch lãm. Nhưng Đằng Lãng cũng không có biện pháp nào khác, tình huống hiện tại quá mức khẩn cấp rồi.
"Rống rống !"
Nhưng mà Đằng Lãng chưa niệm xong chú ngữ, Băng Sơn Sư ở dưới núi băng bỗng nhiên gầm thét một tiếng, thân thể to lớn vùng mạnh chấn văng tất cả băng đá đè lên người nó. Sau đó Băng Sơn Sư thi triển kỹ năng Băng hệ đẩy lùi hai đầu Ốc Tích Băng Thú.
Đằng Lãng ngẩn người ngạcn hiên, không ngờ Băng Sơn Sư trúng đòn nghiêm trọng vẫn có thể bình yên phản kích như thế.
Thế nhưng, Đằng Lãng phản ứng rất nhanh, liếc mắt một cái liền nhận ra Băng Lưu Ly khải giáp trên người Băng Sơn Sư không hề tổn hao chút gì. Hắn tranh thủ thời cơ ra lệnh cho Băng Sơn Sư công kích.
Băng Sơn Sư gầm thét rung trời, bốn chân giẫm mạnh nhảy lên trời cao vài trăm thước.
Hai đầu Băng Thú bị đánh bay ra ngoài xa còn chưa kịp ổn định thân hình, Băng Sơn Sư ngưng tụ lực lượng biến thành một tòa núi băng khổng lồ nhào xuống đỉnh đầu chúng nó. Đường kính núi băng hơn một trăm thước, độ cao lại vượt qua hai ngàn, tòa núi băng mang theo khí thế bài sơn đảo hải không gì cản nổi.
"Ầm !"
Mặt đất không chịu nổi sức nặng trực tiếp nứt ra, hai đầu Ốc Tích Băng Thú bị băng sơn đánh cho lún xuống tầng băng mấy chục thước.
Ngay sau đó, Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng Băng hệ lao xuống như mưa, hai đầu Băng Thú chưa kịp gượng dậy đã phải thừa nhận hàng loạt băng tiễn, băng mâu nhất thời thương tổn tăng cao, tạm thời vô lực đứng dậy.
"Ha ha, đúng là xem nhẹ Băng Không Tinh Linh của ngươi rồi, hai đầu Hồn sủng trung đẳng đế hoàng đồng thời công kích cũng phá không nổi khải giáp gia trì. Ngươi không có nói ngoa nha! Quả nhiên là phòng ngự dày, trâu bò tới trình độ này là cùng, ha ha ha !"
Đằng Lãng thấy đại thế đã nghiêng về phe mình, lập tức cười nói với Sở Mộ.
Sở Mộ điều huấn Băng Không Tinh Linh theo lộ tuyến cố định, tất cả đều lấy phương diện lực sát thương và phòng ngự làm chủ. Vì thế nó không có kỹ năng đặc thù, không có ưu thế chủng tộc, nhưng nó lại là một đầu Băng hệ Hồn sủng hoàn mỹ đối với Sở Mộ.
"À, Băng Không Tinh Linh của ngươi nuôi dưỡng thế nào? Tại sao lực lượng Băng hệ tinh khiết như vậy?"
Đằng Lãng tò mò hỏi.
"Dùng một đống linh vật Băng thuộc tính đập ra ..."
Sở Mộ không thèm để ý trả lời một câu.
Sở Mộ cũng không có nói láo, Băng Không Tinh Linh được phục dụng nhiều linh vật nhất trong tất cả Hồn sủng của hắn. Hiển nhiên là vì quan hệ tới Sở Mộ Bán Ma hóa, cần phải tiếp nhận linh vật Băng thuộc tính hạ thấp nhiệt độ. Tất cả linh vật sử dụng đều là tài bảo trân quý hiếm thấy, ẩn chứa năng lượng khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Băng Không Tinh Linh lại là Băng hệ Hồn sủng duy nhất của hắn, cho nên nó được hưởng lợi ích lớn nhất.
Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, thực lực Băng Không Tinh Linh bây giờ đã mạnh hơn Hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Hơn nữa, dựa vào tài nguyên Băng thuộc tính chồng chất từ số lượng biến thành chất lượng, lấy chiến lực hiện tại của nó tuyệt đối là thắng ổn phần lớn Hồn sủng trung đẳng đế hoàng.
Đằng Lãng kiến thức rộng rãi, lịch duyệt hơn xa người bình thường. Bây giờ nhìn thấy Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh biểu hiện ra năng lực cường đại như thế, đầu óc lập tức vận chuyển đánh giá lại thực lực của nó.
