Tà áo bay bay, đứng một mình dưới tán cây, từng cánh hoa rơi lả tả lên người ta. Ta cảm thấy tâm trạng mình rất bất ổn, đôi mắt mê người của hắn cứ lởn vởn trong đầu ta, muốn đuổi cũng không đuổi được.
- Ta nguyện cưới nàng làm chính phi, toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng. Không bao giờ cưới thêm thê thiếp, cả đời chỉ có mình nàng!
Ta dùng sức vỗ đầu:
- Nghĩ gì mà nghĩ, hắn chỉ cảm thấy mày hơi đặc biệt thôi, vài ngày sau là hết. Mày nghĩ mày là ai chứ, một cô gái xấu xí mà thôi, người ta đường đường là Vương gia, thích mày mới là lạ đấy.
Đang lúc ta ảo não thì lại nghe thấy vài tiếng nói chuyện của nữ tử cách đó không xa.
- Hai vị tiểu thư của Mạc gia thật xuất sắc, các danh môn khuê tú khác trong thành đều không so được với họ. Nhất là vị Nhị tiểu thư kia thì lại càng khỏi chê.
- Hừ, hai con Hồ Ly tinh, nếu không có ai tỷ thí cùng họ nữa, chỉ sợ vị trí Thành Vương phi sẽ rơi vào tay một trong hai bọn họ, nhưng bọn họ đâu xứng chứ?
Lại là một nữ tử ghen tị.
Ngất, nếu một nam tử như Thành Vương mà phải cưới Vân Dung hay Tưởng Dung thì thật không có thiên lý. Bản tiểu thư còn ở đây, làm gì có chuyện để họ toại nguyện dễ như vậy. Huống hồ, ta còn đáp ứng hai người đó đến đây thi tài, nếu không xuất hiện, chắc chắn các nàng sẽ cho là ta sợ. Ta không hấp được màn thầu, cũng không hấp được bánh bao, nhưng khí thì vẫn phải cố tranh lấy một hơi, không để mình chịu thiệt được. Vì 'Mạc Liễm Dung' không biết tung tích, vì Lệ Nương đã mất, vì Uyển Tâm số khổ (Uyển Tâm là mẫu thân của Mạc Liễm Dung thật, cũng chính là vị nữ tử thanh lâu đã qua đời), lần này ta sẽ cho hai cô nàng kia biết mặt.
Đi sâu vào trong hoa viên, chỉ thấy một nữ nhân khí độ bất phàm đang ngồi trên ghế quý phi, phía sau có một cung nữ đang quạt và nhiều thái giám, cung nữ khác. Phía trước bà là một chiếc bàn, bên trên có nhiều hoa quả trà bánh. Đây hẳn là Thái Hậu nương nương trong truyền thuyết a, mà thoạt nhìn cách ăn mặc của bà rất mộc mạc giản dị, cũng không có nhiều trang sức, phỏng chừng đây là một vị Thái Hậu hiền đức.
Bên người bà có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, Vân Dung và Tưởng Dung đứng ở trước nhất. Nhìn vẻ vênh váo tự đắc của họ thôi mà ta đã suýt nôn rồi. Thì ra hai nha đầu này đều là tài nữ, trách không được lại khiêu khích ta như vậy, rõ ràng là đang muốn hãm hại ta. May là ta cũng không dễ bị hãm hại đến vậy, đây là họ tự mua dây buộc mình, không thể trách được ta.
Ta nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng bước tới, cúi người khuỵu gối, ôn nhu nói:
- Thần nữ(1) Liễm Dung xin thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc. Vì có bệnh trong người nên thần nữ mới đến chậm, xin Thái Hậu thứ tội.
- Ngươi là Liễm Dung, Tam tiểu thư của Mạc gia?
Nghe vậy, Thái Hậu vốn đang ngả lưng vào ghế bỗng trở nên kích động, trong mắt bà thậm chí có cả nước mắt? Ta có gây chấn động đến vậy sao?
- Đúng là thần nữ, thần nữ đến muộn, xin Thái Hậu thứ tội.
- Đứng lên, hài tử, mau đứng lên!
Bà có chút kích động, cư nhiên tự mình đến đỡ ta dậy. Sắc mặt lúc này của Vân Dung và Tưởng Dung không cần nói cũng biết.
- Cảm tạ ân điển của Thái Hậu, thần nữ không dám nhận.
