“Lễ khai giảng của Học viện Thánh Pha Lợi Á xin được bắt đầu…”
Woa, đây có phải là nghi thức khai giảng đâu, chẳng khác gì khai mạc thế vận hội! Cả học viện có gần hai nghìn học sinh quý tộc mặc đồng phục màu đỏ, ca vát đen, áo sơ mi trắng đang tập trung ngay ngắn xung quanh hội trường hình tròn. Bục sân khấu nằm trên phiến đá cẩm thạch ngay giữa trung tâm, ôi… mình có cảm giác như đang xem cúp bóng đá thế giới…
“Tiếp theo, chắc chắn là mời anh hai của Thái Hi lên phát biểu!”, Lâm Mã ngồi cạnh tôi chỉ tay nói. Thái Hi mà cậu ấy vừa nhắc tới chính là người bạn thân thiết nhất của Lâm Mã ở Học viện Thánh Pha Lợi Á này. Lâm Mã đúng là vô cùng vô cùng đáng yêu! Hơn nữa, cậu ấy còn vừa trở thành bạn của mình… Tại sao ở cái học viện này đều là học sinh quý tộc xinh đẹp vậy trời! Thật bất công! Hơn thế, tôi còn biết, mẹ của Lâm Mã là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng ở Pháp, cha là tướng quân cho hậu duệ Sa Hoàng đời thứ hai. Haizzz, gia cảnh của cậu ấy thật là danh giá, ấy vậy mà cậu ấy lại đồng ý kết bạn với một đứa nhà quê như mình sao? Thật không thể tưởng tượng nổi…
“Anh hai của Thái Hi là ai?”, tôi lí nhí hỏi.
Lâm Mã bỗng nhìn tôi với bộ dạng hết sức ngạc nhiên: “Cái gì? Không phải chứ, cậu không biết anh hai của Thái Hi là ai sao?”.
Tôi thật thà gật đầu lia lịa.
“Tiểu Lâm à, cũng không trách được Tiểu La, cậu quên cậu ấy nới chuyển tới thành phố Tử Tinh này sao?”, Thái Hi cười nói.
“Thế nhưng trước khi đến đây, cậu ấy cũng phải tra trên mạng rồi chứ! Mình ngỡ rằng cậu ấy sống trong môi trường chân không kia!”
Hu hu! Xin thứ lỗi, mình không chỉ là đứa nhà quê mà còn là đứa dốt đặc máy tính!
“Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón hậu duệ Sa Hoàng đời thứ hai của Đông cung, người mang dòng máu quý tộc cao quý nhất của Học viện Thánh Pha Lợi Á, kính mời điện hạ Cung Tu Nhã lên phát biểu!”.
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, cả hội trường bỗng rộ lên tiếng cổ vũ reo hò như trời long đất lở.
“Tiểu La! Xuất hiện, xuất hiện rồi, mau đứng lên đi, nếu không sẽ không nhìn thấy gì đâu!”, Lâm Mã và Thái Hi gần như cùng lúc gọi tôi, sau đó lại cùng kéo tôi dậy.
Trời ơi, toàn thể hội trường đều đứng dậy sao? Không nhầm đấy chứ, đến cả các bạn nam cũng vậy? Đây không phải thật chứ, cả học sinh nam và học sinh nữ đều ngưỡng mộ sao? Rốt cuộc hắn là người như thế nào mà khiến cả học viện hò reo như thế? Ôi tai tôi!
“Trời ơi! Hôm nay điện hạ đẹp trai quá!”
“Điện hạ, điện hạ, em yêu anh!”
“Không xong rồi cô ơi! Ở đây có bạn bị ngất!”
Qua khe hở của những học sinh đang hỗn loạn phía trước, tôi có thể nhìn thấy một người đang nhẹ nhàng bước lên khàng đài.
Woa… Thật giống Thiên sứ! Đẹp trai quá đi! Mái tóc thật thời thượng, đôi mày cong cong hình bán nguyệt, nụ cười đầy mê đắm, khuôn mặt thanh tú, tai còn đeo khuyên lấp lánh…Woa…oa! Chả trách cậu ta có thể làm tan chảy cả Học viện Thánh Pha Lợi Á!
Ý? Hình như mình đã từng gặp một người cũng siêu đẹp trai thế này… Ừm… ở đâu nhỉ, chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi!