Hồn sủng Băng hệ và Nham hệ kết hợp sẽ chiếm cứ ưu thế phòng ngự tuyệt đối trong tất cả các hệ thuộc tính. Lúc nãy Đằng Lãng đề cập tới Bạch Phát cự ma thực lực tiếp cận cao đẳng đế hoàng chính là loại hình Hồn sủng này.
Bạch Phát cự ma công kích tương đương với trung đẳng đế hoàng bình thường, nhưng thân thể phòng ngự vô cùng biến thái. Ba đầu Băng Sơn Sư, Lưu Ly Băng Linh hoàng và Tuyết Ẩm Tôn Điêu dốc toàn lực công kích cũng không thể rung chuyển khải giáp trên người nó chút nào.
Nhưng mà, Băng Không Tinh Linh buông thả một loạt kỹ năng Băng hệ lại có thể đánh nứt khải giáp trên người Bạch Phát cự ma, vì thế sắc mặt hai nữ tử Quán Quán và Tiểu Đồng vô cùng khó coi.
"Sở lão đệ, Băng Không Tinh Linh của ngươi công kích mạnh mẽ, không phải mạnh bình thường a…aa! Ngay cả Hồn sủng cao đẳng đế hoàng cũng không dám ngạnh kháng."
Đến nước này, Đằng Lãng bắt buộc phải thừa nhận lúc trước mình quá coi thường Băng Không Tinh Linh rồi. Bây giờ nếu không ngại mặt mũi đám nữ nhân kia, hắn quả thật muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi một phen.
Bạch Phát cự ma do Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh và Thiên Cơ - Băng Yêu hợp lực giải quyết. Đến khi chiến đấu kết thúc, hai đệ tử Thiên Cơ vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Chiến lực đồng dạng là trung đẳng đế hoàng, nhưng hai con Hồn sủng của các nàng đều có đẳng cấp chủng tộc chuẩn đế hoàng. Tại sao lại bộc phát lực lượng thua kém một đầu Hồn sủng cấp chiến tướng xa xôi như thế?
"Hắn nuôi dưỡng Băng Không Tinh Linh bằng các loại linh vật quý trọng, tốn hao tiền của gấp mấy lần Hồn sủng đế hoàng bình thường. Hơn nữa, quá trình cường hóa luôn tập trung vào phương diện công kích và phòng ngự."
Thiên Cơ lập tức phân tích, giảng giải nan đề cho hai nữ đệ tử.
Thiên Cơ là lão sư hiển nhiên sẽ giảng giải nghi hoặc cho bọn họ. Nhưng nàng không hề tán thành phương thức huấn luyện Hồn sủng của Sở Mộ.
Nói trắng ra nàng cảm thấy một con Hồn sủng cấp chiến tướng vĩnh viễn không thể nào vượt qua đế hoàng là một sinh vật vô dụng triệt để, nuôi nấng tới đế hoàng đỉnh phong cũng chỉ là lãng phí tiền của, thời gian mà thôi.
Đoạn Băng U Lan sinh trưởng dưới đáy u cốc, đám người bọn họn dọn dẹp xong hết thảy chướng ngại. Thiên Cơ tự mình bay xuống thu nó vào trong không gian giới chỉ.
Đằng Lãng thấy linh vật quý giá mà mình cẩn thận lưu tâm lại bị nữ nhân kia đoạt đi thì lòng đau như cắt, hơn nữa còn không có một tiếng cảm tạ. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, xem ra Thiên Cơ đúng lúc cần có loại tài liệu này, những lúc bình thường dù có người tặng cũng không lọt vào pháp nhãn của nàng.
Thế nhưng, đây rõ ràng là linh vật có thể cường hóa ra một con Băng hệ Hồn sủng trung đẳng đế hoàng, giá trị đối với Đằng Lãng ít nhất cũng lật lên vài, ba lần.
Thiên Cơ vẫn bình thản như thường, ra hiệu cho Đằng Lãng hướng dẫn tiếp tục xâm nhập vào sâu trong Băng Sa liệt cốc.
Dọc theo đường đi, Sở Mộ vẫn luôn hi vọng có sinh vật cường đại xuất hiện, giúp hắn tiêu hao hồn lực Thiên Cơ xuống vài thành. Nếu ép cho nữ nhân này lộ ra lá bài tẩy lại càng tốt.
Sở Mộ âm thầm quan sát Thiên Cơ mấy ngày qua, chẳng biết tại sao hắn luôn có cảm giác nữ nhân này ẩn giấu rất sâu. Cho dù là dạy bảo đệ tử hay là rèn luyện Hồn sủng mới đều có vẻ bất an, không yên lòng. Hình như nữ nhân này đang tính toán một kế hoạch nào đó nhưng chưa gặp được thời cơ thích hợp.