Giả làm thục nữ sao? Xem ai "thục" hơn.
- Liễm Dung khó chịu trong người, còn không mau ban ghế?
Thái Hậu kéo ta đến cạnh bà, quay sang phân phó các cung nữ gần đó.
Tiểu cung nữ mang đến cho ta một chiếc ghế dựa làm từ gỗ lim, Thái Hậu ân cần nhìn ta, nói:
- Liễm Dung, mau ngồi đi.
Ta nhìn thoáng qua ánh mắt thoáng độc của chúng nữ, cười đáp:
- Tạ ơn ân điển của Thái Hậu, nhưng các tỷ tỷ đều đang đứng, nếu thần nữ ngồi sẽ làm bọn họ phật ý.
Thái Hậu gật gật đầu.
- Dung Nhi nói rất đúng, các ngươi đều nên học một chút.
Các nàng đều đáp rất dễ nghe, nhưng chỉ sợ trong lòng đã sớm hận chết ta rồi. Mà Thái Hậu lại có vẻ rất quan tâm đến ta, rốt cuộc là vì sao đây?
- Thái Hậu, lần này thần nữ đến để tham gia hội thơ, lại nghe nói hai vị tỷ tỷ đang thắng, nên Liễm Dung định nhờ hai người họ 'chỉ giáo'.
Ta rất cung kính 'thỉnh an' Vân Dung và Tưởng Dung.
- Dung Nhi, thân thể của con còn yếu, không bắt buộc phải tham gia hội thơ này. Thành Vương phi cứ chọn một trong hai tỷ tỷ con cũng được.
- Thái Hậu, Tam muội tài hoa xuất chúng, Vân Dung muốn thỉnh giáo nàng.
- Thái Hậu nương nương, tuy Liễm Dung đến chậm, nhưng nếu không tham gia hội thơ này thì chẳng phải sẽ nuối tiếc cả đời sao...
- Được rồi, nếu Dung Nhi cũng muốn tham gia, ai gia cho phép.
Ta đi đến trước mặt Vân Dung, cười nói:
- Tiểu muội tài sơ học thiển(2), xin tỷ tỷ hạ thủ lưu tình.
- Muội muội quá lời rồi, tỷ tỷ còn định nói muội hạ thủ lưu tình đó.
Nhìn không ra, Vân Dung này cũng là một người không đơn giản.
- Là em phải nhường chị, mời tỷ tỷ.
Ta cười ngọt ngào, dùng giọng nói mê chết người không đền mạng nói, ngay cả ta nghe cũng cảm thấy thật ghê tởm, mà không ngờ rằng sẽ có lúc ta lại cười với xú nữ nhân này. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tỷ muội chúng ta tình cảm dạt dào, nhưng thật ra trong lòng lại hận không thể bóp chết đối phương.
- Được, vậy tỷ tỷ không khách khí nữa. Ở đây ta có bài Từ còn thiếu một nửa, xin muội đối nốt phần sau.
Nàng ta cười cười, chậm rãi nói:
"Xuân tấn phi quỳnh quản.
Phong nhật bạc, độ tường đề điểu thanh loạn.
Giang thành thứ đệ, sanh ca thúy hợp, khỉ la hương noãn.
Dung dung giản lục băng phán.
Túy mộng lý, niên hoa ám hoán.
Liêu đại mi trọng tỏa tùy đê, phương tâm hoàn động lương uyển."
(Tạm dịch nghĩa:
Xuân đến đất Quỳnh Quản.
Gió đầu xuân tuy còn chưa ấm, nhưng ngoài tường đã có nhiều tiếng chim hót.
Tiếp theo là Giang thành, thanh âm ồn ào thanh thúy, hương gấm thơm ngát.
Ngoài suối băng đã tan.
Say trong giấc mộng, ngày tháng lặng lẽ trôi qua.
Lường trước đê Tùy mà nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng còn chấn động vì Lương Uyển.)
Ta nghĩ ngợi một chút, sau đó đối:
"Tân lai nhạn khoát vân âm, loan phân giám ảnh, vô kế trọng kiến.
Đề xuân tế vũ, lung sầu đạm nguyệt, nhẫm thì đình viện.
Ly tràng vị ngữ tiên đoạn.
Toán do hữu, bằng cao vọng nhãn.
Canh na kham, phương thảo liên thiên, phi mai lộng vãn."
(Lời T/g: Lấy trong bài Từ "Yến Thanh Đô - Xuân Tấn Phi Quỳnh Quản" của Lô Tổ Cao)
(Tạm dịch nghĩa:
Gần đây không nghe được tiếng chim nhạn kêu, thấy bóng chim loan, không thể gặp lại.
Xuân sang mang theo mưa phùn, ánh trăng nhàn nhạt, một mình ngồi trong đình viện.
Khổ tâm khi ly biệt có bao giờ dứt.
Cho dù có thể lên cao nhìn xa, thì trong lòng cũng chỉ càng khó chịu hơn.
Cây cỏ liên miên đến tận cuối chân trời, hoa mai rơi nhẹ trong chiều hoàng hôn
P/s: Hai đoạn dịch nghĩa này mình không đảm bảo chính xác hoàn toàn, rất mong sự góp ý giúp đỡ của mọi người ^^)
- Tài thơ văn của Tam tiểu thư thật cao! Tam tiểu thư của Mạc gia quả nhiên không phải người thường.
Có nữ tử khen. Vân Dung vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ta biết trong lòng nàng cũng đang có chút chột dạ.
- Cám ơn lời khen của vị tỷ tỷ này, Liễm Dung không dám nhận.
Ta quay đầu nói với Vân Dung:
- Cám ơn tỷ tỷ hạ thủ lưu tình.
Đoạn Từ thiếu này cũng không dễ đối như vậy, nhưng ta vẫn nói nàng hạ thủ lưu tình. Làm vậy rõ ràng là đang ám chỉ ta đối nó rất nhẹ nhàng, làm nàng ta rất mất mặt.
Vân Dung mất tự nhiên cười nói:
- Đâu có, là tài nghệ của muội muội rất xuất sắc thôi.
- Tỷ tỷ, ở đây muội có một bài từ, xin tỷ tỷ chỉ giáo. Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên...
Ta đọc làu làu《 Táng Hoa từ 》ra mà không hề bỏ sót một chữ nào. Trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, Thái Hậu lại càng cười rất vui vẻ, hiển nhiên là hài lòng với biểu hiện của ta.
- Muội muội thật tài hoa, làm tỷ tỷ mặc cảm. Ở đây tỷ cũng có một bài thơ, xin muội muội chỉ giáo.
"Ức tích phong lưu thu xã lý, kỷ nhân băng tuyết khâm kỳ.
Lương phong xuy tán mộng tham soa.
Hàn đăng đa thiểu hiện, trường địch bất kham xuy.
Biệt khứ hóa long đàm thượng thủy, đông lai bất ký tương tư.
Bạch âu ứng tiếu thái vong ky.
Sa đầu trọng tái tửu, hưu phụ quế hoa chi."(3)
《 Toàn Tống Từ Lâm Giang Tiên ( Ký Tây Dung Hoàng đại văn 》, làm cũng không đến nỗi tệ, nhưng tiếc rằng vẫn chưa tốt bằng Lâm muội muội, nhìn ánh mắt mọi người là biết.
"Ký rừng hồ bão luyện, họa phảng tham soa, nháo hoa thì tiết.
Du bích minh đê, hữu chướng oanh bình liệt.
Yến thảo hương dung, nha điều hương thiển, tự vị thành yên tuyết.
Cấp quản tà dương, nha nương thông thiến, đái vi hàn kiếp."(4)
Không khách khí với nàng, trực tiếp đến.
Nàng cũng phản ứng rất nhanh:
"Tô tiểu gian tình, lục dương như chức, lan hạm đông hảo sơn thiên điệp.
Liêu đắc như kim, dã thúy tiêu hồng hiết.
Hà hạn phồn hoa, xuân lai đô phó dữ, sổ thanh đề quyết.
Mạn sảng ky hồn, biển chu mãi túy, tạ công minh nguyệt."(5)
(Lời t/g: Lấy từ Toàn Tống Từ Túy Bồng Lai [Chu Thứ Đông Sơn Ức Tây Hồ Cựu Du])
Con mẹ nó, Vân Dung này cũng thật lợi hại, muốn ép ta dùng ra bài tủ sao?
- Tài hoa của tỷ tỷ thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt, muội muội thật vô dụng...
Rõ ràng là ta đang chiếm thượng phong, nhưng lại đả kích nàng như vậy, thật sảng khoái.
- Muội muội mới đúng là tài hoa...
- Tỷ tỷ, ở đây ta còn một câu đối, mời tỷ. "Yên tỏa trì đường liễu."
Thiên cổ tuyệt lộ, Vân Dung, xem ngươi chết khó nhìn đến thế nào. Đào một cái hố cho ta nhảy xuống, cuối cùng lại chôn luôn cả mình.
Suy tư một lúc lâu, sau đó Vân Dung cố gắng nặn ra một nụ cười, nói:
- Muội muội thật tài hoa, tỷ tỷ cam bái hạ phong. Nhưng tỷ cũng có một câu đối này, muội thử đối xem. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung...
- Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng!
Ta bật thốt ra mà không cần nghĩ. Sao nàng lại biết câu thơ này? Chắc là do Mạc lão đầu nói a.
Tất cả mọi người cả kinh, không ngờ ta lại đối rõ ràng như vậy. Ta cười nói:
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng.
Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Đao đài nguyệt hạ phùng."
(Ngô Tất Tố dịch thơ:
Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.)
- Vân Dung tỷ tỷ đùa ta rồi, bài thơ này vốn do Liễm Dung làm, tỷ lại đưa ra cho ta đối.
Vân Dung ngươi cũng được lắm, ta cho ngươi không còn chút mặt mũi nào mà ló mặt ra ngoài nữa. Lý Bạch tiền bối, mượn thơ của ngài dùng một chút, đừng chui từ dưới đất lên đòi tiền bản quyền, ta không có tiền a.
Khuôn mặt Vân Dung lúc đỏ lúc trắng, thật lâu sau mới nói:
- Muội muội nói đùa...
- Liễm Dung tiểu thư quả thật là tài nữ. Danh hiệu kinh thành đệ nhất tài nữ không chạy thoát khỏi tay tiểu thư rồi.
Có một vị nữ tử trêu chọc nói.
- Nếu nói đến tài văn chương, Vân Dung tỷ tỷ mới là nhất.
Trong bất cứ thời điểm nào cũng không quên đả kích kẻ địch.
- Đâu có, đâu có. Muội muội mỹ mạo phi phàm, tựa như cửu thiên tiên tử, sao không tháo khăn che mặt xuống cho mọi người nhìn một cái?
Không xong rồi, ta đắc ý vênh váo, quên mất điều này. Để nàng ta tóm được nhược điểm rồi.
- Muội muội dung mạo xấu xí, hai vị tỷ tỷ mới đúng là mỹ nhân, so với Vô Diệm - Đông Thi thì chỉ có hơn chứ không kém.
Vô Diệm hay Đông Thi thì đều nổi danh vì xấu, đây rõ ràng là đang nói họ còn không bằng cả Vô Diệm, Đông Thi. Nhưng triều đại này không ai biết Vô Diệm - Đông Thi này là ai, có khi họ còn đang tưởng ta khen họ ấy chứ.
Thái Hậu tán thưởng nhìn ta cười, nói với mọi người:
- Đều về đi, ai gia mệt rồi. Về phần Thành Vương phi, trong lòng ai gia đã có quyết định.
- Dạ, thần nữ cáo lui.
- Liễm Dung ở lại!
Ta bất đắc dĩ, đành phải đứng lại đó. Khi mọi người đã đi hết, Thái Hậu chậm rãi đi tới, giữ chặt lấy tay ta, nói:
- Dung Nhi, tay con lạnh quá, nên mặc thêm nhiều áo ấm vào...
- Tạ ơn ân điển của Thái Hậu.
Ta không dám nói điều gì quá mức.
Thái Hậu tỉ mỉ nhìn ta, cười mắng:
- Đứa bé ngốc, nói gì vậy.
Sau đó vẫy tay với mấy người bên cạnh:
- Đều lui xuống đi.
Ta không biết nên nói gì mới phải, bà ôn hòa cười:
- Hài tử, khổ cho con rồi...
A? Vậy là có ý gì? Ta và hoàng đế sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm... Tim ta chợt đập mạnh... Chẳng lẽ lại là... Thâu long chuyển phượng? Trong hoàng cung cũng thường phát sinh những chuyện như vậy, và ta cũng đã từng xem qua. Không thể nào, chắc chắn là như vậy, xem bộ dạng của ta có gì giống công chúa không?
- Cảm ơn Thái Hậu đã quan tâm, thần nữ rất khỏe.
Ta cố gắng giữ một chút khoảng cách.
- Hài tử, con và hai tỷ tỷ của mình có hòa thuận với nhau không?
Ta cười khổ, đáp:
- Thần nữ là do tiểu thiếp sinh ra. Mà bà lại là nữ tử thanh lâu, thần nữ tự biết thân phận của mình rất thấp hèn, không dám so sánh với hai tỷ tỷ.
Ta cẩn thận quan sát sắc mặt của Thái Hậu, quả nhiên phát hiện ra trong mắt bà hàm chứa sự thống khổ.
- Con không thấp hèn, Dung nhi không thấp hèn!
Bà vuốt đầu ta, giọng nói run run như muốn bật khóc.
- Thái Hậu coi trọng rồi, thấp hèn là thấp hèn, không ai có thể thay đổi được sự thật này...
- Dung nhi không thấp hèn. Mẫu thân của con cũng không phải nữ tử thanh lâu!
Tim ta đập rất nhanh, dường như ngay cả phổi cũng đập theo nó vậy. Không phải nữ tử thanh lâu, vậy sẽ là gì?
- Mẫu thân Uyển Tâm của Dung Nhi là danh kỹ thanh lâu. Dung nhi biết điều này.
Thái Hậu như muốn nổi giận:
- Dung nhi, mẫu thân con không phải nữ tử thanh lâu. Uyển Tâm không phải nữ tử thanh lâu, muội ấy là Nhị tiểu thư Triệu gia, là thân muội muội của ta a.
A? Cái gì? Mẹ ta là muội muội của Thái Hậu? Không nhầm đấy chứ?
Nhìn vẻ khó tin trên mặt ta, Thái Hậu nhẹ nhàng kéo ta đến bên chiếc ghế quý phi, ngồi chung cùng bà. Bà thở dài hỏi:
- Chắc con đang có rất nhiều nghi vấn phải không?
Ta gật mạnh đầu.
- Mẫu thân của ta gả vào Triệu gia tám năm mà chỉ sinh được một đứa con gái là ta. Phụ thân ta mới nói, nếu không sinh được con trai thì ông sẽ bỏ bà. Sau khi mang thai, kết quả lại sinh ra một nữ hài, cũng chính là mẹ con. Bà bất đắc dĩ, đành phải để bà vú ôm mẹ con ra khỏi phủ. Để lại trên người Uyển Tâm nửa khối ngọc, và lưu một dấu răng trên tay phải của muội ấy. Bà vú kia đổi Uyển Tâm với nam hài của một hộ gia đình, rồi ôm về Triệu gia. Mà hộ gia đình kia hoàn cảnh bần hàn, năm Uyển Tâm mười tuổi đã bán muội ấy vào thanh lâu, nên muội ấy mới lưu lạc chốn phong trần như vậy.
- Làm thế nào mà ngài lại nhận ra bà?
- Trước khi mất, mẹ ta đã nói bí mật này cho ta, cũng đưa cho ta nửa miếng ngọc còn lại. Năm ấy, ta từng cải trang vi hành cùng tiên đế, có ghé qua Mạc gia nghỉ ngơi một chút. Lúc đó, ta đã phát hiện miếng ngọc bội trên người mẹ con, rồi hai tỷ muội mới nhận ra nhau. Mà bấy giờ ta đã là Chiêu Nghi, mẹ con sợ làm hỏng thanh danh của Triệu gia nên đã giấu bí mật này trong lòng, ngay cả cha con cũng không biết.
Thái Hậu đã sớm khóc không thành tiếng, trên khuôn mặt tiều tụy che kín nước mắt. Mà trong mắt ta cũng đâu có gì khác bà?
Bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cười nói:
- Đứa bé ngốc, khóc gì chứ. Tuy mẹ con đã mất, nhưng con còn có dì, dì sẽ không để con chịu khổ đâu.
- Dì!
Nhìn người phụ nữ hiền lành này, rốt cục ta cũng không nhịn nổi nữa, nhào mạnh vào trong lòng bà mà khóc lớn lên. Từ nhỏ ta đã không có mẹ, mà nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này lại đối tốt với ta như vậy, làm trong lòng ta cực kỳ cảm động. Nơi mềm yếu nhất trong lòng ta như bị véo mạnh vào một cái vậy...
Mời bạn đón đọc chương tiếp!