“Thế nào thế nào? Rất đẹp trai chứ? Thấy anh hai mình đẹp trai không! Anh hai! Em ở đây!”, trong bầu không khí náo loạn mà Thái Hi còn có thể phấn khích nhảy lên như thế… Kỳ lạ, việc gì phải kích động thế chứ? Có phải lần đầu cậu ấy gặp anh hai của mình đâu…
“Này, Cung Tu Nhã là chàng trai đẹp thứ hai trong trang web của thành phố, được mệnh danh là Hoàng tử Quý tộc và nằm trong nhóm những người siêu sao, dịu dàng nhã nhặn, lại rất tâm lý, là biểu tượng của sự kết hợp giữa trí tuệ và sắc đẹp, thân phận đáng giá bạc tỷ, cao một mét tám mươi hai, cân nặng sáu mươi tám ki lô gam, thuộc nhóm sao Thiên Bình, nhóm máu O, là vì sao sáng nhất trong các hậu duệ quý tộc…”
Lâm Mã ghé sát vào tai tôi thì thầm nhỏ to hòng giúp tôi mở mang tầm mắt. Nhưng tôi vừa nghe được câu trước lại để mất câu sau, như thể ngắm trăng dưới nước trong sương mù vậy.
“Vậy… vậy ai là người đẹp trai nhất trong trang web toàn thành phố?”, tôi mơ hồ hỏi. Ai ngờ câu hỏi đó lại khiến Lâm Mã xinh đẹp kiêu ngạo hẫng một lúc rồi đỏ ửng mặt, sau đó cô bạn ngượng nghịu cúi xuống mân mê các đầu ngón tay.
“Là anh mình! Anh trai cả ấy!”, Thái Hi lại lần nữa phấn khích hét lớn.
Woa! Thế này cũng đã là quá đẹp trai rồi! Nhà Thái Hi không chì lắm tiền nhiều của mà tất cả đều là những nhân vật siêu đẳng cấp! Thật không công bằng, sao tất cả những thứ tốt đẹp đều được cô bạn này sở hữu vậy?
“Ở đâu? Ở đâu? Anh trai cả của cậu ở đâu?”, lần này tôi phấn khích nhảy lên thay Lâm Mã.
“Ờ, anh trai cả mình hôm nay không tới. Nghe nói tối qua ở sàn nhảy anh ấy bị một đứa quê mùa nôn ra người nên bây giờ tinh thần không được thoải mái!”
“Cái gì? Đứa nhà quê đáng ghét!”
“Các bạn học sinh thân mến, xin mọi người yên lặng!”
Woa, không hổ danh là Hoàng tử Qúy tộc, đứng xa thế này mà mình vẫn có thể cảm nhận được giọng nói ấm áp của anh ấy!
Chỉ cần một câu của Cung Tu Nhã mà toàn thể hội trường đều im lặng. Xem kìa, thật vĩ đại, thần kỳ, đây chính là ma lực của anh chàng đẹp trai! Haizzz, mình chỉ là một con nhóc quê mùa, e rằng cả đời này cũng chẳng thể hy vọng được trò chuyện với anh ấy một câu! Ý? Nhắc tới quê mùa, cô gái quê mùa mà Thái Hi nhắc tới khi nãy là ai ta?
“Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Cung Tu Nhã.”
“Điện hạ!”
Cung Tu Nhã nở nụ cười duyên dáng khiến toàn bộ nữ sinh ở hội trường gần như òa khóc vì xúc động.
“Hôm nay là lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập Học viện Thánh Pha Lợi Á, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi, thế nên…”
Cung Tu Nhã còn chưa nói hết câu, bỗng có người trong hội trường hét lớn:
“Điện hạ! Cũng vì thế mà ngày hôm nay em mua một chiếc nhẫn kim cương thời thượng nhất của Mỹ để tặng anh!”
Rồi bỗng một chiếc nhẫn kim cương to, sáng lấp lánh xuất hiện ngay giữa hội trường! Oh, sáng quá, sáng quá, sáng tới mức mình không thể mở căng mắt ra được!
“Sấc! Thế đã là gì? Điện hạ! Em đã chuẩn bị cho anh một bản thiết kế cung điện hoàn toàn mới! Em nguyện tự tay xây dựng cho anh!”
Rồi đột nhiên một bản thiết kế cung điện vĩ đại từ trên không phủ xuống cả hội trường! Á, nặng quá, nặng tới mức mình không thở nổi!
“Điện hạ! Em đã chuẩn bị…”
“Điện hạ! Em đã chuẩn bị…”
Ui da! Đúng là một lũ ngốc cứ vo ve như nhặng! Giống như khu chợ nô lệ thời La Mã, như thể ai nhiều tiền nhất là có thể mua được Cung Tu Nhã về nhà. Chỉ là ngày sinh nhật thôi mà! Hả? Hiệu trưởng và các thầy cô ngồi trên khán đài cũng đang mỉm cười với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn mãn nguyện?
“Xin cảm ơn sự nhiệt tình mà mọi người đã dành cho tôi, để đền đáp tình cảm và sự quan tâm của các vị trong một thời gian dài, cha mẹ tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt…”
Qùa gì? Là đồ ăn chăng? Hưm… Thôi đi, đằng nào cũng chẳng tới lượt mình.
“Món quà này chính là… trong ngày sinh nhật lần thứ mười bảy hôm nay của tôi, tôi sẽ chọn ra một người trong số các vị công chúa xinh đẹp ở đây…”
Chọn ra một người? Để làm gì kia?
Bỗng cả hội trường như nín thở, im lặng lắng nghe câu nói tiếp theo của Cung Tu Nhã.
“Tôi sẽ chọn ra một người con gái làm chiếc nhẫn kim cương của đời mình, cũng chính là Đông cung phu nhân!”
Cái gì? Không phải chứ?
“Woa! Điện hạ! Em nguyện làm chiếc nhẫn kim cương của anh!”
“Điện hạ! Xin hãy lấy em! Em giặt quần áo rất giỏi!”
Đúng như dự đoán, cả hội trường lại lần nữa reo hò ầm ĩ. Có thể gọi là kinh thiên động địa!
“Thái Hi, là thật hay đùa đó, Huân Dạ còn chưa chọn bạch kim, sao Tu Nhã có thể chọn nhẫn kim cương được chứ?”, Lâm Mã bỗng chất vấn Thái Hi với vẻ không vui.
“Ui dào, hai anh ấy sinh ra vốn dĩ đã không hợp nhau rồi mà! Anh hai đương nhiên muốn nhanh chân hơn anh cả một bước, hơn nữa hai người lại cùng tuổi, mình còn cách nào nữa chứ?”
Lâm Mã mím môi, tức tối vò gấu váy của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm “Vậy khi nào Huân Dạ mới chọn bạch kim, sao có thể bị em trai kết hôn trước như thế, đáng chết, ta vò chết ngươi…”. Lâm Mã, không phải cậu định vò chết anh hai của Thái Hi chứ…?
Cái gì mà bạch kim với nhẫn kim cương? Là nhẫn đính hôn sao? Khi tôi còn đang băn khoăn suy nghĩ, trên khán đài lại cất lên tiếng nói. Nhưng lần này là một người đàn ông trung niên mặc đồ quý tộc, trong tay ông ta cầm thứ gì đó màu đỏ giống như một phiến đá phẳng.
“Thưa các vị công chúa và thục nữ, xin mọi người nhìn thật kỹ, trên phiến đá màu đỏ này có gắn một đồng tiền thời Sa Hoàng vào thế kỷ XVIII. Nó đã được đích thân Sa Hoàng điện hạ trao cho đương kim hoàng hậu yêu quý như một kỷ vật đính ước. Trong các vị ở đây, nếu có vị công chúa nào có thể lấy được nó xuống mà không tốn chút sức lực nào thì người đó sẽ trở thành Đông cung phu nhân của cung điện chúng ta!”
Bài phát biểu đã hết!
“Rào rào rào rào…!”
“Ầm ầm ầm ầm…!”
Đám nữ sinh giống như đàn ong mật chen lấn, ầm ĩ nhất trên thế giới đều đã tập trung ở học viện này. Gì mà Học viện Qúy tộc chứ, một lần nữa mình phát hiện nó không phải bãi rác nữa mà đúng là một tổ chim sẻ!
Tôi còn đang không mấy hài lòng, bỗng cảm thấy có người đang điên cuồng giật cánh tay mình lao thẳng về phía trước, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống đất!
“Này, Thái Hi, tớ không đi đâu!”
“Ngốc ạ, có phải cậu là nhà quê không đấy? Cơ hội tốt thế này mà định để cho người khác sao?” Cô ấy giống như một con bò đỏ, nếu đem ra so sánh thì mình chỉ như một chú gà con đang đợi nhốt vào chuồng.
Trong lúc hoang mang, tôi quay đầu lại nhìn, Lâm Mã vẫn ngồi yên vị, ngoài đám nam sinh ra thì cậu ấy chính là nữ sinh duy nhất ngồi bất động ở chỗ của mình… Nhưng vì sao cô ấy lại có vẻ lo lắng đến vậy?
Đội hình màu đỏ như một con rồng lớn đang uốn éo, trườn bờ trên sân vận động hình tròn, chỉ nhìn thấy đầu mà chẳng biết đuôi ở đâu.
Tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt đám nữ sinh kia sự phấn khích, lo lắng và ngốc nghếch. Nhưng điều tôi không tài nào hiểu nổi là vì sao Thái Hi cũng tham gia? Hơn thế lại còn ngay phía sau tôi. Cậu ấy cũng muốn tranh phần, không phải chứ? Chẳng phải họ là anh em ruột ao? Loạn… loạn luân?
“Vậy là cậu ghét anh hai của mình sao?”
“Ai nói vậy! Mình chỉ muốn bảo vệ chính nghĩa thôi!”
“Woa…!”
“Woa…oa!”
Tiếng reo hò đầy phấn khích liên tiếp dội về buộc tôi phải đưa mắt hướng đến phía trung tâm của khán đài. Hết nữ sinh này đến nữ sinh khác đang dùng mọi cách để lấy đồng xu Sa Hoàng xuống… Thậm chí có vài người thất bại còn phải bật khóc đau khổ…
Lại nhìn đám nữ sinh phía trên khán đài, có người xô đẩy, có người cào cấu, có người cắn xé… Đúng là trò hề!
“Không được, cậu không thể lấy xuống được.”
“Mời người kế tiếp!”
“Á…! Để tôi!”
“Không được, không được!”
Lại nhìn về phía này, đám quý tộc mặc âu phục đang quỳ dưới đất, vẻ mặt nghiêm trọng giống như bị chuột rút. Họ đang lấy bút lông viết lên trên cuộn giấy dài từng nét chữ một “Chính”… Quý tộc chọn vợ là trò chơi hay là khoa trương thanh thế đây?
“Không được, không được! Đồng xu Sa Hoàng không phải chỉ dùng sức là có thể lấy xuống được, nó sẽ tự quy phục trong tay của người mà thần linh Sa Hoàng lựa chọn, điều này đã được an bài rồi!”
Quái lạ, rõ ràng là hôn sự của mình mà Cung Tu Nhã lại ra vẻ không hề quan tâm, anh ta chỉ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhâm nhi cà phê lơ đãng, anh ta không ấu trĩ đến mức tin rằng Sa Hoàng sẽ hiển linh đấy chứ…
Loáng cái mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua…
Hai tiếng đồng hồ lại trôi qua…
Hoàng hôn đã bắt đầu chiếu rọi ánh nắng vàng, còn có rất nhiều cánh hoa lê bị gió thổi bay phảng phất trên không trung.
“Mời người kế tiếp!”
“Mời người kế tiếp!”
“Ối quỷ thần ơi, vẫn chưa kết thúc à? Mình mệt sắp chết rồi đây!”, Thái Hi đang lim dim mắt, làu bàu tức giận.
Hết người này đến người khác…
Lặp đi lặp lại vô số lân.
“Mời người kế tiếp!”
…Hơ? Đến… đến đến đến lượt mình rồi! Trong phút chốc tôi lấy lại tinh thần! Được rồi, Trịnh Á La, đi thôi!
Thình thịch thình thịch! Sao tim mình lại đập nhanh thế này? Mình linh cảm có điều chẳng lành sắp giáng xuống đầu?
“Điện hạ, là cô ấy! Có lẽ người con gái này có thể…”, đám quý tộc bên cạnh nói với Cung Tu Nhã điều gì đó với vẻ rất nghiêm túc. Sau đó, anh ta hé mắt nhìn về phía tôi.
Đúng, đúng. Anh ta rất đẹp trai! Nhưng làm thế nào đây? Mình bị người ta nhìn tới mức toàn thân rúm ró rồi!
Dưới ánh măt của tất cả mọi người, tôi bước tới phía phiến đá màu hồng có gắn đồng xu Sa Hoàng. Rõ ràng trước đó đã có rất nhiều người dùng vô số cách để xoay vặn, nhưng trông nó vẫn rất chắc chắn. Gương mặt Sa Hoàng phía trên đồng tiền như đang nhìn tôi mỉm cười… Được rồi, bình tĩnh… bình tĩnh…. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt một cái.
Thình thịch… thình thịch… thình thịch…
Dần dần tôi cũng đưa được tay phải lên, vừa chạm tới đồng xu Sa Hoàng…
“Bụp…!”
Một âm thanh khe khẽ… Mình còn chưa làm gì, cũng chưa chạm tới nó, chỉ trông thấy đồng xu đang sáng lấp lánh giữa ngón cái và ngón trỏ… Đã xảy ra chuyện gì?
“Lấy… lấy xuống được rồi!”
“Lấy xuống rồi! Quả nhiên cô ấy chính là người được Sa Hoàng lựa chọn!”
Cái gì? Sao cơ? Chuyện gì thế này? Mình đã làm gì đâu!
“Woaaaaaaaa!”, đám người xung quanh cất tiếng reo hò ầm ĩ.
Sao đấy? Sóng thần? Động đất?
Còn đang mông lung không hiểu chuyện gì, một bàn tay thon dài ấm áp bỗng ôm lấy bờ vai tôi.
“Công chúa điện hạ xinh đẹp, nàng chính là định mệnh của đời ta.”
Công chúa điện hạ? Mình?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ngẩng đầu nhìn, là Cung Tu Nhã! Đang định mở miệng nói, Cung Tu Nhã lập tức đưa ngón tay tráng, dài, khẽ khàng đặt lên bờ môi tôi, miệng mỉm cười, ra hiệu “Suỵt”.
“Á á…!”
“Chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là đứa nhà quê ở lớp mình sao?”
“Trời ơi, đứa nhà quê mà lại lấy được đồng xu Sa Hoang sao? Tên lừa bịp!”
Đầu óc tôi rối loạn, chỉ cảm thấy có thứ gì đó như tiếng bom dội ầm ầm lên đầu mình.
“Ở đây, ở đây!” Tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, một tên phóng viên đột nhiên hét lớn, tôi mở to miệng và quay đầu lại nhìn.
“Tách! Tách!”
Woa! Sao nhiều đèn sáng rọi về phía mình thế này! A! Chói mắt quá! Trời ơi, mọi người xung quanh sao ầm ĩ quá vậy!
“Chào cô, có phải cô là Trịnh Á La không? Nghe nói ba mẹ cô đã tái hôn, từ nhỏ cô đã sống ở nông thôn, xin hỏi chuyện đó có thật không?”
“Thưa cô Trịnh Á La, xin hỏi khi được chọn là Đong cung phu nhân, cô có cảm tưởng như thế nào?”
“Xin cô nói vài lời ngắn gọn về cảm xúc của mình lúc này được không?”
“Xin hỏi cô…”
Hỗn loạn quá… Đông người quá… Ở đâu ra lắm micro và máy quay thế này? Tại sao lại có nhiều phóng viên đến vậy? Mọi thứ xung quanh sao đảo lộn hết thế…?
Mà mình đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
“Thưa quý vị, tôi thay mặt vợ mình trả lời, được chứ ạ! Tôi rất hạnh phúc khi đã tìm được người mà Sa Hoàng lựa chọn cho mình. Hơn nữa, tôi cho rằng, tình cảm là thứ có thể bồi đắp dần dần, tôi tin rằng chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!”
Vợ? Mình lấy chồng từ bao giờ? Sao mình không biết gì thế này?
“Trời ơi! Không hổ danh là Hoàng tử Quý tộc, giọng nói dịu dàng, ấm áp như khi diễn thuyết vậy! Cho dù đây là một cuộc hôn nhân chính trị thì chúng tôi vẫn chúc cho họ hạnh phúc suốt đời!”
“Điện hạ… Điện hạ! Chúng em vẫn luôn ủng hộ anh!”
“Hu hu hu! Điện hạ, em sẽ không bao giờ quên anh! Anh sẽ mãi mãi trong trái tim em!”
“Hoàng tử điện hạ, Đông cung phu nhân, hai người hãy gần nhau hơn một chút! Đúng rồi, đúng rồi, Đông cung phu nhân xin hãy giờ đồng xu Sa Hoàng lên đi ạ! Tốt lắm tốt lắm, nào nào, nhìn vào đây!”
“Một, hai, ba!”
“Tách tách!”
Tuần báo Quý tộc đăng tải:
Sự kiện lớn mà mọi người mong chờ nhất ở thế kỷ này! Con trai thứ hai của Tập đoàn Cung Thị hôm nay đã chọn được nhẫn kim cương của mình, đó cũng chính là Đông cung phu nhân của Thánh Pha Lợi Á! Vậy còn con trai cả của tập đoàn Cung Thị liệu sẽ tìm ra được bạch kim của anh ấy, người đó được gọi là Tây cung phu nhân chăng? Xin quý độc giả đón đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải!
Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.