Sửu Hậu Hưu Phu Chương 11

Chương 11
Nỗi Bi Ai Của Tưởng Dung

 

Nước mắt, bất tri bất giác đã bị gió làm khô, vài lọn tóc áp trên khuôn mặt, nhẹ nhẹ, mềm mềm.

Trong hoa Mai bay múa, chúng ta gặp nhau lần đầu. Mùi hương thơm ngát thoang thoảng trong gió, thanh âm vừa dứt, hắn nói hắn nguyện cưới ta. Bầu trời đầy sao, đêm tĩnh như mặt nước, hắn muốn ta đi cùng hắn. Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều đẹp như vậy, rồi lại thê lương như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, ta không khỏi nhớ đến một bài thơ.

Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh,

Thiên nhai dạ sắc lương như thủy,

Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh... (1)

 

(Dịch nghĩa:

Ánh trăng bạc, tấm bình phong lạnh lẽo,

Vẫy nhẹ chiếc quạt nhỏ đuổi đom đóm đi,

Bầu trời buổi đêm mát lạnh, tĩnh lặng như mặt nước,

Nằm ngắm hai vì sao Ngưu Lang Chức Nữ trên bầu trời...

Dịch thơ: [Nguồn: sưu tầm]

Trăng đuốc bạc, lạnh bình phong

Quạt xua đom đóm lông bông hiên lầu

Sắc đêm mát tựa nước màu

Nằm nhìn Chức Nữ sao ngâu bên trời)

Ta thì thào lặp lại câu cuối, sau đó bất giác cười lạnh một tiếng. Tốt xấu gì Ngưu Lang Chức Nữ cũng được gặp nhau mỗi năm một lần. Nhưng còn ta thì sao? Đi đâu, gặp ai?

Trong vườn nhiều cây cối, đêm xuống dày sương, trên quần áo đượm chút sương sớm. Đi đến bên mái đình, nửa vầng trăng ánh trên mặt nước cực kỳ xinh đẹp. Mơ hồ, bên hoa viên có một nữ tử đang đứng, nàng mặc y phục màu lam, mái tóc đen dài khẽ phiêu dật theo gió. Ta từ từ đi đến, nhỏ giọng nói:

- Cô nương, ngươi...

Nàng xoay người lại, bất ngờ đó lại là Tưởng Dung. Thấy vậy, nụ cười trên mặt ta lập tức phai nhạt đi.

Đối với những người khẩu phật tâm xà, mỗi lời nói đều chứa đầy ác độc này, ta không có bất cứ cảm tình gì.

- Tam muội...

Gì cơ, ta không dám nhận.

- Mạc Đại tiểu thư, tiểu nữ tử chỉ là một người ti tiện, không nhận nổi câu Tam muội này của ngài.

Ta chẳng hề nể mặt, không để cho nàng chút hòa nhã nào.

Nàng cười khổ:

- Nếu ta có được tâm tính như muội, chắc cũng không đến mức như vậy.

Ta nâng nhẹ quần dài lên, đi đến bên cạnh nàng:

- Thế nào? Đại tiểu thư cũng hâm mộ một người ti tiện như ta?

Nàng lắc đầu:

- Liễm Dung, chắc muội cũng biết nỗi khổ của ta, cần gì phải dùng lời nói để kích thích như vậy.

Ta cười:

- Liễm Dung ngu dốt, không hiểu Đại tiểu thư đang nói gì.

- Muội cũng thấy đấy, Đại nương căn bản không coi ta là người. Ở mặt ngoài, ta là Đại tiểu thư của Mạc gia, nhưng trên thực tế thì còn chẳng bằng nha hoàn của Vân Dung nữa. Ài, muội may mắn hơn ta rất nhiều, vui vui vẻ vẻ sống mười tám năm...

Ta đã sớm biết cuộc sống của nàng cũng không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới lại thảm đạm đến vậy. Kết cục của việc trợ Trụ vi ngược(2), ta luôn luôn lạnh lùng, cho dù có lý do gì đi chăng nữa.

Ta hất cằm lên, nói:

- Có một câu là trợ Trụ vi ngược. Đại tiểu thư có hiểu nó có gì?

- Hay cho một câu trợ Trụ vi ngược a, đây vốn đã là kết cục của ta. Liễm Dung, muội nói rất đúng.

- Nghe nói mẫu thân ngươi cũng xuất thân từ danh môn. Cho dù có là thiếp đi chăng nữa, lão yêu bà kia cũng không dám làm gì mới đúng chứ?

Ta lạnh lùng hỏi, không hề có một chút đồng tình.

- A, tuy mẫu thân ta là thiếp, nhưng tính cách rất thanh cao, không muốn tranh giành tình cảm với người khác. Sau khi sinh đệ đệ của ta thì rất không hòa thuận với Đại nương, vậy nên bà mang theo đệ đệ của ta đến am Cam Lộ trên núi. Còn ta thì lại luyến tiếc phồn hoa của Mạc gia, ài, kết cục hôm nay đều là gieo gió gặt bão cả.

Thì ra còn có việc này, ta còn đang nghi ngờ vì sao không thấy người "đệ đệ" và "Nhị nương" kia trong phủ. Nghe nàng nói vậy, ta lập tức có thiện cảm hơn với người phụ nữ chưa từng gặp mặt này. Mà nghe Tần Nhi nói, chúng ta đã gặp mặt một lần, chỉ là lúc đó ta còn chưa xuyên qua mà thôi. Ta cười, nói:

- Tưởng Dung, vận mệnh phải dùng chính tay mình để thay đổi. Mẹ ta là nữ tử thanh lâu, nhưng ta chưa từng oán trách trời đất. Ta chỉ biết một điều, đó là ta là người, ta có tôn nghiêm, ta sẽ không khúm núm hai mẹ con họ! Ta muốn đường đường chính chính làm người, đi theo con đường mà mình chọn.

Tuy ta mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng lại rất hổ thẹn. Nếu từ nhỏ đã sinh ra ở thời đại này, chỉ sợ ta sẽ là một con người khác hẳn bây giờ.

Ta xoay người rời đi, Tưởng Dung vội vàng gọi:

- Liễm Dung...

Ta quay đầu lại hỏi:

- Chuyện gì?

- Muội và Thành Vương...

Sau đó, nàng thoải mái cười:

- Không có gì, lấy sự thông minh của muội, chắc chắn muội sẽ xử lý tốt.

- Tưởng Dung, vận mệnh là do chính mình nắm giữ, đừng để người khác thao túng. Hãy là chính mình!

Từ đầu đến cuối, ta không muốn gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng mới mười chín, mà tuổi thật của ta đã là hai sáu rồi, có cảm giác mình đã già rồi.

- Cảm ơn muội, lời muội nói ta sẽ nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chân chính là ta.

Hai người nhìn nhau cười. Nụ cười này hoàn toàn phá vỡ bức tường ngăn cách cả hai, có lẽ từ nay về sau sẽ trở thành tỷ muội tốt cũng không biết chừng.

Thật ra, nếu cẩn thận ngẫm lại, Vân Dung cũng không đến nỗi nào. Nguyên do của tất cả việc này đều là Mạc lão đầu đáng giận đó. Chút hảo cảm vất vả tích lũy được, tất cả đều tụt về con số 0.

-------------------------

(1) Bài thơ Thất Tịch của Đỗ Mục.

(2) Trợ Trụ vi ngược: Trụ Vương là một vị hôn quân nổi tiếng của Trung Quốc. Trợ Trụ vi ngược có ý ẩn dụ nói việc tiếp tay cho kẻ ác.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120252-suu-hau-huu-phu-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận