Sủng Mị Chương 805: Mục Thanh Y phẫn nộ

 Chương 805: Mục Thanh Y phẫn nộ

Nguồn : vipvanda
Share by: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



"Đoàn trưởng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài không giết cái tên kia?"
Trên mặt tuyết, một vị phân đội trưởng của quân đoàn Phong hệ Nguyên Tố nghi ngờ khó hiểu, mở miệng hỏi nhỏ.

"Thiên Cơ điện hạ xuất hiện, mệnh lệnh cho tất cả Hồn Hoàng dừng tay."
Quân đoàn trưởng là điện chủ Hồn Điện - Thương Thừa cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lúc nãy hắn xém chút nữa là chém chết một viên quan chỉ huy của Hồn Minh rồi.

Gã phân đội trưởng này là nhi tử điện chủ Thương Thừa, bọn họ là điển hình của giai thoại phụ tử tòng binh.

Phân đội trưởng Thương Nhiên chỉ có một đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong, nên hắn không biết thực lực cấp đế hoàng đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Lúc này trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi:


"Tại sao? Đoán chừng đánh thêm một phút là ngài có thể giết chết hắn rồi."

"Bởi vì nàng là người mạnh nhất nơi này. Giết ta không cần tới một giây."
Điện chủ Thương Thừa bình tĩnh hồi đáp.

"Mạnh nhất? Chẳng lẽ còn mạnh hơn Mạch Lăng?"
Thương Nhiên hoảng sợ hỏi lại lần nữa.

Thập Lục Tuyệt, Bát Hoang, Tứ Hùng, Song Cơ là đại biểu cho nhóm cường giả mạnh nhất Hồn Minh. Thân phận và lai lịch mỗi người đều được ẩn giấu rất tốt.

Đại đa số Hồn Hoàng không biết chút gì về đám người này, lại càng không phải nói đến những Hồn sủng sư đẳng cấp thấp hơn.

Rất nhiều người nghe qua danh hiệu Thiên Cơ, cũng biết nàng là nữ Chiến thần, thực lực mạnh mẽ nằm ngoài khả năng tưởng tượng.

Nhưng cách hình dung này quá mức mơ hồ rồi, dưới tình huống chưa từng chứng kiến tận mắt, hầu như không có mấy người hiểu được ý nghĩa chân chính của mấy chữ này.

Bởi vì tất cả điện chủ, cung chủ, trưởng lão danh hiệu cấp mười đã là mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng đối với nhóm Hồn Sư, Hồn Chủ. Ngay cả cấp bậc Hồn Hoàng cũng chênh lệch thực lực rất lớn.

Chính vì thế những người thực lực không đủ rất khó hiểu được khái niệm lực lượng cấp chúa tể.

Tựa như cả đám nguyên lão, trưởng lão chiến đấu với Hùng Mạt Mạch Lăng vẫn luôn rơi vào thế yếu. Rất nhiều người trước giờ rất tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng trận chiến này đã đẩy ngã lý niệm trong lòng bọn họ.

Thực lực Mạch Lăng chỉ là tiếp cận cấp chúa tể đã chèn ép năm, bảy trưởng lão, nguyên lão một đầu. Vậy thì Thiên Cơ khống chế Quan Hoàng Vương cấp chúa tể chân chính sẽ cường hãn tới mức nào?

Lúc nãy phân đội trưởng Thương Nhiên cực kỳ rung động vì thực lực Mạch Lăng, trong nhận định của hắn đây đã là Hồn sủng sư tối cường rồi. Thế mà ngay thời khắc này, toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh chỉ vì lời nói của một nữ tử. Bản thân Thương Nhiên cảm thấy khó thể tin tưởng, đồng thời cũng có vô số người cảm thấy kinh ngạc giống y như hắn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến thế nào là cường giả chân chính, thấy được sức ảnh hưởng to lớn của đối phương. Chỉ một lời nói, một luồng hồn niệm là có thể áp chế quân đoàn hàng vạn người, tất cả Hồn Hoàng im lặng nhận lệnh, không dám làm trái.

"Tại sao lại để cho tất cả Hồn Hoàng dừng tay?"

Cách đó không xa, Sở Mộ ngạc nhiên nhìn tới Mục Thanh Y, trong lúc nhất thời cũng không đoán ra dụng ý của nàng.

"Chức trách Hồn Hoàng là bảo vệ cương thổ nhân loại, ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Vạn Tượng Vương lưu lại huấn ngôn, có lẽ các ngươi đã sớm quên mất."

Mục Thanh Y nổi giận trách cứ, lời nói của nàng mạnh mẽ lên án hành động chém giết lẫn nhau. Chỉ có điều trận doanh Hồn Hoàng song phương lại cảm thấy nghi ngờ Thiên Cơ điện hạ bảo dừng lại là để giáo huấn bọn họ?

Các vị Hồn Hoàng đều có ý nghĩ của riêng mình, mỗi người cũng có lợi ích và danh tiếng không thể xâm phạm. Nữ Chiến thần Thiên Cơ nhắc tới lời huấn ngôn kia vốn không nằm ở trong lòng bọn họ, Vạn Tượng Vương đã biến mất bao nhiêu năm rồi chứ? Hiện tại còn có mấy người nhớ tới hắn?


Đây là nội chiến, không phải là ngoại địch xâm lấn.

"Các ngươi hiện tại nhìn vào trong Tuyết thành."
Mục Thanh Y nói ra những lời này vô cùng sắc bén, các cường giả Hồn Hoàng lập tức cảm giác một đạo hồn niệm đè ép xuống, bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Nơi đó là một tòa thành tan hoang, chỉ có đất đá hỗn loạn và thi thể chất đầy đường, máu tươi chảy xuôi trên đường phố đọng lại thành vũng. Đây đó là những cư dân bình thường đau khổ, thất lạc, lo lắng chạy đi tìm thân nhân của mình.

Chỉ một trận chiến đã giết chết mấy chục vạn dân chúng, số người bị thương nhiều không đếm hết. Nhưng mà cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc, thương vong thảm trọng làm cho lòng người nhức nhối. Trong lúc Sở Mộ bay qua Tây thành cũng bị áp lực đè nặng, Trữ Mạn Nhi đến bây giờ vẫn đang chạy quanh đường phố cứu chữa người bị thương.

"Các ngươi có thể quên mất huấn ngôn, có thể phân chia lãnh thổ của Vương, có thể hưởng dụng vạn dân tiến cống, có thể sử dụng tài nguyên Vạn Tượng Cảnh. Nhưng ai giao cho các ngươi quyền lực tùy ý sát sinh?"

"Ngay cả Vạn Tượng Vương cũng không có, quyền lực của các ngươi từ đâu ra?"

Thời điểm nói ra những lời này, thanh âm Mục Thanh Y đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là tức giận tột đỉnh rồi.

"Điện hạ, đây chỉ là nằm ngoài dự liệu."
Lúc này chỉ còn mỗi Hùng Mạt Mạch Lăng dám lên tiếng phản bác.

Thật ra Hùng Mạt rất khinh thường chất vấn của Mục Thanh Y, chiến tranh đương nhiên có tử vong. Hắn cảm thấy Thiên Cơ chuyện bé xé ra to, hoặc có thể nói là nàng xen vào việc của người khác.

"Câm miệng !"
Ánh mắt Thiên Cơ lạnh lùng nhìn vào Mạch Lăng.

Hùng Mạt Mạch Lăng há miệng định cãi lại, trong lòng xông lên oán khí nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Có lẽ dân chúng bình thường trong mắt các ngươi nhỏ bé, yếu ớt như rơm rạ, căn bản không đáng thương hại. Như vậy, đừng quên một điều, trong mắt của ta, tất cả các ngươi cũng là một đàn kiến hôi không hơn không kém."

"Tái phạm giết chóc con dân Vạn Tượng Cảnh, ta sẽ dùng tính mạng một gã Hồn Chủ trở lên thuộc thế lực các ngươi trả lại."

Giọng nói Mục Thanh Y vang vọng ra khắp chiến trường, trong lời nói ẩn chứa sát khí nồng đậm. Không có người nào hoài nghi tính thực tế trong đó.

Có lẽ trận doanh Hồn Hoàng không thèm để ý lời huấn ngôn của Vạn Tượng Vương. Thậm chí có chút bất mãn đối với việc Thiên Cơ vô cớ gia nhập chiến trường, nhưng câu nói cuối cùng chẳng khác gì sấm sát nện thẳng vào tai làm cho tất cả mọi người run rẩy một trận.

Trong thiên hạ có bao nhiêu người xem cường giả Hồn là con kiến hôi? Tuy rằng nhân vật như thế tựa như thần linh tồn tại, hiếm thấy chí cực. Nhưng nữ Chiến thần Thiên Cơ chắc chắn là một trong số đó, không hề có người nào nghi ngờ lời nói của nàng.

Vào lúc này, chiến trường yên tĩnh dị thường, quân đoàn song phương đứng yên bất động. Khu vực ngoại thành chỉ có đám dân cư thẫn thờ tìm kiếm người thân, bọn họ cũng nghe thấy lời nói của Mục Thanh Y.

“Bịch bịch dịch ~~~!”
Bỗng nhiên toàn bộ dân chúng lệ nóng doanh tròng quỳ xuống, mỗi người dùng hành động cung kính nhất triều bái nữ thần giành lại công đạo cho mình. Trong lúc nhất thời nước mắt chảy thành sông, đâu đâu cũng có thanh âm bi phẫn lên án đám người tàn ác.

Bọn họ chỉ là dân thường, đã quen cuộc sống cơm áo gạo tiền, lấy tiếng cười con trẻ, khói bếp hàng ngày làm niềm vui qua ngày. Danh vọng và quyền lợi vốn không nằm trong suy nghĩ của bọn họ.

Thế nhưng, chỉ vì lợi ích của một đám người xa lạ. Lúc này rất nhiều người mất đi thân nhân, con mất cha, bà mất cháu, đau đớn khôn cùng.

Tất cả Hồn Hoàng đứng lặng im ở giữa không trung, nhìn tới khung cảnh tan hoang ngoài thành, nhìn xuống vô số dân cư ngã quỵ dưới đường phố. Lỗ tai bọn họ nghe thấy tiếng khóc rống bi thảm của hàng vạn người dân.

Chấn động.
Đầu óc tất cả mọi người đồng thời run lên.

Đối với những người không thể bước lên con đường Hồn sủng sư, tính mạng của bọn họ quả thật hèn mọn, nhỏ yếu. Nhưng điều đó không đại biểu cho bọn họ xem nhẹ tính mạng của mình, nhất là ở trong chiến loạn, bọn họ càng thêm quý trọng thời kỳ yên bình trước kia. Tuy rằng số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà quyền lựa chọn sinh mạng không nằm trong tay bọn họ. Chiến tranh bộc phát có mấy ai quan tâm đến suy nghĩ của đám bình dân vô tội?

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-805-gVZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận