Sự Trả Thù Của Bố Già Chương 10

Chương 10
Tôi là người kiên nhẫn. Dù thế nào anh cũng phải thành công. Tôi hiểu điều này, và chắc anh cũng hiểu.

Bạn bè và gia đình đã tập trung trên mảnh vườn của tầng áp mái để chúc Michael Corleone một sinh nhật vui vẻ. Đấy không phải là một bữa tiệc, mặc dù vậy Connie vẫn nướng một chiếc bánh và mấy đứa con gái nhà Hagen trang trí căn phòng từ đông giấy màu. Một vài người đến để làm ăn cũng tập trung ở đó. Một số khác trên đường về nhà từ buổi diễu hành cũng ghé qua.

Chiếc bánh đặt trên chiếc bàn bên cạnh một chồng quà. Nó là chiếc bánh phủ socola, có đổ thêm Espresso và rượu Grand Marnier - một món tủ đặc biệt của Connie. Biết rằng Michael vẫn chưa quá già trong lễ sinh nhật của mình, cô viết từ một trăm năm trên chiếc bánh, mặc dù vậy, cô có vẻ nướng bánh tốt hơn là trang trí. Một vài vị khách hỏi, tại sao chiếc bánh lại viết nghĩa trang!

Đứa bé nhà Francesca liên mồm đòi bóc quà của ông bác. Michael còn ở trên lầu, gặp Tom Hagen và Ritchie Hai Súng, nhưng Al Neri đã xuống và nói với Connie rằng Michael biết mọi người đang chờ và sẽ xuống trong một phút. Thằng nhóc Sonny liên tục hỏi đã hết một phút chưa. Mảnh vườn là sự cố gắng của Connie Corleone để khôi phục lại khu vườn trước đây mà ba cô từng chăm sóc ở sau ngôi nhà ở Longbeach. Connie - vẫn sử dụng tên thời con gái của mình, giờ cũng không có ý định chứng minh mình còn trong trắng nữa - đã quay trở về căn nhà trước đây, nơi người chủ mới là một người dân bình thường, không phải người Ý, và cô ghi lại những gì cần xem xét, chụp hàng tá bức ảnh về những cây nho, đo khoảng cách giữa những cây sung già cỗi, trả người chủ mới một khoản hời cho bức tượng Holy Virgin, mặc dù nó khá giống một bức tượng có thể mua giá rẻ hơn ở Vịnh Ridge hoặc Benson Hurst. Một khoản tiền và thời gian dài được đầu tư vào khu vườn mới, bao gồm việc gia cố căn nhà để hàng tấn đất không có cơ hội đọng lại trên mái và đã từng gần như chôn vùi phía trên nhà Hagen. Khu vườn mới trông càng giống địa điểm mà đám cưới Connie đã từng diễn ra, nơi mà Vi to, quạt cho mình bằng chiếc mũ rơm đầy mồ hôi, ngồi trong bóng râm của những cây nho và dạy Michael thế nào là làm ăn. Những cái cây trên mái đã bị một trận bão phá hỏng tháng trước, quá trình sửa chữa vẫn đang diễn ra. Có vẻ như toàn bộ công trình còn lâu mới hoàn thành. Truyen8.mobi

Connie chạy tới chạy lui kiểm tra lại những thứ mà cô đã kiểm tra trước đây: khăn ăn, dĩa, thậm chí cả bật lửa để cô có thể châm những chiếc nến màu đỏ lớn của chiếc bánh, và xem thằng con mình trông có lịch sự không. Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, với bộ tóc được nhuộm đen và tính cách nhõng nhẽo kiểu con gái không hợp một chút nào với khuôn mặt. Cô đã thay quần áo vài lần và giờ mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích thích hợp cho bữa tối ở câu lạc bộ Stork hơn là buổi gặp mặt chỉ có bánh và cà phê cho sinh nhật anh trai mình.

Ngạc nhiên bởi sự lo lắng của chính bản thân mình, hai chị em sinh đôi đứng đối diện nhau, uống từng ngụm rượu. Francesca mặc áo màu trắng còn Kathy thì màu đỏ. Thậm chí khi còn tập bò, chúng đã không thích mặc giống nhau. Trong nhiều năm liền chúng trông khác nhau mà đáng lẽ ra phải giống như những cặp song sinh khác. Kathy là một học sinh ưu tú; Francesca học bình thường. Kathy là cô gái biết hút thuốc, ăn mặc kiểu Bohemian; Francesca là cô gái ngoan đạo. Kathy có bằng tiến sĩ văn học của một trường đại học ở London; Francesca bỏ trường tư ở Florida để cưới một cậu trai giàu có. Nhưng khi lớn hơn một chút và lại sống cùng một mái nhà, chúng nhận ra điểm khác biệt của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Gần đây Kathy tiêu phí tiền vào những bộ quần áo cùng nhà thiết kế cho đệ nhất phu nhân; còn Francesca lúc nào cũng chúi mũi vào tiểu thuyết, những cuốn yêu thích gần đây của cô là Emma, Ngài Ripley tài năng, Chuyện người nhập cư của Sergio Lupo, và đặc biệt là Báo đốm của Lampedusa. Mỗi đứa đều búi một lọn tóc trên đầu. Cả hai đều tận tụy với công việc: Kathy dạy những tác phẩm văn học dịch cho sinh viên năm nhất ở trường cao đẳng thành phố; Francesca đại diện cho quỹ Vito Corleone, giữ cho quỹ hoạt động tốt và hay xuất hiện trên báo. Cả hai có điểm khác biệt, ví dụ như khẩu vị về rượu. Kathy phải đeo kính; Francesca thì không. Kathy trước đây đã bí mật xẻ một đường trên một bãi cỏ ở khu rừng phía sau trường đại học; trong khi Francesca chỉ vụng về với hai cuộc hẹn hò không ôm ấp sau khi chồng cô qua đời. Kathy mảnh mai và gầy gò; Francesca có lẽ vì sinh nở (Sonny và đứa bé đã chết) hông nở rộng và mông căng tròn, ngực cô chuyển sang cỡ D-cup. Cô nhìn ngực mình trong gương và quay mặt đi. Francesca cho Kathy tất cả những chiếc áo Blue cài cúc. Nhưng cả hai đều hiểu mà không cần nói ra, nguyên nhân khiến cô ruột mình lo lắng. Connie đã biết Johnny Fontane từ lâu, thậm chí trước khi hắn nổi tiếng. Viễn cảnh hắn đến làm việc với anh trai mình, dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng làm cô xử sự giống một đứa con gái mới lớn lẳng lơ. Hai chị em sinh đôi chưa từng gặp Johnny trước đây. Chúng đều mong muốn, nhưng đều là có lý do. Kathy không háo hức lắm và cũng không ấn tượng, về phía Francesca, sự giàu có và danh vọng của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp cho phép cô gặp nhiều loại người quyền uy và nổi tiếng. Mặt khác Francesca đã may mắn gặp Fontane biểu diễn trong lễ ra mắt Tổng thống. Cô tự hỏi không biết có người nào nhận ra Johnny Fontane đêm đó không - một quý ông hoang dã, mạnh mẽ trong bộ áo đuôi tôm và giọng nói đặc biệt - không thể không xúc dộng. Francesca từng xem Elvis biểu diễn và cả James Brown. Cô cũng tới nhà hát Carnegie để xem Mario Lanza, xem Louis Armstrong ở Copa, và Frank Sinatra Ở Las Vegas, nhưng buổi biểu diễn hai mươi hai phút ngắn ngủi của Fontane là chương trình tuyệt vời nhất mà cô từng xem trên sân khấu.

Cũng không hẳn là ký ức của đêm hôm đó làm Francesca sởn gai ốc. Có lẽ vì cái lạnh của tháng mười - trên gác mái còn lạnh hơn.

SÁU NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG TẬP TRUNG trong căn phòng riêng đầy mùi thuốc lá, được ốp bằng gỗ hồ đào bên cạnh phòng ngủ của Michael Corleone. Michael Corleone và Tom Hagen ngồi ở chiếc bàn choán toàn bộ diện tích căn phòng, những người khác đứng - Al Neri đằng sau Michael, và ở gần cửa, Ritchie Hai Súng, Nobilio và Tommy Neri, cháu của Al. Nobilio tóm lược những gì định nói bằng việc mở ra một quyển sách, những khó khăn và thuận lợi của những kẻ muốn tham gia vào nhà Corleone. Danh tiếng làm những kẻ này mờ mắt. Bài diễn văn giống như những bài giảng kinh thường được đọc trong nhà thờ (nơi mà Ritchie, không giống những kẻ còn lại, tham gia khá tích cực và thậm chí còn tham gia đàn organ). Tôi hôm Hội đồng gặp mặt, những lời Michael Corleone nói ra sẽ nhanh gọn và giống một thủ tục hơn. Truyen8.mobi

Ritchie Hai Súng mắt lồi, mặt đầy mụn, gầy đét, tóc vuốt keo bóng mượt và thích những bộ quần áo lòe loẹt để khiến y trông thật bặm trợn. Đồ da, nỉ, vải sakin, sơmi ngắn tay, đôi lúc là giày cao bồi. Y được coi là một tài năng lớn mà nhà Corleone từng đào tạo. Y lớn lên ở khu phố’ Bronx mà Peter Clemenza từng làm chủ. Khi còn là thằng nhóc, y luôn bám xung quanh tên trùm béo mập như một con ruồi, cầu xin cơ hội được thể hiện, bất cứ việc gì. Clemenza biết làm thế nào để biến con ruồi thành con ong bắp cày sát thủ. Nobilio có biệt danh từ một sự cố khi y còn trẻ. Y mang khẩu súng chưa lên đạn để giết một nhân viên đường cao tốc, người tiến hành những vụ đấu thầu, một mắt xích quan trọng trong đế chế rộng lớn của Robert Moses. Một trong những mảnh ghép cuối cùng để vươn tới sự độc bá toàn thành phố New York. Gã này hay làm việc muộn vào ban đêm ở văn phòng. Từng là đội trưởng đội bơi ở trường Havard, gã to gấp đôi Nobilio. Ritchie kéo cò khẩu Colt Woodsman hai lần, nhận ra là súng không có đạn, tạo ra một âm thanh lớn. Hắn không còn cách nào khác là đấm gã đàn ông to lớn và vội vã lục soát ngăn kéo bàn của gã. Khi gã đàn ông to béo đứng dậy được, Nobilio có một viên đạn hiệu Davis 32 ly đằng sau một chai Whiskey trong ngăn kéo. Hắn bắn viên đạn vào ngực gã đàn ông và chuồn khỏi hiện trường. Có một thời nhiều kẻ gọi hắn là Ritchie May Mắn và Ritchie Hai Súng, cứ lần lượt như thế. Biệt danh Hai Súng nghe thật ngớ ngẩn. Nobilio cười lớn và thậm chí còn kể chuyện (một phiên bản được hắn tô điểm và thêm thắt nhiều tình tiết) về bản thân mình. Trong suốt quá trình hoạt động, sự khiêm tốn giúp hắn rất nhiều. Khi Frankie Pantangeli được đôn lên làm ông trùm thay thế Clemenza, một loại người lúc nào cũng chứa chấp tư tưởng trả thù. Ritchie không bao giờ suy nghĩ những điều như vậy. Hắn không bao giờ chịu cúi đầu và vẫn tiếp tục hoàn thành công việc được giao khi mở rộng sự kiểm soát của nhà Corleone ở Rhode Island và Fort Lauderdale. Khi Frankie thành ông trùm, Ritchie Hai Súng rõ ràng là mục tiêu để tiêu diệt - bởi vì hắn được đào tạo bởi Clemenza. Cái chết, sự phản bội, những án tù đã làm cho tổ chức kiệt quệ, và khả năng của Nobilio để tìm kiếm những tài năng và phát triển nó rõ ràng là rất tốt, nếu không muốn nói là tốt hơn Clemenza. Những năm sau cái chết của ông trùm phì lũ, danh tiếng của hắn tăng lên, nhưng sự thật việc hắn được chọn để thăng chức chả khác gì những kẻ phản bội kiểu Paul ie Gatto và Nick Geraci. Trên những con phố tấp nập của New York, Peter Clemenza cũng được coi là ông trùm máu mặt, nhưng trong căn phòng tối tăm và nồng nặc khói thuốc này, mặc cho sự kính trọng mọi người dành cho gã, những gì mà tên trùm béo để lại chỉ là một kẻ quá tầm thường.

Michael Corleone nhìn đồng hồ, nói:

-        Nếu đó là tất cả sự thật. Tôi phải đi bây giờ.

Michael nhìn Tommy Neri, hay còn gọi là

Tommy Scootch, người vừa trở về sau chuyên đi dài khỏi thành phố:

-        Có tin tức gì cho tôi không?

Ritchie Hai Súng liếc nhìn Tommy, nhăn mặt rồi lắc đầu.

-        Cũng không hẳn. Scootch, có muốn nói gì không?

Tommy bước một bước về phía chiếc bàn. Mặc dù hắn gầy gò, tóc xám từ lúc còn bé tí, hắn sợ hãi như học sinh bị gọi lên bảng mà chưa học thuộc bài. Tổ chức cuộc săn lùng Nick Geraci là nhiệm vụ lớn nhất mà hắn từng nhận. Michael nghĩ tốt nhất nên giết kẻ phản bội bằng những tay chân thân tín nhất, nhưng Donnie Bags không đủ sức khỏe. Carmine Marino đã chết. Momo Barone thì ở trong tù. Eddie Paradise thì bận sửa soạn cho việc trở thành một ông trùm. Dino Dimiceli thì bắt đầu bằng việc mang theo hai tên tùy tùng và bay đến Cleveland để truy lùng mấy tên trùm ở đó. Khi chiếc xe thuê đi được đúng mười dặm, quả bom gắn với đồng hồ phát nổ; ba người trên xe chết ngay lập tức; một cánh tay của Dimiceli rơi xuống hồ bơi cách đó một phần tư dặm. Còn Willie Binaggio, hắn là kẻ nghiện thuốc nặng, vậy nên việc nhà hắn bị thiêu rụi một cách vô tình là rất có cơ sở, theo kết luận của đội trưởng đội cứu hỏa. Không ai từng làm việc với Willie B tin điều đó. Rồi Al đề nghị Michael giao công việc đó cho Tommy. Truyen8.mobi

Scootch thở một hơi dài rồi bắt đầu nói:

-        Paradise không dùng Donnie Bags như một tài xế, vậy nên tôi đã hỏi liệu tôi có thể theo sát hắn không. Hắn trong sạch, tôi nghĩ vậy, nhưng nếu không phải, tôi sẽ giết hắn. - Scootch chỉ vào chiếc ghế tưởng tượng ở trước mặt - Tôi sẽ luôn để mắt đến hắn.

Michael gật đầu, ấn tượng với kế hoạch. Donnie Serio - được biết đến với cái tên Donnie Bags vì lúc nào hắn củng cần một túi hậu môn giả mang theo mình kể từ lúc bị bắn vào bụng - hắn là anh em họ hàng xa gì đó với Geraci. Điều đó không có nghĩa Bags là kẻ phản bội, nhưng tốt hơn hết nên giữ khoảng cách và điều hắn đi đâu đó, nếu cần thiết, Tommy có thể bắn chết hắn. Michael Corleone nói:

-        Tốt lắm! 

-        Những kẻ khác trong nhóm kiểm tra thấy tốt, theo như tôi biết, đó là những gì Dino và Willie B cũng nghĩ. Nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Michael gật đầu.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt Tommy.

-        Thêm vào đó tôi muốn ngài có cuộc trò chuyện với ông già Fausto ở Arizona. Ngà i hãy cố thuyết phục lão ta, được không? Nhưng mẹ kiếp. Lão ta là gã Sicily kiệm lời, cổ hủ. Có lẽ là dũng cảm, ngài biết không? Tôi có cảm giác nếu chúng ta giết lão vì những gì lão biết mà không nói, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời lão. Lão có bà vợ Mexico nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, giống như đường cụt vậy. Hai người đó không thể duy trì hôn nhân quá lâu. Mặt khác vẫn còn có vợ và mấy đứa con gái không may mắn khác của lão. Nếu tôi đổ thêm dầu vào lửa vào giữa ba người họ... Truyen8.mobi

Michael lắc đầu. Fausto Geraci là một đối thủ ở Cleveland với nhóm của Vinnie Forlenza, những kẻ khác trong nhà Geraci chỉ quen với việc điều tra và hỏi cung. Tommy nhìn Hagen, nói:

-        Đúng, đúng, dĩ nhiên rồi. Chắc chắn là như vậy. À, tôi cũng theo dấu từ những thông tin mà ngài chỉ dẫn.

Cả Michael và Hagen đều rất vui. Đây mới thực sự là tin đáng nghe.

Hagen nói:

-        Anh đi xuống đó à?

Tommy nói:

-        Tôi vừa mới về xong. Người mà chúng ta cần tìm không có ở Taxco. Hắn có mặt ở đó, hoặc ít nhất có vài người nhận ra bức hình của hắn. Hắn đến đó, tự nhận là nhà văn. vấn đề là hắn không tỏ ra vội vã, hắn có nhiều thời gian để đóng gói dồ dạc trong căn hộ mới thuê, nhưng không ai nhìn thấy hắn rời đi và biết gì về việc này. Rồi một ngày hắn biến mất. Theo tôi nghĩ, có kẻ nào đó chỉ điểm hắn. Nhưng thằng Spratling, một doanh nhân Mỹ biết tất cả mọi người ở đó, hắn nói ở đó chỉ có người Mexico mà thôi.

Y phát âm từ Tax-co thay vì Tahs-co.

Hagen hỏi:

-        Chỉ điểm như thế nào?

Tommy nói:

-        Tôi không rõ. Nhưng có cơ sở để nói rằng nếu hắn bị ai đó chỉ điểm, hắn cuối cùng cũng sẽ quay trở lại Mỹ. Nếu hắn quay lại, chúng ta sẽ tìm ra hắn. Chúng ta có tai mắt ở gia đình hắn, ở mọi thành phố đều có người của ta, chắc chắn những người bạn của chúng ta nắm được tình hình và chúng ta sẽ rất biết ơn nếu được họ trợ giúp. Thông báo chỉ thị được đưa ra - lặng lẽ thôi, anh biết đấy, nhưng rất hiệu quả. Hắn có thể trốn trong xó xỉnh hoặc những ngọn núi ở biên giới phía Nam, nhưng không thể trốn mãi mãi, đặc biệt với một kẻ như hắn. Hắn bị bệnh mà vẫn cố giấu. Bệnh Parkinson, nó khiến hắn run rẩy, nó làm hắn quên mọi thứ, nó làm hắn mặc quần áo khó khăn, anh biết đây, những cúc áo và những lần run rẩy, hoặc đại loại thế. Hoặc ít nhất những gì mà hắn phàn nàn với bác sĩ của mình trước khi biến mất. Truyen8.mobi

Michael cau mày. Geraci lúc nào cũng run rẩy khi Michael gặp hắn.

-        Anh tìm ra tất cả những thứ ấy, nhưng lại không mò ra được hắn?

Tommy nói:

-        Tôi đọc được những điều này trong tập hồ sơ bệnh án từ cô thư ký rất xinh đẹp. Có thể nói tôi đã dò tìm từng tảng đá một.

-        Có thể nói.

Michael giơ hai bàn tay và làm điệu bộ như thể nói với ai cơ.

-        Nhưng cũng không hẳn... - Tommy định nói gì đó.

Michael giơ tay ngắt lời y:

-        Tommy, anh làm tốt lắm. Tôi là người kiên nhẫn. Dù thế nào anh cũng phải thành công. Tôi hiểu điều này, và chắc anh cũng hiểu.

Bố già nói, mặc dù giọng nói của ông ta làm người ta nghĩ phải là điều ngược lại. Tommy gật đầu, mặc dù không rõ ý Bố già là gì: 

-        Tôi nói với ngài điều này, tôi nghĩ sẽ an toàn nếu hiện giờ hắn không bị FBI "chăm sóc", chắc chắn hắn chưa chết, giả thuyết của tôi là như vậy. Tôi không có ý xúc phạm hay ám chỉ điều gì, chỉ có điều bất kỳ kẻ nào cung cấp thông tin cho ngài cũng đang giỡn mặt ngài. Thậm chí là giỡn mặt cả chúng ta. Tìm ra chúng ta rồi chỉ điểm cho người chúng ta đang cần tìm. Truyen8.mobi

Tom Hagen thắc mắc:

-        Tại sao lại có người muốn làm điều này?

Nobilio nói chen ngang:

-        Chúng ta sẽ nói điều này sau. Tôi không biết làm cách nào và ở đâu ông có được những thông tin , này.

Hiện rõ sự biết ơn, Tommy Neri bước lùi lại. Ritchie nói:

-        Tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ nghĩ - tôi và Tommy nữa - bất kỳ kẻ nào cung cấp thông tin cho chúng ta, Mike, cũng đang cố làm ông xấu mặt - đó là giả thuyết thứ nhất. Giả thuyết thứ hai là, có kẻ nào đó mà chắc chắn là ông biết, ông trùm của hắn hoặc cái gì đó, kẻ luôn chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào tìm ra tên phản bội kia.

Michael Corleone mím chặt môi. Bố già im lặng một hồi lâu. Nếu thông tin mà ông ta có được từ Joe Lucadello là sai, có thể lắm chứ. Joe là người bạn lâu năm đáng tin cậy, nhưng cũng là một trong những kẻ nguy hiểm nhất, ở trong vị trí dễ dàng phản bội và chống lại bạn. Không có gì khiến Michael ngạc nhiên, điều tồi tệ nhất có thể sẽ đến từ Hagen. Hagen không biết Joe và lúc nào cũng nghi ngờ gã. Có vẻ không có gì làm Tom Hagen sung sướng bằng được nói câu Tôi đã bảo mà rồi im lặng.

về phần Nick Geraci, Michael có thể kiên nhẫn hơn. Ông ta có một đế chế riêng để cai trị, hàng ngàn người phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp kế sinh nhai nếu không muốn nói là mạng sống. Ông ta điều hành rất tốt. Geraci là một gã bệnh. Hắn không có quyền lực, không sức sống. Nếu hắn không ở một xó xỉnh nào đó trong hồ Erie nữa, hoặc là Taxco, hoặc trốn trong chỗ quái quỷ nào đó tự hắn nghĩ ra, mỗi phút giây, hắn sẽ cảm thấy thanh gươm công lý đang chĩa mũi nhọn đằng sau gáy mình. Tồi tệ hơn, vì sự truy lùng gắt gao, Geraci khó còn cơ hội gặp lại vợ và con gái mình. Truyen8.mobi

Hắn có vài cách để liên lạc với họ - một hệ thống phức tạp bao gồm số điện thoại của những người bạn và điện thoại trả tiền, được sắp xếp trước, một hệ thống gần như hoàn hảo. Geraci đủ thông minh để không lộ dấu vết. Vì hệ thống mật mã Sicily quá cũ kỹ có thể đe dọa gia đình Geraci, nhưng ở hoàn cảnh này, Vito Corleone - người luôn nhạy cảm về gia đình mình - quyết định tạo ra một luật lệ riêng. Với Bố già, sát hại gia đình người khác là không chấp nhận được. Michael được đào tạo và huấn luyện bởi lực lượng hải quân Mỹ và cha mẹ mình để sống dựa vào luật lệ này. Phá hoại những luật bất thành văn đó không phải là một lựa chọn hay - đặc biệt bây giờ, khi hai đứa con Michael Corleone đang ở Maine, được bảo vệ không gì hơn ngoài sự quan tâm của Kay.

Cuối cùng, Michael gật đầu ra hiệu giải tán. Hagen nói:

-        Thưa các quý ông, hy vọng rằng lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về kết quả thay vì những giả thuyết.

CUỐI CÙNG VỊ KHÁCH DANH DỰ CŨNG đến tầng áp mái, theo sau là cố vấn và tay chân thân tín nhất của ông ta. Ritchie Nobolio có chiếc áo jacket mới làm gã trông như doanh nhân đấu thầu các thiết bị trong vở kịch có tên Câu chuyện miền Tây. Hagen mặc bộ vest Brooks Brothers màu xanh. Bộ đồ của Michael màu đen đặt may sẵn từ Milan. Khi Bố già già đi, không hiểu sao những bộ quần áo càng trở nên vừa vặn.

Những vị khách có mặt vỗ tay lớn. Truyen8.mobi

Thằng bé Sonny hét lên làm mọi người giật mình:

-        Mở quà thôi!

Ông trùm đi qua mảnh vườn, theo sau là những người khác. Những vị khách mỉm cười trước sự xuất hiện của ông ta. Bố già có thói quen bước hơi nhón chân về phía trước, nụ cười rộng toác miệng trông thật kỳ dị khi kết hợp với những quầng thâm đen dưới mắt, những vết nhăn trên trán. Bố già lẩm bẩm sự tiếc nuối với những người không có mặt. Mọi người hát vang bài "Happy Birthday" và khi họ kết thúc bài hát thì cánh cửa thang máy tầng ba mươi chín mở ra, Johnny Fontane nhảy vọt ra ngoài, tay dang rộng, bắt chước điệu bộ Johnson, hát bài "And many more".

Michael Corleone nhắm mắt, ước một điều rồi thổi nến.

-        Johnny!

Connie Corleone hét lên và ôm chầm lấy Johnny, gần như xô đổ gã. Cô cố tình ép sát người mình vào hắn để cặp đùi nở nang ép chặt vào của quý của Johnny. Cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, nhưng kể từ khi cô khẳng định nó tồn tại trên đời khi gã nhảy cùng cô trong đám cưới, suy nghĩ về nó đã ám ảnh cô nhiều đêm liền.

Johnny lấy lại thăng bằng, nói:

-        Này, em yêu!

Một vài kẻ không tham gia buổi diễu hành, bây giờ đến cùng hắn ta trên tầng áp mái. Johnny nháy mắt:

-        Anh cứ tưởng là thằng con trai em cơ. Nó là một ngôi sao bóng đá phải không? Giờ thế nào rồi?

Connie nói:

-        Tại cái đầu gối của nó. Frankie chơi ở vị trí hậu vệ ở trường Notre Dame, quá bé so với bạn cùng trường. Nó chơi ở Canada và bị thương trong một khóa huấn luyện. Sự nghiệp của nó có lẽ đã chấm dứt. Nó buồn nhiều lắm.

Connie túm lấy tay Johnny để thể hiện sự thương xót dành cho Frankie. Mặc dù vậy, đó chỉ là sự ngụy biện. Johnny đang kẹt giữa hai cuộc hôn nhân. Gã xuất hiện trong những tin đồn với những ngôi sao khác nhau, nhưng hầu hết những tin này, Connie biết, được những kẻ xâu tính bịa ra. Johnny nói:

-        Thật đau lòng! Frankie là thằng bé ngoan, nó tham gia thể thao hết mình, vấn đề không phải là thể hình của đối thủ, như người ta hay nói vậy.

Cô gật đầu, Johnny càng có hứng để giải thích toàn bộ câu nói ẩn ý của mình. Mặc dù vậy Johnny đã từng nghe điều này trước đây. Chồng đầu tiên của cô, Carlo cũng nói một câu tương tự trong phòng ngủ nó không phải là kích thước của con chó trong trận đấu, mà là quy mô trận đấu dành cho con chó. Carlo có một con chó xù nhồi bông. Johnny có lẽ giống con chó săn Ý. Thợ may riêng của gã, người thiết kế vest cho Michael và Tom, đã nói với Connie rằng quần lót của Johnny phải may bằng tay để vừa nó. Connie rùng mình, nói:

-        Bóng đá thật thô bạo. - Cô nói rất nhanh để tránh bị ám ảnh với suy nghĩ bệnh hoạn kia – Em không thích xem bóng đá một chút nào.

Michael Corleone cúi người và thì thầm với thằng nhóc Sonny rằng nó có thể mở quà. Thằng nhóc hò reo và chạy lại chỗ đống quà.

Khi những gói quà được bóc ra, Michael nói lời cảm ơn, đi ra ngoài rồi trở lại tầng trên. Hagen thì thầm điều gì đó với Ritchie Nobilio. Nobilio vẫy tay chào, như ra dấu rằng những gì Hagen muốn đã được che giấu cẩn thận. Nobilio và người của hắn ra thang máy. Hagen cũng lên tầng trên. Truyen8.mobi

Johnny nói, xoa đầu mấy thằng con trai Connie:

-        Vậy còn những thằng bé bướng bỉnh này thì sao? Có vẻ tương lai chúng sẽ thành những vận động viên cừ khôi đấy.

Victor và Mike ngay lập tức cảm thấy yêu quý Johnny. Connie nói:

-        Để em giới thiệu anh với chị cả của Frankie.

Johnny dụi mắt:

-        Anh thấy hai đứa liền.

Kathy cười khi bị hiểu nhầm. Francesca bình thản chớp mắt trước câu nhận xét dí dỏm và sự phản ứng của chị mình. Francesca nói:

-        Chú tin hay không, chúng tôi chưa bao giờ nghe điều này trước đây.

Johnny lắc đầu.

Francesca nói:

-        Cháu đùa đấy

-        Chú hiểu.

Có gì đó còn hơn cả sự bối rối mà con bé vừa lộ ra.

Connie khoác tay Johnny. Nhưng Johnny né khỏi vòng tay Connie và hôn lên tay hai chị em sinh đôi.

Hầu hết phụ nữ đều được hôn tay, và người đàn ông làm điều này lúc nào cũng tỉnh táo và ra vẻ ga-lăng. Johnny biết cách hôn tay phụ nữ giống điệu bộ của hoàng tử xứ Sicily. Kathy cười khúc khích, có lẽ là lần đầu tiên kể từ thời còn đi học

Francesca cảm thấy rùng mình. Người còn lại mà Francesca từng gặp cũng có kiểu thu hút mạnh mẽ thế này là Tổng thống - Người cũng biết làm cách nào để hôn tay phụ nữ. Có lẽ vì điều này, Francesca tự nhủ, rùng mình cũng là lẽ thường thôi. Nụ hôn, cái rùng mình đơn giản chỉ là trò cáo già của con chó săn. Cũng có thể nhiệt độ ở tầng áp mái này lạnh lên từng phút, nhưng Francesca không có ý định đi lấy cái áo len.

Johnny thậm chí còn nhiều trò hơn. Kathy là giáo sư dạy ở dại học và hắn nói với cô những thứ không thể làm ông nội cô vui vẻ. Kathy cảm ơn, ngạc nhiên thực sự vì Johnny hiểu được cô.

Johnny nói với Francesca:

-        Còn cháu? Chú nghe những tin tốt lành về công việc của cháu ở quỹ Vito.

Francesca vuốt vuốt cái váy. Một phần Francesca nghi ngờ Johnny chưa từng nghe bất cứ điều gì trước đây, nhưng thực sự đấy không phải là điều cô nghĩ lúc này. Cô cười khẩy:

-        Cảm ơn, ngài Fontane. Chúng tôi cũng đang cố gắng.

-        Không, không, làm ơn gọi chú là Johnny, cưng ạ.

Francesca buột miệng:

-        Được thôi, Johnny cưng ạ.

Cô lấy tay chặn tiếng cười suýt chút nữa là thốt ra. Truyen8.mobi

-        Hay lắm. Cháu làm rất tốt, đó là những gì chú biết. Chú biết cháu hoàn thành nhiều thứ lớn lao. - Johnny mỉm cười - Chú thích điều đó. Chú sống giữa những kẻ chỉ biết nói, nói và nói. Chú cũng vậy. Nhưng chú thích những ai làm nhiều hơn nói.

Francesca nói:

Thật sâu xa! Đó là lời nhận xét chua cay mà Kathy định nói. Kathy đang đi xung quanh, có vẻ vẫn còn ngạc nhiên lắm. Francesca nói:

-        Cháu cũng thích làm hơn nói. Những người thâm thúy sâu xa.

Francesca không kìm nổi mình. Connie khẽ đập nhẹ vào vai trái cháu gái mình. Nhưng Johnny thì cười như điên.

Francesca cảm thấy chân mỏi nhừ. Rõ ràng không phủ nhận rằng lúc này Johnny Fontane không giống ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng tẹo nào. Những gì hắn trông giống lúc này - khi đang cười, là trung tâm của sự chú ý, đầy hấp dẫn - lại như thể là cha của cô. Sau lưng cô, Sonny bé bỏng hỏi liệu có còn món quà nào để mở nữa không.

Connie lườm mắt với Francesca, nói:

-        Đừng để ý đến nó, Johnny. Nó ốm mấy hôm nay - Cô quàng lấy tay Johnny - Thôi nào, để em lấy cho anh mấy miếng bánh.

Johnny không rời mắt khỏi Francesca. Hắn đã ngưng cười:

-        Cháu nhìn thấu những gì chú nghĩ, phải không?

Connie nhăn nhó. Cô không buông tay Johnny ra.

Francesca đúng là đang muốn nhìn thấu tim gan Johnny.

Khi một người có khả năng này, dù là gì nó cũng tạo ra những sự kỳ diệu nhất định - trên bục giảng kinh, trên sân khấu, trên màn ảnh, trên sàn đâu, trong cuộc họp, thậm chí là cuộc gặp gỡ gia đình. Ở cự ly gần, kết quả còn khó đoán hơn. Khi quá gần gũi, nó lại không phát huy tác dụng. Nó không giống tính cách của những người dễ đoán mà thay vào đó dễ gây ra sự hiểu lầm. Rồi, khả năng này lại mạnh tới nỗi nó gây ra sự sợ hãi trong tim kẻ tự tin. Truyen8.mobi

Kathy phá tan sự im lặng:

-        Chú ăn bánh của cô Connie đi. Cháu có cách để không ai có thể nhìn ra những gì chú nghĩ.

Connie xen ngang bằng nụ cười nắc nẻ, nụ cười của một mụ điên:

-        Nhìn thấu à? Mặc dù chúng trông khác nhau, nhưng chúng thật sự là chị em sinh đôi đấy. Mỗi người đều là một nhà phê bình, đúng không Johnny?

Johnny nói:

-        Em nên tin điều này.

Francesca lại vuốt ve cái váy của mình, nói:

-        Bánh thực sự rất ngon.

Kathy đồng tình:

-        Hơi béo nhưng rất ngon.

Francesca nói:

-        Xin lỗi!

Cô đi ra và mắng con trai để nó không làm phiền. Thằng bé đang nhảy nhót quanh bàn, choàng cái áo ai đó tặng ông bác nó, hét to như thể nó là nhà vô địch thế giới

Connie vòng tay quanh Johnny và đi theo. Johnny nói với Sonny:

-        Bất khả chiến bại! - Johnny giơ tay cao đầy kiêu hãnh - Và vô cùng mạnh mẽ!

Khách mời ngạc nhiên bởi thằng bé. Johnny rõ ràng cũng vậy. Connie Corleone bắt đầu cắt bánh. Francesca nói với Sonny:

-        Đi xuống mau. Mau!

Johnny hỏi:

-        Con cháu à?

Francesca quay lưng lại, chỉ tay nói:

-        Cháu có thể sai lầm nhưng cháu nghĩ sự xuất hiện của chú là một dấu hỏi lớn ở đây.

Tommy Hagen đang đứng ở chân cầu thang dẫn lên tầng trên, tay vẫy vẫy. Hắn không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Johnny nhìn hắn, thoát ra khỏi cái ôm của Connie. Johnny nói với Francesca:

-        Nghe này! Đừng đi đâu cả, được không? Chú chỉ… - Hắn lùi lại - Tất cả những gì chú định nói là vì chú muốn cháu giúp...

Francesca nói:

-        Cháu đi đâu được? Cháu sống ở đây. Truyen8.mobi

Johnny nói khi đi về phía Hagen với điệu bộ mà hắn hay làm khi quay trở lại sân khấu biểu diễn lần nữa:

-        Thế thì tuyệt!

Connie gọi với theo:

-        Em sẽ để dành cho anh mấy miếng bánh socola.

Francesca nhấc bổng cậu con trai khỏi bàn, bắt nó ngồi xuống, cởi áo choàng và gấp lại tử tế. Cô quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt Kathy. Hai đứa nhìn nhau. Người ta thường phải dành cả giờ mới nói hết những gì cần nói.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t19117-su-tra-thu-cua-bo-gia-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận