Sủng Mị Chương 93 : Tam trọng Thiên Diễm Lễ (thượng,hạ)

 Chương 93: Tam trọng Thiên Diễm Lễ (thượng,hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Giờ phút này sắc mặt nữ tử hoàn toàn tăm tối, một luồng hàn khí đáng sợ bùng lên ào ạt xoay tròn như phong ta bão táp, lấy vị trí Thiên Giới Bi làm trung tâm điên cuồng càn quét, khói bụi mù mịt bốc thẳng lên trời cao.

Tựa hồ cảm giác được hồn niệm của nữ tử quá mức khổng lồ, ánh mắt nam tử dần dần phát sinh biến hóa, một luồng khí thế không hề thua kém cũng chậm rãi hiện ra.

"Còn muốn đánh? Đến đây..." Thái độ nam tử không yếu thế chút nào.

Hai luồng lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau, cát bay đá chạy, bụi đất bay đầy trời, ngay cả Thiên Giới Bi to như núi cũng chấn động kịch liệt.



"Đủ rồi, ta bây giờ không muốn tranh đấu với ngươi, Hạ Nghiễm Hàn là ai?" Bỗng nhiên nữ tử bỏ qua đối kháng, từ từ thu hồi khí thế của mình.

"Một tân tinh của Yểm Ma cung, sớm muộn gì ta cũng đi lấy tính mạng hắn." Nam tử thở dài một hơi, nhẹ nhàng hồi đáp.

"Hừ, ngươi bây giờ ngoại trừ hồn niệm cường đại ra thì còn cái gì chứ? Có khác gì Hồn sủng sư cấp thấp nhất không? Ta khuyên ngươi trước khi thu phục đủ Hồn sủng cường đại vẫn nên mai danh ẩn tích mới tốt." Nữ tử lãnh đạm nói.
Sau khi nữ tử nói xong không cho nam tử có cơ hội nhiều lời, ánh mắt nhìn về vùng đất phía tây xa xôi, sải bước đi xuyên qua Thiên Giới Bi khổng lồ rời khỏi nơi này.

"Ngươi bây giờ đi làm gì?" Nam tử nói.

"Giết Hạ Nghiễm Hàn."

Bão cát mịt mờ bao trùm vùng đất, thân ảnh nữ tử chậm rãi dung nhập vào trong cái bóng của Thiên Giới Bi, từ từ biến mất.

Nam tử nhìn tới vị trí nữ tử rời đi, trên mặt lộ ra cảm giác khổ sở, hồi lâu sau hắn mới dõi mắt nhìn bình nguyên bát ngát, thần thái tang thương, mất mác dần dần kiên định, kiên quyết đi ngược lại tiến về phía Tây Lăng vực

Ở trong sơn lĩnh (dãy núi) chập trùng, Sở Mộ đang khống chế Dạ Lôi Mộng Thú vội vã chạy trốn.

Nửa tháng trước, Sở Mộ áp chế Cẩn Nhu công chúa thoát khỏi phạm vi thế lực Yểm Ma cung khống chế. Nhưng mà Sở Mộ hiển nhiên là đánh giá thấp khả năng của Hạ Nghiễm Hàn, chỉ trong thời gian một ngày Sở Mộ không xuất hiện bên cạnh ở công chúa, liền có một gã hộ vệ rời khỏi đội ngũ đuổi theo Sở Mộ.

Cẩn Nhu công chúa tổng cộng có tám hộ vệ, mỗi một hộ vệ đều có thực lực Hồn Chủ, nhưng việc làm cho Sở Mộ cảm thấy nhức đầu chính là Bạch Yểm Ma trong cơ thể đã bị Hạ Nghiễm Hàn thi triển kỹ năng hồn niệm truy tung. Mặc dù Sở Mộ đã trốn ra khỏi phạm vi Cổ Vực, chạy tới Tây Lăng vực. Nhưng cái tên Hồn Chủ kia vẫn có thể bám theo sát nút, truy đuổi hắn suốt nửa tháng không hề ngưng nghỉ.

Sở Mộ đã đoán được tin tức kia đã truyền tới chỗ Hạ Nghiễm Hàn, nếu không thể bứt khỏi cái tên Hồn Chủ kia kéo giãn khoảng cách Hạ Nghiễm Hàn thật xa. Hắn có thể khẳng định không sớm thì muộn, Hạ Nghiễm Hàn sẽ thông qua Bạch Yểm Ma tìm tới mình.

Chẳng qua là gã hộ vệ Hồn Chủ tuyệt đối không yếu như mấy thanh niên đồng lứa, kinh nghiệm lịch duyệt cường hãn có thừa. Sở Mộ bây giờ không dám nắm chắc có thể đánh bại cường giả cấp bậc Hồn Chủ, cho nên hắn một mực chạy trốn về phía nam Tây Lăng vực, tận lực rời xa phạm vi Yểm Ma cung khống chế.

Tây Lăng vực có thể nói là tương đối gần biên cảnh tây nam, nếu tiếp tục đi tới sẽ lọt vào Cấm Vực vô cùng nguy hiểm.

Cấm Vực là vùng đất bí hiểm sinh sống vô số Hồn sủng, nguy cơ trùng trùng lớp lớp, Hồn sủng cường đại thường xuyên xuất hiện, yêu thú thành bầy cuồng bạo, tanh máu hơn xa những địa phương khác. Nếu lỗ mãng xông vào Cấm Vực chỉ có một con đường chết.

Mấy trăm năm qua cơ hồ không có một người nào dám vỗ ngực tự xưng mình có thể hiểu rõ Cấm Vực. Cường giả Hồn Chủ ở nơi này chỉ là tồn tại cấp thấp nhất mà thôi.

Sở Mộ cũng có suy nghĩ của riêng mình, hắn biết rằng nếu vẫn đi lại trong những khu vực có mặt nhân loại khẳng định sẽ bị Hạ Nghiễm Hàn tìm thấy rất nhanh. Sau đó dựa vào hồn niệm ấn ký của Bạch Yểm Ma để truy đuổi.

Chỉ có xâm nhập vào Cấm Vực hung hiểm, một thân một mình xuyên qua cấm địa này mới có khả năng thoát khỏi Hạ Nghiễm Hàn truy tung.

Chỉ cần kéo giãn khoảng cách hai bên ra phạm vi nhất định, cho dù là trên người Bạch Yểm Ma có hồn niệm ấn ký, dù cho Hạ Nghiễm Hàn thần thông lớn tới đâu cũng tìm không ra vị trí cụ thể của Sở Mộ. Vì vậy Sở Mộ sẽ thật sự thoát khỏi bàn tay thao túng của người này, bắt đầu tìm cách nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mà không phải sợ hãi điều gì. Sau khi đạt tới thực lực cần thiết sẽ tiến hành xử lý Hạ Nghiễm Hàn.

Khi Sở Mộ tiến vào Tây Lăng vực không hề dừng lại nghỉ ngơi một chút, lại càng không dám tiến vào bất kỳ một tòa thành nào, vẫn luôn di chuyển theo lộ tuyến dã ngoại mà mình am hiểu nhất, một đường phóng thẳng tới Cấm Vực.

Mặc dù Mạc Tà đã dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, nhưng mà sức chịu đựng bền bỉ khẳng định không bằng Dạ Lôi Mộng Thú. Sở Mộ xuyên qua Tây Lăng vực phần lớn thời gian chính là khống chế Dạ Lôi Mộng Thú.

Dạ Lôi Mộng Thú cường hóa Yêu Linh thuộc tính còn chưa đầy đủ, ngoại trừ Mặc Dã thì nó là Hồn sủng có lực chiến đấu yếu nhất.

Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng Yêu Linh hạn chế phải dựa vào hồn niệm Sở Mộ, vì thế cả hai cùng buông thả mới có hiệu quả tốt hơn.

Từ một số lý do cấp bách, Sở Mộ cảm thấy cần thiết phải tăng cường Yêu Linh thuộc tính cho Dạ Lôi Mộng Thú, ngay cả Ám thuộc tính cùng với giai đoạn cũng tiến thêm một bước mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính.

Dạ Lôi Mộng Thú chịu đựng rất tốt nhưng chỉ mới đạt tới sáu đoạn, tên hộ vệ Hồn Chủ kia lại khống chế cao đẳng cấp thống lĩnh Tinh Dã Ma Câu bảy đoạn tám giai tốc độ quá nhanh, khoảng cách hai bên đang từ từ bị rút ngắn lại.

Sở Mộ vẫn tiếp tục chạy về phía nam cảnh Tây Lăng vực, ngay khi sắp sửa tiến vào Cấm Vực phức tạp quỷ dị rốt cục vẫn bị tên hộ vệ Hồn Chủ khống chế bảy đoạn tám giai Tinh Dã Ma Câu đuổi kịp.

Gió lớn lạnh thấu xương đập vào mặt Sở Mộ, trước mặt hắn lúc này là dãy sơn lĩnh cao vút, nguy nga tráng lệ.

Ở bên kia là một vực sâu không thấy đáy, nhìn xuống chỉ có mây mù lượn lờ ngăn cản tầm mắt.

Nước sông gầm vang ầm ầm bên tai, Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú tạm dừng chốc lát, quay đầu nhìn thoáng qua gã hộ vệ đang đuổi theo phía sau.

"Nhảy xuống đi !" Sở Mộ vỗ vỗ đầu Dạ Lôi Mộng Thú, trực tiếp ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú nhảy xuống vực sâu kinh khủng kia.

Dạ Lôi Mộng Thú chỉ có thể thi triển Dạ Vũ khi có bóng tối nên trong trường hợp này làm như thế đúng là hành động mạo hiểm. Dạ Lôi Mộng Thú nhảy vào đám mây đen lượn lờ, mặt trời lập tức bị che kín mất đi ánh sáng, Dạ Lôi Mộng Thú nhẹ nhàng đạp không vào bóng tối hơi giảm bớt tốc độ hạ xuống, thân hình nó khẽ lướt đi xuyên qua đám mây đen dày đặc.

Tinh Dã Ma Câu đuổi tới gần vách núi, ánh mắt gã hộ vệ Hồn Chủ hiện lên một tia cười nhạo, cũng không có bất kỳ do dự trực tiếp mệnh lệnh cho Tinh Dã Ma Câu nhảy xuống vực sâu.

Tinh Dã Ma Câu không có năng lực đạp không, hộ vệ Hồn Chủ đợi Tinh Dã Ma Câu hạ xuống một đoạn mới niệm chú ngữ tạo thành một đạo khí lưu nâng đỡ Tinh Dã Ma Câu lơ lửng giữa không trung, cả hai theo đó từ từ rơi xuống dưới.

Nước sông gầm thét chảy về xuôi, đánh thẳng vào tầng nham thạch hai bên bờ phát ra tiếng động ầm ì, bọt sóng văng tung tóe đục ngầu.

Ở trên một tảng đá bị dòng nước mài mòn láng bóng, Sở Mộ đang âm thầm niệm chú ngữ.

Ở vị trí cách Sở Mộ không xa chính là Mạc Tà đã hóa thân Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, trên người Mạc Tà lúc này không có hỏa diễm, chỉ đứng ngạo nghễ trên tảng đá để mặc cho bọt sóng bắn lên người.

"Mạc Tà, Thiên Diễm Lễ."

Nhìn thấy bóng dáng tên Hồn Chủ kia đã xuất hiện phía trên đầu, Sở Mộ nhếch miệng cười khẩy, nói với Mạc Tà.


Sau khi dị biến Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, những kỹ năng của Mạc Tà đã phát sinh biến hóa rõ rệt. Thiên Diễm Lễ trực tiếp tăng lên thành kỹ năng Hỏa hệ cấp bảy vô cùng kinh khủng.

Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ sở hữu thiên phú Hỏa hệ cao cấp nhất, cho dù là hỏa diễm bình thường thi triển ra kỹ năng Hỏa hệ cấp bảy đã mạnh mẽ lắm rồi. Huống chi Mạc Tà còn có Yêu Hỏa Tà Diễm cùng với Huyết Viêm, hai loại hỏa diễm kết hợp thành Song Miện Diễm uy lực không cần phải nói.

Hiệu quả Yêu Hỏa Tà Diễm là gia tăng thương tổn của kỹ năng Hỏa hệ lên gấp đôi, mà Huyết Viêm là hỏa diễm đáng sợ có thể trực tiếp đốt cháy máu huyết trong người. Hai loại hỏa diễm này kết hợp lại đã gia tăng uy lực tiếp cận cấp tám.

"Sủng Mị - Thiên Diễm Lễ."


Sở Mộ âm thầm niệm chú ngữ, cặp mắt đen nhánh của hắn nhanh chóng bốc lên hỏa diễm màu trắng, linh hồn ma diễm theo đó lan tràn ra khắp toàn thân.

Sở Mộ bây giờ là chín niệm Hồn Sư, lực lượng hồn niệm mạnh hơn trước kia tới vài lần. Cho dù là sử dụng Sủng Mị phục chế kỹ năng Hỏa hệ cấp bảy cũng không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí uy lực cũng tới gần cấp tám, cộng thêm hiệu quả linh hồn ma diễm của Bạch Yểm Ma lại càng kinh khủng.

Nộ Viêm vốn là kỹ năng Hỏa hệ mạnh nhất của Mạc Tà, lúc trước Song Nộ Viêm cấp sáu hợp lực đã có thể đạt tới uy lực gấp hai lần kỹ năng cấp tám.

Mà bây giờ hai cái kỹ năng Thiên Diễm Lễ cấp bảy hợp lực, uy lực sẽ gia tăng tới mức nào đây?

"Uỳnh !”

Kỹ năng vừa mới buông thả, toàn bộ khe vực lập tức chấn động kịch liệt. Biển lửa đỏ rực cuộn trào bốc thẳng lên cao, thiêu đốt hết thảy mọi thứ.

Yêu Hỏa Tà Diễm gia tăng uy lực lên gấp bội.

Huyết Viêm đỏ sẫm xuyên thấu qua làn da trực tiếp đốt cháy máu huyết và tính mạng.

Linh hồn ma diễm trắng noãn đốt cháy linh hồn.

Ba loại hỏa diễm khác nhau hợp lực khiến cho kỹ năng Hỏa hệ Thiên Diễm Lễ cấp bảy bộc phát ra uy lực đến gần cấp chín.

Một đạo hào quang Tam Miện Diễm bừng sáng khắp đáy vực, từ phía dưới bốc thẳng lên cao nghiền nát, hủy diệt hết thảy mọi thứ nó đi qua. Lực lượng chấn động quá lớn lập tức chèn ép mặt đất bên dưới lún xuống.

"Vù vù vù !"

Chốc lát sau, một con Hỏa long từ trong biển lửa nhanh chóng bay lên, tỏa ra hơi nóng cực kỳ đáng sợ.

"Phì !”

Tinh Dã Ma Câu còn đang ở giữa không trung, nhưng lực lượng kỹ năng tiếp cận cấp chín nổi lên cuồn cuộn, với khí thế hoàn toàn không thể ngăn cản triệt để thôn phệ Tinh Dã Ma Câu và Hồn Chủ vào trong miệng Hỏa long.

“Uỳnh uỳnh uỳnh ~!”

Bên trong sơn lĩnh vang lên hàng loạt tiếng nổ dữ dội, vô số hỏa trụ đâm xuyên qua đám mây đen rộng lớn bắn thẳng lên trời.

Ánh lửa ba màu thay phiên nhau lóe sáng, một vùng sơn dã bị ngọn lửa tàn bạo cắn nuốt sạch sẽ.

Hỏa diễm điên cuồng không có kéo dài quá lâu, sau khi năng lượng bạo phát vài giây liền biến mất, chỉ còn lại làn sóng xung kích càn quét sơn lĩnh, rừng cây nghiêng ngã, vách đá chấn động rơi xuống ầm ầm.

Vô số tiếng kêu huyên náo vang lên, hàng trăm hàng ngàn Dực hệ Hồn sủng kinh hãi bay loạn, dã thú thất kinh luống cuống đào tẩu, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi.
………
Ba ngày sau, một con Sí Lăng Hổ uy vũ chậm rãi thu hồi hai cánh đáp xuống khe vực đã hoàn toàn biến dạng, trên lưng con bảy đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh này chính là Hạ Nghiễm Hàn.

Ở phía sau Hạ Nghiễm Hàn có mười tên Ẩn Sát thị giả mặc y phục màu xanh nhạt, toàn bộ mười tên Ẩn Sát thị giả này đều khống chế Sí Lăng Hổ cao đẳng cấp thống lĩnh. Mặc dù hình thể không bằng Hồn sủng của Hạ Nghiễm Hàn nhưng cũng là sinh vật cực kỳ tàn bạo.

"Đi xuống xem thế nào." Hạ Nghiễm Hàn đưa tay chỉ chỉ phía dưới lạnh lùng nói.

Hai gã Ẩn Sát thị giả lập tức phát ra mệnh lệnh cho Hồn sủng của mình, khống chế sáu đoạn Sí Lăng Hổ bay xuống vực sâu.

Không lâu sau, hai gã Ẩn Sát thị giả đã quay trở lại, một gã Ẩn Sát thị giả mang theo cỗ thi thể nám đen.

"Đã chết." Ẩn Sát thị giả nói với Hạ Nghiễm Hàn.

Hạ Nghiễm Hàn nhíu mày thật chặt, ánh mắt nhìn vào cỗ thi thể nám đen kia, sau đó cố ý liếc nhìn vùng hoang dã đã hoàn toàn thay đổi.

Tên hộ vệ kia là thủ hạ Hạ Nghiễm Hàn phái đi bảo hộ công chúa, hiển nhiên thực lực của hắn không hề thấp. Mặc dù hắn chỉ có một con bảy đoạn Hồn sủng cấp quân chủ bình thường, nhưng hắn chính là Hồn Chủ, muốn giải quyết Sở Mộ chỉ có hai hồn hẳn là không thành vấn đề.

Để cho Hạ Nghiễm Hàn hoàn toàn không ngờ được chính là đường đường một gã Hồn Chủ lại bị Sở Mộ giết chết quá gọn gàng.

"Đúng là vẫn xem thường tiểu tử này." Ánh mắt Hạ Nghiễm Hàn đột nhiên sắc lạnh dị thường.

Sở Mộ được Hạ Nghiễm Hàn lưu ý từ khi sống sót rời khỏi Tù đảo, Hạ Nghiễm Hàn cảm thấy hắn là người có tiềm lực, nếu khống chế tốt sẽ trở thành một thanh lợi khí hoàn hảo.

Nhưng mà kể từ đủ loại dấu hiệu bày ra ở trước mắt, Hạ Nghiễm Hàn lần này hành động đã biến thành nuôi hổ gây họa. Nếu không phải vì sự tình Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, Hạ Nghiễm Hàn căn bản không thể nhận thấy rõ khả năng chân thật của Sở Mộ. Dù cho Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ có lực chiến đấu cường đại, tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào nó để chiến thắng một gã Hồn Chủ của Yểm Ma cung.

"Có dấu vết đánh nhau, còn có mấy cỗ thi thể Hồn sủng, chắc là Sở Mộ trước tiên chuẩn bị một kỹ năng cường đại đánh trọng thương đối phương, sau đó một hơi giết rụng tên này." Một gã Ẩn Sát thị giả nói.

Hạ Nghiễm Hàn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dãy núi rừng trùng điệp dần dần mơ hồ.

"Hừ, cho rằng chạy vào Cấm Vực là có thể thoát khỏi ta truy tung sao?" Hạ Nghiễm Hàn lạnh lùng nói.

Sở Mộ sinh sống ở trên Tù đảo thời gian ba năm, trải nghiệm này giúp cho Sở Mộ rất dễ dung nhập vào hoàn cảnh nơi hoang dã, càng hiểu rõ làm sao để tìm đường trong địa phương rắc rối phức tạp này, cũng biết cách sống sót trong núi rừng hung hiểm.

Nhưng mà mười mấy năm trước, Hạ Nghiễm Hàn cũng là Tù đảo vương giả, kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại tuyệt đối không kém Sở Mộ. Ở trong mắt Hạ Nghiễm Hàn, Sở Mộ trốn vào Cấm Vực chỉ là một thủ đoạn nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

"Bên trong Cấm Vực sẽ làm cho hồn niệm ấn ký tự nhiên bị che dấu, hai người các ngươi làm một tổ, tiến vào nam Cấm Vực trong vòng một tháng phải dẫn hắn tới trước mặt ta." Hạ Nghiễm Hàn vung tay lên, ra lệnh cho mười tên Ẩn Sát thị giả.

"Vâng !"

Mười tên Ẩn Sát thị giả cùng nhau hồi đáp, lập tức khống chế Sí Lăng Hổ phân chia đội hình bay vào Cấm Vực. Hiển nhiên là bọn họ triển khai truy đuổi Sở Mộ khắp Cấm Vực.

Bên cạnh một khe núi nhỏ hẹp, một dòng nước nhẹ nhàng trôi đi xuyên qua ngã rẽ quanh co khúc khuỷa, từng đợt bọt sóng trắng xóa văng ra bốn phía.

Sở Mộ ngồi gần bờ suối, dùng tay hứng nước suối trong lành uống một ngụm, tiểu Mạc Tà cũng thoải mái đi tới tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này.

Sở Mộ cười cười vuốt ve đầu tiểu tử này, tiếp tục uống uống suối giải khát.

"Lại phải lăn lộn trong hoang dã." Sở Mộ nhìn quanh núi rừng xanh biếc mịt mờ, khẽ thở dài bất đắc dĩ.

Hạ Nghiễm Hàn có thể thông qua hồn niệm ấn ký cảm giác vị trí Bạch Yểm Ma, đồng dạng Sở Mộ cũng có thể thông qua hồn niệm ấn ký cảm giác Hạ Nghiễm Hàn cách mình bao xa. Tình hình hiện tại quá nguy hiểm, Sở Mộ phải tìm cách thoát khỏi Hạ Nghiễm Hàn mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

"Ô ô ô !" Mạc Tà ngẩng đầu lên, tự tin nói với Sở Mộ.

"Không thể lỗ mãng, thực lực của hắn rất mạnh, cho dù ngươi bây giờ đã dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn nhất định dẫn theo không ít thủ hạ, cứng đối cứng khẳng định không nổi." Sở Mộ nói với Mạc Tà.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-93-GjGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận