Sửu Hậu Hưu Phu Chương 12

Chương 12
Bệnh Tương Tư

 

Người của Mạc gia vẫn nhộn nhịp chuẩn bị hôn sự cho Vân Dung, bên phía Thành Vương dường như không có động tĩnh gì, có thể là hắn đã quyết định nhận mệnh a. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy lành lạnh, đêm đó ta cự tuyệt, rốt cuộc là đúng hay sai?

Mai chính là ngày Vân Dung xuất giá, cho dù thế nào ta cũng sẽ thầm chúc phúc cho họ. Nhưng cuộc hôn nhân này thật sự có thể tiến hành thuận lợi sao?

Ta ngồi trong đình, nhìn mặt hồ bình lặng, khuôn mặt của Hiên không ngừng lởn vởn trong đầu ta, muốn xua đi cũng không được.

- Tiểu thư!

Ta giật nảy mình, khi phục hồi tinh thần lại thì chỉ thấy Tần Nhi cầm một chiếc bát làm bằng bạch ngọc, đang lo lắng nhìn ta. Ta ảm đạm cười:

- Sao vậy? Làm ta hết hồn...

- Tiểu thư, tỷ làm sao vậy? Đã quá trưa rồi mà sao còn ngồi ở đây? Mấy ngày nay tỷ không tập luyện, cũng không cười, lại còn thường xuyên ngồi ngẩn người im lặng. Muội rất lo cho tỷ đó.

Tiểu nha đầu, còn biết trách móc ta rồi cơ đấy.

- Vậy à? Ta nhớ mình mới rời giường mà?

Ngẩng đầu nhìn mặt trời, quả nhiên đã là buổi chiều. Chẳng lẽ ta ngồi lâu đến vậy sao?

- Tiểu thư, rốt cuộc tỷ làm sao vậy? Có tâm sự gì thì cứ nói ra, biết đâu Tần Nhi lại giúp được.

Ta nhìn mặt hồ bình lặng, nhìn cành liễu đung đưa, thở dài nói:

- Nếu đã như vậy, ta sẽ nói cho muội biết a... Là vì... Thành Vương...

- A?

Tần Nhi kinh ngạc.

- Thì ra việc những người trong phủ nói là thật sao?

- Nói cái gì? Gì mà thật với giả? Giờ còn học người khác đi nói chuyện luyên thuyên rồi phải không? Nha đầu, muội là nha hoàn của ai vậy?

Ta trầm mặt xuống, trong lòng khó chịu. Những người này mà đến hiện đại làm nghề săn tin thì cái đám phóng viên nhà báo chắc chỉ có nước nộp đơn thôi việc cả lũ.

Tần Nhi lắc đầu:

- Muội biết sai rồi, tiểu thư à, tỷ ăn bát cháo này đi đã. Mấy ngày nay tỷ nói không vừa miệng, không muốn ăn gì, nên muội làm riêng cho tỷ món cháo cá mà tỷ thích nhất này, mau ăn thử đi.

Tần Nhi đặt bát vào tay ta, tươi cười đầy mặt, nhưng ta vẫn cảm thấy nụ cười của cô bé có chút gì đó không được tự nhiên.

Ta tiện tay đặt chiếc bát lên mặt bàn, mặt mày rầu rĩ nói:

- Tần Nhi à, ta nuốt không trôi. Ta nói thật cho muội biết vậy, cho dù Vân Dung có làm Vương phi thì cũng chẳng hạnh phúc đâu, mà Thành Vương lại càng không hạnh phúc.

Ta đang tiếc cho bọn họ a...

- Sao tỷ biết bọn họ sẽ không hạnh phúc? Tuy tính tình của Nhị tiểu thư rất ngang bướng, nhưng lại xinh đẹp, tài hoa thì xuất chúng. Dõi mắt cả kinh thành, trừ bỏ tiểu thư ra thì còn ai so được với nàng? Thành Vương có cưới nàng thì cũng không đến mức thiệt thòi a.

Nha đầu này, thật là chân ngoài dài hơn chân trong, đã được Vân Dung cho gì chưa mà lại nói đỡ cho ả ta như vậy.

Ta cười khổ:

- Không biết hôn lễ ngày mai sẽ có phong ba gì đây, thành hay bại còn chưa nhất định, đừng để đến lúc đó Vương phi không làm được mà thân thì bại, danh thì liệt.

Ngẫm lại những hành động của hắn, dường như hắn thật sự không muốn cưới Vân Dung. Hắn dám dẫn ta bỏ trốn thì còn có việc gì là không dám nữa đây? Vân Dung à Vân Dung, cố gắng tự lo cho mình đi.

- Vậy là có ý gì?

Ta trầm ngâm, hạ thấp giọng nói:

- Tối hôm trước, Thành Vương có đến tìm ta. Hắn muốn ta đi cùng hắn.

Miệng Tần Nhi lúc này có thể nhét vào cả một trái táo, cô bé lắp bắp hỏi:

- Tiểu thư, tỷ và Thành Vương... Muốn... Muốn... Bỏ trốn?

Hảo nha đầu, chắc hôm nào đó phải chữa cái bệnh nói lắp này của muội mới được.

Ta lắc đầu.

- Nhưng ta không đồng ý. Cho dù Vân Dung có hại ta thì ta cũng không thể coi nàng như không khí.

Khẩu thị tâm phi(1), ta từ chối vì Vân Dung sao? Lau mồ hôi, từ lúc nào mà ta biết trợn mắt nói dối vậy?

Tần Nhi như đang nghĩ đến điều gì.

- Thì ra tỷ không muốn đi cùng hắn, chẳng trách lại như vậy...

- Là sao?

- Nghe nói Thành Vương ốm liệt giường, trong miệng vẫn còn kêu tên của tiểu thư đó.

Tần Nhi vô ý nói.

- Cái gì?

Ta kinh hãi nhảy dựng lên từ ghế đá. Tần Nhi biết mình lỡ lời, vội vàng nói:

- Tiểu thư, tỷ đừng gấp. Muội vừa nghe mấy nha đầu trong bếp nói vậy, còn không chắc là thật hay giả.

- Gì mà thật với giả, mau đến Vương phủ!

Ta còn không kịp đổi quần áo đã vội vàng chạy tới Vương phủ. Vừa tới cửa đã thấy một nữ tử xinh đẹp đang tiễn đại phu ra ngoài, vị đại phu này chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cảm thấy tình huống không ổn, vội vàng chạy tới muốn xông vào, thị vệ ngăn cản ta lại, rất không khách khí hỏi:

- Người nào?

Ta đẩy tay hắn ra:

- Cút ra, bản tiểu thư Liễm Dung!

- Ngài chính là Liễm Dung cô nương? Mau mau, mời vào trong.

Thị vệ lập tức thay đổi một bộ mặt khác. Nàng kia cũng quay đầu đi đến trước mặt ta, mừng rỡ nói:

- Tam tiểu thư, ngài đã tới!

Ta nhìn kỹ, đây chẳng phải là nữ tử mà ta gặp ở vườn mai sao. Lúc này nàng mặc như một quý phu nhân, ta suýt nữa đã không nhận ra rồi.

Khuôn mặt ta ưu sầu, nói:

- Thì ra là tỷ tỷ, không nghĩ tới có thể gặp tỷ ở đây, thật sự là duyên phận.

- Đúng vậy, muội muội mau vào đi.

- Cảm ơn tỷ, hôm nay ta muốn...

- Muội muội không cần nói, tỷ biết muội muốn làm gì.

Cảnh vật Vương phủ thật đẹp, nơi nơi xuân ý dạt dào. Nàng dẫn ta vào một hoa viên, hoàn cảnh nơi này có vẻ u tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Nàng chỉ một tòa kiến trúc cách đó không xa, nói:

- Phía trước chính là Giáng Vân lâu, muội tự vào đi thôi. Vương gia ở bên trong.

Nàng nhìn thoáng qua Tần Nhi, nói:

- Ta dẫn vị muội muội này xuống nghỉ ngơi. Thiếp thân tên là Tư Oanh, có gì cần muội cứ bảo người tìm ta.

Thiếp thân? Thì ra nữ tử này là thê thiếp của Thành Vương.

Giáng Vân lâu, cái tên rất quen thuộc a, không biết đã từng nghe ở đâu rồi.

Ba chữ "Giáng Vân lau" viết rất thanh tú đoan trang, giống bút tích của một nữ tử. Ta tiến vào trong, chợt phát hiện những thứ bên trong đều rất quen thuộc. Bức tranh treo ở giữa kia vẽ một vị nữ tử đang dựa vào lan can ngắm trăng rằm. Nàng xinh đẹp thanh tú, nhìn cũng rất quen mắt.

- Ài, nghe nói Liễm Dung cô nương tài hoa xuất chúng, nghiêng nước nghiêng thành, khó trách Vương gia sẽ như vậy...

Bên trong đột nhiên truyền ra một giọng nữ rất êm tai.

- Đúng vậy, Tư Oanh cô nương cũng thật đáng thương. Nàng theo Vương gia nhiều năm như vậy mà Vương gia vẫn chưa đụng một ngón tay vào nàng. Bây giờ lại nghe Vương gia ngủ mơ nhắc đến tên của một người khác, ngươi nói nàng sẽ không khổ sở sao? Nàng nói đưa đại phu ra ngoài, ta nghĩ thật ra đã sớm trốn đến chỗ nào đó khóc rồi.

Thì ra Tư Oanh còn có tâm sự như vậy, chẳng trách nàng lại không muốn tiến vào.

- Liễm Dung cô nương gây ra chấn động lớn ở hội thơ, nhưng Thái Hậu lại cố ý muốn Vương gia phải cới Vân Dung. Thái Hậu cũng thật là, nếu Vương gia thích thì cứ chiều theo ý ngài ấy đi...

- Vả miệng, nếu ai đó mà nghe được lời này thì hai chúng ta chỉ có nước toi đời.

- Lấy đâu ra...

Từ người còn chưa kịp nói ra, cả hai nữ tử đều thất thần, bởi vì bọn họ thấy được ta.

Một người trong đó cảnh giác hỏi:

- Ngươi là ai? Vì sao lại vào đây?

- Liễm Dung!

Ta ngắn gọn báo ra tên mình.

Đầu tiên hai nàng đều ngẩn người, sau đó nói:

- Ngươi chính là Tam tiểu thư của Mạc gia trong truyền thuyết?

Ta có lợi hại như vậy sao? Lại còn trong truyền thuyết nữa. Ta gật đầu:

- Đúng vậy.

Nghe vậy, hai nha hoàn đồng thời quỳ xuống trước mặt ta:

- Tiểu thư, cầu xin ngài cứu Vương gia nhà chúng ta.

Ta vội nâng hai nàng dậy.

- Hai vị muội muội đừng làm vậy, Vương gia đâu? Mau dẫn ta vào.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120253-suu-hau-huu-phu-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận