Sau khi Lý công tử rời khỏi, ta cười nói với đại phu nhân:
- Phu nhân, nếu không còn chuyện gì thì tiểu nữ xin được cáo lui trước.
Đại phu nhân mặt mày tươi cười:
- Liễm Dung à, ngươi xem dù ngươi tài hoa xuất chúng, nhưng ngươi cũng biết đấy, mặt của ngươi...
Nàng nịnh nọt cười:
- Lý công tử con nhà danh môn, gia tài bạc triệu, nếu Liễm Dung ngươi gả cho hắn thì có thể được hưởng phú quý vô cùng. Ngươi xem, hắn rất vất vả mới đến đây một chuyến...
- Mụ nội nó, thích thì ngươi đi mà lấy, cái loại người như hắn nhìn là biết không phải thứ tốt rồi, con mẹ nó, ngươi không ăn được phá cho hôi hả? Bổn tiểu thư làm Vương phi chắc rồi nhé, muốn đuổi ta khỏi nhà à? Không có cửa đâu cưng!
Biết ngày là con mẹ này giở trò quỷ mà, hóa ra nàng muốn bán ta, có tiền thì sao? Ta không hiếm lạ nhé.
Sắc mặt đại phu nhân xanh mét:
- Hừ? Mấy ngày không gặp, công phu tăng trưởng nhiều nhỉ? Nhìn ngươi kìa, giống y chang một dâm phụ. Trở thành Vương phi là Vân Dung nhà ta, làm gì đến lượt ngươi. Đừng tưởng rằng biết làm mấy bài thơ là giỏi nhé, tự soi gương lại khuôn mặt mình đi.
Ta không sao cả ngồi trên ghế, cắn một miếng táo, ngân nga:
- Đúng vậy, biết một chút thơ thì không có gì giỏi, Vân Dung nhà ngươi lợi hại nhất. Bất quá dường như ta nhớ nàng lại đạo thơ của ta đấy, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này à?
Nàng vẫn xụ mặt, không thèm để ý đến ta.
Ta cười nói:
- Phu nhân, toàn bộ người trong kinh thành đều biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao?
Ta ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ:
- À, phu nhân ngươi không phải là người, sao mà biết được chứ.
- Ngươi... Tiểu tiện nhân... Ngươi đừng cho rằng mình rất giỏi!
Ta vừa định trả lời, quản gia chạy vào:
- Bẩm phu nhân, đây là lễ vật đưa cho Tam tiểu thư.
Trong tay hắn còn cầm một hộp gấm màu trắng rất tinh mỹ, không biết có thứ tốt gì ở trỏng nữa.
Ta liếc mắt quản gia một cái:
- Quý thúc, ta kính ngài là trưởng bối nên vẫn rất khách khí.
Bất quá ngài đừng quên đây là lễ vật của ta, hẳn là nói cho ta biết trước a.
- Vâng vâng, Tam tiểu thư dạy phải.
- Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc ngươi ở ngoài kia câu dẫn bao nhiêu nam nhân hả?
Đại phu nhân đen mặt nghiêm hỏi. Làm cái gì vậy? Tưởng mình là bao công hả? Cũng không soi gương xem có giống không a.
- Chịu thôi, ai bảo xấu nha đầu như ta lại có mị lực bất phàm chứ.
Ta cầm lấy hộp gấm, thấy ở trong là một cái gương tròn tròn. Gớm, còn tưởng là cái gì quý báu chứ, thời hiện đại đưa một xu lấy một khối. Ta nhìn thoáng qua, tùy tay để lại trên bàn.
- Quý thúc, ai lại đưa tặng thứ đồ hư cho ta vậy.
- Này...
- Lưu Ly Kính là cống phẩm, vô giá a!
Đại phu nhân cầm lấy cái gương, trong mắt đều là $$$. Bất quá lời của nàng lại nhắc nhở ta, ở niên kỉ lạc hậu như vậy, một cái gương cũng coi như là bảo vật rồi. Ngẫm lại thì thấy nữ nhân hiện tại đều dùng gương đồng, có người mua gương đồng cũng không nổi, trực tiếp đổ nước ra thau mà ngắm. Đồng chí bên ngoài đưa cái gương là có ý gì? Muốn ta phải nhìn thấy rõ bộ mặt xấu xí của mình à?
Vân Dung cùng Tưởng Dung cũng vào theo, thấy ta ở đây liền hung hăng trừng mắt nhìn. Khi thấy mặt gương kia, ánh mắt liền lóe sáng. Vân Dung mừng rỡ giật lấy, nhìn trái nhìn phải một hồi:
- Nương, cái Lưu Ly Kính này người lấy ở đâu đấy, cho ta được không?
Ta khụ một tiếng:
- Thích thì cầm đi thôi, ngay cả thứ đồ hư này cũng coi như là bảo vật, thật là...
Loại đồ rách này ở thị trường hiện đại, giá thị trường cũng chỉ 1 xu, giá ngoài đường hẳn cũng chỉ là mấy xu lẻ, đúng là đồ thiếu kiến thức.
Vân Dung vừa nghe là đồ của ta, tùy tay quăng trả, ngạo mạn nói:
- Ta không thèm!
Tưởng Dung cũng liếc ta một cái:
- Đúng vậy, cũng không biết vị công tử nào không có mắt, lại đưa lễ vật này cho Tam muội thế nhỉ.
- Tưởng Dung, tiện nhân này không phải Tam muội của cô!
Ánh mắt đại phu nhân trở nên ác liệt, hung hăng mắng Tưởng Dung. Tưởng Dung cúi đầu, khúm núm nói:
- Vâng, đại nương dạy phải.
Ai, xem ra Tưởng Dung sống ở Mạc gia cũng không sung sướng gì, lúc nào cũng bị Đại phu nhân áp chế, lại còn trở thành nơi trút giận của Vân Dung. Đáng tiếc nàng đứng lộn bên, nếu đứng về phía ta thì ta có thể lo lắng xả giận giúp nàng.
Quý thúc cung kính nói:
- Thưa đại tiểu thư, là quản gia của Thành Vương phủ đưa tới.
Quý thúc lại nói với ta:
- Tam tiểu thư, bên trong hòm có một cái khăn tay.
Ta cầm lấy khăn tay trắng tinh, ở trên có một câu thơ được viết rất nắn nón. Ta cố ý đọc to:
- Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Tề Hiên duy độc ái Liễm Dung. (*)
- A? Tiện nhân nhà ngươi, Thành Vương là của ta.
Vân Dung không cam lòng, khuôn mặt ả so với khổ qua - mướp đắng còn đắng hơn.
- Cái gì là của ngươi? Không nghe thấy hả, Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Tề Hiên duy độc ái Liễm Dung, dù hai người các ngươi có làm gì thì hắn cũng chỉ yêu mỗi ta thôi, chẳng lẽ các vị không hiểu ý hắn à.
Tuy rằng ta chỉ mới dừng ở trạng thái hảo cảm với hắn, chưa bay đến tình yêu nhưng cũng không ngại khoe khoang trước mặt các nàng.
Đại phu nhân tức đến lệch cả miệng, nhìn nữ nhi mình khóc sướt mướt, đau lòng lau nước mắt giúp Vân Dung, nói với ta:
- Tiểu tiện nhân, chỉ bằng ngươi mà đòi làm Vương phi à? Nhiều lắm chỉ là thị thiếp thôi, Thành Vương là của Vân Dung nhà ta.
- Này, có cần dán Hoàng Bảng để chứng tỏ hắn nguyện ý đưa ta lên chính phi không?
Thái hậu thương ta như vậy, nếu ta mở miệng nói muốn lấy Thành Vương thì hẳn nàng sẽ không phản đối nhỉ. Hắn cũng không phải thái hậu sinh ra, nói cách khác, chúng ta không có quan hệ huyết thống nên cũng không sao đâu nhỉ.
- Hừ!
Vân Dung oán hận nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi.
- Chúng ta đi!
Đại phu nhân kéo tay Vân Dung.
Tưởng Dung đi theo mấy ả ra đến cửa, đột nhiên quay đầu, nháy nháy mắt với ta.
Ta mang lễ vật Tề Hiên đưa đến cửa, Tần Nhi ở bên ngoài sáp lại hỏi:
- Tiểu thư, đây là cái gì?
Ta nhét cái hộp vào tay nàng, tự xem đi.
Tần Nhi không biết chữ, nhưng cũng biết gương là cái gì, tò mò hỏi:
- Tiểu thư, ai đưa lễ vật đến thế? Có thể đưa Lưu Ly Kính thì hẳn không phải nhân vật tầm thường nha.
- Gớm, quá tầm thường!
----------------------------------
(*) "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung" là câu thơ đầu tiên trong bài Thanh Bình Điều của Lý Bạch, ở đây Lý Bạch so sánh xiêm y của Dương quý phi tựa đám mây, dung mạo của Dương quý phi tựa như hoa như ngọc. Từ "tưởng" ở đây được dùng rất xảo diệu và giàu sức co dãn, đây là dùng thủ pháp nhân hóa, khoa trương cùng sức tưởng tượng để mô tả dung nhan xinh đẹp và sự cao quý của Dương quý phi. Trong chương này, tác giả dùng câu thơ ấy để Tề Hiên thể hiện sự say mê của mình với Liễm Dung, trong mắt Tề Hiên, Liễm Dung không thua gì hoa ngọc, có một không hai, tuyệt vô cận hữu.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!