"Cung tướng quân, ngươi biết Huyễn Lâm ở đâu không? Có cách xa kinh thành hay không?"
"Huyễn Lâm? Tiểu thư, nơi đó không phải là nơi một người bình thường có thể bước vào, người trong triều đình càng không thể bước vào nơi đó nữa bước"
"Vì sao?"
"Phía sau Huyễn Lâm là môn phái mà tất cả người trong giang hồ đều phải khiếp sợ, tự xưng là Tà Cung, người nào Tà cung cũng không gây trở ngại, duy chỉ duy nhất là đề phòng người trong triều đình, chỉ cần là người trong triều phái đi, khi tiến vào Huyễn Lâm chỉ có thể bước vào mà không bao giờ bước ra"
Điều này làm cho Hàn Vũ nổi lên một hứng thú lớn, Hàn Vũ suy nghĩ nhất định nàng phải đi xem một lần.
"Tiểu thư, lão gia cho mời người cùng Cung tướng quân dùng cơm tối"
"Ừ, Thúy Trúc, ngươi đi thông báo cho phụ thân chúng ta lập tức ra" Thúy Trúc nhận lệnh rời đi.
"Cung tướng quân, nếu triều đình phát hiện có người của mình quan hệ với Tà Cung thì sao?"
"Không có khả năng, Tà Cung sẽ không cùng triều đình lui tới"
"Ta nói nếu như"
"Này...Có lẽ là cả tộc bị lưu đày"
Hàn Vũ không biết cả tộc bị lưu đày nặng đến mức nào? Nhưng nàng biết đó là điểm quan trọng không thể trêu vào.
Hàn Vũ cùng Cung Vĩ đi vào đại sảnh, lại thấy Quân Phong Khải cũng ở đây, hôm nay là ngày gì sao?
"Vũ nhi, lại ngồi gần nương" Hàn phu nhân ân cần kéo tay Hàn Vũ, ấn nàng ngồi xuống cạnh mình.
"Qua năm ngày nữa là sinh thần của Hoàng Hậu, hôm nay ta cho mời tất cả mọi người đến đây là để bàn bạc nên tặng quà gì trong lễ sinh thần của nàng" Hàn tướng quân làm gia chủ, lại là ca ca của Hàn hoàng hậu, sinh thần năm nào hắn cũng suy nghĩ nát óc, không có biện pháp đành phải gọi mọi người đến cùng suy nghĩ, nếu tặng mấy thứ tầm thường sẽ làm cho Hoàng hậu mất hết mặt mũi, nhưng nếu muốn kỳ trân dị thảo, Hàn gia cũng không có.
"Phụ thân, kỳ trân dị thảo chúng ta không có, nhưng nếu chỉ tặng những thứ tầm thường thì không biết Thục phi lại chê cười di nương như thế nào đâu" Tiểu chính thái rất có ác cảm với Thục phi.
"Haizzz, đúng vậy, lão gia, ngươi xem, phải làm sao?" Hàn phu nhân lo lắng.
"Bá bá, mẫu hậu không để ý đến mấy cái này đâu" Quân Phong Khải giải thích.
"Biểu ca, tuy rằng di nương không để tâm đến điều này, nhưng cũng không thể để người khác chê cười chúng ta, lần này phải tặng một lễ vật lạ thường, ngươi xem Thục phi cùng Lạc gia tặng lễ vật gì, vừa nhìn đã biết một nhà bọn họ đều là tham quan, hừ"
"Thạc nhi, không thể ăn nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng" Hàn tướng quân quở trách tiểu chính thái., tuy rằng trong lòng không đồng ý nhưng tiểu chính thái cũng im lặng không dám nhiều lời.
"Vũ nhi, ngươi có chủ ý gì không?" Hàn phu nhân nhìn thấy Hàn Vũ ngồi im lặng nãy giờ tưởng nàng có ý tưởng gì mới lạ, đúng là Hàn Vũ đang suy nghĩ nhưng không phải về chuyện sinh thần lần này, nàng đang nghĩ làm cách nào để vào Huyễn Lâm một chuyến mà triều đình không biết, haizzz, thật là hao tâm tổn trí, vẫn là lợi dụng thân phận lão bản của Vô Tình các tốt hơn.
"Nương, nếu mọi người tin tưởng giao chuyện này cho ta, ta sẽ làm cho tất cả vừa lòng"
"Tỷ, ngươi không nên khoác lác, đến lúc đó làm hỏng chuyện, đánh mất thể diện của chúng ta là chuyện nhỏ nhưng mất hết mặt mũi của di nương mới là chuyện lớn, lần này cả hai bên chúng ta đều rất cần mặt mũi, ngươi có thể làm được sao?" Căn bản tiểu chính thái không tin Hàn Vũ, thái độ hoài nghi không thèm che giấu.
"Tiểu tử, nếu như ta làm được, về sau ngươi phải nghe lời ta, được không?"
"Tốt, nếu lần này ngươi cho di nương cùng chúng ta mặt mũi, về sau tất cả mọi chuyện ta sẽ nghe theo ngươi"
"Tốt, một lời đã định" Hàn Vũ cùng tiểu chính thái giao ước, trong lòng Hàn Vũ một trận vui sướng, lần này nàng nhất định phải cho hắn thấy bản lĩnh của mình, không thể để hắn khinh thường nàng.
"Hai người các ngươi thật giống như tiểu hài tử, biểu đệ, ngươi nhường nhịn tỷ tỷ của mình đi" Quân Phong Khải cười cười, đối với chuyện lần này cũng nổi lên hứng thú với Hàn Vũ.
"Vũ nhi, ngày mai ngươi theo phụ thân tiến cung thăm di nương được không?" Hàn phu nhân hỏi Hàn Vũ.
"Đúng vậy, ngươi trở về đã mấy ngày, đáng lẽ nên đến chào di nương ngươi từ sớm, nếu không sợ ngươi không quen, ta đã mang ngươi tiến cung rồi, ngày mai theo ta một chuyến được không?"
"Vâng, phụ thân"
Người một bàn ăn cơm thật vui vẻ, sau đó đêù tự rời đi.
Trong Trúc viên
"Tiểu thư, ngươi muốn tặng cho Hoàng hậu cái gì?" Hàn tướng quân mặc dù chức vụ lớn, nhưng của cải không có nhiều đâu"
"Thuý Trúc, ngươi đã gặp qua Hoàng hậu chưa?"
"Đã gặp rồi, trước kia Hoàng hậu thường đến Hàn phủ, Hoàng hậu là một người nhân trung long phượng nha, nhưng thời gian này do bận bế quan tu luyện nên mới không đến nữa, ở lại trong cung nghỉ ngơi"
"Bế quan tu luyện? Tu luyện cái gì?"
"Tiểu thư, người không biết sao? HOàng hậu của chúng ta là một tài nữ, vừa giỏi văn lẫn võ"
"Thiếu gia đã nói ba năm trước Hoàng hậu đã đạt đến tầng thứ chín, nhưng không có cách nào đột phá Thiên Thê, ngươi cũng biết nữa tử chúng ta luyện công lực không phải là chuyện dễ dàng gì, hai tháng trước Hoàng hậu đã bế quan tu lluyện nhưng vẫn không có đột phá Thiên Thê, cũng không biết vì sao?"
Thuý Trúc, ngươi nói nếu ta có thể làm cho di nương đột phá được Thiên Thê có phải là đã tặng một lễ vật tốt hay không?"
"Thật sự? Cái đó không thể gọi là lễ vật tốt, mà phải nói là đại đại lễ, thiếu gia đã nói muốn đột phá đến Thiên Thê rất khó, người cả đời cũng không vượt qua được đâu, nếu tiểu thư có thể làm cho Hoàng hậu đột phá được, như vậy cũng đã cho Hoàng hậu cùng chúng ta mặt mũi rất lớn, nhưng người tính làm thế nào mới có thể giúp Hoàng hậu?"
"Đúng vậy, phải làm sao?" Cái này Hàn Vũ cũng không biết, nàng không biết một chút võ công cùng công lực ở đây, phải làm như thế nào, cái này thật muốn làm khó nàng mà.
"Tiểu thư? Tiểu thư? Tiểu thư hoàn hồn?" Thuý Trúc kêu lớn tiếng.
"A, Thuý Trúc, ngươi lui xuống đi, ta cũng mệt mỏi rồi"
"Vâng, ta lui xuống trước, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi"
"Ừ"
Hàn Vũ còn đang tự hỏi vấn đề mới nói lúc nãy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có một chút ý tưởng nào.
"Nghĩ cái mà nhập thần thế?" Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, bên tai còn nghe được thanh âm giống như quỷ mị.
"Ngươi đến bao giờ thế?" Đột nhiênâm thanh xuất hiện làm Hàn Vũ hoảng sợ.
Bởi vì có người nói chuyện gần bên tai Hàn Vũ, hơi thở tiếp xúc với cổ của nàng làm nàng không thích ứng kịp, sợ tới mức quát to một tiếng, Hàn Vũ rất tin tưởng là có quỷ hồn, chính nàng đã là một minh chứng sống còn gì, nàng không muốn nhìn thấy thứ gì....
"Ta đến được một lúc lâu rồi, là do ngươi suy nghĩ cái gì quá chú tâm nên không thấy mà thôi?"
Hàn Vũ nhìn Quân Tà Diễm, trong lòng suy nghĩ không biết hỏi hắn có biết không? Nếu như hỏi hắn có giúp nàng không? Hàn Vũ nhìn Tà Diễm chăm chú không nói lời nào, lại làm Tà Diễm đỏ mặt. Không biết sao, khi đối mặt với Hàn Vũ, Tà Diễm luôn dịu dàng cùng xuất thần như thế.
Hai người đều không có phát hiện, đây là duyên phận trời định, tất cả đều phát triển theo hướng đó.
"Nhìn cái gì?" Tà Diễm xấu hổ.
"Nhìn ngươi, ngươi lớn lên thật suất" Hàn Vũ tựa như trước cùng bằng hữu đùa giỡn, nhưng Tà Diễm nghe lại thành ý tứ khác, bởi vì Hàn Vũ đã từng giải thích qua cho hắn "suất" có nghĩa là thích.
Đột nhiên Tà Diễm tiến sát mặt Hàn Vũ nói " Thật vậy sao? Vậy ta đến gần một chút, ngươi xem có đủ không?"
Hoảng....Hàn Vũ biết Tà Diễm hiểu lầm, lập tức nàng chạy nhanh đến chỗ khác "Ngạch, ta hay nói giỡn, ha ha a! Đúng rồi, Diễm, ngươi có biết biện pháp nào làm cho một người có công lực Đích Cơ tầng thứ chín đột phá Thiên Thê hay không?" Rất nhanh nàng nói sang chuyện khác.
"Như thế nào? Ngươi là Đích Cơ tầng thứ chín? Không giống, một chút công lực ngươi cũng không có"
"Không phải ta"
"Ai?" Tà Diễm cảnh giác hỏi.
"Di nương của ta" Hàn Vũ định nói là hoàng hậu, nhưng nghĩ đến Tà cung cùng triều đình đối nghịch lập tức sửa miệng.
"Đương kim Hoàng hậu"
"Làm sao ngươi biết?"
"Chuyện gì của ngươi ta không biết"
"Có một chuyện ngươi tuyệt đối không biết" Hàn Vũ nói thầm, không muốn để cho Tà Diễm nghe thấy.
"Rốt cuộc ngươi có biết hay không?"
"Biết, nhưng ta lại không muốn nói cho ngươi" Tà Diễm trả lời rõ ràng.
"Cái gì? Vì sao?"
"Ta không muốn ngươi phải mạo hiểm"
"Ngươi mau nói đi? Ta rất cần đó, nếu như nguy hiểm như lời ngươi nói ta sẽ nhờ người khác đi làm" Hàn Vũ chưa từ bỏ ý định.
"Cần như vậy sao?"
"Đúng vậy, rất cần"
"Được, ba ngày nữa ta sẽ tự mình đem tới"
"Thật sự? Ha ha, Diễm, ngươi thật sự rất tốt" Hàn Vũ tuyệt không biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nàng chỉ nghĩ là Tà Diễm nói quá mà thôi.
Quân Tà Diễm nhìn Hàn vũ cao hứng như thế, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm như vậy cũng đáng giá.