TÔI DÕI MẮT NGẮM NHÌN các bông hoa tuyết lắc rắc rơi dưới bầu trời đêm, thả mình xuống sườn núi lô nhô mấy ngọn thông, ngọn sồi và rải rác đó đây vài cây bần, thảng hoặc là một số tảng đá dốc đứng đây đó. Tuyết sẽ không ngừng rơi cả ngày, và người ta bảo rằng tuyết sẽ rơi suốt cả buổi tối. Tầm nhìn của tôi có thể bươn tới tận mạn bắc của thị trấn - cả thế giới như bị mất hút trong màn sương trắng lờ nhờ. Khi trời quang, suốt cả ngày, có thể nhìn thấy rõ được mực nước xanh lơ của Vịnh Biscay. Còn với cái thời tiết này thì đành chịu, tôi không sao ngăn được mình trước thắc mắc: liệu có gì đó đang ẩn nấp dưới cái màu trắng lóa ở bên ngoài nhỡn giới của tôi?