Bầu trời âm u, có vài hạt mưa rời lất phất, không khí áp lực đến mức làm người ta nghẹt thở, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dự cảm nói cho ta biết, đây là một dấu hiệu không tốt. Vừa canh năm, đám nha đầu đã vội vã mang theo một đống quần áo trang sức đến trang điểm cho ta. Ta cầm cái đống hổ lốn này rồi nhìn thoáng qua một cái, tiện tay quăng đến trên bàn, lạnh giọng nói:
- Đi ra ngoài, đừng đưa mấy thứ tục vật này đến trước mặt ta. Phải làm gì thì đi làm cái đó đi, ở đây có Tần Nhi là đủ rồi.
Ta vốn muốn bị loại thì còn mặc đẹp như vậy làm gì? Trở thành bia ngắm sao? Thanh danh bên ngoài của ta vốn đã là mỹ nữ + tài nữ, các Tú nữ khác đã sớm coi ta là cái đinh trong mắt từ lâu rồi.
Ta vẫn mặc như hôm tham gia hội thơ, chỉ khác một cái là Tần Nhi làm quần áo mới cho ta, màu sắc và kiểu dáng đều giống bộ lần trước, nhưng khác biệt giữa hai bộ cũng không phải là nhỏ. Chất liệu của bộ lần trước rất bình thường, còn bộ này làm từ tuyết đoạn. Tuyết đoạn là cống phẩm chuyên dụng, người bình thường không mua nổi. Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không để đám thiên kim tiểu thư kia coi thường.
Ta, Tưởng Dung và Vân Dung đều dẫn theo nha hoàn của mình lên xe ngựa. Xe của ta và Tưởng Dung giống nhau, còn của Vân Dung rõ ràng lại xa hoa hơn chúng ta nhiều. Đây không phải ta hâm mộ, chỉ là cảm thấy Vân Dung thật sự rất ngạo mạn, giống như sợ mọi người không biết đó là nàng vậy. Trên mỗi chiếc xe ngựa đều có hai chiếc đèn lồng màu sắc và dấu hiệu khác nhau, đèn lồng này đại biểu cho địa vị và thân phận của nữ tử tham gia tuyển tú trong xe.
Vốn năm ngoái đã phải tuyển tú rồi, nhưng đúng lúc đó tiên đế lại băng hà nên mới phải kéo dài đến bây giờ. Vậy nên lần tuyển tú này vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều thiên kim tiểu thư đến tham gia. Vụ án tú nữ bị giết hại mấy ngày trước cũng đã lắng đi, hai bên đường có rất nhiều dân chúng đứng xem náo nhiệt.
Ngẫm lại thấy cũng thật kỳ, nhớ rằng trong nhiều bộ phim có nói nữ tử tham gia tuyển tú không thể lớn hơn mười tám tuổi.
Nhưng ta đã quá mười tám, Vân Dung và Tưởng Dung thì càng không phải nói. Chẳng lẽ thời đại này lưu hành tỷ đệ luyến(*)? Hay giống thời hiện đại, người nữ có thể lớn hơn một chút? Nhưng cái chính sách này cũng không tệ lắm. Sau khi bị loại, ta có thể rong chơi thêm vài năm nữa.
Ngồi trong xe ngựa, hình bóng của Tề Hiên xuất hiện trong đầu ta, sau đó từ từ phai nhạt đi, thay vào đó chính là tên khốn cưỡng gian ta đêm đó. Dù không nhìn rõ lắm, nhưng lại in rất sâu. Hắn ta cũng thật thú vị, xxoo xong còn để lại lễ vật. Bất tri bất giác, đột nhiên ta "phì" cười ra tiếng.
Tần Nhi đưa tay khua khua trước mặt ta:
- Tiểu thư, sao vui vậy, nghĩ đến Thành Vương sao?
Ta liếc mắt nhìn cô bé:
- Không biết thì đừng nói lung tung.
Ta cũng không thể nói là đang nghĩ đến tên khốn xxoo mình chứ?
- Ba vị tiểu thư Mạc gia, nô tài đợi các vị đã lâu.
Bất tri bất giác, xe ngựa đã dừng lại. Một tên thái giám khoanh tay đứng trước xe ngựa, nhỏ giọng nói với ta. Ta ngẩn đầu, nhìn bức tường sừng sững trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy nao nao. Không biết bức tường xa hoa này đã chôn vùi tính mạng của bao nhiêu vị hồng nhan? Không biết Liễm Dung ta liệu có phải chịu vận mệnh tương tự như vậy không?
Ta cười thê lương, đi theo tên thái giám kia. Vân Dung và Tưởng Dung đi ở phía trước, chỉ nhìn cái vẻ vênh váo tự đắc kia của Vân Dung thôi ta đã thấy buồn nôn rồi.
Thái giám dẫn chúng ta tới Ninh Tú cung, bên trong cũng đã có nhiều tú nữ đang ngồi. Tên thái giám kia cười nói:
- Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, xin chờ ở đây!
Sau đó quay về phía Vân Dung:
- Vân tài nhân(**), xin đi theo nô tài.
Vân Dung cười đắc ý liếc nhìn ta một cái, sau đó đi theo tên thái giám kia. Không phải chỉ là một Lục phẩm tài nhân sao? Vênh váo cái gì?
Ta và Tưởng Dung trước sau tiến vào. Những nữ tử trong phòng dùng đủ loại ánh mắt để đánh giá chúng ta. Sớm biết hậu cung phức tạp, ta kéo lại chiếc khăn che mặt theo bản năng. Một người quái dị như ta chen chúc trong một đám mỹ nữ, quả thực chính là tự tìm nhục nhã.
Ta tùy tiện chọn một chỗ ngồi, có một vị nữ tử đi đến gần, cười nói:
- Vị tỷ tỷ này có phải Mạc Tam tiểu thư không?
Ta gật gật đầu:
- Tiểu nữ tử đúng là Liễm Dung, xin hỏi tỷ tỷ là?
Nàng nở nụ cười:
- Ta là con gái của Thượng Thư bộ Lại, Triệu Tử Tuyết. Đã nghe đại danh của tỷ tỷ từ lâu.
Tử Tuyết, tuyết màu tím. Nhìn bộ quần áo màu tím của nàng, lại thêm da thịt cũng trắng như tuyết, thật đúng là người cũng như tên. Ai chẳng biết Thượng Thư bộ Lại là đệ đệ của Thái Hậu, nàng cố ý nói mình là con gái của Thượng Thư bộ Lại, trong giọng còn có vài phần khoe khang. Chắc hẳn là nghe danh tiếng của ta nên mới cố ý đến ra vẻ đây mà.
Ta thản nhiên đáp:
- Không dám!
Ta không muốn vào cung, cho nên cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với những cô nàng thiên kim tiểu thư này.
Lục tục có thêm nhiều vị tú nữ đến, ta cũng chẳng nhìn chẳng nói chuyện với ai. Nhưng Tưởng Dung thì lại không như vậy, nàng trò chuyện tán gẫu với những nữ tử xung quanh. Nữ tử nào ở đây ai cũng tươi cười như hoa, nhưng chẳng biết liệu có bao nhiêu người là thật lòng.
Tú nữ đã đến đủ, sáu vị ma ma vẻ mặt nghiêm túc tiến vào, thi lễ với các tú nữ:
- Nô tỳ xin thỉnh an các vị tiểu thư!
Triệu Tử Tuyết cướp lời, nói:
- Các ma ma mau đứng dậy.
A, vào trước là chủ.
Sáu vị ma ma tiến vào phòng trong, một tên thái giám cầm bảng danh sách tiến vào. Tú nữ được gọi tên nhanh chóng đi vào bên trong, ta biết đây là nghiệm thân nhưng vẫn ung dung uống trà, tựa như chuyện này không liên quan đến mình vậy.
- Mạc Liễm Dung!
Rốt cuộc cũng đến tên ta, tú nữ do tiên đế khâm điểm cư nhiên lại là người cuối cùng, hừ!
Ta bước vào phòng trong, thấy bên trong có một tấm bình phong, sau bình phong là giường. Có hai ma ma tiến lên chuẩn bị cởi quần áo ta. Ta đánh rơi hai đĩnh vàng trên mặt đất, cười nói:
- Ma ma, các người rơi bạc kìa.
Thấy đĩnh vàng lớn như vậy, mấy vị ma ma đều trợn tròn mắt. Hai người đang định cởi quần áo ta vội cúi xuống nhặt. Bốn người bên cạnh không biết làm gì, đều mờ mịt nhìn về phía ta. Ta đi đến bên người họ, đưa ra bốn thỏi vàng lớn, cười nói:
- Ma ma, các người cũng rơi.
Bốn người lập tức cười tươi roi rói, cất vàng vào trong tay áo.
Qua cửa nghiệm thân cũng chỉ đơn giản như vậy. Trên đời này có ai không thích tiền chứ? Chỉ khổ ta, phải mang theo sáu đĩnh vàng lớn trên người.
Đi ra từ bên trong, rốt cuộc ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi.
- Tiểu thư, đợi đã!
Sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc của ma ma...
Mời bạn đón đọc chương tiếp!