Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn Chương 79: Mở màn

Quyển 3 chương 79: Mở màn
Nhóm dịch: Lưu linh hội
Biên: Lão Sầu




Tổ năm người trước sau đi hết, trong nhà chợt vắng vẻ rất nhiều, may mắn còn có Hoa Mộc Lan nhưng cô ấy cũng không dám đi Dục Tài, Bánh Bao không thểchịu nổi ly biệt bọn họ.

Nhưng tôi không giống vy, mỗi khách hộ phải đi tôi đều có mặt chứng kiến.

Đám tiếp theo chính là các hảo hán, hôm nay các hảo hán ăn cơm chiều ở khu lớp học cũ rồi tp hợp trong viện, cảđám vô cùng thoải mái, như là một đoàn người sắp đi du lịch vy.

Người đông quảlà tốt, ít nhất bọn họ đi cũng không tịch mịch, tiến tới đưa tiễn đương nhiên không thểthiếu Hoa Vinh cùng Phương Trấn Giang, các khách hộ khác tới cũng đông, bọn họ chụm đầu vào nói nói cười cười, dường như tht sự chỉlà đợi nghe hướng dn tham quan thôi.



Từ Đắc Long lúc đầu không chú ý tới, sau dó mới phát hiện có gì đó không đúng, hỏi tôi: “Bọn họ muốn làm gì vy?”

Trương Thanh từ xa nói lại: “Từ giáo úy hả, chúng tôi phải đi rồi.”

Từ Đắc Long kinh ngạc: “Mọi người... không phải đến muộn hơn chúng tôi sao?”

Các hảo hán lp tức cười cười, Ngô Dụng kéo Từ Đắc Long lại nói: “Xin lỗi Từ giáo úy, dưới âm phủ chúng ta hình như không gặp qua các vị, kỳ tht trước khi gặp Tiểu Cường chúng tôi đã đi Hải Nam chơi hơn mười ngày.”

Từ Đắc Long đầu tiên ngạc nhiên, tiếp đó dm chân: “Tôi không tìm Sáu Lưu tính sổ không xong.”

Các hảo hán lại cười, Lư Tuấn Nghĩa nói: “Thực ra chúng tôi rất bội phục Nhạc gia quân, nhưng mà anh phải nói với các chú một câu đề nghịthế này. Làm người mà, phải hiểu được co giãn, đương nhiên nghiêm chỉnh cũng có chỗ tốt của nghiêm chỉnh, hiện tại chẳng phải thểhiện ra đó sao?”

Từ Đắc Long miễn cưỡng cười: “Thế thì có chỗ tốt gì chứ, chúng tôi tình nguyện đi trước các vị. Không muốn gặp cảnh phân ly thế này.”

Lâm Xung vỗ vai anh ấy, hòa nhã: “Nghiêm khắc mà nói chúng ta đều là quân nhân, sinh tử còn gặp ít sao? Hiện tại cuối cùng các huynh đệ ở cùng một chỗ, đi đâu cũng an tâm.”

Đổng Bình bưng một ly nước đen ngòm tới trước mặt tôi, đưa cho tôi, tôi nói: "Tôi không thích uống cà phê”.

Đổng Bình tức gin: “Đây là cá anh nuôi! Chú chăm sóc giúp anh.”

Tôi chỉđành tiếp nhn, lẩm bẩm: “Cũng không biết chúng nó có thểtuyệt thực theo anh không.” Tôi nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy cá đâu, Đổng Bình hẳn là nuôi cá chạch.”

Các hảo hán chụm đầu vào một chỗ, mặc dù biểu hiện ra điềm nhiên như không nhưng không ai không hiểu được đây chỉlà miễn cưỡng vui cười. Dù sao không phải đểhọ đi lấy huy chương vàng, Phương Trấn Giang là một người đàn ông rắn rỏi, hiện tại mặt âm trầm không nói gì, Hoa Vinh thì không cần phải nói, sớm đã nước mắt nước mũi đầy mặt, tên handsome boy này tiễn thut vô song nhưng cu ta không phải là loại hình đàn ông cứng rắn, tôi suy đoán cu ta không khôi phục trí nhớ trước là một thanh niên yêu văn nghệ, có lẽ tính cách là bịảnh hưởng của điện ảnh.

Kỳ tht mỗi lần có người đi người khó chịu nhất không phải người đi, mà là người lưu lại, mặc kệ có phải là khách hộ hay không, có sống được một năm hay không. Phương Trấn Giang cùng Hoa Vinh hiển nhiên là loại hình khó chịu nhất, không nói đến Hoa Vinh, Phương Trấn Giang cùng các hảo hán hai đời làm huynh đệ, không khôi phục trí nhớ kỳ tht càng khó chịu. Các hảo hán từ đầu tới cuối không chút nào coi anh ấy là người ngoài, cho nên Phương Trấn Giang còn có chút tiếc nuối, Võ Tòng chuyển thế kính lễ: “Sau khi tôi kết hôn lại đi gặp mọi người....”

Tú Tú rúc vào bên Hoa Vinh, mắt nhòe lệ, không nói nên lời.

Lúc này, năm bóng người xuyên qua đám đông đi tới trước mắt, là Phương Tịch dn theo tứđại thiên vương đi tới.

Phương Tịch cầm tay Lư Tuấn Nghĩa nói: “Tôi cùng các huynh đệ mâu thun hồi lâu, cuối cùng vn quyết định tới tiễn các vị.” Phương Tịch cùng tứđại thiên vương đời trước thì không nói, cùng các hảo hán thấy mặt là đánh nhau, sau đó nợ máu vô biên, nhưng mà đời này bọn họ lệ khí tiêu hết, coi như là các hảo hán bất ngờkhông kịp phòng bịcũng không có chính thức ra tay độc ác. Theo Phương Tịch nói nếu không có anh ấy cùng tứđại thiên vương, các hảo hán sống một năm sẽ tịch mịch lắm. Hơn nữa bọn họ đã cùng sóng vai chiến đấu, bọn họ vốn là cùng một loại người, ai muốn cùng đồng loại của mình đánh nhau không chết không thôi?

Lư Tuấn Nghĩa nắm tay Phương Tịch tht lâu không nói gì, cuối cùng muốn nói gì đó lại thôi: “Phương lão đệ, ha ha....”

Phương Tịch nói: “Tựa như huynh nói vy, kiếp sau chúng ta lại làm địch nhân.” Những lời này nói ra có hai ý nghĩa, kiếp sau lại làm địch nhân, đó là ước định giữa các hào kiệt, quan trọng hơn ý tứlà: Đời này chúng ta đã làm bằng hữu.

Lư Tuấn Nghĩa cười nói: “Kỳ tht làm huynh đệ cũng được.”

Phương Tịch nói rất hào sảng: “Đúng, không làm địch nhân liền làm huynh đệ, dù sao còn phải đồng loạt quấn lấy nhau.”

Lệ Thiên hỏi Trương Thanh: “Lão Trương, còn hn ta sao?”

Trương Thanh tức tối: “Hn, sao không hn, lão tử hn không thểđem ngươi mang theo, nhưng may mắn cho tiểu cô nương nhà ngươi, chủ yếu là lão tử đểngươi sống tiếp cho lão bà quản ngươi -- một ngày 5 đồng tiền tiêu vặt, ha ha ha ha.”

Lệ Thiên trừng mắt nhìn Trương Thanh, mắng lớn: “Hiện tại là lão tử hn ngươi.”

Hai người bỗng đồng thời hung hăng ôm chặt đối phương, cùng nói bảo trọng, tiếu mn ân cừu.

Vương Dần vn canh cánh trong lòng chuyện Lý Vân: “Ngươi xem hai người bọn...”

Lý Vân phun nước bọt: “Rắm thối! Ta chết tht thảm à.”

Vương Dần trừng mắt lên: “Đó là vì ngươi võ kỹ không bằng người.”

Lý Vân kéo tay áo lên nói: “Nhân lúc bây giờcòn thời gian, hai người bọn ta lại thử chút tay nghề hả?”

Lâm Xung đè vai anh ấy lại: “Thôi được rồi.”

Vương Dần hầm hừ nói: “Mày đương nhiên quên đi, là mày một thương đâm chết tao.”

Tất cảmọi người đều cười: “Món nợ này không thểtính rõ rồi.”

Lý Vân chỉvào Vương Dần nói: “Tên lái xe cẩn thn nhé, đừng xảy ra chuyện.” Mọi người đang buồn bực anh ấy sao lại chuyển chủ đề, chợt nghe Lý Vân nói tiếp: “Tao quyết định rồi, kiếp sau tao sẽ đầu thai vào Dục Tài, mười tám năm sau tìm mày tính sổ.”

Vương Dần mắng: “Đu xanh rau má, 18 năm sau thì ông sắp sáu mươi rồi”

Mọi người cười vui vẻ.

Bảo Kim bỗng dùng vai huých Hoa Vinh: “Ê ku, bọn họ xóa nợ rồi, hai ta dù sao cũng là cùng một đơn vị, có phải nên tỏ vẻ chút không?”

Hoa Vinh lau nước mắt: “Anh không đi, tính nợ cái gì chứ? Vy anh muốn sao?”

“Chẳng phải mày có đàn ghi ta sao. Tao thấy mày cũng không đánh, đưa cho tao đi?”

Hoa Vinh nói: “Đàn ghi ta cho Du Bá Nha rồi, kèn Ác-mô-ni-ca có thểcho anh.”

Bảo Kim: “....”

Lúc này đúng là đã gần tối, bọn Trình Phong Thu ăn cơm xong ở khu lớp học cũ rồi đi về phòng, chẳng ai chú ý tới chúng tôi, Ngô Dụng bỏ kính mắt xuống, nhìn thoáng qua phòng học sáng đèn, thở dài: “Tht đúng là muốn chào tạm biệt mấy người lão Trình, lão Đoàn chút. Những ngày qua họ cùng các huynh đệ không khác gì nhau. Tiểu Cường, anh thấy hay là chú tìm cơ hội nói tht với bọn họ đi, chú ý tuần tự là đươc, bọn họ sau này cũng làm việc tại Dục Tài mà. Chuyện của bọn anh chỉsợ chú không thểgạt được bọn họ.”

Tôi gt đầu nói: “Các vịca ca bảo trọng, không nên lo cho đệ.”

Các hảo hán đều nhìn qua tôi, bỗng nhiên không nói. Một năm thời gian, nói dài không dài, nhưng tôi cùng bọn thổ phỉlà hợp duyên, chuyện này còn đặc sắc hơn bằng hữu mười năm nữa, nghĩbọn “gây họa” đi rồi Dục Tài sẽ rất vắng vẻ, trải qua thời gian lúc tổ năm người rời đi tht sự khó chịu.

Lư Tuấn Nghĩa quay đầu lại nói với mọi người: “Chúng tôi đi lần cuối cùng này cũng không công, thu được thêm một huynh đệ. Tiểu Cường nhớ kỹ nhé, chú là Lương Sơn hảo hán thứ109....”

Tôi tiếp lời: “Quên sao được, Thiên Sát Cô Tinh mà.”

Dương Chí nói: “Đúng là còn thiếu cái danh hào, các ca ca đều có.”

Lý Quỳ reo lên: “Chúng ta nhiều người như vy, lâm thời nghĩcho đệ ấy một cái tên đi.”

Chu Quý cười nói: “Tiểu Cường công phu kém, nhưng mà không chịu thiệt bao giờ, tôi nghĩgọi là “đảbất tử” đi.”

Mọi người ầm ầm vỗ tay: “Tên rất hay.”

Tôi không nói gì, các người không gọi Hắc Toàn Phong, Nhp Vân Long thì cũng là tiểu Lý Quảng, tiểu Ôn Hầu, kém chút nữa cũng thêm chữBệnh ở trước, sao tới tôi liền dùng thuộc tính thuộc bọn côn trùng gán vào, đối phương vừa nghe tước hiệu của tôi trực tiếp cầm dép lên lên thì tôi biết làm sao?”

Trương Thun cùng Nguyễn gia huynh đệ đi tới trước mặt tôi, Trương Thun cười nhạt nói: “Lúc này phải đi tht rồi, Tiểu Cường, bảo trọng.” Nguyễn Tiểu Nhịnói: “Tiểu Vũ giao cho chú, đừng có đểngười ta ăn hiếp cô bé.” Nguyễn Tiểu Ngũ luôn luôn trầm mặc cũng nói: “Chú có thời gian nên học bơi đi, không thấy trên TV chiếu sao, không chừng mấy năm tới địa cầu bịnước dìm ngp, nhìn xem chú chạy đâu?”

Tôi ngạc nhiên: “TV nào chiếu thế?”

“Thế giới nước tương lai.”

“... Cứgiữcái lo lắng trong bụng đi, đều là người Mĩăn no rửng mỡ mới tự ngược nghĩra thôi, hơn nữa mà bịnhấn chìm thì chẳng có ai có cách gì hết, dù là thất đệ của bọn anh cũng nhiều lắm sống được nửa tháng.”

Nguyễn Tiểu Ngũ: “...”

Lúc này thời gian đã tới, các hảo hán kêu gọi nhau, từ các góc phân tán đứng chung một chỗ, An Đạo Toàn lưu luyến không rời từ biệt Biển Thước cùng Hoa Đà, đi vào đứng giữa mọi người.

Tôi thấy tất cảmọi người vẻ mặt xót xa, nói lớn: “Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau giang hồ gặp lại...” Tôi nói tới đây rụt cổ lại: “Sao tôi có cảm giác như thiếu gì đó?”

Hổ Tam Nương bước dài tới, kẹp đầu tôi vào nách dùng tay git tóc, tôi ủy khuất: “Mỗi lần đều không đểngười ta nói xong...”

Các hảo hán cười to, chm rãi biến mất trong tầm mắt bọn tôi.

Không qua vài ngày, bọn Từ Đắc Long cũng phải đi, 300 Nhạc Phi quân tới lúc 2h sáng cho nên bọn họ đi cũng rất thanh tĩnh. Lúc rạng sáng, các chiến sĩđều chm rãi đi ra ký túc xá tp hợp, bọn họ vác bọc hành lý xếp vuông vức, trong đó là quần áo giáp, tay cầm binh khí, do tôi cố ý dặn dò, mấy thứnày tôi không dám lưu lại.

Ba trăm người cầm ba lô lưu luyến nhìn trường học, tht sự giống như trước khi xuất ngũ, 300 người cuối cùng mỗi người nhn một hai nhp thất đệ tử, rất nhiều cổ quyền pháp cũng truyền xuống, ghi lại bằng văn bản, mấy đứa nhỏ phần lớn sẽ lưu lại trường dạy học, bọn họ chính là lực lượng trung kiên của Dục Tài.

Rạng sáng, lúc 1h30, Từ Đắc Long bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, ánh mắt kiên định ra lệnh, đội ngũ tp hợp xong, Từ Đắc Long hô lớn: “Các chiến sĩ, cảđời này chúng ta quang vinh trở thành Bối Ngỗi Quân của Nhạc Phi nguyên soái. Làm quân nhân, chúng ta dũng cảm không sợ, khắc công kỳ vô bịlà quân hồn cùng kỳ xí của Nhạc gia quân, chúng ta có được vinh dự vô thượng...” anh ấy nói xong chuyển đề “Nhưng là người thường, mọi người cũng là đệ đệ của ta, ta nguyện ý mong các ngươi kiếp sau ở niên đại hòa bình, có cuộc sống của mình.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, tôi vống nghĩanh ấy sẽ nói “Nguyện đời đời kiếp kiếp theo chân Nhạc nguyên soái”, Từ Đắc Long nhìn tôi nói nhỏ: “Đây cũng là ý của Nhạc nguyên soái.”

Nhìn xem, tôi đã nói mà...

“Bây giờ...” Từ Đắc Long nói lớn: “Toàn thể, giải tán.”

Mệnh lệnh cuối cùng, 300 người không ai tản ra, bọn họ không hẹn mà cùng đứng thẳng giống như 300 ngọn giáo cắm trên đất, từ xa nhìn lại như một con đê lớn vĩnh viễn không sụp.

Từ Đắc Long nhẹ nhàng cười với họ: “Giải tán đi, trò chuyện đi, có lẽ kiếp sau chúng ta còn có thểgặp lại.”

Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ lúc này mới đồng loạt đi tới trước mặt tôi, nói: “Tiêu đại ca, tht không nỡ chia tay anh.”

Trong tất cảkhách hộ, chỉcó mấy tiểu chiến sĩvn gọi tôi Tiêu đại ca, loại tình nghĩa đặc biệt không phải người ngoài có thểhiểu, tôi cười nói: “Tôi cũng không nỡ chia tay anh.”

Ngụy Thiết Trụ nói: “Vy anh đi chung với bọn em hả?”

Lý Tĩnh Thủy hung hăng ký đầu cu ta một cái: “Nói gì vy hả?”

Tôi kéo Ngụy Thiết Trụ nói: “Đúng vy, làm người phải vui vẻ mà sống chứ.” Tôi lại nhìn Lý Tĩnh Thủy nói: “Còn có chú, chú ý kiếp sau đừng....” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lý Tĩnh Thủy giành lời: “Em đã tht lâu không đá cầu rồi.”

Cảđám cười vang.

Thổ phỉcùng Nhạc gia quân đi không lâu, Lý Bạch cũng tới lúc phải đi, lão nhân nắm chặt chút thời gian cuối uống thống khoái, say bí tỉngồi khoanh chân dưới đất phất tay từ biệt bọn tôi, vịthi tiên này tới Dục Tài một năm tiêu thụ của tôi một tấn rượu, theo cách tính đấu tửu thi bách thiên thì đây là bao nhiêu bài thơ rồi nhỉ?

Lý Thế Dân tiến lên nói: “Tại đây tôi gọi anh một tiếng Thái Bạch huynh đi, Thế Dân cho huynh một đề nghị, kiếp sau tuyển nghề nào thực dụng chút, viết thơ thành nghề yêu thích, ta đảm bảo huynh mặc kệ dù ở đâu cũng được trọng dụng.”

Các văn nhân đại hào đến tiễn Lý Bạch cơ bản không thiếu ai cả, nghe Lý Thế Dân nói vy rốt cuộc không đểý tới thân phn của ông ta, đều hô lên: “Đừng có nói by, xuất hiện một thi tiên dễ lắm sao?”

Lý Bạch mắt say lờđờmông lung, buồn rầu nói: “Bệ hạ, lời này cũng không sai, thơ nên viết thì thần viết cảrồi, ai...” ông ấy thở dài xong bỗng nhiên tâm tính sáng sủa ra, mắt sáng lên mồm tụng niệm: “Y hư hề.”

Mọi người biết ông ấy lại có linh cảm mới, không nhịn được đều tiến lên vài bước, nhất là vài vịvăn hào, càng là dựng thẳng lỗ tai như tinh linh tộc vy.

Nhưng Lý Bạch vừa định đọc tiếp đã ly khai chúng tôi, thi tiên lưu lại tác phẩm cuối cùng cho chúng tôi là “Y hư hề”.

Hôm nay, tôi chính là một người tựa ở sô pha hút thuốc, trải qua nhiều cuộc phân ly, người cũng không giống như trong truyền thuyết trở nên chết lặng, tôi lòng đang đổ máu - Tôi cùng họ đều có cảm tình, đều ăn ý. Tôi ngồi đây hút thuốc, luôn cảm giác tổ năm ngươi cũng không rời chúng tôi đi, có thểmột lát lúc trời chiều như trước lại thấy Tần Thủy Hoàng ôm máy chơi game, Kinh khờcầm đài radio đặt trên tai, Lý Sư Sư giống như em gái ỷ ôi bên các ca ca, mà Hạng Vũ thì cô đơn đi một mình, đúng là như xa như gần, sau đó bọn họ đồng loạt nhìn tôi đứng ở cửa phơi nắng, cất tiếng cười to...

Tôi cuối cùng cầm điện thoại gọi cho mấy cái tên quen thuộc, còn có thểnghe được thanh âm bọn thổ phỉkhông nói lý, hoặc là nghe được quân ca của 300 Nhạc gia quân.

Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩtương tư, bỗng nhiên có người gõ cửa, tôi đứng bt dy, chạy ngay ra mở cửa.

Ngoài cửa, Sáu Lưu cùng Hà Thiên Đu đứng trước mặt tôi, tôi lp tức kinh ngạc: “Hai người đi chung từ khi nào vy?”

oOo

Nguồn: tunghoanh.com/su-thuong-de-nhat-hon-loan/quyen-3-chuong-79-rgqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận