Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn Chương 75: Áo chống đạn kiểu Tô Võ



    Quyển 3 chương 75: Áo chống đạn kiểu Tô Võ
    Nhóm dịch: Lưu linh hội
    Biên: Lão Sầu





    To con đánh Tần Cối mấy cái, hai người đều choáng váng, lại còn ngôn ngữkhác biệt, lão khốn Tần Cối có oan cũng không nói nổi, cũng chẳng biết vì sao bịtên ngoại quốc đánh.

    Dưới loại áp lực này chúng tôi đợi hơn nửa tiếng, bỗng có tiếng đp cửa, có thanh âm vọng vào: "Tiêu hiệu trưởng, anh ở đâu?” Nghe ra đúng là tiếng Nhan Cảnh Sinh.

    Tôi nấc nghẹn tới tn cổ, cu ta tới thì tôi sống hay chết là biết liền.

    To con kéo Tần Cối ra cửa, nói: “Mày xem nó có quen không?”



    Tần Cối ghé mắt qua lỗ cửa nhìn thoáng qua nói: “Đúng vy, là người mà tôi nói.”

    Cửa mở ra, Nhan Cảnh Sinh đứng ở bên ngoài, hai tay trống trơn, phía sau có hai người đô con vác hai bao tải to, cúi đầu thở dốc.

    Tần Cối cảnh giác hỏi lại: “Hai người kia là ai?”

    Nhan Cảnh Sinh nâng kính mắt nói: “A, đây là hai người tôi mời giúp đỡ, ông không biết chứbao tải nặng lắm.”

    Tần Cối nói với một người kia: “Ngẩng đầu lên.”

    Người nọ ngẩng mặt lên bất mãn: “Nhìn cái cờhó gì, nhanh cho vào đê.”

    Người nọ mặt đen như đít nồi, trên trán đều là nếp nhăn, hơn nữa tướng mạo rõ ràng là một nông dân thành tht, mặc áo thô của dân cửu vạn, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, người sau vóc người hơi cao, cũng mặc trang phục như vy.

    Tần Cối dò xét hồi lâu mới đểba người tiến vào, chờlúc người cuối cùng vào cửa tôi liền sướng âm ỉ. Người này thân hình cao lớn, mặt đỏ như gấc chín, mi như tằm, chòm râu dài thảphiêu sái trước ngực, đúng là Quan Vũ.

    Nhịgia tiến vào liền quăng mũ ra sàn, cười nói với tôi: “Tiểu Cường, gần đây khỏe chứ?”

    Ông ấy vừa nói vừa bỏ mấy món ngụy trang ra liền bịvạch trần, Tần Cối hét lớn: “Mày là ai?”

    To con phản ứng không chm tý nào, lp tức móc súng ra, người đàn ông mặt đen đi cùng Quan Vũ cũng lao tới đá văng súng đi, hai người chớp mắt đều tung ra một quyền, Quan nhịgia nói lớn: “Chu Thương lui ra.”

    Người nông dân mặt đen lùi qua bên cạnh, NhịGia xắn tay áo đi ra trước, tôi nói: “Nhịca cẩn thn, hắn là đai đen...”

    Chưa nói xong, đai đen tam đẳng karate đã bịNhịca nắm lấy hai vai qut ngã, Quan Vũ vỗ tay nói: “Chú nói gì?”

    “...Không có gì. Mọi người sao lại tới đây?” Tôi thấy Nhan Cảnh Sinh đứng bên cạnh cũng chẳng lộ vẻ ngạc nhiên, rất khó hiểu.

    Quan Vũ nói: “Mọi người nói chú gặp chuyện, Dục Tài chỉcó anh lạmặt, vì vy anh tới.”

    Tôi nhìn Nhan Cảnh Sinh: “Chú...”

    Nhan Cảnh Sinh mỉm cười: “Em biết cảrồi.”

    Tôi cúi đầu, nghĩmột lúc nói: “Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, chúng ta ra ngoài trước đã.”

    Chu Thương đá đá vào đai đen tam đẳng đã bịNhịgia đánh ngất: “Thằng này làm gì giờ?”

    Tôi nói: “Tự nhiên sẽ có người thu dọn. Chu ca, phiền anh chăm sóc lão già này.” Tôi chỉvào Tần Cối, lão hán gian uểoải, nhưng vn trầm tĩnh khiến tôi bất ngờ.

    Tôi mới đi tới hành lang, chợt nghe phòng bên có tiếng động, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc mỏng manh, lp tức nghĩtới Trần KhảKiều còn trong tay bọn họ. Tôi cảm giác tiếng động có gì lạ, lp tức tung cước đá vào cửa. Kết quảcửa khách sạn cũng quá kém đi, một chân đá thủng xuyên vào trong, cửa không mở. Nhịgia bt cười, cầm lấy khóa cửa mở ra.

    Sau đó tôi thấy một màn làm tôi sôi gin: Trần KhảKiều ngồi trên một chiếc ghế dựa, đầu ngửa ra sau, một tên ngoại quốc đứng ở phía sau cô ấy nắm chặt hai tay khiến cô ấy không thểphản kháng, một tên ngoại quốc khác đang dùng một sợi dây thít cổ khiến cô ấy không thở nổi.

