Nghe xong "lời khuyên" của soái ca, ta chán nản trở lại Kinh Hồng các. Hắn nói đúng, với cái dung mạo của ta thì chắc chắn sẽ bị loại, đúng là ta đã lo thừa rồi. Vấn đề ta không còn là xử nữ tuy nghiêm trọng nhưng chưa chắc mấy người kia đã dám để lộ. Thật là, đã nhận vàng còn cố ý moi móc ra việc này, thừa hơi quá mức. Điều làm ta ảo não nhất vẫn là nụ cười mập mờ và lời nói của ma ma kia. Nghĩ tới việc này, ta lại cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Bất tri bất giác đã đi tới Ninh Tú cung, gặp các tú nữ đang túm năm tụm ba tiến vào Kinh Hồng các. Ăn nhanh vậy sao? Thật là có phúc mà không biết hưởng, nếu được ăn như các nàng thì nhất định ta sẽ làm một chầu đã đời. Nhìn dáng người các nàng thì chắc hẳn không phải đang giảm béo, vậy có lẽ là đang bồn chồn sốt ruột về việc tuyển chọn tiếp theo nên nuốt không nổi. Những nữ nhân này đều không biết sự hiểm ác của cung đình, cả đám cứ vậy mà tiến vào chịu chết.
Trong đầu ta suy nghĩ vài điều lung tung, chỉ cảm thấy hình như mình va phải gì đó. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nữ tử thanh tú đang nhìn ta vẻ sợ hãi. Không xong, va phải người khác rồi. Ta vội cười làm lành:
- Liễm Dung không cố ý đụng phải cô nương, xin cô nương thứ lỗi.
Nàng cười ảm đạm:
- Là Phượng Nhi không cẩn thận, xin tỷ tỷ chớ trách.
Hả... Rõ ràng là ta đụng phải, tại sao lại là người ta xin lỗi?
- Là lỗi của Liễm Dung, va phải cô nương, Liễm Dung phải xin cô nương tha lỗi mới đúng.
Thấy nàng khách khí như vậy, ta cũng phải khách khí một chút.
- Không, không dám nhận.
Nàng khó khăn nói ra vài chữ này, vẻ mặt kinh hoảng. Ta cũng không phải khủng long, có kinh khủng như vậy sao?
Ta đánh giá nàng một chút, trang phục rất bình thường, trang sức cũng không nhiều và cũng đều là loại thường, thậm chí còn có chút cũ kỹ. Không cần phải nói, nhất định nữ tử này xuất thân bần hàn cho nên mới cố ý nhường nhịn mọi việc. Nhìn lại chính mình, tuy ăn mặc thanh nhã nhưng những thứ trên người đều là đồ quý, chắc nàng sợ đắc tội với ta nên mới khúm núm như vậy.
Ta cười nói:
- Liễm Dung va phải cô nương, nên xin lỗi mới phải.
Nàng vội nói:
- Không dám, không dám, tiểu thư không cần như vậy.
Nhìn vẻ khẩn trương của nàng, ta liền cầm tay, nói:
- Nếu đã có duyên gặp mặt một chỗ thì chính là tỷ muội, có gì mà dám hay không dám. Nếu cô nương không chê thì cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ.
Trước kia, lúc ta còn nhỏ yếu cô đơn cũng đã từng khúm núm như nàng, cũng bị người khác xem thường như nàng. Gặp nàng, ta không khỏi nhớ đến ngày vào đại học. Thật nhiều năm trước, ta may mắn thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, đại đa số bạn học đều có gia thế hiển hách. Nhưng ta thì sao? Ta chỉ là một đứa bị bỏ rơi, hai bàn tay trắng. Nhớ ngày khai giảng, vì khẩn trương nên ta va phải một người, kết quả là bị ả mắng té tát một trận. Về sau mới biết được ả chính là thiên kim của thị trưởng. Từ lúc lên đại học, ta đã được thể nghiệm sự nóng lạnh của tình người một cách sâu sắc...
Nữ tử nhu nhược trước mắt này thật giống ta trước kia, nhưng nàng may mắn hơn, bởi vì người nàng gặp là ta.
Nàng có chút thụ sủng nhược kinh(*):
- Thật sự có thể sao?
Ta gật gật đầu:
- Đương nhiên có thể, cứ gọi ta là tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội tốt.
Ta dắt tay nàng vào Kinh Hồng các, gặp được Tưởng Dung đã ở bên trong. Thấy ta kéo tay Phượng Nhi, Tưởng Dung liền châm chọc:
- Tam muội, muội tự hạ thân phận rồi đấy.
Nghe nàng nói vậy, Phượng Nhi trộm liếc nhìn ta một cái. Ta cười:
- Ta biết thân phận của mình là thế nào, không cần ngươi nhắc nhở.
Quẳng lại một cái trừng mắt, ta đi lướt qua người nàng, vì đi quá nhanh nên còn mang theo một cỗ gió lạnh.
Phượng Nhi ngồi xuống cùng ta, nàng cảm kích nói:
- Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Ngài là thiên kim tiểu thư, không cần đắc tội những người khác vì muội.
- Có gì mà đắc tội chứ, là ả ta cố ý đấy, đừng để tâm.
Tưởng Dung à Tưởng Dung, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm riêng, nhưng vì sao ngươi không thể làm chính mình một lần? Vì sao cứ thích đối chọi với ta? Ta không thích nàng, nhưng cũng không hi vọng có ngày nàng chết trên tay ta.
Phượng Nhi nhìn ta một cách cảm kích, nói:
- Tỷ tỷ, cám ơn tỷ. Cha muội chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, không tiền không quyền, thật khó được là tỷ tỷ lại để mắt đến muội.
Huyện lệnh đã là một chức quan kha khá rồi, nhưng nếu so với những trọng thần trong triều đình thì phải nói là kém quá xa. Khó trách nàng lại cẩn thận khúm núm như vậy.
Ta cảm thấy nàng là một nữ tử rất tốt, tướng mạo thanh tú, biết ăn biết nói, chỉ kém một cái là quá nhá gan. Ta mong nàng bị loại, với cái tính cách này mà vào cung thì chỉ có thể làm mồi ngon cho đám cọp cái ở hậu cung kia làm thịt mà thôi. Hai chúng ta hàn huyên thêm vài câu, sau đó nàng liền ngồi một mình trong góc. Ở trong một đám tú nữ xinh tươi như hoa, trang phục đẹp đẽ kia, nàng nhìn nhỏ bé như vậy, thấp kém như vậy... Ta nhìn nàng, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Nữ tử ở thời đại này thật sự quá vô năng...
Rốt cuộc cũng bắt đầu tuyển chọn, ta đã chờ thời khắc này lâu rồi, chỉ cần ta bị loại thì sẽ không còn là tú nữ nữa. Vì tương lai tốt đẹp, nhất định phải nghĩ cách để mình bị loại.
- Nữ nhi của Thượng Thư bộ Lại Mạc Văn Xương, Mạc Tưởng Dung!
Thái giám gọi tên của Tưởng Dung. Ta không quan tâm đến người khác, nhưng lại rất quan tâm đến nàng.
Tưởng Dung cười thản nhiên, rảo bước đi đến giữa điện thi lễ với người trên ngai vàng. Đương kim Hoàng Thượng chưa lập hậu nên lần tuyển tú này chỉ có Thái Hậu và một vị Phi tử tham gia. Thấy Tưởng Dung làm ra cử chỉ như vậy, trong lòng ta thầm khinh bỉ. Không phải làm tiểu thiếp sao? Bị loại cũng chẳng sao.
Hoàng Đế ngồi sau mành còn chưa lên tiếng thì đã nghe Thái Hậu nói:
- Lui xuống đi.
Nụ cười trên mặt Tưởng Dung cứng lại, sắc mặt tái nhợt, vã mồ hôi lạnh.
- Mẫu Hậu, Mạc Tưởng Dung tài mạo song toàn, đủ để phụng dưỡng Hoàng Thượng, mẫu Hậu...
Một giọng nữ rất êm tai truyền ra từ bên trong, Thái Hậu cắt đứt lời nàng:
- Mạc Thượng Thư cả đời vì nước vì dân, trung thành tận tụy. Nghe nói gần đây thân thể hắn không được tốt lắm, Tưởng Dung ngoan ngoãn hiếu thuận, để nàng về phụng dưỡng cha già đi.
Lý do thật trọn vẹn, không phải muốn PK Tưởng Dung sao? Có cần phải nói dễ nghe như vậy không. Nghe vậy còn tưởng rằng Thái Hậu đang lo nghĩ cho triều thần ấy chứ.
- Mẫu Hậu nói rất đúng, đưa Mạc Tưởng Dung ra khỏi cung, thưởng gấm vóc ba cuộn, Ngọc Như Ý một đôi.
Nhân vật chính cuối cùng cũng lên tiếng rồi, vừa đánh vừa xoa, chỉ vài thứ như thế đã phá hủy giấc mơ của một nữ tử...
Sắc mặt Tưởng Dung tái nhợt, nước mắt đọng trên khóe mi. Giờ khắc này, đột nhiên lòng ta lại hơi nhói đau. Vì Tưởng Dung sao? Không, hẳn là vì những nữ nhân không hề quen biết này. Hoàng cung thật sự tốt như vậy sao? Ta còn ước gì hắn nói: Mạc Liễm Dung cút đi.
- Mạc Liễm Dung.
Ta hơi giật mình, vội đáp:
- Có thần nữ!
Một vị nữ nhân sau mành chậm rãi nói:
- Tháo chiếc khăn che mặt của ngươi xuống.
A? Tháo khăn che mặt?
- Không cần!
Thái Hậu và Hoàng Thượng đồng thanh nói. Thái Hậu biết ta xấu, điều này còn có thể hiểu, nhưng tên Hoàng Đế chết tiệt kia chen miệng cái gì?
- Giữ lại.
Thái Hậu ôn hòa nói, hai chữ bà nói như một quả tên lửa bắn ta lên sao Hỏa.
Ta vội nói:
- Thái Hậu quá yêu, tiếc rằng thần nữ xấu xí không dám gặp người khác, xin Thái Hậu thu hồi lại lời nói.
Ta không phải kẻ ngốc, vào cung làm cái gì.
- Liễm Dung là tú nữ do tiên đế khâm điểm, tài hoa lại xuất chúng. Đương kim Hoàng Thượng hiếu thuận, yêu tài, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, con không cần khiêm tốn.
Một cái mũ thật lớn quá đi, mang tiên đế ra ép Hoàng Thượng, dù ta có là một người quái dị thì hắn cũng phải lấy. Dì à, con biết người thương con, nhưng con thật sự không muốn vào cung, cho con chút tự do đi mà.
Hoàng Đế nói:
- Thái Hậu nói rất phải, giữ lại.
Thấy tên thái giám kia định ghi tên, ta quát to một tiếng "Chậm đã!" rồi giật chiếc khăn che mặt ra, ngẩng mạnh đầu lên, lập tức nghe được những tiếng xôn xao của các tú nữ khác. Ta biết, khuôn mặt của ta quả thật rất xin lỗi người nhìn rồi. Nếu giờ là buổi tối, ta đoán hơn nửa trong số họ đã bị ta dọa ngất.
- Ra ngoài, mau ra ngoài!
Sau màn che truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn, phỏng chừng là một vị Phi tử nào đó.
- Tĩnh phi, người tuyển Phi hôm nay là trẫm hay ngươi?
Nàng vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng quát của Hoàng Đế. Tên Hoàng Đế này có phải đang cố ý nhạo báng ta không vậy? Với cái dung mạo người gặp người sợ, hoa gặp hoa tàn này không đi ra thì còn ở trong này cho người khác chê cười phải không?
Hoàng Đế nói tiếp:
- Giữ lại, phong làm Tứ phẩm Dung Hoa!
Uống nhầm thuốc, nhất định là hắn uống nhầm thuốc rồi.
Thái Hậu chậm rãi nói:
- Đợi đã!
Cứu tinh, phỏng chừng là muốn đuổi ta ra ngoài rồi. Dì à, cám ơn người.
- Mạc Liễm Dung là tú nữ do tiên đế khâm điểm, Tứ phẩm Dung Hoa là quá thấp.
Hôm nay tai ta có vấn đề gì không vậy. Trời ạ, không nghe nhầm đấy chứ, trúng tuyển còn chưa tính, sao còn cho ta chức cao như vậy làm gì?
- Mẫu Hậu, Mạc Liễm Dung còn chưa thị tẩm, theo lý thì chưa thể trở thành Cung chủ.
Tĩnh phi mở miệng ngăn cản. Hay lắm, tốt nhất là đuổi ta ra khỏi cung luôn đi.
- Mạc Liễm Dung tài đức vẹn toàn, Mạc Văn Xương có công với nước, chẳng lẽ không thể sửa quy định?
Giọng nói của Hoàng Đế vốn rất dễ nghe, nhưng giờ phút này với ta lại trở nên chói tai như vậy...
- Hoàng nhi nói có lý!
Thái Hậu rất vừa lòng với biểu hiện của Hoàng Đế.
- Hoàng thượng, thần nữ dung mạo xấu xí, tính cách quái đản, lười nhác tham ăn, lòng dạ xấu xa, đức hạnh bại hoại. Ngay cả tam tòng tứ đức là gì cũng không biết, thêu thùa may vá lại chưa bao giờ đụng vào. Một nữ tử như ta chỉ sợ sẽ làm mất thể diện của hoàng gia. Xin Hoàng Thượng và Thái Hậu nghĩ lại!
Vì rời khỏi hoàng cung, ta tự chê mình đến mức chẳng đáng một xu.
- Làm càn!
Thái Hậu giận tím mặt, quát:
- Giữ lại! Phong làm Tiểu Nghi, thưởng cho Sương Hoa cung!
Tiểu Nghi cái con khỉ, nhìn ta thế này có điểm nào giống Phi Tần? Ta thà làm cung nữ chứ chẳng thèm cái chức Tiểu Nghi này.
Ta vội nói:
- Thần nữ biết tội, xin Thái Hậu giáng thần nữ xuống cung nữ, làm việc gì mệt nhọc cũng được chứ ngàn vạn lần đừng cho thần nữ làm Tần Phi!
Trong cung có mất một cung nữ thì chắc chả ai để ý, nhưng nếu mất một Phi tử thì lại khác. Ta còn muốn chạy trốn đây, chức vị cao như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc này.
- Tiểu Hỉ Tử, dẫn Mạc Tiểu Nghi đi, để ý cẩn thận.
Hoàng Đế trực tiếp vô thị lời này của ta, ra lệnh cho người bên cạnh. Để ý cẩn thận? Chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao? (Blue: Không phải ngươi đang có ý định đó sao?
Mời bạn đón đọc chương tiếp!