1
Trên thế gian này không có gì là thật cũng chẳng có gì là giả.
Chỉ có giàu sang và nghèo hèn.
A! E hèm!
Đương nhiên cí chúng ta đang nói tới chính là mọi nơi trên hành tinh xanh này.
Ôi, không sai, vệ tinh đang chiếu xuống nơi đây.
Đúng đúng, đó chính là mảnh dất lấp lánh ánh sáng.
Thành phố Tử Tinh.
Ống kính đang chuyển tới nơi đẹp nhất, thần thánh nhất của thành phố Tử Tinh, đó là Học viện Thánh Pha Lợi Á!
Cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy Học viện Thánh Pha Lợi Á danh tiếng thế giới! Học viện được thành lập năm Quang Tự thứ hai mươi ba, vốn là cung điện tư thục nổi tiếng với lịch sử lâu đời và phong cách lịch sự.
Nằm trên mảnh đất màu mỡ nhất trên thế giới, tọa lạc cạnh học viện này là nhà trẻ, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, Viện nghiên cứu sinh, Viện Văn học, Bộ Chính trị, ngân hàng, Sở Nhà đất và… Học viện này phân làm Đông cung và Tây cung, tất cả là do hậu duệ Sa Hoàng đời thứ hai của nước Anh thành lập vào thế kỷ XVIII. Đông cung chủ yếu bồi dưỡng các quý ông, đề cao giáo dục phong cách quý ông, giảng dạy về các nghi lễ hoàng gia; Tây cung chú trọng giáo dục thục nữ, bồi dưỡng cách thức giao tiếp lịch sự! Hơn nữa, phòng học ở dây còn được thiết kế theo phong cách châu Âu! Lớn như tàu Titanic vậy!
Mùa xuân năm nay, vạn vật như bừng tỉnh, trăm hoa đua nở, đó là một ngày tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn.
Học viện Thánh Pha Lợi Á nguy nga như cung điện nước Anh vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, nên truớc cánh cổng chính màu trắng bạc của Học viện Thánh Pha Lợi Á càng trở nên náo nhiệt.
Bởi có những nữ sinh mới nhập học ở Tây cung, họ đang đứng ríu rít trước cánh cổng lớn, ai ai cũng tỏ thích thú.
“Cậu bảo hôm nay có gặp được không? Trời ơi, hồi hộp quá đi! Mình không chịu được nữa rồi!”
“Ôi ôi! Xin Thượng Đế phù hộ cho con không bị ngất!”
“Chết rồi! Minh mà chảy máu mũi thì biết làm thế nào?”
Khi đó, Học viện Thánh Pha Lợi Á uy nghi bỗng trở thành một tổ chim cực lớn, những nữ sinh hoàng tộc năm thứ hai đưa ánh mắt dè bỉu nhìn đám học sinh mới. Thế nhưng, chắc chắn trong long họ cũng đang âm thầm chờ đợi, phấn chấn, hồi hộp như thế…
Xình xịch… Âm thanh trên đường tù xa vọng lại, sắp tới gần cổng học viện rồi.
Chiếc xe hơi cao cấp của hoàng gia ngạo nghễ lăn bánh trên mặt đường đen bong.
Dưới ánh mặt trời, một người đàn ông cao lớn mặc âu phục chỉnh tề, lịch sự bước tới bên cửa xe, khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay trái ra để lộ tay áo sơ mi trắng, kính cẩn nói với người ngồi trong xe: “Điện hạ, xin mời ngài!”.
Đám nữ sinh ở phía sau cổng như nín thở, vô số cặp mắt đang nóng long chờ đợi người ở trong xe bước ra.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Xuất hiện rồi…!
Xuất hiện rồi…!
Xuất hiện rồi…!
Quý ông điện hạ của Học viện Thánh Pha Lợi Á cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
“Woaaaaaaa….!”
“Điện hạ! Điện hạ! Em yêu anh!”
“Tách! Tách!”
“Tách!”
Lúc này, đám nữ sinh phía sau cánh cổng đã trở nên hết sức hỗn loạn, họ giống những người dân tị nạn châu Phi, đang cố hết sức để bám vào cánh cổng…
Các nữ sinh năm thứ hai để giữ gìn hình tượng thục nữ, chỉ có thể tranh lên lấy điện thoại ra sức chụp.
Thế rồi, ngay lúc này, đã có một vài nữ sinh khỏe mạnh leo lên hẳn cánh cổng cao hơn bốn mét của học viện, một số nữ sinh còn điên cuồng đã kịp leo qua cánh cổng.
Lộp cộp lộp cộp…
“Điện hạ! Điện hạ! Em là Lưu Mỹ! Giang Lưu Mỹ! Em rất muốn có được chữ ký của anh!”
Cô gái điên khùng này nhìn chằm chằm, lao thẳng về phía quý ông điện hạ! Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện mấy nhân viện bảo vệ, chặn mấy nữ sinh điên khùng kia lại.
“Điện hạ! Điện hạ!”
“Em rất yêu anh! Điện hạ!”
“Điện hạ! Woa! Điện hạ! Em tới Thánh Pha Lợi Á học viện là vì anh!”
Đáng tiếc là tình thế ngày càng trở nên điên lọan, nhân viên an ninh không tài nào ngăn được đám nữ sinh điên cuồng đang xông thẳng về phía trước.
“Tránh ra! Đồ vịt trời bốn mắt! Các người không được ngăn tôi tới gần điện hạ!”
“Cút ra cút ra! Đồ xấu xí!”
Chỉ sau năm giây, nhân viên bảo vệ đã bị cào cấu khắp mặt…
“Tuýt tuýt tuýt tuýt…” Từ đằng xa, bỗng có tiếng còi cảnh sát vọng lại, phải hơn chục chiếc xe cảnh sát với tốc độ chóngmặt đang lao thẳng tới cổng trường.
“Điện hạ! Ngài không sao chứ?”
“Điện hạ! Vì sự an tòan của ngài, xin hãy lùi ra sau!”
Đội cảnh sát bảo vệ quý tộc vây xung quanh lo lắng hỏi, những người còn lại ra sức chống đỡ đám nữ sinh điên cuồng đang xông lên phía trước.
Không sai, đúng như tất cả mọi người đã nhìn thấy, Công Tu Nhã chính là điện hạ mà nữ sinh luôn miệng danh là vua quý tộc của Thánh Pha Lợi Á, từ khi học lớp mẫu giáo lớn cho tới năm lớp mười một, mỗi một lần về trường, à không, không, phải là mỗi lần lên lớp buổi sáng hay những lúc tan học đều xảy ra hiện tượng như thế…
Cuộc sống của giới quý tộc kể ra cũng khỗ…
Sáng sớm hôm đó.
Hàng loạt ti vi và loa đài lớn nhỏ của trung tâm thành phố Tử Tinh đều đồng loại thông báo…
“Kính thưa vị khan thính giả! Nơi tôi đang đứng chính là cổng chính của Học viện Thánh Pha Lợi Á, những gì quý vị đang được chứng kiến là toàn cảnh lần trở lại trường của điện hạ Cung Tu Nhã – người thừa kế đời thứ ba mươi chín của hậu duệ Sa Hoàng! Thật không thể tin nổi, những cô gái thời nay quá điên cuồng! À, xin hỏi, thưa cô, cô có suy nghĩ như thế nào về cảnh tượng hôm nay?”
Một cô gái vô cùng kích động: “Anh…anh đang hỏi tôi sao?”
“À, đúng đúng.”
Cô gái càng kích động hơn: “Tôi…tôi, hôm nay tôi đi chụp ảnh của điện hạ!Tôi…tôi rất hạnh phúc! Tôi rất vui…! Điện hạ! Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh!”
Một ngày đáng sợ như thế sẽ xuất hiện trong cuộc sống cô ấy, cô ấy càng phải kiên trì…
Hoàng hôn dần đổ xuống phía tây, ánh mặt trời vàng vọt nhẹ nhàng chiếu lên thành lan can sáng trắng, sau đó tan thành vô số những ngôi sao sáng rực.
Đây… đây chẳng phải là tầng thượng sao? Woa, tầng thượng của Thánh Pha Lợi Á trong truyền thuyết không ngờ lại đẹp đến thế! Thật giống… giống với khu vườn của một tòa lâu đài trong truyền thuyết!
“Lộp bộp lộp bộp…!”
Âm thanh gì vậy? Tôi tò mò ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời.
Ôi! Dưới ánh nắng vàng bỗng xuất hiện một con bạch mã đang dang rộng đôi cánh bay thẳng về phía tôi! Thật giống như với thiên mã trong thần thoại!
Trời ơi! Trời ơi! Không phải chứ! Người cưỡi trên lung ngựa lại là… Hoàng tử! Chính là hoàng tử mặc đồng phục của nhân viên phục vụ hôm đó!
“Lộp bộp…!”
Con ngựa trắng tuyệt đẹp trong nháy mắt đã bay tới trước mặt tôi, hoàng tử ngồi trên lung ngựa, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp vô ngần.
“Công chúa của ta, nàng có thể cùng ta bay lên bầu trời không?”
Thượng Đế ơi, con chẳng mong gì hơn thế, một lần nữa con được chàng gọi là công chúa, có chết con cũng không hối tiếc! Hơn nữa, hơn nữa giọng của chàng nghe mà êm tai đến thế, nhỏ nhẹ như cánh hoa cúc! Thật ngọt ngào!
Tôi cố gắng giấu ánh mắt đã lộ rõ tâm trạng, giả bộ thục nữ, lịch sự đưa tay trái ra.
“Hoàng tử của em, em rất sẵn lòng.”
Woa, có phải thật không? Mình có thể ngã vào vòng tay ấm áp của chàng, cùng chàng cưỡi thiên mã bay lượn trên bầu trời…
“Ha ha! Đây không phải mơ! Không phải là mơ!”
“Tiểu thư Á La, tiểu thư Á La! Tới giờ dậy rồi.”
“Ớ, ớ… Đây không phải là mơ…!”, tôi lắp bắp. Dường như tôi vẫn đang chìm đắm trong cơn mơ đẹp cùng hoàng tử bay lượn. Không muốn mở mắt ra, tôi uể oải đáp lại mấy tiếng.
“Tiểu thư Á La, Tiểu thư Á La!”
“Đừng có làm phiền tôi với hoàng tử nữa!”, tôi cáu kỉnh làm um lên với họ. Thế nhưng, ngay khi vừa mở được một bên mắt,tôi đã nhìn thấy người gọi tôi dậy là hai cô hầu gái xinh đẹp. Đến cả người hầu mà cũng xinh đẹp đến thế!
“Tiểu thư Á La, đến giờ dậy rồi. Giờ điểm tâm cũng đã tới”, hai cô hầu xinh đẹp lịch sự nói, rồi đưa tay chỉ về một bàn lớn đầy thức ăn.
…Đây là bữa sáng sao? Rõ ràng là cho voi trong sở thú ăn mà…
Ơ… Á! Quái lạ, sao mình về được nhà nhỉ? Á! Đau đầu quá! Tại sao mình chẳng nhớ gì cả? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
“Này, chị ơi, sao tôi về nhà được thế? Đây là đâu?”
Hai người hầu gái xinh đẹp bỗng đứng ngây ra.
Kỳ lạ, mình nhớ là đi cùng thằng tiểu quỷ, thế rồi, rồi…, tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đó. Hình như mình đã uống thứ gì đó màu xanh… Không được, không được! Sao mình không nhớ gì cả?
“Tiểu thư Á La, thiếu gia đã chuẩn bị tới trường rồi”, cửa phòng bỗng xuất hiện một cụ ông râu tóc bạc phơ, nói với thái độ vô cùng kính cẩn, ông ta chính là lão quản gia!
“Thiếu gia? Tới trường?”, mình lại chẳng hiểu gì cả.
“Thưa vâng, xe đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay là ngày đầu tiên đại tiểu thư tới trường mới.”
“À, ha ha, sao lại quên béng đi mất… Á! Quần áo đâu? Đồng phục đâu?”
Buổi sớm đầu tiên của tôi ở thành phố Tử Tinh đã bắt đầu như thế. Kỳ lạ, mẹ mới và ba không mắng mình và thằng tiểu quỷ kia sao? Hôm qua chắc phải muộn lắm mình mới về tới nhà. Ây! Qúai lạ, nhắc tới giấc mơ khi nãy, sao mình lại mơ như thế nhỉ?
Dấu hiệu của tuổi dậy thì chăng… Mình nhớ là đã gặp chàng hoàng tử trong mơ đó ở đâu rồi.
“Ái chà, Tiểu La, hôm nay là ngày đầu tiên tới học viện, Tiểu Thụ đang đợi con trong xe! Tuy nó nhỏ hơn con một tuổi nhưng đều là lớp mười một rồi đấy!” Vừa xuống tầng dưới, tôi đã gặp mẹ đang tập thể dục nhịp điệu bà vừa rắn rỏi vừa trẻ trung
“ Vâng, thế ạ, thế ạ”. Giá như không phải học cùng lớp với no thì tốt quá …
“ Bữa sang có ngon miệng không con? Sau này ta sẽ sai người đua vào tận phòng cho con, có được không? Nhưng, tối qua con với Tiểu Thụ về nhà muộn ghê! Ái chà, không ngờ quan hệ hai đứa lại tiến triển tốt đến thế! Mẹ rất vui!”
“ Ha ha , vâng ạ” Thế mới lạ. nó chỉ làm bộ than thiết với mình trước mặt ba mẹ thôi.
“Ba con đã đến công ty từ sớm rồi, công ty lớn là bận thế đấy…!Tiểu La, hôm nay tới trường chơi vui vẻ nhé! Tan học xong thì về nhà ngay nha!
Không nhầm đấy chứ? Mình đi học là để chơi cho vui sao? Ha ha, mình có bị mất trí đâu mà quên về nhà. Haizz, sao mà mới kì lạ vậy, giống như…giống như chú chó Pomeran*…cứ sủa một thôi một hồi…
3
Không may mắn… may mắn… không may mắn..may mắn… không may mắn…
Không… may…mắn?
Cánh hoa cuối…cuối…cuối cùng lại là không may mắn?
Ôi đúng thật là, giờ ai còn chơi tró bứt cách hoa để bói nữa đâu! Mình thật là cổ lỗ sĩ, ha ha! Hơ…! Thế nhưng, mình vẫn thấy lo lo, ôi sợ quá! Nhớ bạn bè và trường học trước đây quá! Không không! Trịnh Á La , không được nghĩ lung tung, mày phải sống sót ở cái Học Viện Quý tộc đó! Đúng rồi! Cố lên!
“Ồ, cố lên”
“…”
Tên Trịnh Vũ Thụ ngồi kế bân nhìn tôi với ánh mắt tức giận, đến ca chú lái xe cũng không nhịn nổi cười…. Ngại quá, sao mình lại đần độn vậy, việc gì phải hét lên như thế?
“ Đần độn” Bực quá, thằng tiểu tử lại thế nữa rồi, không gọi mình là nhà quê thì lại gọi là đần độn, hắn có đung là thằng em trai chung dòng máu với mình không? Rõ ràng là thằng quỷ mà ông trời phái xuống để hành hạ mình đây mà!
“À… Vũ Thụ! Chẳng phải cậu cũng học ở đó sao? Các bạn ở đó có dễ gần không?”
“Ờ”Hắn vu vơ trả lời một tiếng. Rốt cuộc là có dễ gần không đây?
“Bọn họ có phải là những người kiêu căng ngạo mạn không? Có giống những người bạn đó của cậu không?”, tôi bắt đầu lo lắng, vừa cắn móng tay vừa hỏi “…” Tên tiểu tử Trịnh Vũ Thụ này lại không them đếm xỉa gì tới tôi.
Hắn…hắn có trả lới không? Ôi trời, lẽ nào thật sự là không may mắn?
“ Này! Dừng xe!”
Chẳng biết hắn trông thấy gì mà bỗng hét lên khiến chú lái xe thắng phanh rõ mạnh, hại tôi cũng bị đâp “bụp” một cái vào thành ghế cứng đo ở phía trước. ngay lập tức, trán tôi sung lên một cục to tướng.
“ Trịnh Vũ Thụ, cậu het gì thế hả?”
Tôi bực tức quát hắn, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thì cửa xe đã mở toang, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa
“ Đại tiểu thư, thiếu gia đã xuống xe từ lâu rồi”, chú lái xe tốt bụng thốt ra một câu Chiếc xe tiếp tục khởi động, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. ý? Người đang đi bộ trên đường chẳng phải là Vũ Thụ sao? Đi bên cạnh cậu ta là một cô gái rất xinh đẹp.
“ Đại tiểu thư, đã đến Học Viện Thánh Pha Lợi Á rồi ạ”, chú lái xe với cái mặt lớn đầy những tàn nhang quay xuống nói với tôi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt… Woa! Không phải chứ, là thật hay giả đây… Tôi tròn xoe mắt vì kinh ngạc.
Đây là trường học sao? Rõ rang là cung điện mà!
Trường học gì mà lấp lánh hơn cả Kim Tự Tháp, trong suốt như thủy tinh, gấp mấy lần căn biệt thự của ba! Chẳng biết xây dựng trường này tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Trời ơi, cổng trường còn được làm bằng kim loại màu trắng bạc nữa!
Còn nữa, những học sinh lần lượt vào trường, bất luận là nam hay nữ trên người đều toát ra hào hoa của giới quý tộc!
Ui da! Mình sợ quá! Nế đem ra so sánh mình đúng là đứa nhà quê! Chẳng trách tên Trịnh Vũ Thụ và đám bạn của nó cứ mở miệng là gọi mình nhà quê này nhà quê nọ!
“ E hèm, đại tiểu thư, cô định tới trường như thế nào?”
Chú lái xe cười hiền từ nhìn bộ dạng thảm hại của tôi. Sau đó, chú từ đâu lấy ra một tấm gương sang choang chiếu thẳng vào mặt tôi.
Ha ha, người trong gương là ai thế kia, trông kì quái quá đi!Tóc…tóc…tóc của mình rối như tổ cú ấy! Trân trán lại còn nhô ra một cục u đỏ au!
Nhu thế này mình làm sao gặp người khác được!
“ Á…! Làm thế nào! Làm thế nào đây! Mình phải làm thế nào bây giờ!, tôi hét toáng lên rồi lao từ trong x era, âm thanh vang vọng cả học viện.
Từ đó, tôi hiểu ra một chân lý mà cổ nhân truyền lại: Hóa ra khi người ta gặp đen đủi dù có uống nước mát cũng sẽ bị mắc ngẹn…
Tại lớp muời một B
Duới sự huớng dẫn nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm, cuối cùng tôi cũng tới nơi.
“Xin chào mọi nguời! Mình tên là Trịnh Á La, rất monh đuợc mọi nguời giúp đỡ”, tôi giới thiệu, sau đó trộm nhìn mọi nguời phía duới. Hự… mặt tôi đỏ bừng và hơi hoa mắt, có cảm giác giống như trên sân đấu bò vậy!
“Ha ha ha! Ở đâu mọc ra quả bí ngô này thế? Ai đã cho cô ta vào truờng mình nhỉ?”
“ Này, mau xem cô ta kìa, giống nhà quê thế! Trên người cô ta có rận không?”
“Nhìn kìa nhìn kìa, trên trán cô ta còn sưng u lên. Ha ha, ha ha! Hay ghê!”
Bực mình quá, có phải mình muốn có cái u này đâu!
“ Nào, đuợc rồi, các em học sinh thân mến, để thể hiện tinh thần thân ái của truờng chúng ta, bây giờ chúng ta chào đón bạn mới bằng một tràng pháo tay nào!”
Cô chủ nhiệm vỗ tay nhiệt tình và cuời thật tuơi.
Thế nhưng, uy lực của cô giáo quá nhỏ, mải một lúc sau các bạn trong lớp mới lẹt đẹt vỗ tay đáp lại.
“ Đúng rồi, cũng đã tới giờ lên lớp!”, cô đeo mắt kính và hâm nóng bầu không khí khó xử này. “ Ở kia còn một chỗ trống, em ra đó ngồi nhé!” Nói đọan, cô chỉ tay về phía ghế trồng.
Tôi gật đầu cảm động, đang chuẩn bị buớc tới, ai ngờ cậu học sinh ngồi cạnh chỗ trống đó lại giơ tay rồi hét lớn:
“ Cô, em không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy đâu”
Kẻ vừa cất lời là một học sinh nam ngạo mạn và ngang nguợc. Đáng ghét, truớc mặt bao nhiêu nguời thế này mà lại bêu xấu mình! Ôi mình cũng chẳng muốn tới đó để đắc tội với hắn.
“ Ha ha ha! Triết Huân, cậu nói quá lời rồi đấy! Nhìn kìa, con bé nhà quê tức lên rồi!”, có nguời chêm vào.
Đây, đây mà gọi là Học Viện Quý Tộc sao, tất cả chí là cái thùng rác to tuớng! Hơn nữa, còn là đống rác không thể phân hủy nổi!
Lúc này, cô giáo cũng bối rối, không biết nên xử lí thế nào. Xem ra thằng tiểu tử thúi kia là tên sừng sỏ mà cô không dám động tới.
“Bạn ơi, ngồi đây này, ở đây còn chỗ trống đấy”
Người cất tiếng nói là một bạn nữ có mái tóc dài, xinh đẹp, bạn ấy đang mỉm cười với tôi. Ôi, thật cảm động, cảm động tới rơi nước mắt!
“Này! Phác Lâm Mã, có phải cậu cố tình đối đầu với tôi không?”, tên con trai làm xấu mặt tôi khi nãy đột nhiên tức giận, đứng bật dậy hét toáng lên.
“ Thế thì sao, có chuyện gì cậu thử đánh tôi xem!”
“Này, cậu đừng ngạo mạn thế! Cậu cho rằng có Doãn Huân Dạ làm lá chắn thì vây cánh của cậu sẽ bay được lên trời chắc?”
“Cậu nói gì?”
“Được rồi được rồi, Triết Huân, thôi bỏ đi, mọi người và Huân Dạ đều là bạn mà, đừng như thế nữa!” người vừa nói chèm vào khi nãy vội khuyên nhủ.
Dõan Huân Dạ? Người mà bọn họ luôn miệng nói Dõan Huân Dạ là ai nhỉ? Hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó…
“Nào, được rồi các em, đừng cãi nhau nữa! Đúng rồi, Trịnh Á La, em mau tới chỗ của mình ngồi đi!”
“Vâng… vâng ạ!”
“Hi! Chào bạn, mình là Phác Lâm Mã, sau này có việc gì mình sẽ giúp đỡ bạn, nhất là những lúc ở trường.” Cô bạn xinh đẹp giơ tay mỉm cuời, sau đó đưa mắt lạnh lùng lườm cậu bạn Triết Huân kia một cái.
“À, ừ, ừ!”, tôi lịch sự bắt tay bạn ấy. Quái lạ, mình cảm thấy trong lời nói đó còn có ý gì khác nữa. Ý? Hình như mình đã gặp bạn ấy ở đâu rồi… À! Chính là cô bạn đi cùng Trịnh Vũ Thụ sáng nay!
Ngày hôm nay mình thật đen đủi. Rõ rang rất muốn có quan hệ tốt với mọi nguời, thế nhưnh, vì sao… Haizzz! Mẹ ơi, con bắt đầu hối hận khi tới đây rồi!
Hết chương 3. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.