    Tôi cố rút chân ra quát lớn: “Dừng tay.” Nhưng tôi vừa nhảy nhót vừa hô lên, khí thế nhỏ đi rất nhiều, Quan Nhịgia cũng vô cùng căm phn, quát lớn muốn lao lên nhưng hai tên ngoại quốc đã sớm rút súng nhắm ngay vào chúng tôi, chờkhi Nhịca tiến vào phòng hẳn cũng bịbắn thành cái sàng, Chu Thương thấy vy vội giữchặt Quan Vũ, dùng thân thểche phía trước.

    Đang lúc giằng co, đột một tiếng loảng xoảng vang lên, một mũi tên bắn từ cửa sổ vào, tên ngoại quốc đứng phía trước vốn hai tay cầm súng, mũi tên bắn xuyên hai tay hắn, người này lp tức buông súng, té trên mặt đất kêu thảm. Một tên khác hoảng sợ nói: “Có tay súng bắn tỉa.” Hắn co rụt lại tránh ở góc tường, nhưng vn cầm súng nhắm vào chúng tôi.

    Lúc này, Trần KhảKiều đã có thời gian té nhào chạy ra cửa, tôi chạy tới che trước mặt cô ấy, cảm thấy lòng đau nhói không hiểu nổi.

    Tên ngoại quốc trong phòng giơ súng, hét lớn: “Tránh ra.”

    Tôi tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua mái nhà phía đối diện, thấy Hoa Vinh cầm cung đứng trong gió, lưng đeo mấy cây tiễn làm bằng que cời lò, rất tuấn tú.

    Hiện tại đương nhiên không phải lúc cố sức đánh chó rơi xuống nước, Hoa Vinh đã không tìm thấy góc bắn, tôi giơ cao hai tay tỏ ý không công kích, cùng lúc đó bảo mọi người rời khỏi phòng, tên ngoại quốc đứng dán vào tường từng bước tiến về phía hành lang, mắt chằm chằm nhìn chúng tôi, chm rãi thối lui. Tôi liền thấy phía sau hắn nơi hành lang có một bóng người lóe lên, người này khoác một bộ áo lông màu đen, tay cầm một cây gy to, đúng là Tô Võ. Tên ngoại quốc quay lưng về phía lão, vừa vặn bước qua, hắn không dám rời mắt khỏi bọn tôi, hai tay cầm súng lui từ từ, càng lúc càng tiến gần tới chỗ Tô Võ. Tô Võ bỗng cầm cây gy to không một tiếng động giơ cao lên, như một vn động viên bóng chày chuẩn bịđánh bóng, vẻ mặt lộ rõ sự mong đợi.

    Tên ngoại quốc lùi tới cách Tô Võ khoảng một mét bỗng khịt khịt mũi, nhíu mày, vừa định quay đầu lại, Tô hầu gia đã dùng một gy tuyệt đẹp đp thẳng vào đầu hắn, tên ngoại quốc lp tức hoa mắt té xuống, xem ra mười hai mươi năm bất tỉnh là chắc chắn.

    Đến lúc này chúng tôi đã an toàn thoát khỏi khốn cảnh, tôi bỗng nhiên thấy trên lưng có gì mềm mềm, quay đầu lại thấy Trần KhảKiều đã buông lỏng ngã phịch trên lưng tôi -- cảm giác mềm mại tì vào lưng, rõ ràng không mặc coóc xê, tôi vội vang dìu cô ấy xuống dưới lầu, vừa ra cửa đã thấy một đám đông đứng nhìn tôi cười tủm tỉm, đứng gần nhất là mấy người Bánh Bao, Lưu Bang, Hoa Mộc Lan. Bánh Bao muốn lao vào lòng tôi, nhưng thấy tôi còn nửa ôm nửa dìu một người, còn là một phụ nữ, lp tức cau mày nhưng vn đi tới, Trần KhảKiều đỏ mặt, vội vàng đứng qua một bên.

    Tôi kéo tay Bánh Bao hỏi: “Sao mọi người tới được đây?”

    Bánh Bao chỉra phía sau nói: “Mấy người bạn thân của anh cứu bọn em ra, bọn họ tht giỏi nha.”

    Tôi nắm lấy tay Lâm Xung nói: “Ca ca, mọi người sao biết nhà em xảy ra chuyện?”

    Lúc này bỗng một tên nhóc ôm chân tôi ngửa đầu lên nói: “Ba ba, là con đi báo tin.”

    Tôi cúi đầu nhìn ra là Tào Xung, tôi bế lên hôn vào má mấy cái nói: “Con à, làm cha lo chết mất, thế chuyện cái xe là sao. Có phải có tên trộm nào trộm xe không?”

    Tào Xung bất mãn: “Trộm gì ở đây, là con lái tới Dục Tài báo tin đó.”

    “Sao, không thểnào?” Tôi nâng nó lên trước mặt nhìn kỹ lại: “Con biết lái sao? Chỉbằng cái tay bé nhỏ với cái chân ngắn cũn thế này sao mà lái xe?”

    Tào Xung nói: “Hạng bá bá đã dạy con, lúc ấy cha ra hiệu con nấp đi. Sau đó con tìm được mấy thứgiúp con ngồi yên trên xe...”

    Nguyên lai Tào Xung phát hiện mấy thứPhí Tam Khẩu đưa cho tôi, nó biết tôi gặp chuyện liền dùng dao găm của Kinh Kha cắt quần áo của Tần Thủy Hoàng thành vải vụn. Sau đó dùng dao găm cùng vỏ phân biệt buộc vào hai chân côn và ga, đặt giáp của hạng vũ làm đệm kê mông, cuối cùng dựa vào mấy thứngày trước Hạng Vũ dạy liền lái xe tới Dục Tài....

    Mọi người mặc dù biết rõ quá trình, lúc này nghe Tào Xung nói một lần nữa đều khen đứa nhỏ này thông minh. Đoạn Cảnh Trụ đang xem một quyển tiểu thuyết vuốt đầu Tào Xung nói: “Đứa nhỏ này, không biết người khác nghe được có nghĩrằng nó xuyên việt tới không nữa.”

    Bọn tôi: “...”

    Tôi trở lại tìm Quan Vũ, kéo tay anh ấy nói: “Nhịca. Sao anh lại tới đây?”

    Quan Vũ nói: “Hôm nay anh vừa khéo cùng Chu Thương từ quê tới thăm mọi người. Vốn muốn gọi chú đi đón, nhưng có tuyến xe bus từ nhà ga tới Dục Tài, bọn anh liền ngồi xe tới. Vừa lúc xuống nghe nghe được chú xảy ra chuyện, vịNhan tú tài này còn đang buồn vì không tìm được người nào lạmặt, anh đến đúng lúc.”

    Tào Xung vừa tới Dục Tài liền nói chuyện này cho các hảo hán, đám thổ phỉbất chấp tất cảtriệu tp nhân mã, người khác còn dễ đuổi đi, nhưng Nhan Cảnh Sinh biết tôi đã có tiền lệ dn mọi người đi đánh nhau nên sống chết không chịu rời hội trường, các hảo hán đành thô sơ giản lược nói chuyện này với cu ta, sau đó bọn họ xuất phát tới nhà tôi cứu người, xong việc mới phát hiện tôi bịmang tới nơi khác, không bao lâu tôi lại gọi điện cho Nhan Cảnh Sinh, cu ta lúc này đang trong phòng họp với một đám hảo hán mà....

    Tôi nắm tay Nhan Cảnh Sinh cười nói: “Nhan sư phụ, vất vảrồi, cảm giác thế nào?”

    Nhan Cảnh Sinh lúc này mới thở phào nói: “Hoàn hảo, hoàn hảo... đểcho em tỉnh táo lại cái đã.” Tôi giờmới phát hiện tay cu ta ướt nhẹp, Ngô Dụng cười nói: “Nhan sư phụ cũng tht không đơn giản, bình thường văn nhược ít nói, lúc mấu chốt lại trầm tĩnh lạthường, lúc Tiểu Cường gọi điện hai lần, cu ấy chỉhơi chút khẩn trương là lộ tẩy, cái khó được là cu ấy chẳng những không làm hỏng việc, lại bắt chước được người không có chút tâm tính tinh tế tới vy.”

    Ông ấy nói vy, tôi mới nhớ tới Tần Cối, tôi nhìn quanh, vội la lên: “Lão khốn Tần Cối đâu rồi?”

    Chu Thương biến sắc nói: “Hỏng rồi, chú kêu anh nhìn lão, nhưng lúc vào phòng cứu chú anh quên mất.”

    Lư Tuấn Nghĩa nói: “Thời gian ngắn như vy, muốn chạy cũng không được bao xa, chúng ta chia đường đuổi theo đi.”

    Chỉthấy có người nói lớn: “Không cần đâu...”

    Chúng tôi quay đầu lại nhìn ra là Lý Tĩnh Thủy, trong tay cu ta nắm một người, cht vt không chịu nổi, mặt đầy máu, đúng là Tần Cối.

    Tôi vừa mừng vừa sợ nói “Chú bắt được lão chỗ nào vy?”

    Lý Tĩnh Thủy ném Tần Cối xuống đất, cười nói: “Cũng là lão xúi quẩy, em vừa vặn đến muộn một bước, thấy có người theo ga trải giường bò từ tầng ba xuống, đáng tiếc mới bò tới tầng hai dây đứt, may mắn là em đứng dưới lầu đó.”

    Tôi ngạc nhiên: “Vy mặt lão làm sao còn bịthương ra dạng này? A, chú đánh lão hả?”

    “Không có, em nói rồi đó sao, may là lúc đó em ở dưới lầu, nếu là bất kỳ ai trong mọi người chỉsợ sẽ đỡ lão, em thấy là lão liền không quản..”

    Bọn tôi: “>.
    Lý Tĩnh Thủy xoa tay nói: “Đúng rồi, Tiêu đại ca nói em mới nhớ em còn không đánh lão đây, cẩu tặc.” Nói xong muốn lao tới.

    Tôi vội nói: “Đừng đánh, đừng đánh, anh hỏi trước một câu cái đã.” Tôi ngồi trước mặt Tần Cối, vò đầu nói: “Tao tht sự không biết, bán người khác có phải cũng gây nghiện không?”

    Không ngờTần Cối lp tức ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm nói: “Sao chú biết?”

    Tôi tát lão một cái: “Chó chết, còn nói chuyện phiếm với tao.” Mọi người thấy tôi ra tay, đều tranh nhau lao tới, đều kêu: “Anh cũng đánh một cái, đánh cái nào...”

    Tần Cối chm rãi ngồi dy, xoa máu tươi trên mặt tức gin nói: “Chú nói chuẩn cơm mẹ nấu, bán người khác sẽ nghiện đó.”

    Tôi vung tay lên cản mọi người lại: “Chờchút, cho lão nói đi.”

    Tần Cối ngồi dưới đất nói: “Chú ngày đó mang người đi phá quán Lôi lão tứthì lão Hách cho người tới tìm bọn anh, bởi vì bọn nó thấy Lôi lão tứcăn bản là con hổ giấy cho nên muốn dùng nhiều tiền tìm một bọn thay bọn họ làm việc, nhưng Liễu Hạlà bạn của chú, anh biết nó sẽ không đồng ý, liền bí mặt gặp mt lão Hách. Nói thế nào thì tiền Liễu Hạmua lại địa bàn của Lôi lão tứlà anh giúp hắn lấy từ tay của lão Hách. Sau đó thì đơn giản, bằng khẩu tài của anh cùng thực lực của lão Hách, lão rất nhanh hiểu được việc anh nói là tht. Sau đó anh liền giúp hắn hại chú.”

    Tôi không hiểu: “Nhưng ... lão làm vy làm gì?”

    Tần Cối thở hổn hển, giống như một tên nghiện vừa bắn xong 1 bi, nói: “Anh nói rồi đó thôi, bán người cũng là nghiện mà, ngm lại đi. Chú rõ ràng đứng ở trn doanh này, lại cùng trn doanh khác móc nối, chuyện này kích thích cỡ nào chứ? Sau đó, có thểnói tất cảmọi người đều là bằng hữu của chú, mà đồng thời cũng là địch nhân của chú. Bên này bọn họ đều rất khách khí với chú, người trn doanh kia lại có chỗ cầu chú, trong lòng họ xem thường chú, nhưng vn phải giảvẻ có cầu tất ứng, loại cảm giác này – so cool!!!!”

    Mọi người chúng tôi đều nhìn nhau ngạc nhiên, không có ai đánh lão nữa. Bọn tôi tht sự dở khóc dở cười, không biết nên ghê tởm hay thương hại lão, Tần Cối nguyên lai đúng là một tên tâm lý biến thái à.

    Tần Cối nói: "Đương nhiên, lúc trước anh bán Đại Tống cũng có phần tham sống sợ chết cùng tham tài, nhưng đó chỉlà một phần nhỏ.”

    Ngô Tam Quế rốt cục không nhịn nổi nữa, tách khỏi đám người, đá Tần Cối một đá: “Mày là đồ hán gian.” Bọn tôi đều lạnh sống lưng...

    Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lp tức nắm cổ áo Tần Cối nói: “Đúng rồi, lão Hách đâu?”

    Tần Cối cười tủm tỉm nói: “Chú xem, hiện tại chú cũng cần anh bán lão ta một lần, chú nên đối xử tốt với anh chút đi.”

    Tôi sửa sang lại quần áo giúp lão, khách khí nói: “Lão Tần à, lão nói cho bọn ta biết đi, lão biết rõ mà, hắn mà chạy ra nước ngoài thì hu hoạn vô cùng, tôi cần sự giúp đỡ của lão.”

    Tần Cối say mê gt đầu: “Ừ, phải thế chứ, chính là cảm giác này... anh nói cho chú nhé, lão Hách đang ở hiệu cầm đồ chờmấy người Cổ Đức Bạch mang đồ đến, nhưng là có chút ngoài ý muốn nên lão rất cảnh giác, bọn chú đi mau may ra còn bắt được.” Lão hán gian quảnhiên ngay lp tức đem chủ tử của mình cũng bán luôn....

    Đới Tung lp tức nói: “Anh đi trước, mọi người tới đó sau.” Dứt lời lp tức không thấy thân ảnh, Trương Thanh mấy người vội chạy theo.

    Mọi người nhìn nhau, cũng không biết xử trí Tần Cối thế nào, tôi hỏi Lý Tĩnh Thủy: “Chú định làm sao bây giờ, đúng rồi, Từ giáo úy đâu?” Theo lý thuyết tôi gặp chuyện, 300 Nhạc gia quân nên đồng loạt ra tay hỗ trợ mới phải, tôi lúc này mới phát hiện chỉcó mỗi Lý Tĩnh Thủy đến.

    Lý Tĩnh Thủy bực tức nhìn Tần Cối: “Hôm nay tht trùng hợp, Nhạc nguyên soái của chúng tôi muốn tới thăm anh, mấy người Từ giáo úy đều đi đón rồi.”

    Tôi kinh ngạc: “Nhạc nguyên soái của mấy người sắp tới sao?”

    Đúng lúc này, mấy chiếc xe chở khách chạy tới đỗ trước mặt chúng tôi, người đầu tiên nhảy xuống đúng là Từ Đắc Long, sau đó là 300 Nhạc gia quân, mọi người biết Nhạc Phi muốn đăng tràng, lp tức trở nên trang nghiêm.

    Không chờ300 Nhạc gia quân bày nghi lễ tiếp đón, một người đàn ông khoảng 50 tuổi mỉm cười từ trên xe bước xuống, ánh mắt trong suốt kiên định, ông ấy cười vung tay chào mọi người, hỏi: “Vịnào là Tiểu Cường?”

    Tôi nhìn thoáng qua Tần Cối đầy vẻ đồng tình, cho dù tôi muốn tha cho lão.

    Khó khăn, Nhạc Phi cùng Tần Cối gặp mặt trong hoàn cảnh này, Nhạc gia quân mỗi người đâm một cái lão cũng thành cái sàng rồi. Tôi vội vàng tiến lến, trước tiên làm cái quân lễ kiểu hai lơ hít le, sau đó nói: “Hi, Nhạc nguyên soái.”

    Nhạc Phi sửng sốt, lp tức cười nói: “Tiểu tử thối không nghiêm túc, còn làm kiểu chào phát xít thế?” Nhạc Phi quảnhiên danh bất hư truyền, trong lúc nói đùa cũng mang vẻ chính khí, Lý Tĩnh Thủy trước tiên kính lễ Nhạc Phi, sau đó yên lặng tránh qua một bên, lộ ra Tần Cối đang ngồi dưới đất.

    Nhạc Phi bất ngờ: “Là lão?”

    Tần Cối cười mà như khóc: “Nhạc... Nguyên soái.”

    Nhạc gia quân luôn luôn quân kỷ nghiêm minh lúc này cũng đã trở nên ầm ỹ: “Nguyên soái, giết lão đi!” Nhạc Phi khoát tay, ngồi thấp xuống trước mặt Tần Cối: “Lão cũng tới sao?”

    Tần Cối cười khổ: “Không cần nói gì cả, là lăng trì hay là làm gì tùy lão, làm đi, lão cho ta một đao thoải mái, ta cảm kích lão cảđời.”

    Nhạc Phi nghiêm mặt nói: “Tần Cối, lão bán nước cầu vinh, vu hãm trung lương, buông lời gièm pha mê hoặc chủ thượng, tội đáng chết.”

    Tần Cối: “He he, còn cần phải lão nói sao?”

    Nhạc Phi bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh: “Nhưng mà các vị, mọi người nói tôi nên giết lão sao?”

    Mọi người đều đồng thành: “Đáng giết.” Ngay cảHoa Mộc Lan, Quan Vũ mấy người không biết Tần Cối là ai cũng gt đầu theo, Bánh Bao trừng mắt nhìn, nói nhỏ: “Đáng chết.”

    Nhạc Phi nhìn xem Tần Cối nói: “Lão vốn không còn nhiều thời gian, hiện tại ta giết lão ngược lại giải thoát cho lão, ta không giết lão.”

    Không ít người la lên: “Đúng đúng, vứt lão cho bọn tôi. Mỗi ngày chém lão vài đao, đánh vài quyền, rồi mới giết lão.”

    Tần Cối sầu thảm, uểoải gục trên đất.

    Nhạc Phi nói với Tần Cối: “Ta hiện tại là chủ nhiệm ủy ban kỷ lut của một thành phố thuộc cộng hòa nhân dân Trung Hoa.” Tôi nói nhỏ: “Má ơi, vy làm quan ở chỗ của ngài tht khó khăn nha.”

    “Nếu ta hạlệnh giết lão sẽ khiến lịch sử trong sạch của ta bịbôi một vết đen. Càng trọng yếu là ta mà làm vy sau này không thểthản nhiên đi chất vấn vết đen của người khác...” Nhạc gia quân lp tức có người nói: “Nguyên soái...” Nhạc Phi khoát tay nói: “Đời này, ta là công dân Trung Quốc, lão... cũng miễn cưỡng như vy đi. Nhưng ta không thểdùng trí nhớ đời trước xét xử lão; kiếp trước, khi ta chết là thân mang tội, lão là tểtướng đương triều. Mặc dù công đạo tự tại nhân tâm. Nhưng muốn giết lão tht thì trừ phi ta có thểtrở lại kiếp trước. Hơn nữa tự hoàng thượng hạlệnh, nếu không Nhạc Phi tình nguyện lấy cái chết đểtỏ rõ lòng mình.”

    Chúng tôi đều hiểu rồi, Nhạc Phi vn còn ngàn năm oán khí, còn muốn thông qua quan phương vì mình giải oan, nói thô tục chút là té ở đâu đứng lên ở đó, nhưng mà... điều này có thểsao?

    Lúc này đám đông bỗng có người hô lên: “Không biết ta hạlệnh có được không?” Nói xong một người to lớn đi ra, tôi vừa thấy liền biết náo nhiệt rồi, người nọ là Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dn!

    Triệu Khuông Dn vừa hiển lộ thân phn, Nhạc Phi chớp mắt thất thần, nếu theo thân phn kiếp trước, vy tuyệt đối phải chín vái tám lạy, cuối cùng Nhạc Phi vn bn tâm tới mình là chủ nhiệm ủy ban kỷ lut của Trung Quốc, ngượng ngùng bắt tay Triệu Khuông Dn....

    Lão Triệu cũng không đểý, nhìn Tần Cối nói: “Chuyện của ngươi cùng người này ta đều nghe người ta nói qua đại khái, thằng nhóc này tht đáng gin, đáng chết! Hiện tại ta lấy thân phn là Đại Tống khai quốc hoàng đế chính thức hạchiếu, Nhạc Phi trung trinh báo quốc, quan phục nguyên chức, Tần Cối phản quốc che mắt chủ thượng, lp tức chém đầu, tru di cửu tộc.” Triệu Khuông Dn xuất thân quân đội, nói mấy lời ngắn gọn liền lùi về trong đám người.

    Nhạc Phi hơi khó hiểu, ông ấy đầu tiên là ôm quyền cám ơn Triệu Khuông Dn, lp tức hiểu ra, cười nói: “Kỳ tht tôi chết sau không lâu có một vịhoàng đế triều Tống khác giải oan cho tôi, cho dù không phải vy, trong lòng mọi người đều có phân xử, tôi cần gì phải đểý hư danh như vy chứ, ha ha, tôi tht là quá cố chấp.” Nhạc Phi rốt cục giải thoát, ông ấy nhìn Tần Cối như nhìn người xa lạ, nói: “Cuối cùng cần hỏi lão một câu, năm đó chúng ta tự nhn cũng không có gì ân oán, lão cho dù đoán ý hoàng đế muốn hại ta, cùng lắm thì bãi quan về vườn, nhiều nhất cho người âm thầm giám thị, sao lão lại nhất quyết đẩy ta vào chỗ chết?”

    Tần Cối cười he he mấy tiếng: “Chuyện này giống như nợ tiền người khác vy, nợ ít có lẽ muốn trả, nếu càng ngày càng nợ nhiều, lão một ngày nào đó sẽ chỉmuốn chủ nợ chết đi cho hết chuyện, mấy lần trước đó ta hại lão thì thôi, sau đó ta lại không tự chủ được hn lão, đó là vì ta không có cách nào khác đểcó thểđối mặt với lão, cho nên lão phải chết.”

    Nhạc Phi cười ha hảnói: “Hiểu rồi, lão không phải không có lương tâm, mà là lương tâm sai chỗ. Được rồi, ta không hn lão, bất quá có rất nhiều học giảlịch sử nói là lịch sử dù sao cũng phải có người như lão, nói là không phá sao có thểlp, không có sâu mọt như lão, Tống triều dốc toàn lực tử chiến, vy không có lợi cho tiến trình phát triển nhân loại, bất quá, cách làm người của lão, thực sự thất bại.”

    Nhạc Phi nói xong mấy lời này liền nói tiếp: “300 Bối ngỗi quân nghe lệnh, tại thế giới này không có Tần Cối, mọi người sau này gặp người này hoàn toàn không quen biết, hiểu chưa?”

    300 Nhạc Phi quân đồng thanh: "Giết sơ!"

    “Sau này thế giới này cũng không có Nhạc Phi, ta chính là người xa lạvới các ngươi, hiểu chưa?”

    Lần này, 300 Nhạc gia quân không người nào đáp lời, Nhạc Phi cười lạnh nhạt nói với chúng tôi: “Hy vọng mọi người cũng không nên làm khó lão, hôm nay có nhiều anh hùng hào kiệt, tôi tht sự muốn vui mừng tụ hội với mọi người, nhưng công vụ tại thân đành đi trước, lúc rảnh mọi người tới chỗ tôi, nhưng mà cần nói trước, lương tôi cũng không cao, mọi người chỉcó thểăn chút mỳ thôi.” Mọi người đều cười.

    Nhạc Phi bắt tay tôi nói: “Vn là tám chữ, giữmình trong sạch, chính khí lm nhiên.”

    Tôi cũng cảm thấy rất thích nên đáp lại: “Cúc cung tn tụy, đến chết mới thôi.”

    Nhạc Phi cười, phất tay chào mọi người: “Không cần tiễn, tôi đi xe bus tới ga.”

    Tần Cối bỗng nhiên ôm chân Nhạc Phi kêu lên: “Ta đi với lão.”

    Chúng tôi đều vừa tức vừa buồn cười quát lên: “Buông tay.”

    Nhạc Phi đưa tay kéo Tần Cối lên -- Nhạc nguyên soái vn rất hòa ái, phì cười: “Lão theo ta làm gì?”

    Tần Cối nhìn bọn tôi, mắt đảo như rang lạc nói: “Mặc dù ta không biết ủy ban kiểm tra kỷ lut là làm gì, nhưng lão nếu muốn đối phó tham quan thì ta có thểgiúp lão.”

    Nhạc Phi lp tức hiểu: “Lấy độc trịđộc, đây quảlà biện pháp tốt.”

    Tần Cối vội nói: “Lun chiến tranh ta không bằng lão. Lun trừng trịtham quan lão không được....”

    Chu Nguyên Chương ngắt lời: “Chuyện này tôi cũng giỏi mà.”

    Tần Cối lườm lão nói: “Giỏi cái rắm, lão từng làm tham quan chưa?”

    Chu Nguyên Chương (bó tay): "..."

    Nhạc Phi nghĩngợi chút, lp tức hiểu rõ: “Vy đi thôi.”

    Tôi tiến lên nói nhỏ với Nhạc Phi: “Nguyên soái. Cẩn thn lão khốn bán ngài.”

    Tần Cối vội nói: “Không thể, không thể. Đến đó trước sau anh phải cùng bọn tham quan đi chung một chỗ, sau đó mới bán được.”

    Tôi trừng mắt nhìn lão lão, đấm vào ngực lão một cái: “Kiếp sau tranh thủ làm người tốt.”

    Tần Cối nói: “Như nhau mà thôi.”

    Cứvy, chúng tôi nhìn Nhạc Phi cùng Tần Cối đôi oan gia sinh tử chm rãi biến mất trong tầm mắt, tôi bắt đầu hiểu Nhạc Phi, tôi nếu là ông ấy cũng không giết Tần Cối, như vy quá dễ dàng cho lão, có một loại cừu hn không phải tử vong là có thểtiêu trừ, Nhạc Phi vĩnh viễn không tha thứTần Cối, cũng vĩnh viễn không giết lão, đây là tàn nhn nhất.

    Trừng phạt kinh khủng nhất.

    Đương nhiên, lão Tần Cối khốn kiếp kia đại khái cũng chỉcó một chút tâm tính chuộc lỗi, phần lớn là sợ lưu lại lọt vào tay bọn tôi, bọn tôi sẽ ngược đãi lão một cách phi nhân loại.

    Tôi đi tới trước mặt Từ Đắc Long: “Hiện tại bí mt đã bt mí, chiến tranh giữa tôi và Hà Thiên Đu mọi người không giúp ai cả, là bởi vì mọi người cần ông ấy khôi phục trí nhớ, hơn nữa trong biển người mênh mang, mọi người càng cần lão giúp tìm ra Nhạc Nguyên Soái đúng không? Mọi người nợ ân tình Hà Thiên Đu.”

    Từ Đắc Long cười nói: “Cũng không phải tất cảlà vy, bất quá hiện tại cũng chảcó gì khác nhau.”

    Sự tình kết thúc, Trần KhảKiều vỗ nhẹ vai tôi, nói nhỏ: “Tôi nói với anh mấy câu.”

    Tôi quay đầu nhìn lại Bánh Bao, Bánh Bao hiếm lúc thấy cảm thông cho tôi: “Đi đi, hoạn nạn chi giao mà.” Lp tức tôi nghe thấy cô ấy nghiến răng: “Chỉcó thểôm, không thểhôn.”

    Tôi cùng Trần KhảKiều đi tới ven đường, cô ấy lúc này đã khôi phục tư thái bình thường, nói với tôi: “Chuyện mọi người tôi đã thấy, không thểnào hiểu nổi, cũng không muốn hỏi nhiều, tôi chỉmuốn chính thức cảm ơn anh cứu tôi – còn có trước kia đã giúp tôi.” Tôi chẳng biết nói gì cho phải, Trần KhảKiều bỗng nhiên cúi đầu kéo một vòng cổ ra, trên vòng cổ có một pho tượng Quan Âm trong suốt, Trần KhảKiều cười tinh nghịch nói: “Kỳ tht ngọc quan âm là một sơi dây chuyền, tôi vn đeo trên cổ.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Tôi tiếp nhn, nhìn một lúc, kinh ngạc nói: “Cô định cho tôi hả?”

    Trần KhảKiều đoạt lại nói: “Nghĩhay nhỉ, chỉcho anh xem thôi.”

    Tôi liếc nhìn Chu Nguyên Chương, dặn dò cô ấy: “Nhanh thu lại, đừng cho nguyên chủ nhân thấy.”

    Lúc này không biết Hà Thiên Đu từ đâu chạy ra, lão làm bộ lơ đãng bước ngang qua chỗ tôi, nói nhỏ với tôi: “Anh tính qua rồi, Trần KhảKiều chính là yêu tinh mà kiếp trước chú yêu đó.”

    Tôi trợn mắt há mồm, thiên ý trêu ngươi a! Boy nghèo cùng girl nhà mặt phố bố làm to kiếp trước có nhân duyên, đời này nếu không làm thần tiên quân dự bị, chúng ta không nhất định sẽ buồn triền miên, quảthực lại là một quyển tiểu thuyết rồi.

    Trần KhảKiều thấy tôi ngẩn người, hỏi lại: “Anh sao vy?”

    Tôi vội đáp: “Không có gì, có lão lừa đảo nói với tôi chúng ta hai đời trước có liên quan – chính là dù tôi muốn tự sát cũng phải trước tiên xử lý cô, còn nữa, cô đời trước là yêu quái ... ạch, yêu tinh. Cô muốn tin thì tin, không tin coi như tôi đánh rắm đi.”

    Trần KhảKiều không nói gì, có chút thất thần, tôi tiếp tục nói: “Nhưng tới kiếp này, dù sao cô thấy tôi không tự nhiên, tôi nhìn cô cũng không tự nhiên, coi như bạn bè đi -- lần sau buôn bán đừng gạt tôi nữa.”

    Khó trách, từ lần đầu tôi thấy cô ấy đã có chút quen quen, chẳng trách tôi không tự giác muốn giúp cô ấy, chẳng trách cô ấy bịthương tổn tôi đau lòng. Nguyên lai đời trước tôi nợ cô ấy.

    Trần KhảKiều ngây người một lúc, bỗng nhiên phì cười: “Tôi liền tin anh một lần đi, nhưng tôi đồng ý làm bằng hữu của anh.”

    Tôi nhìn cô ấy, mở hai tay ra nói: “Tôi còn một danh ngạch ôm nữa. Chúng ta dùng nó đi.”

    Trần KhảKiều cười duyên ôm nhẹ tôi, xoay người rời đi.

    Tôi vn duy trì tư thế dang tay, chuyển hướng Bánh Bao: “Cô em, cười một cái cho mọi người xem đi.”

    Bánh Bao cười vui nhào vào lòng tôi, chúng tôi còn mấy cái hôn nữa mà...

    Bánh Bao hỏi: “Cô ấy là ai vy?” Cô ấy chưa từng gặp qua Trần KhảKiều.

    Tôi ôm cô ấy, cân nhắc một chút rồi nói: “Mối tình đầu.”

    Chuyện kiếp trước theo mây khói, đã đều là chuyện kiếp trước, lại bịHà Thiên Đu nói ra. Tôi cũng bỗng nhiên thấy tôi vn yêu Bánh Bao. Sáu Lưu dường như nói với tôi rồi, muốn thành tiên hoặc là giúp triều đình làm việc, hoặc là cùng yêu tinh sống chung tam thế. Hiện tại xem ra tôi sớm đã có lựa chọn, vợ cả, vợ hai đều là vợ cả, tôi không thấy mp mờ- kỳ tht tôi cũng muốn nghĩtới hu cung gì đó, nhưng phỏng chừng Bánh Bao không cho....

    Lưu Bang lôi kéo một xâu bọn ngoại quốc bịđánh tan nát đi ra hỏi tôi: “Bọn này chôn sông hay thiêu sống đây?”

    Mấy vịhoàng đế đồng loạt kêu lên: “Chôn đi, chôn đi, chôn cho nhẹ nợ.” Xem ra làm việc đều có tổ sư gia, bọn này không học được gì, chỉhọc Tần Thủy Hoàng chôn người chôn vt à, bọn họ sao không tự chôn mà kêu người khác chôn hả?

    Cuối cùng tôi quyết định giao cho quốc gia xử lý, còn lão Hách - lão đã bịbọn Đới Tung bắt được, tôi cố ý giao lão cho Phí Tam Khẩu, lão Phí nói, lão có biện pháp khiến người câm nói được, cũng có biện pháp cho người ta câm miệng... lão Hách xui xẻo rồi, hẳn là bịlão Phí dụng hình rồi.

    Qua hôm nay, người tôi như nát vụn, chuyện gì thì cũng đểngày mai, hôm nay tôi phải ngủ một giấc đã.

    Trong lúc mọi người đang tản đi, một chiếc xe mô tô lao nhanh từ xa tới, người trên xe đội mũ bảo hiểm, cách chúng tôi khoảng 10m đột nhiên móc súng lục, hắn giơ nòng súng nhắm ngay Lưu Bang, mấy người bọn tôi có cảnh giác thì cũng đã muộn....

    Súng nổ, Tô Võ lp tức lao tới che cho Lưu Bang, chúng tôi thấy viên đạn bắn trúng ngực ông ấy, sát thủ sửng sốt, Âu Bằng, Hoa Vinh cùng Bàng Vạn Xuân đều ra tay, nhưng người này cực kỳ độc ác, lp tức cắn răng lái xe chạy mắt, mang theo phía sau lưng một đống ám khí cùng tên. Tôi nhìn thoáng qua bóng lưng, nhn ra là Cổ Đức Bạch, em hắn từng đùa giỡn Hoa Mộc Lan, bất quá Hoa Mộc Lan chân chất không làm khó, nhưng Lưu Bang không nghĩvy, anh ấy đạp nát trứng của hắn...

    Chúng tôi vây lấy Tô Võ, Lưu Bang rốt cục không đểý đến mùi tanh hôi, ôm vai Tô Võ hô lên: “Ngươi thế nào, cố chịu à.”

    Thực tế Tô Võ cố chịu đau, trúng đạn cũng không ngã, thm chí không khom người, như những anh hùng chết đứng.

    Mấy chiến sĩNhạc gia quân luống cuống muốn bê Tô Võ đi bệnh viện, Tô Hầu gia lúc này mới phản ứng lại, vung gy trong tay như đuổi muỗi đuổi mấy chiến sĩra, nói hùng hồn: “Ta không sao.”

    Bọn tôi đều nghĩlão hồi quang phản chiếu, khi mọi người cẩn thn muốn cởi áo lão ra xem vết thương, một viên đạn rơi trên đất, nguyên lai viên đạn bịlớp da thú trên người Tô hầu gia chặn lại, chỉxuyên qua một chút, ngay cảtầng thứhai còn chưa thủng.

    Sau đó tôi mốn dùng thân phn Tịnh Kiên vương lấy áo chống đạn kiểu Tô Võ tới tay, nhưng nó tht sự quá thối, chu kỳ chế tác 19 năm khiến xác ngoài cứng rắn cũng có tác dụng phụ của nó.

    Về đến nhà, tôi nhìn một đám lộn xộn, bọn Cổ Đức Bạch phá hoại, còn có công của các hảo hán, Bánh Bao ngồi trên sô pha, tức gin: “Được rồi, hiện tại ai nói cho tôi xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, nói đầy đủ.”

    -Ngô Tam Quế nghiêm mặt: “Ta là Ngô Tam Quế, là....”

    Tôi đẩy lão, ôm Bánh Bao, nói: “Anh với Trần Viên Viên thì đểsau hãy nói, hiện tại, em nói cho Bánh Bao chuyện tổ tổng của cô ấy...”

    oOo

Nguồn: tunghoanh.com/su-thuong-de-nhat-hon-loan/quyen-3-chuong-75-NKpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận