Sửu Hậu Hưu Phu Chương 17

Chương 17
Cảnh Giới "Ăn Theo" Cao Nhất!

 

"Tề Hiên, giữa chúng ta hoàn toàn không có cảm tình phải không? Những ảo tưởng tốt đẹp kia đều là ta tự mình đa tình đúng không? Nghe nói ngươi muốn Bắc phạt? Nhớ rằng phải sống sót trở về. Tuy ngươi làm tổn thương ta, tuy ta chán ghét ngươi, nhưng ta không muốn ngươi chết. Nhớ lấy, ngươi nợ ta một món nợ rất lớn, lúc về liệu mà trả cho đủ. Đi xa nhớ phải tự chăm sóc chính mình, ta sẽ không đến tiễn, chúng ta... Gặp lại chẳng bằng không gặp. Tiện đây nói cho ngươi một điều, ta tên Liễm Dung, hay còn gọi là Phiên Phiên, là sư tỷ của Diêu Diêu. Đừng ôm bất cứ ảo tưởng gì nữa, ta sẽ vĩnh viễn không biến thành Diêu Diêu. Còn nữa, Tư Oanh cô nương rất yêu ngươi, đối tốt với nàng ấy một chút. Muốn biết quan hệ giữa ta và Diêu Diêu không? Muốn biết thêm chuyện về Diêu Diêu không? Cố lết cái xác trở về đi, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi biết không, ta không giỏi nói chuyện (Sở Sở: Gớm, khiêm tốn vừa vừa thôi, nhìn cái miệng cô có khác gì lưỡi dao không?), mà ta cũng sẽ không nhiều lời. Cuối cùng, còn một câu này nữa, tiểu tử, đừng ngỏm đấy, món nợ của ngươi với bản cô nương còn chưa trả đâu!"

Ngồi viết hồi lâu, nhìn lại đống chữ như chó tha gà bới của mình, thật là quá hổ thẹn a.

Ta và Tề Hiên tạm thời không gặp mặt là tốt nhất, có gặp cũng chỉ gây tổn thương cho đối phương mà thôi. Biết hắn phải đi xa nên ta mới cố ý viết cho hắn một phong thư.

Thật ra chữ viết của ta rất đẹp, đương nhiên đó là viết bằng bút máy, còn bút lông thì như một mớ hổ lốn vậy. Mà mặc xác nó, tâm ý là được rồi. Ừm... Thế nào nhỉ, chắc... Chắc là vẫn miễn cưỡng đọc được.

Phân phó Tần Nhi giao thư cho hắn, đột nhiên ta thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cứ như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua linh hồn vậy. Một thứ gì đó giấu ở tận đáy lòng như vừa được buông xuống.

Tin rằng khi nhận được phong thư này, hắn sẽ tỉnh lại từ giấc mộng của Diêu Diêu. Tư Oanh là một cô gái tốt, hy vọng bọn họ sẽ hạnh phúc.

Nhận được thư, Tề Hiên bảo Tần Nhi quay về, chỉ nhắn lại cho ta ba chữ: Rất xin lỗi!

Ta chỉ cười trừ một cái, giữa chúng ta đã không cần nói những lời này nữa rồi.

Tề Hiên xuất chinh, Tưởng Dung cũng không tới tìm ta nữa, Vân Dung thì ngoan ngoãn học tập lễ nghi cung đình từ vị ma ma đến từ trong cung. Mà vì có tâm sự trong lòng nên ta cũng trầm mặc hơn rất nhiều, Lan Uyển giờ đây cực kỳ thanh tịnh. Cha cũng thường đến đây ngồi một lát, lão cũng không nói gì, chỉ thở dài hoặc nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp. Với việc này, ta đều làm như không nhìn thấy.

Ngày qua ngày, thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ đảo mắt một cái đã đến tháng sáu. Mai chính là ngày bắt đầu tuyển tú nữ, ta và Tưởng Dung đều phải tham gia, còn Vân Dung cứ trực tiếp tiến cung là được. Đi cửa sau tiện lợi thật, tiếc rằng ta lại không có cái phúc đó.

Ăn trưa xong, trong nhà lại loạn thành một đoàn, tất bật chuẩn bị quần áo trang sức cho ta và Tưởng Dung. Ta rất phản cảm việc tiến cung này, còn về việc thất thân thì đã sớm có đối sách nên cũng không nóng ruột, chậm rãi đi tản bộ bên hồ.

Thời tiết tháng sáu oi bức, ta chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, trong tay còn cầm quạt mỹ nhân. Đây là thứ cha cho ta, Tần Nhi cứ muốn ta phải cầm, nói phải như vậy mới ra dáng thục nữ, nhưng cầm cây quạt này trông thật quái dị a.

Vừa muốn đến mái đình bên hồ thì lại thấy Tưởng Dung đi đến, bên người nàng còn có một vị phụ nhân xinh đẹp và một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm. Vừa nhìn ta đã đoán được rằng đó là ai.

Ta đánh giá cẩn thận vị mỹ phụ kia, bà mặc một bộ quần áo màu xanh, tóc búi thật cao, không đeo bất kỳ trang sức gì, khí độ bất phàm, trên môi còn mang theo một nụ cười mềm mỏng, nhìn cực kỳ thanh nhã. Thiếu niên kia cũng mặc một bộ áo xanh, mỉm cười ôn hòa, chắc rằng đây là một vị tiểu đệ đệ thiện lương.

Ngày mai Tưởng Dung sẽ phải tham gia tuyển tú, với tài hoa và dung mạo của nàng thì nhất định sẽ được chọn. Ta đoán ba người đang đoàn tụ nên cũng không định quấy rầy, xoay người muốn đi.

- Tam muội!

Giọng nói êm tai của Tưởng Dung truyền đến.

Ta đành đi tới, cười nói:

- Chắc hẳn vị này chính là Nhị phu nhân, còn đây là đệ đệ.

Một câu nói ngớ ngẩn, điều này thì ai mà chẳng biết chứ.

Mỹ phụ nhân gật gật đầu:

- Liễm Dung, ngươi có khỏe không?

- Cảm ơn Nhị phu nhân đã quan tâm, ta rất khỏe.

Vô nghĩa, có thể không khỏe sao? Không khỏe mà còn đến đây hóng gió được à?

- Mạc Ngôn xin ra mắt Tam tỷ.

Tiểu đệ đệ nở một nụ cười đáng yêu.

Ta cười ngọt ngào:

- Đệ đệ không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà.

- Nghe nói Liễm Dung thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng, sau này vào cung còn phải nhờ ngươi để ý đến Tưởng Dung nhà ta nhiều.

Vẻ mặt mỹ phu nhân khoan hậu, thật không biết là đang khen ta hay nói đểu ta nữa. Vốn tưởng rằng đây là một nữ tử thanh thoát cao ngạo, nhưng e rằng ta đã đoán sai. Ta cười, đáp:

- Đâu có, Tưởng Dung cũng rất giỏi mà, nếu so sánh với nàng thì quả thực chính là Liễm Dung này múa rìu qua mắt thợ rồi.

- Đệ nghe nói Tam tỷ dùng một câu đối làm khó tất cả tài tử trong thiên hạ, Mạc Ngôn vô cùng bội phục.

Tiểu đệ đệ nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái. Vô nghĩa, câu đối này hội tụ tinh túy văn hóa năm ngàn năm của Trung Hoa, không hay mới là lạ đấy.

- Đâu có đâu có, là các vị tài tử nhường Liễm Dung thôi!

Khiêm tốn một chút cũng chẳng chết ai.

- Tam tỷ tỷ, mấy năm trước ta gặp được một vị tỷ tỷ, tỷ ấy ra cho ta một bộ tuyệt đối, xin tỷ tỷ đối thử một chút?

Khuôn mặt tiểu đệ đệ có vẻ rất ngây thơ, Tưởng Dung vẫn tươi cười như cũ, nhưng trong mắt lại xẹt qua một chút âm lãnh. Tuy nó chỉ chợt lóe mà qua nhưng vẫn bị ta bắt được, lại định chơi trò gì? Bẫy ta?

Hừ, ta chỉ biết đạo thơ từ của cổ nhân, chính mình đâu có biết, đáp ứng ngươi thì chính là ngu ngốc.

- Tam tỷ tỷ tài sơ học thiển, chắc chắn là không đối được, không cần làm ta xấu mặt vậy chứ/

- Tam muội, nếu đệ đệ muốn luận bàn với ngươi thì không cần khách khí đâu.

Tưởng Dung chợt xen miệng.

Nhị phu nhân cũng nói:

- Liễm Dung, ngươi cứ chỉ điểm Mạc Ngôn một chút đi.

Ta lắc lắc đầu:

- Tiểu đệ đệ, nếu đây là tuyệt đối thì đệ nên tự suy nghĩ, tất cả tài hoa đều luyện ra từ đây đấy.

Ta tìm một cái cớ chống chế, đem lương tâm mình dẵm nát phía dưới chân.

Tiểu đệ đệ như có suy nghĩ:

- À, như vậy...

Đột nhiên, hắn hưng phấn nói với ta:

- Tỷ tỷ, người nói rất đúng!

- Tốt lắm, vậy ta đi trước, các vị cứ nói chuyện từ từ.

Ta bỏ bọn họ lại phía sau, quay lưng bước về hướng ngược lại. Vừa đi được vài bước, tiểu đệ đệ chợt theo kịp, nhỏ giọng nói với ta:

- Tam tỷ, cẩn thận tỷ tỷ của ta.

- Cái gì?

Ta nghi hoặc hỏi lại.

Hắn nhìn xung quanh không có ai, nói một cách thần bí:

- Khi ta đọc câu đối này cho tỷ tỷ nghe, tỷ ấy nói ta hãy tìm chỗ đông người rồi bắt tỷ đối, làm tỷ xấu mặt!

Hắn gằn từng tiếng, mấy lời này cũng như một khối cự thạch ngàn cân đè nặng trong lòng ta. Tưởng Dung à Tưởng Dung, ngươi hận ta đến vậy sao? May là ta đã sớm đoán được nàng sẽ không cải tà quy chính nhanh đến vậy. Chậc, đúng là một nhân vật lợi hại, vậy mà lại chơi cái ngón hai mặt này. Chắc nàng định vừa giao hảo với ta lại vừa nịnh bợ Vân Dung, đến lúc đó ai được thế thì sẽ theo người ấy? Ta còn đang thấy lạ là gần đây sao không thấy nàng đến tìm, thì ra là thấy Vân Dung được trở thành tài tử mà không cần tuyển tú nên lại quay lại nịnh bợ ả ta. Ăn theo mà ăn được đến cái cảnh giới như nàng thì quả thật quá lợi hại.

Ta hít một hơi khí lạnh, cười nói:

- Tiểu đệ đệ, cám ơn đệ.

- Tỷ tỷ, nhưng thật sự ta cũng muốn tỷ chỉ giáo mà.

- Nói đi!

Biết đâu ta lại may mắn đối được thì sao? Xem như báo đáp phần ân tình này của hắn.

- "Thị khẩu tâm tư, tư quân tư quốc tư xã tắc"

A, thật quen tai mà, chắc hẳn rất nhiều người ở hiện đại đều biết.

- "Bát mục thượng thưởng, thưởng phong, thưởng nguyệt, thưởng Liễm Dung"

Rất vô sỉ, đem luôn cả mình nhét vào trong đó.

Vẻ mặt tiểu đệ đệ vô cùng kinh ngạc:

- Tỷ tỷ thật lợi hại, câu đối khó như vậy mà lại đối ngay được. Theo cách nói của vị tỷ tỷ kia, đây chính là GOOD.

Tiếng anh? Vị tỷ tỷ kia? Lại là một người hiện đại?

Ta tò mò hỏi:

- Tiểu đệ đệ, vị tỷ tỷ kia là ai? Nàng ở đâu?

- Tỷ tỷ đã đi rồi. Mùa xuân năm trước, ta gặp được nàng ở cửa chùa. Tỷ tỷ đó rất lợi hại, nàng đã dạy ta rất nhiều thứ.

- Vị tỷ tỷ đó tên là gì? Nhìn như thế nào?

Mùa xuân năm ngoái, Liễm Diễm xuyên qua lúc ngã từ trên núi xuống với ta. Nếu ta đoán không nhầm, người hắn đang nói chính là Liễm Diễm.

- Tỷ ấy nói mình là Diêu Diêu, nhà ở một nơi rất xa, gọi là Thượng Hải thì phải. Tỷ ấy rất xinh đẹp, lại rất ôn nhu nữa.

Nếu không phải Liễm Diễm thì còn ai vào đây nữa? Muội muội à muội muội, chúng ta thật có duyên mà, dù đến cổ đại cũng không dứt được tình tỷ muội.

Ta cười ảm đạm:

- Cám ơn đệ, câu đối này đối rất dễ, nhưng đệ không thể cho ai biết vế dưới của nó đấy. Đây là tâm huyết nghiên cứu vài chục năm của ta và Diêu Diêu tỷ tỷ trong lời đệ. Nếu đệ nói ra, nhất định Diêu Diêu tỷ tỷ sẽ rất tức giận, và cả ta cũng tức giận.

Rõ ràng là đạo văn mà còn không biết xấu hổ nhận đó là tâm huyết của mình, không biết lương tâm của ta đã bay đến chân trời nào rồi.

Hắn gật mạnh đầu:

- Thì ra tỷ biết Diêu Diêu tỷ, khó trách lại lợi hại như vậy.

- Đương nhiên, ta là sư tỷ của Diêu Diêu, còn lợi hại hơn muội ấy nữa. Nhưng không được để cho ai biết đấy, những lời hôm nay chúng ta nói cũng vậy, kể cả đó là mẫu thân và tỷ tỷ của đệ.

- Ta thề, ngoắc tay làm chứng!

Ta vươn ngón út ra, ngoắc tay cùng với một tên tiểu quỷ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121244-suu-hau-huu-phu-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận