Jason sau khi về nhà được bố mẹ tiếp đón rất chu đáo. Từ cổng, hai hàng người giúp việc đã đứng sẵn chuẩn bị đón anh:
- Kính chào thiếu gia, chúc mừng người đã trở về. - Tiếng người đồng thanh từ ngoài cổng vào tận trong nhà.
Bên trong, ba mẹ anh đã ngồi sẵn trên ghế sopha đợi anh.
Mẹ anh rất ít khi ở nhà nhưng hôm nay nghe con trai về thì cũng chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình thay cho những ng giúp việc mọi hôm.
- Có mệt không con trai. - Ông Tiến Đạt đứng dậy nhìn anh
- Mệt chút thôi ạ, ba mẹ cần gì phải chào đón con như thế chứ.- Anh nhìn thấy rất nhiều ng giúp việc đứng ngoài nên cảm thấy ngại
- Con trai ta suốt ba năm qua phải sống một mình, ta nhớ con nhiều lắm. Thôi lên thu dọn phòng rồi xuống ăn tối, hôm nay ta làm cho hai cha con rất nhiều món đấy
- Woa, là mẹ làm sao, lâu lắm rồi con k được ăn, suốt thời gian ở bên Anh chẳng món nào hợp vị vs con cả, đồ ăn của mẹ làm luôn là ngon nhất trên đời.
- Cái thằng nhóc này lớn rồi lúc nào cũng chỉ biết nịnh là giỏi. - Bà đánh yêu con trai mình
Anh xoa xoa tay giả vờ đau xong sau đó lên phòng. Tối hôm đó, cả gia đình họ ăn cơm nói chuyện vui vẻ, lâu lắm họ mới được sum họp như vầy.
Tối đến, trước khi đi ngủ, anh có sắp xếp lại đống sách một lần thì phát hiện ra thừa một quyển.
Không thể hiểu tại sao nó lại có mặt ở đống sách của anh, anh lấy ra đọc thử, thì ra là truyện Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes thì lại nhắc đến Thư Quỳnh, anh chắc mẩm quyển sách này của cô nàng nên khi nào gặp anh sẽ trả.
Nhưng khi nhìn vào tên chủ nhân cuốn sách thì lại là Ryna Hudson. Anh đâu có biết cô gái này!!?
Đang đọc đến gần nửa anh lại phát hiện ra một tờ giấy. Trên đó có ghi một địa chỉ, lằng nhằng rắc rối như đi tìm kho báu. Cảm thấy mình không có hứng thú, anh cất tờ giấy vào ngăn bản rồi đọc tiếp. ( Chịu anh =.= )
_____________________________________________________
Sáng hôm sau
Tại phòng cô
Từng ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ hắt vào nhà, căn phòng của cô trở nên sáng hơn.
Từ ban công, cô đã dậy từ rất sớm quan sát cảnh vật xung quanh. Hít một hơi sâu để cảm nhận k khí trong lành của buổi sáng, cô xuống dưới nhà, bác cô vẫn chưa dậy.
Cô khẽ khàng mở cổng ra khỏi nhà đi tập thể dục như mọi ngày nhưng hôm nay k phải ở Anh mà là ở Việt Nam.
Buổi sáng ở công viên, tuy sớm nhưng cũng rất đông người tập thể dục.
Trước đó, cô cứ đi xung quanh mấy khu nhà mà chẳng có đích đến, cuối cùng thì phát hiện ra chỗ đông người này.
Đang chạy vòng quanh cái hồ ở công viên thì cô dừng lại đứng chống hai tay vào đầu gối có vẻ đã mệt.
Đúng lúc đấy có người nào đó đi qua đụng phải cô. Do hai tay đang chống đầu gối, không giữ được thăng bằng cô chao đảo ngã xuống đất. Người va phải cô là một cô gái cũng đi chạy bộ thấy cô ngã nhanh tay đỡ cô dậy:
- Cô không sao chứ? Xin lỗi cô tôi vô ý quá
- Tôi không sao – Cô lấy khuỷu tay đang làm trụ ở thành hồ đứng lên – Á, hình như là tôi có sao rồi - Cô cười xòa, trên khuỷu tay cô có vết thương chắc lúc nãy ngã va chạm với thành hồ
- Được rồi để tôi dán băng cho cô, sẽ không sao đâu
Cô gái đó đưa cô đến một tiệm thuốc gần đó dán băng cho cô.
Hai người không hỏi gì về nhau, sau khi dán băng xong cô gái đó chỉ chào cô rồi đi luôn. Cô không biết phải làm gì nữa, chạy bộ cũng chán rồi, cô quay về nhà, chắc giờ bác cô cũng đã dậy.
___________________________________________________________________
Vừa bước vào nhà cô đã thấy bác cô lục đục trong bếp.
Ông nhìn thấy Ryna về cũng đoán được phần nào cô đi tập thể dục sáng nhưng ngay lập tức nhìn thấy vết băng trên tay cô, lo lắng có chút giận giữ ông nói :
- Cái con bé này, không biết đường thì phải hỏi bác chứ, sao lại bị thương thế kia
- Cháu không sao đâu, vết thương nhẹ ấy mà, bác không phải lo. Ryna trả lời thản nhiên, cũng vì cô không muốn bác mình lo lắng gì thêm
Ông biết tính cô vậy nên cũng không hỏi gì thêm chỉ nhắc nhở cô
- Lần sau nhớ cẩn thận, ta đang chuẩn bị bữa sáng rồi, đi tắm rồi ra ăn
- Vâng cháu biết rồi
- À mà còn nữa hôm nay ta sẽ xin nhập học cho cháu
- Vâng.
Ryna sau khi ăn sáng xong cô về phòng mình suy nghĩ về ngôi nhà của bố mẹ cô.
Nói thật cô đã đọc hai lần mà chẳng thể nhớ được đơn giản vì lúc đó cô không nhập tâm và cũng là vì cái địa chỉ khá rắc rối.
- Mà thôi, đằng nào sau này cũng học, không biết nhiều thì cũng biết ít về trường Stars Museum. Nhưng nếu nơi đó có liên quan thì có thể trong quá trình học mình nhớ ra gì sao, cũng tốt – Cô tự thì thầm
- “ Nhưng mà....” Cứ nhắc đến quá khứ kia cô lại cảm thấy sợ hãi chẳng hiểu vì sao, hồi đó cô mới có 14tuổi, thực sự rất sợ.
Đầu óc cô rối tung lên. Cô lấy hai tau xoa xoa thái dương, lắc lắc đầu.
Cô ngó ra ngoài ban công thấy chiếc xe con đời cũ của bác đã chuyển bánh, chắc bác John đi xin học cho cô.
Cô luôn cảm ơn bác vì tất cả, cũng là vì bác là người thân duy nhất của cô. Cô cũng nhanh chóng xuống dưới tầng, chuẩn bị đi shopping mua đồ dùng học tập mới.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!