Sử Thượng Đệ Nhất Yêu Chương 82: Giao cơm cho đoàn phim

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT YÊU

Tác Giả: Thủy Thiện

Chương 82: Giao cơm cho đoàn phim

Dịch & Biên: †Ares†
Nhóm dịch: Hắc Long Hội
Nguồn: 4vn.eu

Đợt boom nhỏ cho khỏi quên nhau, quảthứ6
oOo

Bịphòng lang khí công kích, Trần Mặc chỉcó thểdùng trạng thái tê liệt nằm trên sàn nhà suốt một đêm, mà kẻ gây án Diệp Dung lại bởi vì thẹn thùng mà trốn trong phòng ngủ suốt buổi tối không có đi ra.

Tình huống này tạo thành hu quả‘nghiêm trọng’ là sáng hôm sau Trần Mặc đi làm vn thấy đầu nặng trĩu, thi thoảng lại hắt xì, tất cảđủ đểchứng minh hắn đã dính bầu, ý quên, là cảm.

Nhưng mà cho dù cảm thì vn cần phải ăn, hơn nữa hôm nay lại là ngày hắn đứng bếp trong tháng.



Cho nên kểtừ 12 giờtrưa, khi mà thực khách nườm nượp mà đến như khi đi mua hàng giảm giá, Trần Mặc không thểkhông đeo khẩu trang chui vào bếp suốt cảngày, mãi đến khi chuông đồng hồ điểm 8 giờtối mới tạm xem như được nghỉngơi.

Nhân lúc nhàn rỗi hút điếu thuốc, hắn nhìn nhìn con số trong sổ tiết kiệm, đột nhiên phát hiện mình lại nghèo rớt mồng tơi, xem ra mua nhà quảthực là sự rủi ro.

- Uống hết cái này đi!
Diệp Dung đang trước quầy tính sổ ngẩng đầu nhìn, đột nhiên đưa một tách trà gừng qua, nhân tiện lại đoạt điếu thuốc hắn vừa châm:
- Bịcảm còn hút thuốc, không muốn sống nữa hả? Còn nữa, sau khi về nhà cấm hút ở phòng khách, bỏ giày mới được vào nhà nữa!

- Tôi ngất đây! Cô là vợ tôi chắc?
Bởi vì câu phản kích cường hãn này, Diệp Dung nhất thời mặt mày đỏ ửng đá cho hắn một cước, sau đó thở phì phì tiêu sái trở lại bên quầy tính sổ.

Nhìn gáy ngọc trắng nõn của nàng, Trần Mặc kìm lòng không đu đem ánh mắt dời xuống, rồi lại dời xuống tiếp…

Tiếp đó, hắn cứthế nhớ tới một màn tối qua, nhớ đến phong cảnh kiều diễm…

- Nhìn cái gì!
Trừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Dung không tự chủ được cố sức kéo cổ áo lên cao thêm chút, rồi lại vùi đầu vào tính sổ sách.

Trần Mặc nhún nhún vai, vừa uống tách trà gừng nóng hổi, vừa nhìn nhìn chiếc nhn số mệnh trên tay.

Lúc này, bởi vì dùng thanh mang nấu nướng cảngày trong bếp, cho nên kim chỉsố mệnh cũng đã dịch chuyển, hơi nghiêng về bên khu vực xui xẻo.

- Còn may là chỉmột chút thôi!
Khẽ thở phào một cái, Trần Mặc bắt đầu đoán lát nữa mình sẽ dính phải cái gì, là một túi rác từ trên trời đáp xuống đầu, hay đang đi thì đạp phải vỏ chuối…

Mà dù là gì thì nhất định vn chịu được, bởi vì giờđã có hai mảnh ngọc vỡ, cho nên uy lực nguyền rủa cũng giảm bớt vài phần, nếu không dựa theo trình độ sử dụng thanh mang ngày hôm nay, ra khỏi cửa chắc hẳn phải đụng cỡ xe tải trở lên.

- Vn là cần tìm thêm nhiều mảnh ngọc nữa!
Cảm khái một câu, hắn không tự chủ được xoa xoa túi áo, nơi này còn đang chứa một mảnh ngọc nhân tạo lấy từ Thomas.

Nói tiếp cũng tht là quái dị, tuy rằng hàng giảcứlâu lâu lại xuất hiện, nhưng mà hàng chính phẩm thì không biết bao giờmới gặp nữa.

Bất quá ngm lại cũng phải, nếu loại ngọc này đơn giản xuất hiện thì cái phòng thí nghiệm kia chế tạo hàng giảlàm quái gì!

Nói đến phòng thí nghiệm, Trần Mặc không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn tấm biển của “nhà hàng Luyến Mặc” đã đóng cửa tht lâu.

Tính ra, Gia Địch hình như đã đi gần nửa năm, ngoại trừ lúc đầu có gọi về vài lần thì hoàn toàn mất liên lạc.

Mà theo lần trò chuyện gần đây nhất, công việc nàng đang làm xem như chưa hề có tiến triển, nhưng vn cần tiếp tục…

- Không biết cô à Hy Lạp kia còn trở về không nữa?
Một giọng nói mang theo thương cảm đột nhiên vang lên từ sau lưng, Trần Mặc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt hoài niệm của Diệp Dung. truyện được lấy từ website tung hoanh

Vài giây sau, hắn nhịn không được mắt trợn trắng, than thở nói:
- Ngất! Cái này có tính là mèo già khóc chuột không vy?

- Lăn!
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trần Mặc, Diệp Dung không khỏi má ngọc ửng đỏ, lại đột nhiên tung một cước:
- Không phải tôi nhớ ả! Chẳng qua nếu như ảkhông trở lại thì có rất nhiều kẻ ngốc sẽ không tới nơi này rồi vào đây dùng cơm, sinh ý tiệm cơm cũng theo đó kém đi nhiều đấy!

- Biết ngay!
Khinh bỉbĩu môi, sau đó Trần Mặc lại nhịn không được thở dài.

Nhìn cánh cửa đóng chặt cùng căn gác tối đen, hắn cũng cảm giác mình có chút nhớ Gia Địch, giống như đã quen với việc có nàng bên cạnh, cũng không biết là bởi vì tình bạn, hay là tình cảm chưa kểtên nào khác đây?

Chí ít có một điểm có thểxác định, hóa ra khi bạn mất đi thứgì đó bình thường vn xem nhẹ thì mới có thểphát hiện khi không có thứđó tồn tại, cuộc sống lại đột nhiên trở nên lạlm đến như vy…

Không khí có chút hơi trầm buồn, Trần Mặc theo thói quen định móc một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng rồi lại lựa chọn đọc báo giết thời gian.

Mấy phút sau, hắn đột nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói:
- Ô? Ngu Băng Băng lại đến Nam thành quay phim cơ à, không biết là đoàn làm phim nào trâu bò mời được cô ta thế không biết?

- Anh không biết sao?
Diệp Dung ngạc nhiên ngẩng đầu, dùng loại ánh mắt như đang xem “người tối cổ” nhìn qua:
- Hôm qua tivi có đưa tin, đoàn làm phim kia hình như đã ký độc quyền với cô ấy trong đóng phim và quay chụp quảng cáo. Nghe nói sáng nay có tới mấy trăm gã fan hâm mộ tới đó gặp thần tượng, có kẻ trong lúc chen lấn còn bịthương!

Người tên Ngu Băng Băng kia, là một nữminh tinh phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng với tài năng diễn xuất được đủ loại hình tượng. Có thểđơn giản gộp lại một câu: sau khi đàn ông xem nàng diễn, toàn thân trừ một nơi nào đó, còn lại đều toàn bộ muốn nhũn ra…

Ngắn ngủi không tới vài năm, vịcực phẩm vưu vt này đã trở thành idol của vô số giống đực nhân loại, nghe nói thm chí có vịtriệu phú còn công khai ra giá trên trời muốn bao nuôi nàng.

Bất quá rất thú vịchính là, Ngu Băng Băng này tht sự bán nghệ không bán thân, ít nhất cho tới bây giờnàng vn chưa từng có một scandal nào về tình ái.

Nhưng dù không có loại scandal đó, cũng không có nghĩa là đông đảo trai già trai trẻ không thểtưởng tượng, chính như một câu nói: ý dâm có thểđoạt trinh tiết người ngoài ngàn dặm!

Trần Mặc cũng chỉlà một nam thanh niên bình thường, cho nên thi thoảng cũng hay ảo tượng loại cảnh tượng mp mờkia… Đương nhiên, sau vài dây thẩm du tinh thần, hắn lại nhớ tới vấn đề trọng yếu: tới cùng là đoàn làm phim thế nào mà lại có thểmời được vịsiêu sao màn ảnh này khởi giá về tn đây diễn xuất?

- Hình như là một đoàn nhỏ, đang chuẩn bịlàm bộ phim có tên gọi gì mà “Chuyện tình Thần Ma đại chiến cổ kim”.
Nghe Diệp Dung trảlời, Trần Mặc tiện tay lt lt tờbáo, rất nhanh liền tìm được đáp án.

Theo tin tức trong này, đây quảtht là một đoàn phim cỡ nhỏ, phóng viên thm chí còn lười giới thiệu của đạo diễn và các diễn viên khác, chỉđại khái miêu tảvài dòng.

Mà sự thực điều này cũng đúng, nếu như là dạng đoàn phim lớn thì cần gì ở tiểu thành thịnhư Nam thành mà quay chụp, mượn lời Diệp Dung nói: bối cảnh nơi này còn không bằng cảkịch võ hiệp những năm 80 bên Đài Loan!

Bất quá cũng bởi vì như thế, Ngu Băng Băng lại về tn đây đóng phim càng là sự kiện oanh động.

Chẳng qua theo như tin đồn, nàng sở dĩnhn lời mời của đoàn phim hạng ba này, là bởi vì nàng thiếu vịđạo diễn trẻ tuổi kia một cái nhân tình, chuẩn xác mà nói, là thiếu trưởng bối đã mất của vịđạo diễn kia cái nhân tình…

- Thì ra là thế, mình còn tưởng bây giờgiới giải trí chỉcòn lợi ích!
Đọc đến đây, Trần Mặc không khỏi cảm khái lắc đầu.

Có thểvì báo ân mà bỏ qua thù lao ngất trời, hơn nữa lãng phí thời gian cho một đoàn làm phim cỏn con tn vùng xa xôi hẻo lánh, Ngu Băng Băng coi như nghĩa khí sâu nặng!

Chân chính lại nói tiếp, nàng tương đương là dùng danh tiếng của mình đổi lấy vé phát hành “Chuyện tình Thần Ma đại chiến cổ kim”, thm chí không đểý đến bộ phim này sẽ tạo ra ảnh hưởng tốt xấu thế nào.

"Reng reng reng!"
Đột nhiên vang lên chuông điện thoại, cắt đứt suy nghĩcủa Trần Mặc.

Diệp Dung nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, bực bội nhấc điện thoại, bất quá đợi nàng nghe xong vài câu, lại đột nhiên trở nên đầy mặt hưng phấn:
- Đã biết! Hai mươi phần cơm, tôi sẽ lp tức cho người mang đến!

- Không phải chứ! Hiện còn đưa đồ ăn?
Biết mình lại phải khởi công, Trần Mặc nhịn không được oán thán nói.

- Không muốn đi?
Diệp Dung cười cười nhìn hắn, hai tay nâng cằm làm vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ngữkhí trở nên kiều mị:
- Thì thôi vy! Tôi đang nghĩnếu anh qua đưa đồ ăn cho đoàn phim kia thì sẽ có cơ hội xin chữký Ngu Băng Băng giúp tôi!

- Không thểchối từ!
Lời còn chưa dứt, Trần Mặc vừa mới còn oán hn, lp tức đổi giọng 180 độ dựng người lên.

Nhìn thấy Diệp Dung đầy mặt đố kị, hắn quang minh chính đại vỗ ngực, chính nghĩa lầm lm nói:
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉlà muốn vì sinh ý tiệm cơm ra một phần sức lực, cho nên… Cặp lồng đựng cơm chuẩn bịxong chưa, tôi sẽ tự mình đi chuyến này!

Không hề nghi ngờ, lực dụ hoặc của mỹ nữminh tinh là đủ mạnh!

Mấy phút sau, Trần Mặc liền xách theo hai mươi suất cơm hộp tông cửa vọt ra, vội vàng nhảy lên xe điện.

Đằng sau, Diệp Dung phn nộ nguýt hắn, bỗng lại bt cười, tự nhủ:
- Đồ ngốc, tht sự nghĩlà nhìn thấy được Ngu Băng Băng? Người ta chịu cho anh đến trước mặt minh tinh mới là lạ!

Đúng như Diệp Dung dự đoán, đợi cho Trần Mặc cực kỳ hưng phấn tới được phim trường thì lp tức bịtạt cho gáo nước lạnh.

Bảo vệ mặt không biến sắc ngăn đón ở cửa, tư thế thay lời nói “muốn vào trừ phi bước qua xác ta”, mặc cho Trần Mặc năn nỉỉôi cỡ nào cũng không chịu đểhắn tiến vào bên trong dù là một bước.

Đến cùng, Trần Mặc chỉcó thểbất đắc dĩbuông tha cho tham vọng, ngm ngùi nhờbảo vệ gọi điện vào trong báo… Giờkhắc này, hắn chỉhy vọng đoàn làm phim này bn đến độ nữdiễn viên chính phải đính thân ra ngoài lấy cơm!

Nhưng mà xin lỗi tình yêu, cho dù có vội hơn nữa thì người ta cũng không đểnữchính tự mình chạy ra bưng vác.

Mấy phút sau, nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô xuất hiện trong màn đêm, Trần Mặc chỉcó thểthất vọng thở dài, ủ rũ nâng túi cơm hộp nghênh đón:
- Xin chào, đây là 20 suất cơm bên ngài đã đặt… Ặc, là mi sao?

Ngẩn ra, cảhai người cơ hồ đồng thời nhn ra đối phương, không hẹn mà cùng sững sờtại chỗ.

Vài giây sau, Trần Mặc vứt vèo cảtúi lớn đựng cơm hộp sang một bên, nhào lên tóm lấy cổ áo đối phương:
- Con gấu lớn chết tiệt này! Quảđất tròn quá nhỉ! Tóm lại một câu, thiếu nợ phải tiền phải trả, cảgốc cảlãi tổng cộng là…

Thấy một màn như vy, bảo vệ bên cạnh không khỏi hai mắt đăm đăm, thầm nghĩkhó trách tất cảmọi người đều nói cái đoàn này sắp phá sản, lại ngay cảtiền cơm cũng ăn quỵt.

Có điều không đợi hắn cảm khái thời thế đổi thay, đã thấy nam tử khôi ngô kia cười ha hả, đột nhiên ôm lấy Trần Mặc xoay tại chỗ vi vòng.

Mà Trần Mặc thân giữa không trung, dù đang choáng váng đầu hoa mắt cũng không quên than thở:
- Đừng có mơ đánh trống lảng, coi như muốn ôn chuyện cũ thì trước tiên trảca 23 đồng rồi nói gì thì nói!

Nguồn: tunghoanh.com/su-thuong-de-nhat-yeu/chuong-82-qtqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận