Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn Chương 70: Chí kim tư Hạng Vũ



    Quyển 3 chương 70: Chí kim tư Hạng Vũ
    Nhóm dịch: Lưu linh hội
    Biên: Lão Sầu

    Tôi nhổ xuống đất một bãi nước bọt: “Phì, lại bóc lột lão tử nữa thì lão tử mặc kệ đó.”

    Sáu Lưu cười he he: “Chú hiện tại hn anh, sau này có khi chú còn thấy chiếm tiện nghi - qua vài ngày nữa Khang Hi sẽ tới, chú chuẩn bịtốt công tác tiếp đãi nhé.”

    Tôi buồn bực: “Vì cái gì không phải Nỗ NhĩCáp Xích?” Bởi vì cho tới giờgặp bốn người, đa phần là khai quốc quân chủ, Lý Thế Dân mặc dù không phải thái tổ nhưng cơ nghiệp Đại Đường đa phần là một tay lão lp nên, Thành Cát Tư Hãn thì khỏi phải nói, không có lão già này thì cũng chẳng có Hốt Tất Liệt.



    Sáu Lưu nói: “Chẳng lẽ chú không phát hiện ra sao, anh đều cố ý đem mấy người tốt tới chỗ chú? Lúc Khang Hi nắm quyền thì quốc lực mạnh hơn nhiều.”

    “Lão chó nhà mi rốt cục muốn làm gì?”

    Sáu Lưu nghiêm mặt lại: “Chú càng ngày càng thiếu tôn trọng thượng cấp rồi đó.”

    Tôi nói: “May cho lão, còn không thêm chữ“chết” nữa là lão còn may rồi đó.”

    Sáu Lưu gin dữ: “Anh đi đây.”

    Tôi túm lão lại nói: “Trảtiền! Lão thiếu tôi mấy ngàn đó.”

    Sáu Lưu lp tức lại tỏ vẻ đáng thương, cười làm lành: “Anh em ta hai người có gì không thểtừ từ nói chuyện chứhả? Cùng lắm thì lần sau anh cho chú thêm hai vịhoàng đế.”

    Tôi kêu: “Rắm thúi! Thứlão tử không thiếu nhất là hoàng đế đó.” Bốn lão già đang ngồi bên bàn nhìn tôi đầy bất thiện...

    Sáu Lưu năn nỉ: “Thế này đi, chờBánh Bao mang thai anh sẽ mang cho chú tứđại mỹ nhân.”

    Tôi nghĩnghĩ, quảquyết từ chối: “Không được.”

    Mang tứđại mỹ nữtới đây, đầu tiên là Điều Thuyền không thểkết nối, nói thế nào thì cũng là lão bà của NhịBéo kiếp trước. Thê tử của bằng hữu không cưỡi được; Vương Chiêu Quân, từ một ý nào đó thì coi như một nữanh hùng, vì hòa bình dân tộc làm ra cống hiến; Tây Thi, càng không được, nghe nói cuối cùng chạy theo tỷ phú Phạm Lãi, có nữnhân như vy mà không có biệt thự siêu xe cung phụng sẽ thành tht với mình sao? Cuối cùng là Dương Ngọc Hoàn, thời Đường lấy béo là đẹp, Dương mỹ nữmùi hôi nách thì cứgọi là....

    Sáu Lưu thực có thểđọc tôi nghĩgì, lp tức sửa lời: “Vy anh mang cho chú Tô Đát Kỷ cùng Triệu Phi Yến. Vy cũng đều là tiểu yêu tinh, hehe.”

    Lúc này tôi không cần suy nghĩđã xua tay: “Vy lão đi đi, tiền không cần trảđâu.”

    Sáu Lưu: “...”

    Lão lừa đảo đi rồi, tôi gọi điện cho Vương Dần kêu anh ấy lái xe của trường tới đón bọn tôi. Xe tắc xi không ngồi được, hơn nữa không chính thống lắm, làm gì có hoàng đế xuất môn mà thuê xe?

    Tôi trở lại chỗ ngồi hàn huyên với các vịbệ hạmột lúc, vài vịnày mặc dù đều là hoàng đế nhưng cơ bản đều là tay trắng dựng cơ đồ, hiện tại thay đổi hoàn cảnh cho nên cũng không làm dáng, mỗi người đều rất biết điều. Lý Thé Dân nhạy bén rộng lượng, lại thun tay trái (chân thân lịch sử mời tham khảo chính sử, nếu như có gì khác biệt xin lượng thứ). Triệu Khuông Dn có điều trầm mặc nhưng thường thường một lời trúng đích. Thông qua nói chuyện phiếm tôi mới biết, lão Triệu kỳ thực không xuất thân bần hàn. Cha lão là người trong quân đội, hơn nữa chức quyền không nhỏ. Thành Cát Tư Hãn sáng sủa hào sảng nhưng cũng không phải người vô tâm kế, giống như cũng có một đại ca làm chỗ dựa. Chu Nguyên Chương không nói gì, ngồi trên ghế mông ngọ nguy liên tục, kính lão một cái, tôi ân cần hỏi: “Bát Bát huynh bịtrĩà?”

    Chu Nguyên Chương ấp úng hỏi: “À, anh hỏi chút, Đại Minh của anh vn duy trì chứhả?”

    Nguyên lai là nghĩcái này, mấy người đang ngồi đều là triều này tiếp triều kia, giang sơn của ba người kia mất trong tay con cháu, dù sao cũng biết đáp án, chỉcó Chu Nguyên Chương mới tới, còn chưa gặp ai đểhỏi, còn tưởng rằng Đại Minh vương triều vn tồn tại vạn năm. Kỳ tht nó cũng không quan trọng, mang chữ“hán xưởng” thì trong đó cũng chẳng có thằng thái giám nào.

    Vì không làm lão Chu thương tâm, tôi uyển chuyển nói: “Qua mấy ngày nữa có một thằng tên Khang Hi tới, việc này anh cứhỏi nó, nhưng mà anh cũng nên học tp ba vị, không nên buồn bực.”

    Chu Nguyên Chương sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài: “Xem ra Đại Minh của anh cũng không giữđược, ai, vì cái gì không có cơ nghiệp vạn năm hả?”

    Lý Thế Dân cười nói: “Mọi người đều kêu chúng ta là hoàng đế vạn tuế, trên cái bàn này là bốn vạn tuế, kỳ tht nếu sống lâu như thế, cũng không có gì là thú vị.”

    Tôi bổ sung: “Thêm em nữa là bốn vạn chín nghìn tuổi - em còn là Hán Triều Tịnh Kiên Vương.”

    Sau đó bốn vịhoàng đế (Thành Cát Tư Hãn miễn cưỡng cũng xem là một người đi) bắt đầu cảm khái kểlể, nói làm hoàng đế mệt mỏi thế nào, phải quan tâm làm sao, không khác gì bốn CEO ngồi nói chuyện với nhau.

    Chỉchốc lát Vương Dần đã lái xe tới, tôi giới thiệu bốn vịhoàng đế với anh ấy, Vương Dần chỉgt đầu với Thành Cát Tư Hãn, xem ra anh ấy chẳng hứng thú với mấy vịhoàng đế. Cái này khó trách, mấy người Phương Tịch kiếp trước đều tạo phản quen rồi, từ góc độ mà nói, Vương Dần cùng Triệu Khuông Dn cũng có chút giống nhau.

    Trên xe, Vương Dần nói với tôi: “Hạng Vũ Hạng đại ca nửa đêm có về trường, sau đó bỏ xe lại cưỡi ngựa đi rồi.”

    Tôi vội vàng hỏi: “Anh ấy có nói gì không?”

    “Không, chỉmượn bọn tôi chút tiền rồi đi, nói là trên xe đểlại mấy thứcho chú.” Vương Dần nói rồi ném chìa khóa xe cho tôi.

    “Anh ấy cũng không nói đi đâu làm gì à?”

    “Không có.”

    Hạng Vũ đưa Trương Băng về nhà rồi không về nữa, cưỡi con thỏ thọt đi đâu chứ?

    Lý Thế Dân vỗ lưng tôi từ phía sau nói: “Hạng Vũ là Tây Sở Bá Vương sao?”

    Tôi nói: “Ừ, đúng đó.”

    Chú Nguyên Chương cảm khái nói: “Chí Kim Tư Hạng Vũ, Bất Khẳng Quá Giang Đông. Lúc trước tôi chỉnghĩSở Bá Vương lòng dạcó chút hẹp hòi, một khi bại trn sao không đông sơn tái khởi, hiện tại thấy đó cũng là một cử chí sáng suốt, nhân sinh khổ đoản, cũng chỉvài chục năm sống lâu, quay đầu đều là không hết.” Không hổ đã từng làm hòa thượng, Chu Nguyên Chương tái thế làm người, rõ ràng nói toàn triết học.

    Lý Thế Dân hỏi: “Chí Kim Tư Hạng Vũ, Bất khẳng quá Giang Đông? Đây là ai viết vy, có chút khí khái .”

    Chu Nguyên Chương chỉTriệu Khuông Dn nói: “Dường như người của lão Triệu nói, huynh đệ ta thi thư chẳng ra gì.”

    Vương Dần vừa lái xe vừa nói: “Lý Thành Chiếu viết, là một cô gái, trước đó còn có hai câu.”

    Lý Thế Dân hứng trí nói: “A, còn hai câu thế nào?”

    Vương Dần: “... Đã quên.”

    Lý Thế Dân nhìn qua tôi, tôi vò đầu nói: “Có phải là câu “Đầu rớt bái đại cá chứgì” He he, làm cho hoàng thượng thất vọng rồi, tểtướng của ngài không chút học vấn nào cả.”

    Lý Thế Dân thở dài nói: “Một hồi tới đó, chú tìm cho anh vài quyển sách, anh muốn tự mình đọc xem.”

    Tôi nói: “Chẳng biết hoàng thượng muốn đọc sách loại gì, từ Đường sau mới ra sách thì có cho già cho trẻ “Kim Bình Mai’ à, “Nhục Bồ Đoàn”, viết cũng hay, còn có một quyển sách ngài là nhân vt nam số hai - đúng là nhân vt tiếp cn nam chính nhất.”

    Lý Thế Dân lp tức nổi trí tò mò: “A, là sách nào?”

    “Tây Du Ký, nói về Đường Tăng lấy kinh, bên trong thường nói tới ngài. Đương Tăng là hoàng ngự đệ của ngài à?”

    “Đường Tăng này là ...” Lý Thế Dân không nhớ ra là ai.

    Vương Dần không hổ mỗi ngày ở trong trường học, ngắt lời nói: “Là Huyền Trang.”

    Lý thế Dân git mình nói: “A, là thằng hòa thượng kia à, nó khi nào thành hoàng ngự đệ của anh?”

    Điều này thì bó tay. Bởi vì Ngô Thừa Ân viết nó thế, lão bịa đặt một bộ phn mà.

    Khi tới trường học, mọi người tản mát hết cả, đành gọi mọi người vào đại lễ đường mở một buổi hoan nghênh nhỏ. Mấy vịkhách hộ mỗi tuần đều mở một buổi tọa đàm, người mới tới thì mở hội chào mừng, sớm đã tìm từng nhóm hai ba người ngồi nói chuyện, đã không thấy có gì mới lạ. Mỗi lần mở hội nghịhọ đều coi là lúc nói chuyện phiếm cực tốt.

    Nhưng lần này đều là VIP tới khiến hội trường oanh động, tôi tuyên bố hai điều. Thứnhất, có thểtìm hoàng đế bổn triều kí tên, chụp ảnh chung. Thứhai, người triều khác không được tìm hoàng đế khai quốc trút gin. Chủ yếu là nhằm vào các hảo hán thôi. Kết quảhoàn toàn dư thừa, bọn thổ phỉhiện tại rất vô vị, là một trong những vịkhách tới sớm nhất, bọn họ hoàn toàn hiểu được còn sống là phải hưởng thụ, rất siêu nhiên.

    Điều làm tôi không ngờlà thái độ lạnh nhạt của 300 Nhạc Gia Quân khi thấy Triệu Khuông Dn, tôi tưởng rằng bọn họ dù không quỳ lạý khai quốc thái tổ cũng phải nhìn đầy thiện cảm, tht không ngờbọn họ chỉphục tùng Nhạc Phi mà thôi, chuyện này cũng phải nói tới là do Tống Cao Tông nghi ngờNhạc Phi, 300 quân trung với Nhạc Phi, trung Nhạc Phi mà không trung với quốc gia, chẳng phải là thủ đoạn của người lãnh đạo, là mịlực nhân cách.

    Nghi thức hoan nghênh qua đi, một đám nghệ thut gia vây quanh Lý Thế Dân, không phải hâm mộ mà rất nhiều người muốn vẽ về vịhoàng đế sơ Đường này, Lý Thế Dân cũng muốn biết “Chí Kim Tư Hạng Vũ” nên hỏi Trương Trạch Đoan, Vương Hi Chi cùng hai vịthần y, rốt cuộc chẳng ai biết, đơn giản ngồi chung nói chuyện phiếm thôi.

    Các hảo hán mặc dù sinh trước Thành Cát Tư Hãn, chiếm hết tiện nghi, nhưng biết đây là vịanh hùng trên thảo nguyên, cũng không có đểý mối hn diệt quốc, kéo lão nhân đi uống rượu.

    Triệu Khuông Dn cùng Chu Nguyên Chương tự nhiên cũng chẳng nhàn rỗi, đều tự tìm bạn tâm đầu ý hợp nói chuyện, có thểthấy hai vịnày chưa thích ứng với hoàn cảnh, thấy ở đây trăm người, chẳng ai dp đầu, nhưng bọn họ nghe nói Tần Thủy Hoàng tự đi đào mộ mình, Lưu Bang cùng chung với một tiểu thương nhân làm hàng giảthì tâm tính mới cân bằng.

    May mắn Ngô Tam Quế không có mặt, nếu không tôi cũng không biết lão có chơi Chu Nguyên Chương không, còn vài ngày nữa Khang Hi tới, lúc này tôi cũng nhn ra thủ đoạn của Hán gian rồi, hơn nữa chảbiết Lý Tự Thành có đến nốt không, phàm là người đánh nhau với lão thì không thểđểở chung, có vẻ còn thảm hơn Tần Cối.

    Tôi thấy tạm thời không có việc gì, cuộc sống cụ thểtự nhiên từ Tú Tú cùng mọi người hỗ trợ chiếu cố, tôi theo lời Vương Dần chỉdn đi tới chỗ đểxe, tôi rất hiếu kỳ Hạng Vũ lưu cho tôi thứgì.

    Lúc mở của xe, quảnhiên tôi thấy trên tay lái có một tờgiấy, tôi mở ra, thấy trên đó ghi mấy chữlớn: Anh tìm thấy Ngu Cơ rồi, cô ấy trong lòng anh.

    Trong phút chốc, tôi liền như bịnước lạnh rót lên đầu, tìm Ngu Cơ, đi đâu tìm?

    Tôi nhất thời nhớ tới tối quá, Hà Thiên Đu vốn muốn nói cho Hạng Vũ Ngu Cơ đầu thai nơi nào, nhưng Hạng Vũ ngăn trở, còn nói mình biết rồi, tôi còn tưởng là có gì huyền bí, hiện tại nghĩra, anh ấy căn bản là sợ hãi nghe Hà Thiên Đu nói là giết chết một tia hy vọng cuối cùng, hiện tại anh ấy cưỡi ngựa tung tăng, chẳng biết thân ở nơi nào, còn nói Ngu Cơ ở trong lòng, quá thi thơ, con mẹ nó chắc là muốn đi tự sát.

    Tôi còn nhớ anh ấy ôm Trương Băng khi đã bịlộ mặt, mặt lộ vẻ vui mừng quỷ dị, đó là vì anh ấy cùng Trương Băng ở chung cũng không vui, sự tht cùng lý tưởng xung đột làm anh ấy mâu thun, khi Trương Băng bịvạch trần, Ngu Cơ sống lại, lại thành hóa thân của hoàn mỹ mà anh ấy yêu nhất, tâm của Bá Vương cũng đã sống lại.

    Hiện tại, tôi chỉcó thểhy vọng Hạng Vũ bỏ đi chơi có thểkhuây khỏa, có lẽ anh ấy trở lại chốn xưa tưởng nhớ một hồi, mà cũng có lẽ, từ nay về sau tôi sẽ không còn được gặp lại vịtổ tông của Bánh Bao nữa...

    Tôi buồn bực cực độ, lúc này tôi mới phát hiện trên của kính xe ô tô có mấy thủ ấn màu đỏ, bởi vì cần gạt nước xe tôi bịhỏng, cho nên một nửa đều là bùn, thủ ấn nhấn lên làm bùn rơi xuống, hiệu quảrất không rõ ràng, kết quảngười phá hoại còn chưa vừa lòng lại ấn vài cái lên thân xe.

    Tôi tức gin giơ chân mắng to: “Thằng nhóc nào làm đây?”

    Tôi đang điên tiết, chợt nghe có người ở sau nói: “Đây là Mafia làm, lưu dấu tay trên xe, nói rõ bọn họ sẽ xuống tay với chú.”

    Tôi nhìn lại, là Phí Tam Khẩu, anh ấy nhắc nhở tôi, Mafia dường như có thói quen này, cũng không biết có phải là học Lý Mạc Sầu không nữa.

    Tôi chẳng đểý được nhiều hơn nữa, nhìn lại thủ ấn trên xe, bỗng tức gin ngửa mặt lên trời hét to: “Mẹ nó, bọn Mafia này còn có thằng tay sáu ngón à....”

    oOo

    QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến
    Nhờconvert tiếp những truyện đang dang dở

    Sinh đư

Nguồn: tunghoanh.com/su-thuong-de-nhat-hon-loan/quyen-3-chuong-70-Q4pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận