Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Quyển 2: Vang danh thiên hạ
Chương 79: Cổ thành
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm : tunghoanh.com
Lam Yểm Ma cung chủ có thể phái một số cao thủ giết chết Sở Mộ, nhưng thân phận Sở Mộ là cận thân hộ vệ sẽ thường xuyên thường lui tới bên cạnh công chúa, đồng thời cũng có không ít cao thủ lưu ý. Một khi có người nào đó hạ thủ Sở Mộ, những người đó khẳng định sẽ không chịu ngồi yên, tốt nhất làm để cho những thanh niên đồng lứa chính thức khiêu chiến rồi giải quyết Sở Mộ.
Tin tức Sở Mộ đánh bại La Vực Yểm thiếu truyền đến Cổ Vực rất nhanh.
Cổ Vực cách Yểm Ma thành cũng không xa, hơn nữa một phần tư tòa thành bên trong Cổ Vực là do Yểm Ma cung chấp chưởng. Mặc dù Cổ Vực là địa bàn Cổ gia, nhưng so sánh với Yểm Ma cung vẫn ở trạng thái thấp hơn một bậc.
Bây giờ Cẩn Nhu công chúa của Yểm Ma cung đến Cổ Vực lịch lãm, gia chủ Cổ gia hiển nhiên là phải đích thân tiếp đãi, nghênh đón vào trong phủ thành chủ.
Cẩn Nhu công chúa thường xuyên xuất hành, vì thế rất nhiều cận thân thị vệ không có ngày nghỉ. Sở Mộ là cao thủ đứng đầu trong nhóm thanh niên, Yểm Ma cung vẫn để mặc cho thanh niên đồng lứa tự do khiêu chiến, ma luyện chính mình, quy định dành cho nhóm thanh niên này cũng ít hơn một chút, xử phạt cũng nhẹ tay hơn bình thường. Nếu như công chúa không có yêu cầu, Sở Mộ chưa chắc chịu làm hộ vệ đi theo bên cạnh công chúa.
Bản thân Sở Mộ không thích bị ước thúc, nếu như Hạ Nghiễm Hàn không có ra lệnh cụ thể, Sở Mộ sẽ không cố ý đi tới Cổ Vực hội hợp với công chúa.
Cuộc chiến ở Cương La thành đã truyền đến tai tiểu công chúa, Cẩn Nhu cũng cảm thấy kinh ngạc mấy phần, không nghĩ tới Sở Mộ vẫn còn có tiềm lực lớn như thế, đủ sức đánh bại cả La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm.
Phủ thành chủ.
Trong một trang viện xa hoa.
"Công chúa, vị hộ vệ mới kia thực lực mạnh nhất đó." Một thiếp thân thị nữ nhẹ nhàng nói với Cẩn Nhu công chúa.
"Ừ !" Cẩn Nhu công chúa chỉ gật đầu một cái, hồi tưởng lại hình ảnh ba năm trước đây, một thiếu niên lạnh lùng ngồi trên boong tàu đón gió biển thổi tạt vào mặt, chuyên tâm luyện tập kỹ năng Viêm Phụ thấp kém. Ở trên vai hắn là một con tiểu hồ ly khả ái chí cực.
"Nhớ được khi đó nó là một con Nguyệt Quang Hồ, là thay đổi Hồn sủng ?" Cẩn Nhu công chúa cúi đầu trầm tư.
"Công chúa, ngài nói gì?" Thị nữ cung kính dò hỏi, cho rằng công chúa định phân phó gì đó.
"Không có gì !" Công chúa lắc đầu không nói gì nữa, hồi lâu sau mới chậm rãi đứng lên từ từ cởi bỏ lớp y phục lụa mỏng bên ngoài, bước vào trong bồn tắm tỏa hương hoa ấm áp.
Rèm cửa phủ hoa văn trong suốt, ánh trăng lung linh chiếu xuống làm thân ảnh công chúa như ẩn như hiện, những đường con hấp dẫn mê người khó lòng kháng cự.
Nam cảnh Cổ Vực, Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chậm rãi tiến vào một tòa thành cấp tám.
So sánh với La Vực thì lãnh thổ Cổ Vực nhỏ hơn vài phần, Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chạy đi chừng mười ngày là đến được vùng trung nam Cổ Vực.
Cổ thành tọa lạc ở gần đây, vượt qua tòa thành cấp tám này, đi thêm đi một ngày đường nữa là có thể đã tới được Cổ thành, hội hợp với đội ngũ tiểu công chúa
Mặc dù Sở Mộ có mấy phần hảo cảm với Cẩn Nhu công chúa, nhưng hắn không muốn đi theo bên cạnh nàng. Bây giờ Sở Mộ chỉ muốn di chuyển cùng với đội ngũ gia tộc đi tới Nam Vực, thuận tiện đến Cổ Vực Đại Sở thế gia tìm hiểu tin tức, vì sao cha mình chậm chạp không có trở về khi biết mình còn sống.
Khi Sở Mộ trở lại Cương La thành thì Sở Minh đã trước tiên viết thư truyền đến Đại Sở thế gia báo tin cho Sở Thiên Thừa rồi.
Sở Mộ lưu lại trong Cương La thành ba tháng, nếu như Sở Thiên Thừa ở trong Đại Sở thế gia nhất định đã nhận được thư, nhanh chóng chạy về gia tộc.
Chẳng qua là trong thời gian ba tháng này, Sở Thiên Thừa chẳng những không có trở về, thậm chí ngay cả một phong thơ cũng không có. Ngay cả Sở Minh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì thế Sở Mộ hơi bận tâm lo lắng, nghĩ rằng bên phía Đại Sở thế gia chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Nhưng mà sau khi xử lý Cương La thành Dương gia, Hạ Nghiễm Hàn đã hạ lệnh cho Sở Mộ phải đi tới Cổ Vực. Bởi vì lúc này Sở Mộ vẫn nằm trong sự khống chế của Hạ Nghiễm Hàn nên phải đi đến Cổ thành.
Nghỉ ngơi trong thành một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú đi tới Cổ thành.
Cổ thành là tòa thành cấp mười, cũng là tòa thành trung tâm Cổ Vực, mặc dù không lớn bằng Yểm Ma thành nhưng quy mô cũng không nhỏ.
Vượt qua mấy ngọn núi chập trùng, đứng ở trên một ngọn núi là có thể nhìn thấy bình nguyên rộng lớn bát ngát, ở đường chân trời xa tít là một bức tường thành thật cao, khí thế hùng hậu, vững chắc.
"Gào !”
Trên bầu trời bỗng nhiên có một con Dực hệ Hồn sủng xẹt qua, khi bóng dáng nó dần dần biến mất ở phía xa xăm. Sở Mộ thúc Dạ Lôi Mộng Thú chậm rãi tiến về phía Cổ thành.
Dạ Lôi Mộng Thú là Hồn sủng là có thể trực tiếp đi lại trong thành, khi vào cửa thành Sở Mộ không cần thiết phải thu hồi vào không gian Hồn sủng.
Hồn sủng mạnh yếu chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho thân phận Hồn sủng sư. Sáu đoạn Dạ Lôi Mộng Thú ở trong Cổ thành coi như là sinh vật tương đối mạnh, vì thế Sở Mộ không có bị bất kỳ ngăn trở, vô cùng thuận lợi tiến tới phủ thành chủ.
Sở Mộ cũng không có gấp gáp đi gặp công chúa, thuận tiện thăm viếng Hồn sủng cung và trụ sở giao dịch trước.
Sở Mộ bây giờ trong túi đã có trăm ngàn kim tệ, số tiền này mặc dù không thể mua cấp bảy hồn tinh điều huấn Hồn sủng, nhưng Sở Mộ có thể mua một vài hồn trang gia tăng lực chiến đấu cho Hồn sủng.
Mạc Tà lực chiến đấu vượt xa những Hồn sủng bình thường, có tốc độ ưu thế tuyệt đối, thiên phú công kích cực mạnh, Hỏa hệ thuộc tính lại càng ưu việt. Trong hàng ngũ Hồn sủng cấp thống lĩnh chính là tồn tại hoàn mỹ.
Thế nhưng, bất kỳ một con Hồn sủng nào cũng có thể không ngừng theo đuổi thực lực mạnh hơn. Mạc Tà phòng ngự rõ ràng có điểm thiếu sót, nếu như lực phòng ngự có thể đạt tới cấp bảy, Mạc Tà mới đúng là hoàn mỹ nhất.
Vì thế Sở Mộ cảm thấy cần phải mua một cái hồn giáp gia tăng lực phòng ngự cho Mạc Tà.
Nếu muốn tăng cường Mạc Tà phòng ngự lên tới cấp bảy, Sở Mộ nhất định phải mua một hồn giáp cấp sáu, kết hợp với da lông trên người Mạc Tà miễn cưỡng đạt tới cấp bảy.
Thế nhưng, hồn giáp trước giờ chính là xa xỉ phẩm giá trị rất cao. Cho dù Sở Mộ có một trăm ngàn tài chính cũng chưa chắc đủ xài.
Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, cấp sáu hồn giáp phòng ngự Thú thuộc tính giá trị hẳn là không dưới cấp sáu hồn giáp đang mặc trên người, ít nhất cần phải có năm trăm vạn kim tệ.
Về phía Chiến Dã lực công kích cực thấp cũng là một vấn đề nghiêm trọng, Sở Mộ cảm thấy nếu muốn để cho Chiến Dã trở thành một Hồn sủng có lực chiến đấu vượt qua đẳng cấp chân chính thì phải thông qua các loại linh vật đặc thù cường hóa Thú thuộc tính, lại còn phải mua một bộ hồn trang gia tăng lực chiến đấu cho Chiến Dã.
Chiến Dã bây giờ là năm đoạn một giai, công kích trảo nhận chỉ mới cấp năm, không có Huyết Đồng Cuồng cho dù cộng thêm hiệu quả kỹ năng cũng chỉ miễn cưỡng xé rách cấp sáu phòng ngự. Nếu mua được một cái hồn trảo sẽ có thể tăng lực công kích lên vài thành.
Hồn trảo và hồn giáp tương tự nhau, đồng dạng đều là hồn trang, thuộc về loại hình tiến công, có thể kết hợp với linh hồn yêu thú. Lúc bình thường hồn trảo không có hình thái cụ thể, chỉ khi nào Hồn sủng muốn phát động móng vuốt công kích, chỉ cần ý niệm vừa động là hồn trảo sẽ hiện ra, bao phủ móng vuốt Hồn sủng tạo thành năng lượng giúp cho trảo nhận càng thêm sắc bén.
Hồn trảo giá trị không thấp hơn hồn giáp, nếu Sở Mộ muốn mua cấp sáu hồn giáp và hồn trảo thì một trăm ngàn khẳng định hao hết trong nháy mắt.
Hơn nữa, nếu như hai kiện hồn trang này có giá trị cao hơn dự đoán, vậy thì Sở Mộ còn có thể nghèo đến mức không đủ tiền mua thức ăn cho Hồn sủng.
Theo thực lực dần dần tăng cường, Hồn sủng sư sẽ có càng nhiều Hồn sủng.
Cho Hồn sủng vào trong không gian không có nghĩa là Hồn sủng không cần ăn cơm. Vì thế đối với mỗi Hồn sủng sư đẳng cấp cao, hồn hạch tiêu hao chính là một khoản tiền khổng lồ, cộng thêm tăng cường linh vật , hồn tinh điều huấn …v…v tuyệt đối là một con số kinh khủng. Nhất là Sở Mộ theo đuổi con đường Hồn sủng sư đỉnh phong.